KẺ NGOÀI CUỘC - PEOPLE WATCHING

- Nào, chúng ta cùng nâng ly. Chúc mừng dự án diễn ra suông sẻ.

Ở bàn tròn lớn, một quý cô cầm trên tay ly rựu vang đỏ tao nhã nói.

Cô gái này diện trên người chiếc đầm lụa đen, khắp người đều là những phụ kiện trang sức đắt đỏ.

Bước vào từ cửa, bạn chắc chắn sẽ phải chú ý đến cô gái có khí chất ngời ngợi này.

Cô ấy là Roseanne Park.

- Phải, cùng nhau nâng ly đi.
Chaeyoung à, chị phải uống cạn đấy nhé.

- Được!

Đám người bọn họ nâng ly, uống cạn thứ chất lỏng màu đỏ vào người.

Bàn tròn này như nơi tựu hợp các cậu ấm, cô chiêu tất cả đều là trai xinh gái đẹp.

Tuy nhiên, nhân vật thu hút được nhiều ánh mắt ngưỡng mộ nhất vẫn là quý cô Roseanne Park đây.

Trên người cô ấy toát ra vẻ cao sang, lung linh, quyến rũ và tràn đầy khí chất làm ngay ngất cõi lòng bao kẻ xung quanh..

...

- Môi em bị lem son rồi, xoay đây chị xem cho nào.

Chaeyoung nói với thiếu nữ đôi mươi ngồi bên cạch, tay cô nhẹ nâng lấy càm cô ấy dùng ngón cái chỉnh lại vết son.

Động tác nhẹ nhàng và tinh tế, khiến hội chị em còn lại cũng muốn được Park Chaeyoung chỉnh lại son môi.

..

- Món em thích, ăn nhiều một chút.

- Wow chị nhớ món em thích luôn hả? Chaeyoung à, có khi chị còn hiểu em hơn cả người yêu em.

Park Chaeyoung cười nhẹ đáp lại lời nói nửa đùa nửa thật của cô gái ngồi cạch.

..

- Trời ơi, YSL sắp có bộ sưu tập mới nè, em cũng muốn đi xem...

- Cuối tuần này đúng chứ? Chị có lịch trình đi xem bộ sưu tập đó, em có muốn đi cùng không?

- Em được đi cùng thật hả? Muốn, muốn, em muốn đi.

- Em, em nữa, Chaeyoung à em cũng muốn.

- Được, được. Bên chị còn dư 5-6 vé mời gì lận, lát nữa thư kí chị báo lại giờ giấc cụ thể cho tụi em nha.

..

- Chaeyoung à, em sài nước hoa hãng nào thế. Bạn gái anh có mấy lần nhờ anh hỏi mà anh cứ quên mất.

- Em sao? Để em xem, gần đây em sài loại của Chanel đấy.

- Nhắc mới nhớ, gần đây em cũng chưa gặp chị ấy, hay anh bao số điện thoại của chỉ qua cho trợ lí của em đi. Tuần sau em rủ chị ấy đi shopping.

- Có phiền quá hay không, không phải bên em còn mấy cái dự án sao?

- Không phiền, mấy cái đó không có gì khó em lo được. Anh yên tâm, tuần sau chị ấy sẽ có chai nước hoa mới biết đâu còn mua thêm cho anh một chai.

- Haha cho anh luôn à, được cảm ơn em.

..

Ngồi ở bàn quý cô Roseanne Park tiếp chuyện với từng người.

Giọng cô dễ nghe, êm tai lại cuốn hút, không ai là không thích tán gẫu cùng.

Park Chaeyoung đây hết sức tinh tế, lãnh mạn, cách cô đối xử, chiều chuộng các thiếu nữ khiến họ chết mê chết mệt vì sung sướng.

Ai cũng muốn được tiếp xúc nhiều cô, mà cô thì cũng chẳng e ngại gì, niềm nở cùng mọi người giao lưu.

Roseanne Park vẫn thường xuyên bị trêu là hai tay chục em.

...

- Chaeyoung à, em có xe chưa, có cần anh chở về giúp không? Dù sao cũng tiện đường.

- À thôi khỏi ạ, bạn gái em mới gọi cô ấy chắc sắp tới rồi.

Vừa nói hết câu đã có chiếc xe hơi thể thao màu đen dừng ngay bên đường.

Cô ấy tới rồi, người yêu của Park Chaeyoung, Talia Ryder.

- Hi ladies.

Talia mở cửa xe bước xuống, vẫy tay chào với các thiếu nữ.

Nếu tính nhan sắc của Park Chaeyoung là 10, thì cô Talia đây cũng được xét là vẹn 10 nốt.

Giống với người yêu mình, Talia Ryder là quý cô sắc xảo mang đậm nét lãng mạn và lịch thiệp của Châu Âu, khí chất cũng không tính là thua kém gì Park Chaeyoung.

Talia cùng Chaeyoung xả giao vào câu với mọi người rồi xin phép rời đi trước.

- Ngưỡng mộ thật.

- Chaeyoung xinh, bồ chị ấy cũng xinh, huhu sao đời bất công quá vậy.

- Thôi nín đi bà, người ta ngoài xinh ra còn giàu nữa. Mình không có cửa đâu

- Trời ơi ghen tị quá đi, chắc Chaeyoung hạnh phúc lắm khi có cuộc sống như bây giờ.

