Chương 5: Khai giảng
Tôi không ngờ là tôi lại ngồi cạnh cái đứa mà tôi ghét nhất trong đời luôn ấy, nó cứ ám tôi hoài. Và tôi cũng không biết tại sao tôi lại ngồi cạnh nó luôn á. Và tôi tự hỏi tại sao ông trời lại nỡ lòng nào làm thế với một đứa trẻ dễ thương như tôi chứ, và hàng ngàn câu hỏi khác cứ thế chạy trong đầu tôi như quy luật Trái Đất quay quanh trục của nó vậy. Lúc đó thì điện thoại của tôi "Ting" một cái. Có tin nhắn trong nhóm lớp gửi đến:
-Ngày mai các em nhớ đến trường đúng giờ để chuẩn bị cho lễ khai giảng nhé!
Nhìn lên đồng hồ, đã 10 giờ rồi à. Dù sao thì cũng trễ rồi, phải đi ngủ thôi chứ mai mà đi khai giảng trễ thì nhỏ "Sếp" Trâm sẽ mắng cho tôi một trận nên thân mất. Và tôi xin nói, lời nói của lớp trưởng lớp tôi được nguyên lớp ví như lời nói của thượng đế. Một khi nó đã được thốt ra là y như rằng những đứa trong lớp sẽ đều nghe theo. Và hình như năm nay lớp tôi được giao cho phần chuẩn bị tiết mục văn nghệ thì phải, nhưng biểu diễn tiết mục gì thì chúng nó cũng không hé răng với chúng tôi một lời làm cho bọn tôi rất tò mò không biết tụi nó sẽ diễn tiết mục gì nữa. Sáng hôm sau, con Thảo vì sợ tôi trễ nên vào lúc 6 giờ 15 nó đã lên nhà tôi để gọi tôi. Mà mấy cái vụ trễ ấy thì tôi cũng không cần lo lắng cho lắm. Vì từ năm lớp Sáu tôi đã có thói quen mỗi đêm luôn đặt ba cái đồng hồ báo thức để tiếng chuông reo to hơn và tôi có thể dậy nổi hơn. Dần dần thói quen đó cũng đã giúp tôi hình thành nên một cái đồng hồ sinh học, cho nên bây giờ dù tôi có không đặt đồng hồ báo thức đi chăng nữa thì tôi vẫn dậy đúng giờ và không bao giờ trễ buổi nào. Lúc này tôi đã chuẩn bị xong, tôi lập tức dắt xe ra rồi chào tạm biệt bố mẹ. Trên đường đi, nó hỏi tôi:
-Thế hôm trước cô chủ nhiệm mới xếp chỗ mày ngồi cạnh ai vậy?
Tôi cố nhớ cái tên của cái đứa đáng ghét ngồi cạnh mình rồi trả lời:
-Tao cũng không biết nó, nhưng hình như tên là Bảo thì phải.
Con Thảo nghe xong liền há hốc mồm xém chút nữa vì nó không biết trước mặt nó có cái xe tải. Nếu mà tôi không gọi nó trở về thực tại thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Rồi nó lại hỏi tôi:
-Thằng Bảo mà mày nói có phải là Nguyễn Hoàng Khánh Bảo không?
Hửm? Nguyễn Hoàng Khánh Bảo, hình như tôi có nhớ trên bàn chỗ ngồi của nó có ghi chữ Khánh thì phải. Dù không nhớ rõ họ tên là gì nhưng tôi chắc chắn trong lớp chỉ có một đứa tên Bảo thôi. Chắc là vậy rồi nhỉ:
-Tao không nhớ rõ nhưng hình như là thế thì phải.
Nó nghe tôi nói thế thì ngạc nhiên hơn nữa, nói với tôi:
-Vậy là mày số hưởng rồi đấy, ngồi cạnh hotboy nổi nhất trường rồi còn giỏi nữa chứ.
Cái thằng Khánh Bảo ngồi cạnh tôi ấy hoàn hảo đến thế á, tôi định hỏi thêm về nó nhưng con Thảo lại nói để tí nữa đến trường rồi nó kể. Vậy là tôi đành đợi đến khi đó luôn. Mà nói luôn là chuyện tôi muốn biết thêm về nó không phải là vì tôi thích nó hay gì đâu. Chẳng qua tôi hơi tò mò về nó không biết tại sao nó lại nổi tiếng nhất trường trong khi tôi không biết thôi.
