KẺ NGOÀI CUỘC - PEOPLE WATCHING

//They met in class for metaphysical philosophy.//

Buổi sáng LaLisa ngậm ngùi ráng ăn hết bữa sáng và uống thuốc mà Park Chaeyoung đã mua cho mình.

Từ khi nhìn thấy cái nhẫn trên ngón áp út của Park Chaeyoung LaLisa dường như chẳng còn tâm trạng làm bất cứ điều gì nữa.

Em ngồi thất thần và ngơ người ra từ nãy tới giờ.

- LiLi à vẫn chưa khỏe hơn hả? Trong người có chỗ nào khó chịu không? Chị cho em nghỉ ngày hôm nay nhé?

Chị Park thấy nét mặt LaLisa không tốt lắm, chị sợ em ráng làm việc mà quên đi sức khỏe nên dự định cho em nghỉ một hôm.

- Dạ thôi ạ, em không sao đâu, em ổn mà...

LaLisa cố thẳng hai vai lên, môi nở một nụ cười nhẹ. Em không muốn để chị Park phải lo lắng cho mình, nó chỉ khiến em thêm khó chịu.

*Cốc Cốc, Cạnh*

- Này hai người đẹp, hai người không định ăn trưa sao? Chuông reo được 15 phút rồi đó.

- À ừ, để chị dọn đồ lại cái.

- Lisa à, vẫn còn mệt hả em?

- Dạ, một chút thôi ạ...Mọi người cứ đi đi, chắc hôm nay em không đi cùng đâu ạ.

- Sao thế!?

- Em không đói...

- Thôi mà Lisa đi cùng tụi chị đi hôm nay còn có giám đốc nữa, chị ấy đang đợi tụi mình dưới sảnh đó.

- *lắc đầu* Dạ thôi ạ.

- Em ra ngoài trước đi.

Park Chaeyoung nói với chị gái ở cửa, ánh mắt bảo rằng  “Cứ để chị lo.”

Đợi khi cửa phòng đóng lại chị Park mới tiến đến bàn làm việc của LaLisa, chống hai tay lên bên bàn.

LaLisa biết Chaeyoung đang không vui, em giữ im lặng và nhìn xuống chồng giấy tờ trên bàn.

Em bảo mình không thấy đói là sự thật.

Nhưng phần lớn lí do làm em từ chối đi ăn cùng là vì em không muốn nhìn thấy Park Chaeyoung và Talia Ryder ở cùng một chỗ.

Nó khiến con tim em bồn chồn và khó chịu.

- LiLi, chị mua đồ ăn về cho em nha?
- *lắc đầu*

- Chị ăn chung với em luôn, có chịu không?

- *lắc đầu*

- LiLi giận chị hả?

- *lắc đầu*

- Vậy sao lại không ăn trưa? Lisa à.

Chị Park nãy giờ dùng một giọng nhỏ nhẹ nói chuyện với em, chỉ là khi chị không còn gọi em là “LiLi” nữa, em có thể biết được chị đang không hài lòng.

- ...Lát nữa em ăn riêng cũng được ạ.

- Sao lại không ăn cùng tụi chị? Nói thật cho chị nghe đi, em giận chị đúng chứ?

- *lắc đầu* Em không có giận chị đâu... tại nhiều người quá em thấy không quen.

Ngoài việc phải nhìn người mình yêu tình tứ cùng người khác, LaLisa cũng không có mấy dễ chịu khi gần đây các bữa ăn có sự góp mặt của kha khá người, mà hầu hết họ em đều không quen biết.

Sau câu trả lời của LaLisa, chị Park đột nhiên không nói gì nữa. Căn phòng yên lặng một cách khó xử, bỗng nhiên Lalisa cảm nhận được mặt mình bị bàn tay lành lạnh chạm lấy và nâng lên.

- Thế hôm nay đi ăn riêng với chị thôi thì thế nào? LiLi có chịu không?

- Nhưng mà chị Talia đang đợi chị ở dưới...

