3
ở đây có một vấn đề chưa được giải quyết.
"thư ký ahn, cậu nghe thử xem. tôi có một người bạn, cậu bạn ấy lại có bạn trai. yêu nhau cũng thắm thiết lắm đấy, nhưng đến một ngày, bạn trai cậu ấy lại đi du học biệt tăm biệt tích. giờ cậu ấy lại đang rất buồn và tủi thân, theo thư ký ahn thì tôi nên xử lý như thế nào cho thoả đáng?"
eom seonghyeon ngồi trên bàn, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, mặt tỏ vẻ nghiêm nghị nhìn ahn keonho.
thư ký ahn nghe xong có vẻ hơi khựng. nay đóng vai không quen không biết gì nhau à?
"thư ký ahn, cậu sao thế?"
"à không có-"
"cậu cũng giống vậy à?"
ahn keonho càng nói, seonghyeon càng nói lấn tới. cái này là đang tra hỏi rồi chứ còn gì nữa.
"không không tôi-"
"thế sao nhìn cậu lo lắng thế?"
mắt sếp eom vẫn nhìn chằm chằm vào thư ký ahn không rời.
đừng hỏi vì sao hôm nay ahn keonho hôm nay đã làm gì sai với sếp, mà hãy hỏi vì sao ahn keonho lại nói chuyện lắp bắp trước một câu chuyện mà eom seonghyeon cho rằng chẳng.hề.liên.quan.đến.keonho.
ừ thật, chuyện của bạn sếp eom mà.
"ơ tôi tôi.."
"hay cậu là bạn trai bạn tôi?"
"nào có!"
keonho đột nhiên hét lên ngay sau khi sếp eom vừa dứt lời về chuyện tình cảm của mình. nhận ra mình có phần hơi lớn tiếng, mà sếp thì không thích ai lớn tiếng với mình, anh chỉ đành cụp tai cụp đuôi đi lại vuốt ve con mèo đang chuẩn bị xù lông kia.
"thư ký ahn, hình như tôi chiều cậu quá nên cậu sinh hư à?"
hình như sếp eom này nghe audio tiểu thuyết trung quốc hơi nhiều..
"không phải đâu sếp ơi, tôi.. tôi lỡ miệng. tôi sai rồi, sếp mắng tôi đi. đừng có giận rồi giữ trong người, hại sức khoẻ."
người này còn căng hơn..
seonghyeon im lặng ngước nhìn keonho vẫn đang ra sức hạ hoả cho sếp, trong lòng có chút vui vẻ. một chút thôi.
"thư ký ahn, tôi nhớ lúc mới vào công ty, cậu còn hơn thế này nữa mà?"
"dạ?"
"ngày đầu nhận vị trí thư ký còn ôm tôi sưởi ấm còn gì?"
"ơ..? có ạ?"
seonghyeon trợn mắt nhăn mày nhìn thư ký sau khi nghe cái tên vô ơn nào đó bảo chẳng nhớ gì cả vào hôm đầu tiên đi làm.
đối với sếp eom, chính cái ôm đó đã định hình lại được liệu cậu có còn chút cảm tình nào với cái tên cún ngốc đó không. có thể nói chính khoảnh khắc ấy đã gián tiếp cho hai đứa chính thức lò vi sóng, mà ahn keonho bảo là không nhớ á? chán sống à?
"ờ đâu có, tên vô tâm như cậu thì nhớ gì."
nói rồi seonghyeon đứng dậy đẩy mạnh anh sang một bên, mặc cho lưng anh có đập vào tường hay không mà cứ dứt khoát bước đi không thèm ngoảnh lại.
thư ký ahn đứng một bên, ngơ ngác nhìn sếp eom quay lưng hậm hực bước đi như sắp chuẩn bị tuyệt giao tới nơi với mình.
ủa hôm đầu đi làm có ôm nhau hả ta?, ahn keonho cứ suy nghĩ mãi về chuyện này, không hiểu sao anh lại không có chút kí ức gì về chuyện ngày hôm đó. anh chỉ nhớ man mán được chuyện seonghyeon lạnh quá nên có bảo mình đi bật lò sưởi, mà hình như mình lại ôm..
à ừ ahn keonho nay tới số rồi.
