CHẠM

https://youtu.be/lkzhGTwzDjc

Mùa hè năm ấy trong khuôn viên trường đại học dường như rực rỡ hơn hẳn mọi năm. Những tán phượng vĩ đỏ rực vươn mình dưới cái nắng chói chang, tiếng ve râm ran tạo thành một bản đồng ca huyên náo. Giữa không gian đầy sức sống ấy, Ahn Keonho hiện lên như một điểm sáng không thể bỏ qua. Cậu út nhà họ Ahn vốn nổi tiếng với nụ cười tỏa nắng và tính cách có phần tinh nghịch, phóng khoáng. Sáng hôm đó, Keonho đang vội vã ôm quả bóng rổ chạy băng qua sân trường để kịp buổi tập trung của đội tuyển, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng đôi mắt thì tràn đầy sự phấn khởi.

Cùng lúc đó, ở phía đối diện của hành lang rợp bóng cây, Kim Juhoon đang chậm rãi bước đi. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, ôm trong tay xấp tài liệu ôn tập cho kỳ thi sắp tới. Juhoon vốn dĩ là người thích sự tĩnh lặng, cậu giống như một hồ nước phẳng lặng giữa dòng đời hối hả, đôi mắt luôn mang vẻ điềm đạm và thấu hiểu.

"Tránh ra, tránh ra chút nào!" – Tiếng của Keonho vang lên nhưng đã quá muộn.

Trong một khoảnh khắc mất đà, Keonho va sầm vào Juhoon. Một tiếng "rầm" nhẹ vang lên, xấp tài liệu trên tay Juhoon bay tung tóe, rơi rụng khắp mặt đất như những cánh bướm trắng. Cả hai cùng ngã nhào xuống bãi cỏ ven đường.

Keonho nhăn mặt vì đau, nhưng ngay khi vừa ngước mắt lên định buông lời xin lỗi, cậu bỗng khựng lại. Trước mắt cậu là một chàng trai đang khẽ chau mày, đôi tay trắng trẻo đang bối rối thu dọn những trang giấy bị gió thổi bay. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đậu trên hàng mi dài của Juhoon, khiến gương mặt cậu trở nên thanh khiết đến lạ lùng.

"Cậu có sao không?" – Juhoon ngước lên nhìn Keonho, thay vì cáu gắt như những gì Keonho tưởng tượng, cậu lại hỏi thăm bằng một chất giọng trầm ấm và dịu dàng.

Keonho như bị mất đi khả năng ngôn ngữ trong giây lát. Trái tim trong lồng ngực vốn chỉ biết đến nhịp đập dồn dập của những trận bóng rổ, giờ đây lại hẫng một nhịp vì một ánh nhìn. Cậu luống cuống đứng dậy, vừa đưa tay gãi đầu vừa vội vàng nhặt những trang giấy giúp Juhoon.

— Tớ... tớ xin lỗi! Tớ mải chạy quá nên không để ý. Cậu không bị thương ở đâu chứ? — Keonho lắp bắp, gương mặt bỗng chốc nóng bừng.

Juhoon nhận lấy xấp giấy từ tay Keonho, khẽ mỉm cười nhẹ nhàng:

— Tớ không sao, chỉ là giấy tờ hơi lộn xộn một chút thôi. Cậu đi đứng cẩn thận nhé, sân trường hôm nay hơi đông đấy.

Nụ cười đó của Juhoon giống như một viên kẹo ngọt tan chảy trong lòng Keonho. Cậu đứng đờ người ra nhìn bóng lưng của Juhoon dần đi xa, cho đến khi người bạn trong đội bóng chạy lại đập vào vai cậu một cái thật mạnh:

— Này Keonho! Đứng thẫn thờ ra đấy làm gì? Buổi tập bắt đầu rồi kìa!

— Này... cậu biết anh chàng vừa nãy là ai không? — Keonho hỏi, mắt vẫn không rời khỏi hướng Juhoon vừa đi khuất.

— À, Kim Juhoon đấy. Sinh viên tiêu biểu khoa Tâm lý, nổi tiếng là "mỹ nam băng giá" nhưng cực kỳ tốt tính. Sao, bị hớp hồn rồi hả?

Keonho không trả lời, cậu chỉ khẽ đưa tay lên chạm vào ngực trái của mình. Trái tim vẫn đang đập rất nhanh, một cảm giác râm ran khó tả lan tỏa khắp cơ thể. Cậu chưa bao giờ tin vào "tình yêu sét đánh", nhưng cú va chạm ngày hôm nay dường như đã thay đổi hoàn toàn quan niệm đó của cậu.