- Không sao hết, chị sẽ gọi báo chị ấy. Đi, mình đi ăn trưa thôii.

...

- Không sao thật mà, chị với mọi người cứ đi ăn đi.

- Vâng...vâng, đúng rồi em đang ở cùng Lisa, em sẽ đi ăn với em ấy.

- Em quên mất là Lisa ngại người lại, gần đây chúng ta đi ăn với nhiều người quá, em ấy không quen.

- Vâng, với lại con bé cũng đang bệnh nữa, để con bé đi một mình em không yên tâm...

- Hehe, con bé dễ thương lắm chứ bộ. Em ấy như em gái ruột của em vậy đó, em thương em ấy cực.

- Vậy thôi, bye chị nha.

Park Chaeyoung nói xong bỏ điện thoại vào túi quần, mở cửa xe ngồi vào ghế lái bên cạnh đã có LaLisa ngồi chờ.

- Chúng ta đi thôi. Vì bao tử em đang không tốt nên chị sẽ tìm chỗ nào bán đồ ăn dễ tiêu một chút...

Vừa nói chị vừa đưa tay lướt mấy địa điểm quán ăn trên cái màng hình có sẵn trong xe.

- Á à, chỗ này ngon nè. Em chắc chắn sẽ thích luôn.

...

- Chị với giám đốc quen nhau lâu rồi sao ạ?

Nhìn chén cháo nóng nghi ngút khói vừa được Chaeyoung múc cho, Lisa buộc miệng hỏi một câu.

Em không hỏi vì tò mò đâu, em hỏi vì để xác nhận xem họ đã quen nhau lâu hay chưa từ đó đưa ra nhận xét về mối quan hệ của hai người họ.

- Hmm, hơn một năm đấy.

- Ohh...lâu quá nhỉ.

LaLisa đáp lời, không biết là đang nói với Park Chaeyoung hay nói với chính mình nữa.

- Hai người gặp nhau khi nào vậy ạ?

LaLisa thầm nghĩ hỏi một câu rồi im luôn thì kỳ quá em lựa đại một câu nữa rồi thôi.

- Trong lớp triếc học siêu hình, tụi chị gặp nhau ở đó.

- Này, nhóc con à em mau ăn đi, cháo nguội bây giờ.

- Vâng.

Múc muỗng cháo ấm cho miệng, hơi nóng làm em cau mày, nóng quá.

Muỗng cháo này cứ như là mối quan hệ của em và chị vậy.

Nó nóng hổi bởi những cảm xúc và chân tình rực cháy.

Nhưng vì LaLisa em tham lam nên không chần chừ mà bỏ nó vào trong miệng, kết cục là tự mình làm hại mình.

Nó nóng đến rát lưỡi như đau lòng đến nát cả con tim.

--

LaLisa chỉ buông lời hỏi một câu đại loại và chị trả lời nó ngay lặp tức, như thể nó là một ấn tượng quan trọng với chị vậy.

Cũng phải, lần đầu được gặp người yêu mình mà, họ rất yêu thương nhau mà...nhớ cũng đúng thôi.

--

*

//He tells his friends, "I like her 'cause she's so much smarter than me".// 

- Talia, em thấy chị thương trưởng phòng Park nhiều như thế vậy chị còn nhớ lần đầu hai người gặp nhau là ở đâu không?

- Ở lớp triếc học siêu hình đấy, ngày đầu tiên đến lớp là ngày đầu tiên tụi chị gặp nhau luôn.

Talia Ryder tươi cười kể cho mọi người nghe trong khi nhớ lại những ký ức bồn chồn trong lần đầu gặp Park Chaeyoung.

- Wow còn nhớ luôn, ghê ta, lúc đó chị thấy trưởng phòng Park thế nào? Sao chị thích cô ấy vậy?

Hơi đắng đo suy nghĩ vài giây, Talia thuận tay lắc nhẹ ly rựu vang bên cạnh mình.