"thư ký ahn, làm xong việc cậu có thể về trước."
"ơ nhưng còn sếp?"
sau khi chính thức quay lại, seonghyeon bắt đầu đi nhờ xe thư ký ngày càng tự nhiên hơn. riêng hôm nay là ngoại lệ. đang giận, đang dỗi, ai đụng là múc đấy không giỡn.
"tôi tự về được."
thôi xong, hôm nay thư ký ahn chính thức bị đá ra sofa ngủ, hết được ôm bụng sữa.
"nhưng mà-"
"cậu còn nói nữa mai tôi cho cậu nghỉ việc."
sếp eom sau bao ngày bay thả theo tình yêu, cuối cùng vẫn trở về là sếp eom của bao ngày. một người sếp cọc tính, khó chịu khó chiều của năm.
"này, em thấy dạo này không khí lại khác rồi đấy."
"khác chỗ nào?"
"bộ chị không thấy mấy ngày nay sếp eom với thư ký ahn không nói với nhau được câu nào à? không đi ăn trưa chung, thư ký ahn mua bánh với trà sếp cũng không ăn luôn mà."
thật, dạo gần đây ahn keonho đang phải đối mặt với tảng băng dày và buốt nhất lịch sử. không một câu nói, không một ánh nhìn, không một tí để tâm.
không biết bây giờ ai mới là người vô tâm.
"sếp ơi, sếp còn giận tôi ạ?"
".."
"sếp-"
"thư ký ahn, nếu cậu rảnh rỗi quá có thể xử lý xấp tài liệu này giúp tôi."
seonghyeon vẫn cúi đầu tập trung xem xét rồi kí những tập tài liệu chi chít chữ, không đếm xỉa đến keonho dù chỉ một chút.
"công việc của cậu là thư ký của tôi, không lẽ cũng bao gồm quan tâm đến cảm xúc à?"
người ta hay bảo nếu gương bị vỡ, cứ việc mua gương mới, bắt đầu lại từ đầu. giống như việc ahn keonho tự tay làm vỡ gương, cũng có thể mua gương mới. nhưng chỉ cần một giây không cẩn thận, chiếc gương ahn keonho ngày ngày nâng niu và bảo vệ, cũng có ngày vỡ nát.
như bị seonghyeon bắn trúng tim đen, thư ký ahn chỉ có thể xụ mày xụ mặt nuốt ngược nước mắt vào trong, lê từng bước chân nặng trĩu đi đến bàn sếp lấy tài liệu về mà làm giúp.
ahn keonho tự thấy mình vô tâm biết bao khi quên mất đi ngày hôm ấy, và cũng vô tư biết bao khi không thèm nghĩ cho kỹ càng mà đã trả lời sếp một cách không thể ngốc hơn.
cho đến khi tan ca về đến nhà, keonho đã thấy seonghyeon đứng đợi trước cửa, tay cầm một túi đồ dùng. biết sắp bị đuổi khỏi nhà, thư ký ahn cũng chỉ đành ngậm ngùi nhận lấy túi đồ, lí nhí bảo "có chuyện gì thì gọi anh ngay nhé" rồi ủ rũ leo lên xe chạy về nhà.
đương nhiên ahn keonho có nhà riêng, nhưng mà là ở chung với bạn. từ khi chính thức lò vi sóng, keonho ngày nào cũng đi đi về về mỗi công ty và nhà chung của hai đứa, không hề về lại nhà riêng.
một tuần sếp eom seonghyeon giận thư ký ahn keonho.
sáng sớm seonghyeon đã nghe thấy tiếng động lạ trước cửa nhà mình, tò mò mở cửa ra xem thử đã thấy ahn keonho đứng đó, ăn diện cầu kỳ bảnh trai với bó hoa ly cầm trên tay, mặt vui vẻ mà cười với sếp.