Chiều hôm đó, thay vì đi trà chanh với hội bạn như thường lệ, Keonho lại tìm đến thư viện – nơi mà cậu vốn dĩ chẳng bao giờ đặt chân tới quá 5 phút. Cậu giả vờ cầm một cuốn sách dày cộp che mặt, nhưng thực chất là đang lén lút tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia. Và kìa, Juhoon đang ngồi ở một góc khuất gần cửa sổ, ánh nắng buổi chiều tà phủ lên vai cậu một lớp bụi vàng lấp lánh. Cậu đang chăm chú đọc sách, thỉnh thoảng lại đưa tay lên vén lọn tóc rủ trước trán.

Keonho hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước lại gần. Cậu đặt một hộp sữa dâu lạnh lên bàn của Juhoon, khiến cậu chàng ngạc nhiên ngước lên nhìn.

— Lại gặp nhau rồi. Cái này... coi như lời xin lỗi chính thức vì chuyện lúc sáng nhé. — Keonho nở một nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng bóng đều tăm tắp khiến người đối diện khó lòng mà từ chối.

Juhoon nhìn hộp sữa, rồi nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của Keonho, đôi môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ:

— Cảm ơn cậu, Ahn Keonho.

Keonho giật mình:

— Sao cậu biết tên tớ?

— Cậu là "ngôi sao" của đội bóng rổ mà, trong trường này ai mà chẳng nghe danh cậu út nhà họ Ahn. — Juhoon vừa nói vừa khẽ đẩy hộp sữa về phía mình. — Tớ là Juhoon. Rất vui được gặp cậu chính thức.

Khoảnh khắc đó, Keonho cảm thấy thế giới xung quanh mình bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn lại cậu, Juhoon và mùi hương giấy mới hòa quyện cùng hương sữa dâu ngọt ngào. Cậu nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh kia, Juhoon là một người cực kỳ tinh tế và gần gũi.

— Vậy... tớ có thể ngồi đây không? Tớ hứa sẽ không làm ồn đâu. — Keonho khẽ nói, ánh mắt đầy nài nỉ.

Juhoon gật đầu, ra hiệu cho cậu ngồi xuống đối diện. Cả buổi chiều hôm đó, một người mải mê với những trang sách chuyên ngành, một người thì cứ lén lút nhìn qua kẽ cuốn sách, đôi khi bắt gặp ánh mắt của đối phương thì lại vội vàng quay đi với gương mặt đỏ lựng.

Mùa hè năm ấy, đối với Keonho, không còn là những trận bóng đầy mồ hôi hay những buổi đi chơi thâu đêm suốt sáng. Mùa hè bắt đầu trở nên ý nghĩa hơn từ lúc cậu va phải Juhoon, từ lúc cậu biết rằng trái tim mình có thể đập nhanh đến thế chỉ vì một nụ cười.

Cú va chạm định mệnh ấy không chỉ làm rơi xấp tài liệu của Juhoon, mà dường như đã đánh rơi cả trái tim của Keonho vào tay cậu chàng khoa Tâm lý kia mất rồi. Và Keonho thầm nghĩ, có lẽ cậu sẽ không bao giờ muốn đòi lại nó nữa. Vì từ ngày hôm nay, mỗi nhịp đập trong lòng cậu đều đã mang tên Kim Juhoon.

Kể từ sau buổi chiều ở thư viện, cuộc sống yên bình của Kim Juhoon chính thức bị xáo trộn bởi một sự hiện diện mang tên Ahn Keonho. Nếu như trước đây, lịch trình của Juhoon chỉ xoay quanh giảng đường, nhà sách và những quán cà phê vắng vẻ, thì giờ đây, bất cứ nơi nào cậu xuất hiện, chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy một mái tóc hơi rối và nụ cười rạng rỡ của cậu út nhà họ Ahn.

Keonho thực hiện chiến dịch "theo đuổi" của mình một cách công khai và đầy nhiệt huyết, đúng chất của một chàng trai trẻ tuổi đôi mươi. Mỗi sáng, khi Juhoon vừa bước chân vào lớp học, cậu đã thấy trên bàn mình đặt sẵn một ly trà đào đá ít đường kèm theo một tờ giấy note nhỏ xíu với nét chữ hơi rồng bay phượng múa: "Chúc Juhoon buổi sáng tốt lành! Học ít thôi kẻo mệt nhé!". Hay có những buổi chiều muộn, khi Juhoon vừa bước ra khỏi cổng trường, đã thấy Keonho đứng tựa lưng vào chiếc mô tô phân khối lớn, trên tay là hai chiếc vé xem phim hoặc một túi bánh ngọt nóng hổi.

— Sao cậu lại ở đây nữa rồi? — Juhoon đứng lại trước mặt Keonho, khẽ thở dài nhưng trong ánh mắt lại không hề có vẻ gì là khó chịu.

Keonho nháy mắt, tự nhiên cầm lấy chiếc cặp sách nặng nề từ vai Juhoon khoác sang vai mình:

— Tớ vô tình đi ngang qua thôi. Mà vô tình sao lại đúng lúc cậu tan học, thế nên tớ nghĩ chắc là ý trời muốn tớ đưa cậu đi ăn kem đấy!