- Cô ấy bây giờ và lúc xưa không khác nhau là mấy. Ngày đầu đi học chị đã thấy Chaeyoung là người hướng ngoại, em ấy năng nổ và hoạt bát trong mọi lúc luôn kìa.

- Hồi xưa chị thích em ấy chắc có lẽ cũng là vì điểm này. Chaeyoung giỏi hơn chị rất nhiều trong mảng giao tiếp, nó khiến chị thấy ấn tượng.

- Ohh em cũng có nghe bạn học cũ của trưởng phòng Park kể chuyện này, nghe bảo ngày xưa chị ấy rất sát gái, có phải hay không chị Talia cũng là “nạn nhân” của Chaeyoung?

Hỏi xong câu này cả bàn ăn đều không nhịn được cười lên, ánh mắt mong chờ nhìn Talia Ryder.

- Nae, chị là “nạn nhân” của em ấy. Sau buổi triếc học siêu hình đó Chaeyoung đã bắt chuyện với chị, em ấy chủ động mời chị đi ăn và làm quen.

- Àaa vậy ra giám đốc Talia chỉ là con cừu non của trưởng phòng Park rồi, hahaa.

...

- Yah sao chị lại kể cho mọi người nghe vậy chứ.

- Ơ mọi người hỏi mà không lẽ chị không trả lời.

- Đúng rồi đúng rồi, Chaeyoung à chị thật là xấu xa quá đi, có chuyện tình đẹp thì phải chia sẽ cho hội chị em với nhau nhaa.

- Trời ơi, lúc đó em cũng không biết mình lấy gan đâu ra mà mời chị đi ăn nữa.

Chaeyoung đưa tay tay lên đi khuôn mặt ngại ngùng, dù sao cũng là quá khứ có phần “trẻ trâu” của mình mà.

- Chị thấy lúc đó em rất dễ thương.

Talia nói, tay đưa lên xoa nhẹ đầu Park Chaeyoung.

--

Oh, vậy ra cả hai người họ đều nhớ về kỷ niệm lần đầu gặp nhau.

Có lẽ với chị và Talia đây là thứ không thể quên.

Nhưng với LaLisa hiện tại, em cảm thấy cây chuyện này tẻ nhạt và vô vị.

Đơn thuần là cả hai gặp nhau trong một lớp học vớ vẫn nào đó, Talia thích Chaeyoung vì chị ấy giỏi hơn cô.

--

//They're having talks about their futures until 4:00 a.m.//

- Coffe của chị nè.

- Oh cho chị sao? Cảm ơn bé, phiền em quá.

- Không sao đâu ạ.

LaLisa đi vào văn phòng của trường phòng Park trên tay ly cầm coffe nóng cho chị Chaeyoung, ly còn lại là trà ỏi cho mình.

Em xin chị ra ngoài rửa tay rồi rất nhanh quay về, đứng trước cửa phòng chưa được đóng sát bên trong truyền đến tiếng nói chuyện.

- Chị ngủ không đủ giấc sao? Em thấy chị mệt mệt.

- Ừm, hơi hơi, hôm qua chị ngủ muộn.

- Này tối qua chị với Talia đã làm gì với nhau thế? Em vừa mới gặp cô ấy ở bên ngoài, chị ấy cũng trả lợi y hệt chị.

- Vậy sao? Tụi chị nói chuyện với nhau chút ấy mà.

- Có một chút thôi á hả? Một chút thôi mà giám đốc Ryder có quầng thâm mắt luôn rồi kìa.

- Thì nói tới 4h sáng nên nó thế.

Cố nhớ lúc cả hai đặt lưng lên giường có lẽ cũng khoảng khoảng tầm đấy.

- Thật luôn? Rồi hai người nói gì với nhau mà tới 4h sáng lận vậy? Có phải bàn về chuyện tương lai về chung một nhà hay không?

- Trùi ui nhìn cái mặt cười cười là biết ngay mà. Chúc mừng chúc mừng hai chị đẹp, mà hai người bàn đến đâu rồi kể cho em với.