"sếp, nay tôi-"
"ahn keonho, sáng sớm cậu làm loạn gì vậy?"
rồi sếp đóng sầm cửa, thư ký ahn cứ thế ôm hoa đi lại vào trong xe, buồn bã chạy lên công ty sớm để cắm hoa để trên bàn cho sếp, cùng bánh và trà mình đã mua sẵn để kế bên mặc dù anh biết seonghyeon cũng chẳng để tâm đến là bao.
hai tuần sếp eom seonghyeon giận thư ký ahn keonho.
hôm nay thư ký ahn quyết không thể để câu chuyện giận dỗi này lâu hơn, anh viết lên tờ giấy note rồi đùng đùng đi đến trước bàn sếp mà đưa cho, rồi cũng đùng đùng mà xoay lưng đi làm việc tiếp.
"biết là giận rồi nhưng mà để ý anh một tí."
"thư ký ahn, đứng lại."
"tại sếp không thèm nói chuyện với anh nên anh mới phải làm vậy."
"ai hỏi?"
"ơ?"
"thư ký ahn đi qua văn phòng nhân sự lấy giùm tôi mấy bộ hồ sơ rồi giúp tôi duyệt luôn nhé. cảm ơn cậu."
sếp eom ngó lơ tờ giấy note, đẩy kính tiếp tục tập trung duyệt hồ sơ còn đang chất thành chồng.
ahn keonho thề không giải quyết được cái cuộn chỉ rối như tơ vờ này ra trò ra trống thì không phải là ahn keonho được lò vi sóng với em người yêu sau hơn 2 năm không gặp!
ừ và giờ thì anh đang lủi thủi ngồi một mình ở nhà chung, mắt ươn ướt chờ seonghyeon về nhà. dù sao người ta cũng biết mật khẩu vào nhà mà, chỉ là mấy ngày nay người ta tôn trọng em nên mới nghe lời em dọn ra riêng mấy hôm thôi chứ nhớ mùi em lắm!
vừa mở cửa ra, sếp eom đã thấy ahn keonho sụt sịt mãi không hết, miệng mếu hết cả lên, mắt thì đỏ hoe. cậu thở dài bất lực một hơi rồi đùng đùng bước đến ngồi xuống kế bên anh, không nói không rằng đưa má mình tới trước mặt thư ký.
"hở..?"
"dỗ."
mình giận, mình dỗi nhưng vẫn phải bắt mình mở miệng ra bảo người ta dỗ mình.
"e-em hết giận.. rồi hở?"
keonho vừa mếu máo vừa mè nheo mà nói, không thèm tin vào tai mình nên cứ hỏi đi hỏi lại một câu mãi.
"có dỗ không thì bảo?"
"có.. có dỗ mà.. s-seonghyeon đừng có.. hức, giận keonho.. nữa nha. seonghyeon giận, k-keonho buồn lắm.."
chết dở thật, dỗ kiểu này thì eom seonghyeon giận được kiểu gì?
"ai bảo anh không nhớ."
"anh nhớ, anh nhớ mà.. đây nè.."
đoạn thư ký ahn quay sang, đưa tay vòng qua eo sếp kéo lại gần mình hơn, vùi đầu vào hõm cổ thơm mùi sữa mà hít lấy hít để, lâu lâu lại để lên đó vài dấu hôn mờ nhạt làm sếp cứ hễ nhột là lại đánh yêu vai anh một cái.
"seonghyeon.."
"em thấy anh giỏi không?"
tựa cằm lên vai em, hai tay mình cứ vuốt ve lưng vỗ về em, giở giọng đặc quạnh mùi kẹo ngọt mà đòi hỏi sếp khen mình.
"giỏi chỗ nào?"
"giỏi việc dỗ công chúa?"
"công chúa nào?"
"eom công chúa của ahn chứ ai."
"điêu."
ahn keonho ngồi thẳng dậy, đưa tay áp lên hai chiếc má còn đang ửng hồng vì lạnh của sếp, hoặc vì được ai đó ôm mà ngượng ngùng, lắc qua lắc lại rồi chun mũi lại chạm mũi mình với em.
"thế sếp eom có nhớ thư ký ahn làm hành động này khi nào không, hửm?"
"sao không? em có say đâu?"
vừa nói, seonghyeon vừa cười tươi nhìn anh. à, hoá ra, trong cuộc tình này, ahn keonho tưởng mình là gà, hoá ra chỉ là thóc.
"đừng có giỡn với anh."