Juhoon phì cười, cậu nhận ra Keonho có một khả năng kỳ diệu là biến những sự sắp xếp đầy chủ ý thành những "sự tình cờ" đáng yêu đến mức người ta chẳng nỡ từ chối. Cậu để mặc cho Keonho dẫn dắt mình đi qua những con phố nhỏ, lắng nghe cậu chàng luyên thuyên về trận đấu bóng rổ sắp tới hay những lần bị thầy giáo nhắc nhở vì ngủ gật trong giờ.

Sự khác biệt giữa họ rõ rệt như ngày và đêm. Juhoon trầm mặc, sâu sắc và có chút khép kín; trong khi Keonho lại rực rỡ, ồn ào và luôn tràn đầy năng lượng. Thế nhưng, khi đứng cạnh nhau, họ lại tạo nên một sự cân bằng lạ kỳ. Keonho mang đến cho Juhoon những sắc màu tươi mới của cuộc sống sôi động, còn Juhoon lại là bến đỗ bình yên, nơi Keonho có thể trút bỏ vẻ ngoài "ngôi sao" để sống thật với những suy nghĩ của mình.

Một buổi tối cuối tuần, khi cả hai ngồi bên bờ hồ trong khuôn viên trường, gió đêm thổi qua mang theo hơi nước mát rượi. Keonho bỗng nhiên im lặng hồi lâu, cậu nhìn xuống mặt nước dập dềnh phản chiếu ánh đèn đường, giọng nói bỗng trở nên trầm lắng hơn hẳn thường ngày:

— Juhoon này, cậu có thấy tớ phiền phức lắm không? Kiểu... lúc nào cũng bám theo cậu, lúc nào cũng làm ồn ấy.

Juhoon quay sang nhìn cậu, ánh mắt cậu trong veo và dịu dàng dưới ánh trăng. Cậu thấy được sự lo lắng thoáng qua trong đôi mắt của Keonho—vẻ mặt của một chàng trai lần đầu biết sợ rằng mình sẽ làm người mình thương cảm thấy khó chịu.

— Nếu thấy phiền, tớ đã không uống hết đống sữa dâu và trà đào cậu mua mỗi ngày rồi. — Juhoon khẽ nói, nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi. — Thật ra, có một chiếc đuôi nhỏ như cậu bên cạnh... cũng không tệ lắm. Căn phòng của tớ trước đây lúc nào cũng yên tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ chạy, nhưng từ khi cậu xuất hiện, tớ thấy mình cười nhiều hơn.

Nghe đến đó, đôi mắt Keonho bừng sáng như chứa cả một bầu trời sao. Cậu vươn tay ra, rụt rè rồi lại dứt khoát nắm lấy bàn tay của Juhoon đang đặt trên ghế đá. Lòng bàn tay Keonho to lớn, ấm áp và có chút thô ráp vì chơi thể thao, nó bao bọc lấy bàn tay thanh mảnh của Juhoon một cách trọn vẹn.

— Tớ không chỉ muốn là một chiếc đuôi đâu, Juhoon. — Keonho xoay người lại, đối diện với cậu, khoảng cách gần đến mức họ có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương đang đập dồn dập. — Tớ muốn là người mỗi khi cậu mệt sẽ mua kẹo cho cậu, mỗi khi cậu buồn sẽ kể chuyện cho cậu nghe. Tớ muốn... được là một phần quan trọng trong thế giới của cậu.

Juhoon cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Cậu nhìn chàng trai trẻ trước mặt, người luôn dùng sự vụng về nhưng chân thành nhất để đối đãi với mình. Cậu không rút tay về, mà ngược lại, khẽ siết nhẹ những ngón tay của Keonho.

— Keonho này, thế giới của tớ vốn dĩ rất tẻ nhạt. Cậu có chắc là muốn bước vào không?

— Chắc chắn chứ! — Keonho khẳng định, nụ cười rạng rỡ thường ngày trở lại trên môi. — Thế giới của cậu có tẻ nhạt đến đâu, tớ cũng sẽ mang sơn màu đến vẽ lên đó. Tớ sẽ làm cho mỗi ngày của cậu đều giống như một ngày nắng đẹp nhất mùa hè.

Họ ngồi đó bên nhau, giữa không gian tĩnh lặng của đêm tối, nhưng trong lòng mỗi người đều đang dâng trào những đợt sóng cảm xúc mãnh liệt. Keonho bắt đầu kể cho Juhoon nghe về niềm đam mê với nghệ thuật, về những bức tranh cậu lén vẽ trong giờ học mà chưa bao giờ cho ai xem. Và Juhoon cũng mở lòng hơn, kể cho Keonho nghe về ước mơ trở thành một chuyên gia tâm lý để có thể thấu hiểu và xoa dịu nỗi đau cho người khác.