- Em có tin chị gọi bảo vệ đến lôi em ra không? Nhiều chuyện quen thói rồi nha.

- Xía người ta chỉ là tò mò thôi mà, Chaeyoung à nói cho em với.

Ở ngoài cửa LaLisa thấy chị Park cầm điện thoại bàn lên định gọi cho bảo vệ thật, có như vậy chị gái kia mới không đùa nữa nói mấy câu về công việc rồi đi ra ngoài.

--

Nói chuyện tương lai đến tận 4h sáng?
Họ sẽ về chung một nhà à? Sắp rồi sao?

Chắc tối qua cả hai kể cho nhau nhiều chuyện lắm.

LaLisa có thể nghĩ đến cảnh tượng hai người họ ngồi trên giường tay cầm ly rựu vang đỏ trong căn phòng có đèn màu vàng nhè nhẹ vừa nhìn xuống thành phố vừa ở bên nhau nói về chuyện mai sau.

Lãng mạn quá nhỉ...?

--

// And I'm happy for them
(and I'm happy for them). //

Ngồi ở nơi quen thuộc – phòng vệ sinh trong công ty.

LaLisa ánh mắt hiện rõ nỗi buồn sâu thẳm, vô thức nhìn xuống sàn
.
Em đã ngồi đây khá lâu rồi và không có ý định muốn ra ngoài.

Tất nhiên không phải vì để trốn việc mà là LaLisa muốn trốn Park Chaeyoung.

Em không thể gòng mình lên để cười hay để ngụy trang vẻ mệt mỏi của mình nữa, ngày hôm nay đã quá dài quá nhiều cảm xúc trái ngược nhau đến cùng một lúc.

Nó khiến tâm trí em tràng ngập những suy nghĩ sáo rỗng, đến rồi đi trong phúc chốc khiến LaLisa chẳng biết mình đang làm gì, đang vui hay đang buồn, đang bực bội với Park Chaeyoung hay bực bội với chính mình.

LaLisa không biết nữa.

..

Talia Ryder, Roseanne Park và thứ được gọi là “tình yêu” của họ.

Nó rõ ràng và sâu đậm đến mức LaLisa có thể cảm nhận được chỉ qua đôi ba câu trò truyện.

Cả hai đều là thiếu nữ có tài có sắc. Không chỉ ở mức tốt mà còn ở mức hoàn hảo.

“Tình Yêu” của họ đẹp đến mức khiến người khác không thể không ghen tị.

Họ đến với nhau như một cặp trời sinh.

..

Nhìn lại bản thân chỉ là một thực tập sinh mới vào nghề, LaLisa thật chẳng thế nói gì hơn.

Bề ngoài em thoạt nhìn qua thì không phải tệ, em tự biết mình có ưu điểm về nét trẻ trung và ngay thơ.

Nhưng so với Talia là lịch thiệp, quyền quý và tao nhã thì lại hợp với vẻ quyến rũ của Park Chaeyoung hơn.

Ở công việc LaLisa cũng không có gì để nói, em chỉ là một cô bé thực sinh vừa vào làm chưa tới 1 tháng.

Giám đốc Ryder thì là người làm nghề lâu năm, nhân viên ai cũng nể trọng.

Để lên được chức giám đốc thì đầu óc ắc hẳn phải linh hoạt hơn người.

Park Chaeyoung  có lẽ đã học hỏi được nhiều thứ từ Talia hơn là dạy lại những thứ căn bản cho cô nhóc mới vô nghề như em.

Nếu nói thêm chủ đề “chăm sóc” LaLisa lại càng yếu thế.

Từ trước đến nay ngoài bữa cơm tự làm không có mấy đặc biệt ra mọi thứ còn lại LaLisa đều được chị Park lo cho.

Talia thì khác, cô ấy ân cần chăm cho Chaeyoung từng li từng li, hàng loạt hành động lịch thiệp của giám đốc Ryder dành cho chị Park đều khiến mọi người ngưỡng mộ và ganh tị, bao gồm cả em.