Vì hôm nay là ngày khai giảng nên vừa bước vào cổng trường chúng tôi đã cảm nhận được ngay cái không khí vui vẻ của học sinh lẫn thầy cô khi đón chào một ngày lễ trọng đại của đầu năm. Đi đâu cũng thấy toàn là hoa với các dải lụa được quấn thành chiếc nơ đỏ. Trước hội trường nơi sảnh chính còn có một tấm bảng xanh với hàng chữ "Lễ khai giảng năm học 2022-2023". Cảm giác trường hôm nay đẹp đến lạ thường luôn ấy cộng thêm với cái thời tiết vừa râm vừa gió nhẹ như ngày hôm nay thì phải nói là đỉnh của chóp. Tôi và con Thảo nắm tay nhau đi đến một chiếc ghế đá đang trống và ngồi xuống nói chuyện. Chủ đề của cuộc nói chuyện lúc này chính là đứa học sinh mang tên "Nguyễn Hoàng Khánh Bảo". Con Thảo là người khai màng đầu tiên:
-Thằng đấy nhé! Năm ngoái nó đi thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố được giải nhất đấy. Với lại nó cũng khiêm tốn lắm. Vì được cho là đứa học giỏi nhất trong lớp thế là tụi mình bầu nó làm lớp phó học tập, thế mà nó lại từ chối mới ghê chứ.
Nhắc mới nhớ, hồi trước tôi cũng ở trong đội tuyển tiếng Anh, nhưng do tôi có hứng thú hơn với môn Toán nên tôi đã tự động xin nghỉ bên tiếng Anh. Chắc là cô giáo bồi dưỡng đã thay hắn vào chỗ tôi rồi. Thảo vẫn tiếp tục nói:
-Nghe nói là hình như sau khi mày nghỉ đội tuyển thì cô thay nó vào. Mà nó đã được cô chiêu mộ vào đội tuyển từ năm lớp Sáu cơ, nhưng mà mấy nó cứ từ chối. Còn năm lớp Tám là nghe đâu nó thấy đội tuyển tiếng Anh bị thiếu người do mày ra á, nên nó mới vào thôi. Nhưng mà mới năm đầu tiên vào học đi thi mà được nhất thành phố là chuyện lạ có thật đấy.
Tôi hỏi nó lại:
-Nếu thế thì tại sao ba năm học trước tao với mày lại không gặp nó nhỉ?
-À, ba năm học trước lớp nó học khác buổi lớp cũ của tao với mày mà. Lúc đó khi lớp cũ của tao với mày học buổi sáng thì lớp cũ của nó học buổi chiều, không gặp được là đúng rồi. Mà nó nổi lên từ khi lớp Bảy á. Do có khuôn mặt đẹp trai quá mà với thêm cái gì cũng giỏi nữa. Mày được xếp chỗ ngồi cạnh nó là phước ba đời đấy.
Nó nói thì trông có vẻ rất vui nhưng sự thật của tôi nó lại khác:
-Phước ba đời cái con khỉ!
Vẻ vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt nó biến mất rồi nó hỏi:
-Sao vậy?
Thế là tôi liền thuật lại cái sự việc ở chỗ học thêm Văn mà tôi với nó học chung. Nghe xong câu chuyện thì nó liền nói một câu mang vẻ trêu chọc:
-Chắc nó thấy mày đáng ghét quá nên nó mới vậy đấy.
Đáng ghét là đáng ghét thế nào? Trong khi tôi với thằng đấy mới chỉ gặp nhau lần đầu và nó còn chưa biết tính cách tôi là gì. Đang định giơ tay lên đánh yêu con bạn thân thì thầy Tổng phụ trách nói:
-Tập thể học sinh vui lòng tập trung theo lớp để chuẩn bị cho lễ khai giảng.