Khoảnh khắc ấy, ranh giới giữa hai người dường như hoàn toàn tan biến. Không còn là ngôi sao bóng rổ và sinh viên ưu tú, chỉ còn lại hai tâm hồn trẻ tuổi đang dần tìm thấy sự đồng điệu. Keonho nhận ra Juhoon không hề "băng giá" như lời đồn, cậu chỉ đơn giản là đang chờ đợi một ai đó đủ kiên trì để sưởi ấm trái tim mình. Còn Juhoon, cậu thấy ở Keonho một sự bao dung và ấm áp mà cậu chưa từng bắt gặp ở bất kỳ ai khác.

Trước khi ra về, Keonho lấy từ trong túi áo ra một chiếc móc khóa nhỏ hình quả bóng rổ có khắc chữ "K&J" lồng vào nhau, ngượng nghịu đưa cho Juhoon:

— Quà này không phải đồ ăn, nên cậu không "tiêu hóa" được đâu đấy. Nhớ treo vào cặp xách, để mỗi khi nhìn thấy nó, cậu sẽ nhớ là có một Ahn Keonho luôn sẵn sàng chạy tới bên cậu bất cứ lúc nào.

Juhoon đón lấy chiếc móc khóa, cảm giác kim loại mát lạnh nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ kỳ. Cậu khẽ gật đầu, cất nó vào túi áo như cất giữ một báu vật nhỏ.

— Cảm ơn cậu, Keonho. Về cẩn thận nhé.

Nhìn bóng lưng Keonho nhảy chân sáo rời đi, Juhoon đứng lặng một hồi lâu dưới ánh đèn đường. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má vẫn còn hơi nóng của mình, khẽ mỉm cười. Mùa hè năm nay, có vẻ như sẽ là một mùa hè rực rỡ nhất trong ký ức của cậu. Bởi vì từ ngày hôm nay, trái tim cậu đã bắt đầu biết mong chờ thanh âm vang dội của một chiếc mô tô, và tiếng gọi tên mình đầy nhiệt thành của một chàng trai mang tên Ahn Keonho.

Mối tình thanh xuân ấy, cứ thế mà lớn dần lên qua những hộp sữa dâu, những tờ giấy note và những cái nắm tay vụng về dưới ánh trăng, ngọt ngào và trong trẻo đến mức khiến người ta muốn nâng niu mãi không thôi.

Người ta thường thấy một Ahn Keonho luôn tràn đầy năng lượng trên sân bóng, một cậu út nhà họ Ahn được nuông chiều và vô tư lự. Nhưng ít ai biết rằng, phía sau nụ cười rạng rỡ ấy là áp lực vô hình từ cái bóng quá lớn của những người anh thành đạt. Trong một gia đình mà mỗi thành viên đều là những ngôi sao sáng chói ở lĩnh vực riêng, Keonho đôi lúc cảm thấy mình như một mảnh ghép lạc lõng, chỉ biết chạy theo những thú vui nhất thời mà chưa tìm thấy giá trị thực sự của bản thân.

Chiều hôm ấy, một buổi tập huấn không suôn sẻ cùng những lời chỉ trích nặng nề về định hướng tương lai từ phía gia đình đã khiến sự lạc quan thường ngày của Keonho hoàn toàn sụp đổ. Cậu không tìm đến những quán bar ồn ào, cũng không về nhà. Keonho chọn ngồi một mình trên khán đài sân vận động đã tắt đèn, để bóng tối bao trùm lấy mình.

Juhoon cầm trên tay chiếc điện thoại, nhìn vào dòng tin nhắn chưa có lời hồi đáp từ Keonho suốt cả buổi chiều. Linh tính mách bảo cậu rằng có điều gì đó không ổn. Thay vì về nhà, Juhoon quay lại trường, đi qua những dãy hành lang quen thuộc và dừng lại trước sân vận động vắng lặng. Dưới ánh đèn đường lờ mờ hắt vào, cậu thấy một bóng hình cao lớn đang ngồi thu mình trên bậc cao nhất, đầu gục xuống gối.

Juhoon không lên tiếng, cậu chậm rãi bước lên, ngồi xuống cạnh Keonho. Cậu không hỏi "Tại sao cậu buồn?" hay "Có chuyện gì vậy?", cậu chỉ lặng lẽ đặt một lon cà phê ấm vào tay Keonho, rồi cứ thế im lặng nhìn ra khoảng không gian mênh mông phía trước.

Keonho giật mình, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe vì kìm nén cảm xúc. Khi nhìn thấy Juhoon, lớp vỏ bọc mạnh mẽ cuối cùng của cậu cũng tan vỡ. Keonho nghẹn ngào, giọng nói khàn đặc:

— Sao cậu lại biết tớ ở đây?

— Tớ đoán thế. — Juhoon khẽ đáp, ánh mắt cậu dịu dàng như làn nước mùa thu. — Vì nếu là tớ, khi thấy mệt mỏi, tớ cũng sẽ chọn một nơi rộng lớn như thế này để thấy mình nhỏ bé đi, rồi nỗi buồn cũng theo đó mà vơi bớt.

