;


seonghyeon buông chiếc điện thoại xuống sau khi đăng bài viết. màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tắt, những dòng thông báo cứ lần lượt xuất hiện. em ngả người xuống chiếc giường êm ái, ánh mắt dừng lại trên bầu trời tối đen ngoài khung cửa sổ. thành phố vẫn sáng đèn như mọi khi, vẫn tấp nập ồn ào, mọi thứ dường như đều đang tiếp tục vận hành theo quỹ đạo của nó. chỉ có em là đã chệch quỹ đạo từ rất lâu rồi.

930 ngày, phải rồi, đã hơn hai năm kể từ cái ngày ấy, ngày mà seonghyeon nói lời chia tay với người mà em tưởng như sẽ bên em đến cuối đời-keonho. em và keonho đã yêu nhau suốt ba năm cấp 3. họ cùng nhau trải qua những kì thi, những buổi tan học muộn, những lần hẹn hò vụng trộm, những cái nắm tay hay những chiếc hôn lén lút của đối phương. nhưng rồi, cuộc sống đại học cũng đã đến, seonghyeon và keonho chính thức yêu xa, cả hai đều chọn cho mình những ngôi trường khác nhau. khoảng thời gian đầu, mọi thứ đều rất ổn. họ nhắn tin với nhau mỗi ngày, tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần mà vẫn gặp nhau. cho đến khi seonghyeon bắt đầu cảm thấy có gì đó thay đổi. tin nhắn của keonho ngày càng ngắn và ít hơn, những cuộc gọi thoại kéo dài hàng giờ dần biến thành những phút hỏi han ngắn ngủi. có những ngày seonghyeon chờ cả buổi chỉ để nhận được một câu "anh đang bận" . có lẽ keonho thật sự bận, hoặc có lẽ chỉ mình em nghĩ quá nhiều. và rồi sau nhiều ngày tháng dằn vặt, em đã chủ động nói lời chia tay. ấy vậy mà keonho lại đồng ý mà không hề níu kéo hay hỏi thêm bất cứ điều gì.

mọi chuyện diễn ra dễ dàng đến mức seonghyeon từng nghĩ rằng em sẽ ổn thôi. nhưng từ ngày hôm đó, lòng em mãi không yên... hoá ra em vẫn yêu, yêu rất nhiều..

_____

" hôm nay em học mệt không?"
" mệt thấy mẹ m luôn"
" ăn nói kiểu gì vậy"
" m quát t đấy à"
" thế đi ăn acai không, nay anh tìm được quán mới ngon lắm"
" hihi dạ iu chằm ạ"
" nỡm ạ, yêu acai thì có"
" hong mò, iu anh thì mới có acai hihi"

______

seonghyeon nằm dài trên giường, bài viết của em đã sớm trôi qua một khoảng thời gian, nhưng những cảm xúc lúc ấy vẫn còn nguyên. đầu em thì cứ mông lung nhớ về chuyện cũ. có lẽ sau bao năm gồng gánh, đây là lần đầu em thật sự thừa nhận rằng em nhớ cậu ấy, nhớ keonho.

điện thoại nhẹ rung lên, một bài đăng mới xuất hiện trên đầu trang

là tài khoản của keonho, à không là cookie. seonghyeon khẽ khựng lại. đã bao lâu rồi em không được nhìn thấy cái tên này, đã bao lâu rồi em không được nhìn thấy khuôn mặt này. hay đúng hơn là em cố tình không thấy. sau chia tay,em dường như đã xoá hết mọi thứ liên quan đến keonho, chỉ riêng tài khoản của cookie vẫn còn nằm đó. khi ấy có lẽ trong lòng em, em thật sự chưa bao giờ muốn cắt đứt hoàn toàn với keonho.

seonghyeon nhìn thật lâu vào bức ảnh với dòng caption quen thuộc. khoé môi em vô thức cong lên, câu caption ấy vẫn ngốc nghếch như ngày nào. ngày trước keonho luôn như vậy, rõ ràng là người đăng nhưng lại mượn danh của con cún để tự khen bản thân. mỗi lần như thế seonghyeon đều chê cậu là đồ trẻ trâu. nhưng người bình luận đầu tiên lại luôn là em.
" xấu trai"
" cookie đẹp hơn"
" anh suốt ngày đăng ảnh cookie lên thôi"
" hai cha con xấu như nhau"
...

seonghyeon nhìn màn hình thật lâu, mở điện thoại lên rồi lại tắt. một ý nghĩ xuất hiện trong đầu em, tay seonghyeon khẽ chạm vài mục tin nhắn. chỉ một câu thôi, cookie đâu biết đọc chữ, cùng lắm là keonho nhìn thấy rồi bỏ qua, cùng lắm thì cậu ấy không trả lời. seonghyeon cắn môi, khung chat hiện lên, con trỏ nhấp nháy trên màn hình. em gõ vài dòng rồi lại xoá.
" dạo này anh thế nào?"
"|____"
" anh đang ở đâu"
"|____"
"anh có chăm cookie đàng hoàng không đấy"
"|____"
" em nhớ anh"
"|____"
" mình quay lại được không"
"|____"

seonghyeon cụp điện thoại xuống giường. ụp mặt vào gối mà gào lên, tay chân quơ loạng xạ. ngốc thật, 20 tuổi đầu tự dưng đi gây sự với một con chó.

một giây
hai giây
mười giây

seonghyeon cứ lật điện thoại lên rồi lại úp xuống, không có gì cả. aiss đương nhiên rồi, nửa đêm thế này ai rảnh mà trả lời cơ chứ. phải rồi, sự thật là hai người đã không còn là gì của nhau nữa, keonho cậu ấy không có trách nhiệm phải trả lời em. seonghyeon thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng em vẫn dấy lên một nỗi thất vọng. thật sự là không thể sao?
một lúc sau điện thoại seonghyeon rung lên, tim em bất giác mà đập liên hồi, màn hình điện thoại sáng lên, một tin nhắn được gửi tới

seonghyeon như chết lặng, là keonho thật ư?

tin nhắn cứ thế mà được gửi đi, trên khuôn mặt của seonghyeon lúc này, không biết từ bao giờ nước mắt cứ thế mà chực trào không thôi. mãi không thấy keonho trả lời, tim em như thắt lại, đập loạn hết lên mà chẳng theo nhịp nào. chưa bao giờ em thấy vài giây trôi qua mà dài đằng đẵng như thế











______________

nhảm nhí thui ạ😭😭😭
idea lụm nhặt trên tiktok
mình viết ko hay nên mọi ng thông cảm😞

explain: 

930-> nhớ anh  ( này phát âm theo tiếng trung á)

mình chọn 930 days trong fic này ngầm hiểu là hyeon đang rất nhớ kẹo và cái nữa là ẻm vẫn ko quên đc kẹo ( đếm từng ngày kể từ ngày ctay). có ai muốn mình viết về góc nhìn của cún bếu ko ạ:<

chấm ở đây nào hot mình sẽ viết về quá trình trước khi quay lại ( tức là thời yêu nhau hồi cấp 3 ) or sau khi quay lại. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top