Và một điều quan trọng hơn tất cả là.
Chaeyoung và Talia thật sự yêu nhau.
Họ đã dành cho nhau những cảm xúc, những chân tình, điều mà em không thể phủ nhận cũng không thể nhắm mắt vờ như không biết.

Cả hai đều nhớ, đều có ấn tượng sâu sắc với đối phương. Họ nhớ từng kỷ niệm, từng cột mốc, từng giây phút ngày tháng đã ở bên nhau.

..

Lấy LaLisa đem đi so sánh với Talia Ryder kết quả thế nào tự thân em cũng biết.

Em không thể so với cô ấy được, hoàn toàn, hoàn toàn không thể!

Chị Park và cô Ryder đến với nhau là điều tốt, điều rất tốt.

--

Chaeyoung à, em thấy mừng cho chị.

Mừng vì chị đã có một người chở che, bảo vệ toàn vẹn như Talia.

Hai người thật sự là đẹp đôi, thật sự như vậy.

Em mừng cho họ, mừng cho chuyện tình của Roseanne Park và Talia Ryder.

--

// But I wanna feel all that love and emotion. //

Nhưng...còn em thì sao?

Tình cảm của em thì sao? Cảm xúc của em thì sao? Sự chân thành của em thì sao?

Em! Lisa! LaLisa em cũng muốn được yêu!

Cũng muốn có được tất cả cảm xúc khi tình yêu!!

Park Chaeyoung em yêu chị, em thật sự đã rất yêu chị.

--

//Be that attached to the person I'm holding.//

Nếu được ôm chị Park, một lần thôi, chỉ một lần thôi.

Em sẽ ôm chị thật chặt! Ôm Park Chaeyoung thật chặt!

Cảm nhận hết về hơi ấm, mùi hương, tiếng thở, tiếng tim đập trong lòng ngực của chị.

LaLisa em sẽ xiếc chặt vòng tay! Chặt đến nổi không gì có thể làm hai ta tách rời!

--

//Someday, I'll be falling without caution.//

Trong cơn đau buồn không lối thoát LaLisa nghĩ đến viễn cảnh ở tương lai.

Một thời điểm bất kì nào đó, không biết thế nào và vì sao, em sẽ lại rơi vào lưới tình.

Cũng như lần này, như với Park Chaeyoung.

Yêu một người mà không hề có sự báo trước.

Tình yêu đó sẽ đến một cách chạm rãi, nhẹ nhàng nó từ từ để LaLisa cảm nhận được những rung động trong tim.

--

//But for now, I'm only people watching.//

Nhưng nhìn lại thực tế bây giờ.

Lalisa chẳng khác nào một con ngốc, ngồi trong phòng vệ sinh và suy nghĩ những điều viễn vong.

Em đã ngốc khi quá thương mến một người quá hoàn hảo như Roseanne Park.

Em đã ngốc khi nghĩ mình có đủ sức chịu đựng để làm kẻ thiệt thòi.

Em đã ngốc khi không chịu buông tha cho mối quan hệ đơn phương vốn chẳng có kết cục đẹp.

Em đã ngốc khi mơ tưởng về tương lai, tương lai tình yêu có chị, có em...

Vì giờ đây LaLisa chỉ là kẻ ngoài cuộc, kẻ đứng nhìn cuộc tình của người khác, của người mình thương.

--

//I'm only looking just to live through you vicariously.//

LaLisa nhắn tin cho Chaeyoung bảo mình đột nhiên thấy không khỏe nên đã trở về nhà.

Trên con đường quen thuộc, Lisa nhìn những căn chung cơ, căn nhà nhiều tầng mà cũ kỹ được xây khít vào nhau.

Nó toát lên đời sống có phần thiếu thốn chật vật của người dân nơi đây.

Em tự hỏi sẽ thế nào nếu mình được làm Talia Ryder.

Ắc hẳn em sẽ ở trong căn chung cư cao cấp nào đó ngay trung tâm thành phố.

Em có một, à không nhiều chiếc xe riêng.