Keonho bật cười chua chát, cậu siết chặt lon cà phê trong tay:

— Đôi khi tớ thấy mình thật vô dụng, Juhoon ạ. Các anh của tớ ai cũng giỏi, ai cũng biết mình muốn gì. Còn tớ... ngoài việc ném bóng vào rổ và làm ồn, tớ chẳng biết mình là ai cả. Tớ sợ một ngày nào đó, khi ánh hào quang của tuổi trẻ qua đi, tớ sẽ chẳng còn gì trong tay.

Juhoon xoay người lại, đối diện với Keonho. Cậu vươn tay ra, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên gò má của cậu chàng, buộc Keonho phải nhìn thẳng vào mình.

— Keonho, nghe tớ nói này. — Giọng Juhoon kiên định và ấm áp. — Giá trị của một người không nằm ở việc họ thành đạt bao nhiêu trong mắt thế giới, mà nằm ở việc họ mang lại bao nhiêu hơi ấm cho những người xung quanh. Với các anh của cậu, cậu có thể là đứa em út cần được bảo bảo. Nhưng với tớ, cậu là người duy nhất có thể biến một ngày xám xịt của tớ thành nắng vàng. Cậu là người dũng cảm nhất mà tớ từng gặp, vì cậu dám sống thật với cảm xúc của mình.

Keonho nhìn sâu vào đôi mắt của Juhoon, nơi cậu tìm thấy một sự tin tưởng tuyệt đối mà chưa ai từng dành cho cậu. Nỗi tự ti bấy lâu nay như được gột rửa bởi những lời nói chân thành ấy.

— Thật không? Cậu thực sự nghĩ thế sao?

— Thật. — Juhoon gật đầu, cậu xích lại gần hơn, để vai hai người chạm vào nhau. — Đừng cố gắng trở thành một bản sao của bất kỳ ai khác. Hãy cứ là Keonho hay cười, hay làm nũng và luôn biết cách quan tâm người khác. Bởi vì... chính cái trái tim ấm nóng đó của cậu mới là điều khiến tớ rung động.

Keonho thẫn thờ nhìn Juhoon. Cậu nhận ra rằng, trong lúc cậu mải miết đi tìm sự công nhận từ thế giới ngoài kia, thì đã có một người vẫn luôn âm thầm công nhận và trân trọng từng mảnh nhỏ trong tâm hồn cậu. Keonho không kìm được lòng mình, cậu vòng tay ôm chầm lấy Juhoon, vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương sách cũ pha lẫn hương cam chanh nhẹ nhàng.

— Cảm ơn cậu, Juhoon... Cảm ơn vì đã không bỏ rơi tớ lúc tớ thấy mình tệ hại nhất.

Juhoon vòng tay qua lưng Keonho, vỗ nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ. Cậu nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài cao lớn và tinh nghịch kia, Keonho cũng có những vết nứt cần được hàn gắn. Và cậu nguyện lòng sẽ là người dùng sự dịu dàng của mình để lấp đầy những khoảng trống đó.

Họ ngồi đó rất lâu, giữa sân vận động lộng gió. Keonho bắt đầu kể cho Juhoon nghe về ước mơ thực sự của mình — không phải là một doanh nhân hay một vận động viên chuyên nghiệp, mà là được mở một studio nghệ thuật nhỏ, nơi cậu có thể vẽ lại tất cả những vẻ đẹp bình dị của cuộc sống. Juhoon lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa ra những lời khuyên sâu sắc, khiến Keonho thấy tương lai trước mắt không còn mờ mịt như trước.

— Này Juhoon... — Keonho buông cậu ra, ánh mắt giờ đây đã lấy lại được sự rạng rỡ vốn có. — Sau này, khi tớ mở studio, cậu sẽ là người mẫu đầu tiên của tớ nhé?

Juhoon mỉm cười, đôi má khẽ hồng lên:

— Để xem biểu hiện của cậu thế nào đã.

— Tớ sẽ cố gắng mà! Tớ sẽ vẽ cậu đẹp hơn cả thiên thần luôn! — Keonho khôi ngô cười lớn

Trước khi rời đi, Keonho nắm lấy tay Juhoon, dắt cậu xuống những bậc thang của khán đài. Dưới ánh trăng sáng tỏ, Keonho bỗng dừng lại, cậu lấy từ trong túi ra một sợi dây thừng bện nhỏ màu đỏ, khẽ buộc vào cổ tay Juhoon.

— Đây là bùa bình an tớ tự làm đấy. Từ nay về sau, mỗi khi cậu thấy lo lắng hay mệt mỏi, cứ nhìn vào nó và nhớ rằng tớ luôn ở đây. Vì cậu là trái tim của tớ, nên tớ sẽ không để trái tim này phải chịu tổn thương đâu.