Hầy! Chắc tôi đánh con Thảo sau vậy. Mọi người trong lớp sau khi tập trung đông đủ thì cô Đào cũng đến. À cô Đào là cô chủ nhiệm lớp tôi ấy mà. Sau khi cô đi tới trước lớp thì buổi lễ khai giảng cũng bắt đầu. Ban đầu là phần chào đón các em học sinh lớp Sáu, cơ mà tôi thấy cái nghi lễ này có hơi rườm rà thì phải, rồi đến tiếp là phần chào cờ, hát quốc ca đội ca như bình thường. Xong nữa là đọc thư của chủ tịch nước gửi đến học sinh rồi bài diễn văn dài + chán = buồn ngủ như đọc sớ của thầy Hiệu trưởng, mà với cái đứa óc chỉ nghĩ đến tiết mục văn nghệ của lớp là gì như tôi thì cơn buồn ngủ ghé thăm não bộ tôi một cách nhanh chóng đến lạ thường. Thế là tôi liền quay sang nói chuyện với con Thảo ngồi bên cạnh cho đỡ buồn ngủ. Dĩ nhiên là chúng tôi cũng phải lén lút mà nói chuyện chứ nếu mà bị phát hiện thì chỉ có nước bị cho lên cột cờ đứng rồi hạ hạnh kiểm thôi. Thế nhưng lại có những đứa tập trung đến lạ thường để nghe cái bài tấu sớ đó. Tiêu biểu là cái thằng Khánh Bảo mà tôi với con Thảo vừa nói lúc nãy. Chẳng qua là nó ngồi sau tôi nên khi tôi quay xuống nói chuyện với những đứa khác thì bắt gặp khuôn mặt điển trai đang nghiêm túc lắng nghe của hắn và rồi không biết cái thế lực nào đã khiến tôi không ngừng bái phục trước bộ óc chịu đựng giỏi của hắn. Kết thúc cái bài đọc sớ ấy thì là đến phần tôi mong đợi nhất, văn nghệ. Lớp tôi là lớp biểu diễn đầu tiên, khi nhạc vừa bật lên thì tôi biết ngay lớp đang nhảy bài Vietnam của Fred Eddy. Lúc đó nguyên lớp đứa nào cũng đứng dậy vỗ tay reo hò, tôi cũng đứng dậy theo. Nhưng do tôi lùn quá, có 1m55 à, với lại còn đang đứng sau nữa nên dù tôi có kiễng chân cỡ nào cũng không nhìn thấy. Vừa lúc đó, tôi có cảm giác như thể ai đó đang xốc áo tôi lên. Quay lại, tôi liền nhìn thấy tên Khánh Bảo đang nắm cổ áo mình, tôi la lên:
-Thả ra! Rách!Rách áo tao mày!
Thế nhưng hắn lại cười khẩy một tiếng, nói:
-Nếu bây giờ tao thả mày xuống thì sẽ không ai nâng mày lên lại đâu. Không phải mày đang rất mong đợi tiết mục của lớp sao.
Bị hắn nói trúng tim đen, tôi chẳng thể làm gì ngoài việc ngơ ngác. Nhưng vì tôi với hắn đứng ở hàng trong nên giáo viên cũng không để ý gì nhiều. Thế là tôi cũng không quan tâm nữa. Cứ tiếp tục xem màn trình diễn nhảy của lớp mình, nhưng với cái tư thế này thì hơi mệt à nha.
Xong phần văn nghệ thì lại đến phần phát thưởng cho học sinh nghèo vượt khó. Sau cái phần đó thì Ban giám hiệu cũng tuyên bố bế mạc lễ khai giảng. Như mấy năm trước, sau khi bế mạc thì các thầy cô trong tập thể cũng như các thầy cô trong tổ bộ môn lên hội trường sảnh để chụp ảnh lưu niệm. Rồi sau đó mỗi lớp cũng ở lại chụp cùng cô giáo chủ nhiệm một tấm ảnh kỷ niệm lễ khai giảng. Lớp chúng tôi sau khi đợi cô Đào chụp ảnh lưu niệm xong liền cùng cô đi tìm một góc đẹp trong trường để chụp rồi bắt đầu đứng thành đội hình thấp trước cao sau. Tuy nhiên cái chỗ tôi đứng nó lại chen chen chúc chúc nhau thế nào ấy. Thế là tôi đành phải lẻn ra đi tìm chỗ khác đứng. Nhưng mà sắp chụp rồi, tôi không thể để hình chụp của lớp mà không có mình đâu. Đang luống ca luống tìm chỗ thì một bàn tay kéo tôi vào một chỗ đứng ở hàn trước khá là ổn. Tôi ngửa đầu ra nhìn về phía sau thì thấy thằng Bảo đang nhìn mình bằng cái ánh mắt rất gì là đáng ghét, nói:
-Tìm chỗ đứng mà cũng không biết kiếm chỗ nào cho ra hồn à.
Hắn vừa giúp tôi tìm chỗ đứng đấy à. Sao nay hắn lạ nhỉ, khác hẳn với lúc lần đầu gặp mặt luôn á. Hết giúp tôi xem được văn nghệ giờ lại giúp tôi tìm chỗ đứng chụp ảnh. Lạ thật! Hay chắc hắn muốn xin lỗi tôi chuyện hôm trước nhỉ. Điện thoại chụp ảnh kêu "Tách" một cái, một bức ảnh đẹp đã được lưu lại.
Ra về, tôi vừa ra nhà xe để lấy xe vừa nhìn cổ tay của mình. Cổ tay tôi vẫn còn mùi nước hoa hay xà phòng gì đó của hắn tôi không biết. Haizz, tí về nhà phải rửa sạch mới được. Không phải là tôi ghét mùi đó hay gì đâu, tôi là một người yêu thích nước hoa đấy, nhưng chỉ với những loại có mùi hương nhẹ nhàng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top