[ damnny_crenny ] unrequited
- damien thorn x kenny mccormick (one-sided/unrequited love).
- craig tucker x kenny mccormick.
- ooc, aged-up character.
- lol, lúc đầu tôi cũng không có ý định viết về cp này đâu. cringe lắm, đọc vui thôi, đừng nghĩ nhiều.
- phần này nói thẳng ra là kenny và những thằng bồ tóc đen của ẻm.
——————
đó là lần đầu tiên damien cảm thấy tim nó như vỡ vụn.
kenny cúi người, dựa vào chàng trai đứng cạnh em, bóng dáng hai người đi bên nhau trong xứng đôi làm sao.
south park không to, nhưng cũng không ít người, thế mà em như ở trong trung tâm, hàng vạn ánh nhìn chú mục mình em. mái tóc vàng bù xù dài bị cắt lở dở, đôi mắt cong lên, xinh đẹp làm sao.
em như chòm sao, damien không biết thể nào để so sánh, em nổi bật quá, chói sáng quá, đến mức cổ họng damien như bị bóp nghẹt, tim đập nhanh đến mức vỡ ra. nó đau vì em không thể nào thuộc về địa ngục.
nó đau, vì em không thể thuộc về nó.
đôi khi damien có tự hỏi, nó có gì thiếu craig đâu, bất cứ thứ gì craig có, nó cũng có, thậm chí thứ mà cái tên luôn đội cái mũ chullo lố bịch đó không bao giờ có được, damien luôn là người có.
craig không bao giờ có thể ở bên kenny khi em đoạ dưới hoả ngục, thằng đó làm gì có thể nói chuyện cùng em đây? damien đã cười cợt như thế, khi nó lên trái đất và nhìn thấy ánh mắt của craig nhìn em, mơ màng, khát vọng yêu đương và nồng tình ái.
nó cười mà không để ý mình có một cái bất lợi to đùng, nó không thể ở bên em khi em ở trần gian, khi em trải qua bao đau đớn cần người ủi an, thứ nó làm được cũng chỉ là nhìn qua những mặt gương, nhưng bóng đêm mà thôi. damien chỉ có thể đợi lúc những đau đớn thể xác của em biến mất, để nó ôm linh hồn em trong vòng tay nó, để cảm nhận kenny.
damien biết mình thua, nhưng nó không nhận, cho đến khi nó thấy kenny tới địa ngục, không còn cái vẻ dửng dưng đợi sống lại nữa, thằng nhóc tóc vàng tức tối, đôi mày nhíu chặt cùng đôi mắt lưng tròng, em tức đến muốn khóc.
ngày ấy kenny oán hận, em trút ra bao nhiêu bất mãn của em về lời nguyền này, về những vận rủi liên tục và dồn dập đến với em, damien ngồi trên tảng đá kế bên, thằng tóc đen bẽn lẽn vỗ lưng, vụn về mà an ủi.
"sao mà lần này mày tức vậy?"
nó hỏi, giọng thì thào, cầu nguyện cho câu trả lời của kenny đừng như nó nghĩ.
"ờ... tao chưa nói cho mày nhỉ? tao đang hẹn hò với craig, cái thằng mặt đơ năm lớp 4 ấy."
đau quá.
nó nghĩ thế, nhìn ánh mắt hạnh phúc của kenny.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top