Juhoon nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay mình, cảm giác một sự gắn kết thiêng liêng đang nảy nở. Cậu nhận ra mình đã không còn là một người quan sát cuộc đời nữa, mà đã chính thức trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của Ahn Keonho.

Mùa hè ấy, những cơn mưa bóng mây có thể đến rồi đi, nhưng tình cảm giữa họ thì ngày càng trở nên sâu đậm và vững chãi. Keonho đã hiểu rằng, đôi khi người ta cần phải vấp ngã để biết ai là người sẽ sẵn lòng dừng lại và nâng mình dậy. Và với cậu, người đó mãi mãi chỉ có thể là Kim Juhoon.

Đêm đó, Keonho đưa Juhoon về tận nhà. Nhìn theo bóng dáng Juhoon khuất sau cánh cửa, cậu đứng lại dưới tán cây đầu phố, hít một hơi thật sâu không khí trong lành của đêm muộn. Cậu biết rằng từ ngày mai, cậu sẽ bắt đầu nỗ lực không phải để vượt qua bóng dáng của các anh, mà là để trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình — phiên bản mà Kim Juhoon hằng yêu quý.

Không khí tại nhà thi đấu đa năng của trường đại học hôm nay nóng hơn bao giờ hết. Tiếng còi xe, tiếng trống trận và tiếng reo hò cổ vũ vang dội cả một góc phố. Đây là trận chung kết giải bóng rổ sinh viên toàn thành phố, và mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào "át chủ bài" của đội nhà — Ahn Keonho.

Trên sân, Keonho như một con mãnh sư thực thụ. Những bước chạy thần tốc, những cú lách người điệu nghệ và những pha ném bóng chính xác đến từng milimet của cậu khiến khán giả không thể rời mắt. Thế nhưng, cứ sau mỗi lần ghi điểm, thay vì ăn mừng cùng đồng đội bằng những cú đập tay đầy phấn khích, Keonho lại có một thói quen kỳ lạ. Cậu sẽ đứng lại một nhịp, hướng ánh mắt về phía góc khán đài khu vực hàng ghế đầu và nở một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến hàng loạt nữ sinh phải thét lên.

Ở góc khán đài đó, Kim Juhoon đang ngồi lặng lẽ. Cậu không hò hét, không cầm bảng tên cổ vũ rầm rộ, nhưng đôi mắt cậu chưa từng rời khỏi bóng hình số 10 trên sân. Mỗi khi thấy Keonho nhìn về phía mình, Juhoon lại khẽ gật đầu, đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng như một lời khích lệ ngầm. Với Keonho, chỉ cần cái gật đầu đó là đủ để cậu thấy mình như có thêm nguồn năng lượng vô tận.

Trận đấu bước vào những giây cuối cùng đầy nghẹt thở. Tỉ số đang hòa. Keonho nhận bóng từ giữa sân, cậu dẫn bóng đột phá qua ba tầng phòng thủ của đối phương. Tiếng giày ma sát trên sàn gỗ vang lên kin kít. Khi chỉ còn đúng hai giây, Keonho bật cao người, thực hiện một cú úp rổ

Ầm!

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cùng lúc với tiếng rổ sắt rung chuyển. Cả nhà thi đấu như nổ tung trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Đội nhà chính thức lên ngôi vô địch. Đồng đội lao vào ôm chầm lấy Keonho, khán giả tràn xuống sân như thác đổ. Giữa biển người hỗn loạn và ánh đèn flash chớp nháy liên tục, Keonho là tâm điểm của mọi sự chú ý.

Thế nhưng, ngay khi vừa nhận lấy bó hoa hồng rực rỡ và chiếc cúp vô địch mạ vàng từ ban tổ chức, Keonho bỗng nhiên tách ra khỏi đám đông. Cậu chạy băng qua sân đấu, mặc kệ những ống kính máy quay đang chĩa về phía mình, mặc kệ những lời gọi tên của người hâm mộ. Đích đến của cậu chỉ có một.

Juhoon đang đứng dậy định rời đi để tránh đám đông thì bỗng khựng lại. Keonho đã đứng trước mặt cậu, hơi thở vẫn còn gấp gáp, mồ hôi đầm đìa khiến mái tóc cậu bết lại nhưng ánh mắt thì sáng rực rỡ hơn bất kỳ vì sao nào.

— Juhoon! — Keonho gọi lớn, giọng nói tràn đầy sự tự hào và niềm vui sướng.

Trước sự chứng kiến của hàng trăm con người đang ngỡ ngàng, Keonho không ngần ngại quàng chiếc huy chương vàng vừa được trao lên cổ Juhoon. Cậu đặt bó hoa hồng vào tay cậu trai khoa Tâm lý, rồi sau đó là cả chiếc cúp vô địch nặng trĩu.

— Này... cậu làm gì thế? — Juhoon lắp bắp, gương mặt trắng trẻo nhanh chóng nhuốm màu hồng rực vì sự chú ý của quá nhiều người.