Em có công việc tốt và mức lương cao.
Em được nhân viên và đồng nghiệp xem trọng, rủ đi ăn, đi chơi, đi nói chuyện thường xuyên.

Và, em cũng sẽ có một cô người yêu, cô người yêu tên Park Chaeyoung.

Ngày ngày LaLisa sẽ cùng người yêu vui đùa nói chuyện, ôm ấp nắm tay.
Cảm nhận hơi ấm và mùi vị của tình yêu.

Lisa em thật muốn trải nghiệm hết những thứ tuyệt vời ấy của Talia Ryder.

--

//I've never really been in love, not seriously.//

Ngã lưng trên chiếc giường nhỏ duy nhất trong căn phòng, LaLisa bất giác suy nghĩ về cuộc đời của mình.

Từ lúc sinh ra ở quê đến với lên đi học ở thành phố rồi khi đi xin được việc làm.

Trong suốt quãng thời gian ấy, kì thật là em chẳng có nỗi một mối quan hệ yêu đương.

LaLisa chư từng vượt qua ranh giới “tình bạn” với bất cứ ai xung quanh mình.

Em vốn vẫn luôn sống một mình, để tâm hồn và lí trí tự dựa dẫm lẫn nhau mà sống cho đến ngày nay.

Nhìn lại mới thấy, cuộc đời chính mình thật nhạt nhẽo.

--

//I had a dream about a house behind a picket fence.//

Ừ, phải rồi ngày xưa, cái thời còn ngay ngô và thuần khiết.

LaLisa đã mơ về một cuộc sống bình yên, có căn nhỏ đằng sau hàng rào gỗ.
Một căn nhà theo kiểu tối giản và phổ biến ở ngày xưa.

Nhớ lại ước mơ này Lisa có thấy chút tiếc nuôi.

Điều em mong cầu chỉ là một căn nhà bình thường, phải, nó quá đỗi bình thường nên chẳng thể nào xứng với Roseanne Park.

Chị, chị Chaeyoung, chị ấy tốt hơn vẫn là được sống ở căn chung cư cao cấp nào đó hơn là căn nhà sau hàng rào gỗ.

--

//Next one I choose to trust, I hope I use some common sense.//

LaLisa cố hít những hơi thật sâu, nén xuống những cảm giác khó chịu trong lòng, em mím môi và ngăn nước mắt không rơi xuống.

Em thấy uất ức, thấy tuổi thân, thấy bất công, thấy đau lòng.

Sao LaLisa lại khờ dại đến mức đi yêu một người hoàn hảo như Park Chaeyoung?

Em đã tin và chọn chị là “ mối tình đầu đời”.

Ấy vậy mà nhìn bộ dạng thảm hại của em bây giờ mà xem.

Có trách cũng chỉ trách mỗi em, trách mỗi LaLisa ngu khờ đem lòng thương mến chị.

Trách LaLisa cứng đầu không chịu buông tay.

Trách LaLisa vốn chỉ là “kẻ nhỏ bé”, vậy mà dám mơ tưởng đến “bông hoa hồng thuần khiết” của trần gian.

Ở những giây phút bồng bột của quá khứ, Lisa đã khao khát có được tình yêu với chị Park.

Và cái giá phải trả là những nỗi đau đến xé lòng.

Nỗi đau phải chấp nhận sự thật bản thân mình chẳng có một điều gì lấy làm tự hào.

Nỗi đau của “kẻ ngoài cuộc”, buộc bản thân từ bỏ tình yêu để thấy đối phương có hạnh phúc tốt hơn.

Nó là vết thương ở tâm hồn, ở lí trí và ở trái tim, máu của nó là nước mắt và cơn đau thì cứ in ỏi trong sự tuyệt vọng của tinh thần.

Lần tới, nếu được chọn LaLisa mong mình sẽ chọn một người bình thường.

Một người bình thường nhưng sẽ không khiến em phải khóc tức tửi trên giường như bây giờ.

--






[continue]
--
dmfu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top