"thề không điêu nhá!"
rồi seonghyeon đứng phắt dậy chạy thẳng vào trong phòng thay đồ, còn không quên ngó ra lêu lêu anh một tràn rồi mới chịu đóng cửa vào thay đồ.
eom seonghyeon không phải là người giận dỗi quá lâu, nhưng vẫn sẽ là người giận dỗi rất nhanh và liên tục. còn ahn keonho lại là người biết ăn nói hơn, đương nhiên việc dỗ dành đối phương anh giỏi hơn ai đó nhiều.
anh vò đầu ngồi cười bất lực, không ngờ có ngày lại bị em người yêu lừa cho một vố. không thể để thua dễ dàng như vậy, ahn keonho quyết định đứng trước phòng thay đồ bắt eom seonghyeon ngay tại trận, để em biết không đùa với người "hiền lành"..
"gì đây?"
"đợi em?"
"làm gì?"
"không được à?"
keonho chống thẳng hai tay lên tường, ép chặt seonghyeon lại, không chừa một lối thoát nào cả.
"né ra em còn làm việccc!"
"anh cũng có việc mà?"
"anh thì có việc gì?"
đợi em vừa dứt lời, keonho nhanh chóng giữ mặt em lại, bắt đầu hôn chốc chốc lên mắt, mũi, má, miệng em không chừa chỗ nào mặc kệ em có đang giãy giũa la hét phản đối.
"việc hôn em là của anh mà?"
"ư sến quá.."
hai tay em nắm chặt lấy cổ tay anh, không cho anh nắm quyền chủ động nữa.
"sến vậy mà em vẫn thích đó thôi?"
"aaaaaaa thôi mà đừng nói nữaaaaa!!"
biết em người yêu không hề thích cái việc ăn nói sến súa như này nhưng vẫn đêm đêm nằm nghe tiểu thuyết mạng trung quốc mà cười như dở, ahn keonho nằm bên ôm bụng em vỗ về cũng chỉ biết nhắm mắt cho qua.
biết em người yêu đi làm về rất mệt, ahn keonho cũng tự nhủ sẽ chẳng khóc làm gì về mấy cái chuyện giận dỗi cỏn con này. nhưng khi một mình đối diện với bốn bước tường nơi mà anh coi như ngôi nhà mơ ước, nỗi cô đơn những ngày du học trong bóng tối lại ngày một trở về. nhìn thấy seonghyeon trở về, bao nhiêu nỗi uất ức cứ thế mà tuôn rơi theo bao giọt lệ nóng hổi nơi mắt anh, mong muốn em có thể vì xiêu lòng một chút mà đi đến an ủi anh.
tuyệt nhiên có những thứ không thể nói ra thành lời, vậy nên seonghyeon quyết định lấy hành động ra thay cho bao lời nói còn chất chứa trong lòng.
hai con người này, nhìn vậy mà chẳng phải vậy.
eom seonghyeon dù là sếp, hàng ngày phải đối mặt với bao nhiêu người, cũng chỉ là một người không tự tin với tài ăn nói của mình.
ahn keonho dù là thư ký, chạy đôn chạy đáo khắp nơi gặp biết bao nhiêu khách hàng, cười với bao nhiêu người, cũng chỉ là một người với bao nhiêu tổn thương sâu thẳm trong lòng.
"chịu đi ăn chưa công chúa?"
"không thèm!"
"không ăn acai luôn à?"
seonghyeon hậm hực đẩy keonho qua một bên rồi bước đến ngồi xuống sofa, kéo tay áo dài che hết cả ngón tay mình rồi ngồi co chân xụ mặt nhìn sàn, biết rõ mình thích ăn acai mà còn hỏi?!
"dỗi gì nữa?"
thấy mèo bông gòn không thèm nói chuyện với mình, keonho quyết định lại bế em lên đi ra xe, thắt dây an toàn rồi phóng xe đi mua acai cho mèo ăn.
"anh không ăn à?"
"nhìn em ăn ngon vậy là được rồi."
còn cún chỉ cần ngồi nhìn mèo là được.
ừ, như mèo với cún, suốt ngày cãi nhau những mẩu chuyện vặt vãnh, nhưng cũng như cún với mèo, thương nhau không ai bằng.
nhưng mà.. hình như khúc mắc ahn keonho đi du học vẫn chưa được giải đáp thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top