Keonho cười hì hì, cậu đưa tay lên lau vội vệt mồ hôi trên trán, rồi bất ngờ nắm lấy hai bàn tay đang ôm cúp của Juhoon, giọng cậu vang lên dõng dạc, đủ để những người đứng gần đó đều nghe thấy:

— Tớ đã bảo rồi mà, chiến thắng này là dành cho cậu. Không có cậu ngồi ở đó, tớ đã không ném trúng quả nào đâu. Huy chương này, cúp này, cả tớ nữa... tất cả đều là của cậu hết!

Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi, những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị và cả những tiếng hò reo cổ vũ mới lại rộ lên. "Mỹ nam bóng rổ" công khai bày tỏ tình cảm một cách đầy bản lĩnh thế này, ai mà không khỏi rung động?

Juhoon cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nhìn chiếc huy chương vàng đang lấp lánh trên ngực mình, cảm nhận được hơi ấm và mùi vị của sự nỗ lực từ người đối diện. Sự ngại ngùng ban đầu dần tan biến, thay vào đó là một niềm hạnh phúc dâng trào khó tả. Juhoon khẽ ngước mắt nhìn Keonho, giữa những ồn ào náo nhiệt, cậu chỉ nhìn thấy duy nhất chàng trai đang cười ngốc nghếch trước mặt mình.

— Cậu đúng là đồ ngốc mà. — Juhoon thì thầm, nhưng tay cậu lại siết chặt lấy chiếc cúp như thể đang giữ chặt lấy trái tim của Keonho. — Chúc mừng cậu nhé, nhà vô địch của tớ.

Keonho không kiềm chế được sự phấn khích, cậu nhấc bổng Juhoon lên, xoay một vòng ngay giữa sân đấu. Tiếng cười của họ hòa vào tiếng nhạc ăn mừng rộn rã. Trong khoảnh khắc ấy, không còn ranh giới giữa người nổi tiếng và người bình thường, không còn những áp lực gia đình hay những lo toan tương lai. Chỉ còn lại hai trái tim trẻ tuổi đang cháy hết mình cho tình yêu và đam mê.

Đồng đội của Keonho chạy lại, huých vai cậu trêu chọc:

— Chiếm hết hào quang của anh em rồi nhé Keonho! Đưa "người nhà" đi ăn mừng thôi chứ còn đợi gì nữa!

Keonho đặt Juhoon xuống, tay vẫn vòng qua eo cậu một cách đầy chiếm hữu, cậu nháy mắt với đám bạn:

— Hôm nay tớ bận đưa "trái tim" của tớ đi ăn mừng riêng rồi. Hẹn mọi người sau nhé!

Dưới sự ngưỡng mộ của bao nhiêu người, Keonho dắt tay Juhoon rời khỏi nhà thi đấu. Gió buổi chiều muộn thổi qua, làm dịu đi cái nóng của trận đấu nhưng không thể làm nguội đi sự ngọt ngào giữa hai người. Juhoon ôm bó hoa hồng trong lòng, bước đi bên cạnh một "ngôi sao" vừa tỏa sáng rực rỡ nhất đêm nay, và cậu biết rằng, hào quang thực sự của Keonho không nằm ở chiếc cúp kia, mà nằm ở sự chân thành vô hạn mà cậu ấy dành riêng cho cậu.

Mùa hè năm ấy, sân bóng rổ trường đại học đã chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử — không phải chỉ là một chức vô địch, mà là một lời khẳng định tình yêu đầy dũng cảm của Ahn Keonho dành cho Kim Juhoon. Một tình yêu rực rỡ, náo nhiệt và đẹp đẽ như chính tuổi trẻ của họ.

Sau sự cuồng nhiệt và náo động tại nhà thi đấu, không gian dường như trở nên tĩnh lặng và dịu êm hơn khi Keonho và Juhoon cùng nhau đi dạo bên bờ hồ vắng vẻ của khuôn viên trường. Ánh đèn đường vàng nhạt đổ dài trên mặt nước, tạo nên những vệt sáng lung linh như những hạt kim cương vỡ vụn.

Keonho vẫn còn mặc bộ đồng phục bóng rổ số 10, khoác hờ chiếc áo khoác của đội tuyển bên ngoài. Cậu đi bên cạnh Juhoon, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu trai khoa Tâm lý không rời một giây nào. Juhoon lúc này đã trút bỏ vẻ ngại ngùng ban nãy, cậu nhẹ nhàng ôm bó hoa hồng và chiếc huy chương vàng của Keonho trong lòng, ánh mắt tràn đầy sự thư thái.

— Keonho này... — Juhoon khẽ lên tiếng, giọng nói tan vào trong gió đêm — Lúc nãy cậu dũng cảm thật đấy. Cậu không sợ mọi người sẽ bàn tán sao?

Keonho dừng bước, cậu xoay người lại đối diện với Juhoon. Dưới ánh trăng thanh khiết, gương mặt của cậu út nhà họ Ahn bỗng trở nên chín chắn và trưởng thành lạ kỳ. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc mai của Juhoon, giọng nói trầm ấm và kiên định:

— Tớ chỉ sợ cậu không nhận hoa của tớ thôi. Còn cả thế giới nghĩ gì, tớ thực sự không quan tâm. Juhoon này, trước khi gặp cậu, tớ luôn chạy theo những thứ phù phiếm để chứng tỏ bản thân. Nhưng từ ngày có cậu, tớ nhận ra chiến thắng lớn nhất của tớ không phải là chiếc cúp kia, mà là mỗi ngày được nhìn thấy cậu mỉm cười.

Juhoon nhìn sâu vào đôi mắt của Keonho, nơi cậu thấy mình là duy nhất, là cả một thế giới đối với chàng trai này. Cậu khẽ tựa đầu vào lồng ngực vẫn còn hơi ấm của Keonho, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ đang đập dồn dập sau lớp áo vải.

— Tớ cũng vậy. — Juhoon thì thầm — Trước đây, tớ luôn sống trong một cái kén an toàn, sợ hãi những sự chú ý, sợ hãi cả sự rung động. Nhưng chính sự "phiền phức" đáng yêu của cậu đã kéo tớ ra ngoài, cho tớ thấy thế giới này rực rỡ đến nhường nào. Cảm ơn cậu đã kiên trì với tớ như vậy.

Keonho siết chặt vòng tay, ôm lấy Juhoon vào lòng. Giữa không gian bao la, họ như hai mảnh ghép rời rạc cuối cùng đã tìm thấy nhau để tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh. Keonho khẽ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Juhoon, mùi hương của cậu khiến mọi mệt mỏi trong anh tan biến hết.

— Juhoon ơi, sau này dù có chuyện gì xảy ra, dù tớ có thắng hay thua trên sân bóng hay trong cuộc đời, cậu vẫn sẽ luôn ở hàng ghế đầu dành cho tớ chứ?

Juhoon ngước lên, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt đẹp đẽ:

— Không chỉ là hàng ghế đầu đâu. Tớ sẽ là người chuẩn bị sữa dâu cho cậu mỗi sáng, là người nghe cậu kể khổ mỗi đêm, và là người sẽ nắm tay cậu đi đến tận cùng của tuổi thanh xuân này.

Keonho cười rạng rỡ, cái nụ cười đã từng làm Juhoon "đứng hình" ngay lần đầu gặp mặt. Cậu lấy từ trong túi áo ra hai chiếc vòng tay bện chỉ đỏ mà cậu đã chuẩn bị từ trước, khẽ đeo vào tay mình một chiếc và tay Juhoon một chiếc.

— Đây là lời hứa của tớ. Trái tim tớ giờ đã nằm ở cổ tay cậu rồi đấy, nhớ giữ gìn cẩn thận nhé!

Họ cùng nhau ngồi lại bên ghế đá, nơi khởi nguồn của những câu chuyện vụn vặt ban đầu. Họ nói về tương lai, về studio nghệ thuật mà Keonho hằng mơ ước, về những chuyến đi xa mà họ sẽ cùng nhau thực hiện. Không còn những áp lực từ gia đình, không còn những hoài nghi về bản thân, chỉ còn lại sự tin tưởng và tình yêu thuần khiết nhất.

Đêm về khuya, thành phố bắt đầu chìm vào giấc ngủ, nhưng tình yêu của họ thì dường như mới chỉ bắt đầu một chương mới rực rỡ hơn. Keonho dắt tay Juhoon đi dưới những hàng cây cổ thụ, tiếng bước chân của họ đều đặn và nhịp nhàng.

Khi đứng trước cổng nhà Juhoon, Keonho không nỡ rời đi. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu và ngọt ngào lên môi Juhoon — một nụ hôn mang vị của sự chiến thắng, vị của mùa hè và vị của lời thề nguyện trọn đời.

— Ngủ ngon nhé, trái tim của tớ. — Keonho thì thầm bên tai cậu.

Juhoon mỉm cười, vẫy tay chào cậu cho đến khi bóng dáng chiếc mô tô khuất dần sau con phố. Cậu nhìn chiếc huy chương vàng đặt trên bàn, nhìn bó hoa hồng rực rỡ và chiếc vòng chỉ đỏ trên tay, cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.

Hóa ra, thanh xuân đẹp nhất không phải là khi chúng ta đạt được những đỉnh cao, mà là khi chúng ta tìm thấy một người sẵn sàng cùng ta đi qua những thăng trầm, một người mà khi ở bên họ, ta có thể tự hào nói rằng: "Vì cậu là trái tim của tớ, nên thế giới này mới trở nên trọn vẹn".

Câu chuyện của cậu út Keonho và Juhoon khép lại bằng một nụ cười mãn nguyện, mở ra một tương lai đầy nắng ấm và những nhịp đập hạnh phúc không bao giờ tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top