- Nói câu thừa, chị ấy tất nhiên là đang rất hạnh phúc!

*

- Em là LaLisa Manoban đúng chứ? Em lên lầu 7 giúp chị nha, quẹo bên tay trái là phòng của trưởng phòng ấy, cô ấy sẽ chỉ việc cho em.

- Dạ, em cảm ơn.

Lên thang máy, lầu 7, quẹo trái.

*Cốc Cốc Cốc*

- Mời vào.

*Cạch*

LaLisa cần thận đẩy nhẹ cửa vào trong, một căn phòng lớn với màu chủ đạo là trắng.

Ở gần cuối gian phòng là bàn làm việc có bảng ghi “ Trưởng Phòng Ngoại Giao, Roseanne Park”.

- Xin chào ạ.

Giọng nói nhỏ nhẹ mang theo vài phần rụt rè thu hút sự chú ý của Chaeyoung, cô rời mắt khỏi mớ văn kiện ngước mặt nhìn lên.

Một cô gái khoảng chừng 19-20 tuổi, diện trên người áo sơ mi trắng được bỏ ngay ngắn vào quần ống suông xám đen kèm theo dây nịt.

Tay em ấy cầm vài tờ hồ sơ che trước ngược, trên vài là cái ba lô nhỏ.

Oh, đáng yêu thế.

- Hi, chào em.

Chaeyoung phong cách ăn mặc khi đi làm khác hẳn buổi chơi bời hôm qua, cô mặc áo đỏ vai rộng bên ngoài là đầm đen có dây cột ngang eo.

- Đóng cửa rồi lại đi nói chuyện với chị nào.

- Vâng ạ.

Lisa vội vàng làm theo lời chị trưởng phòng, em bí mật thở lấy hơi khi bị vẻ bề ngoài của chị gái kia làm cho điêu đứng.

Đi làm gần mới thấy chị gái này thật sự xinh đẹp đến khó tả.

Lần đầu LaLisa gặp được người xinh như này!

Nhìn thoáng qua chị nổi bật với làn da trắng, tóc blonde uốn nhẹ xõa dài trên vai.

Và điểm là LaLisa thích nhất chính là khuôn mặt, khuôn mặt rất đẹp!

Rất hút hồn em.

- Được rồi, bé cưng đến đây làm gì vậy?

- Em là thực tập sinh ạ, hồi nãy có chị bảo em vào đây...

Giọng Lisa dần dần nhỏ đi, em chợt nghĩ đến viễn cảnh có khi nào mình đi lộn phòng rồi không?

- À, thực tập sinh. Cho chị xem hồ sơ của cưng một chút.

Nhìn lướt qua sơ yếu lí lịch và thành tích học tập của em, chị “ồ” lên một tiếng, giỏi đấy chứ, toàn 10 với xuất sắc không nè.

Trong lúc Chaeyoung đang xem hồ sơ Lisa đã hiếu kỳ ngắm nhìn chị, quan sát từng đặc điểm rồi tự mình đánh giá, khen thầm trong lòng.

- Đẹp quá.

Không hẳn là “khen thầm trong lòng” cho lắm, em lỡ miệng nói ra thành tiếng mất rồi.

- Hả? Cưng nói chị sao?

Chaeyoung đột nhiên thấy có chút buồn cười, trong phòng đang yên lặng thế này tự nhiên bé con lại khen chị không chút ngần ngại.

Nở nụ cười tươi rói nhìn lên phía em.
LaLisa vì xấu hổ mà mặt trở nên đỏ ửng, em không dám đối mặt với chị trưởng phòng nữa.

- Dạ...

Giọng Lisa bé tí lại còn mang theo tia ngượng ngùng.

Park Chaeyoung thấy biểu lộ này rất đáng yêu, rất dễ thương nha.

- Này, thực tập sinh. Em vào đây đi làm hay vào đây ngắm tôi?

Chợt Chaeyoung đổi thành giọng nghiêm túc, lời nói mang ý trách phạt.

- A, đi làm ạ...em xin lỗi.

Lisa ngước lên chị lại bắt gặp ánh mắt trưởng phòng đang nhìn mình, vội vàng cụp đầu xuống.

- ...Em xin lỗi, em không khen chị đẹp nữa ạ.

- Vậy giờ em chê tôi xấu à?

- Dạ không có, không có, em không có ý đó. Chị...chị đẹp lắm ạ! Đẹp nhất từ trước tới giờ em từng gặp luôn ấy...

Chị trưởng phòng mới ban nãy còn tươi cười với em giờ quay sang làm mặt nghiêm.

Hơi hoảng loạn, em sợ chị hiểu lầm mình nên vội nói một tràng biện minh.

- Phụt, haha. Thật sao? Đẹp nhất từ trước đến giờ luôn à? Có xạo không đó? Không được nói dối với cấp trên đâu đấy.

Vốn định làm mặt căng trêu ghẹo cô nhóc này một tí, ai mà có dè em khen một câu khiến chị bật cười.

- Dạ, dạ thật. Em không dám nói dối chị đâu...chị đẹp lắm ạ.

- Đẹp đến cỡ nào?

- Amm, đẹp ạ...em không biết nữa, em biết là chị đẹp vậy thôi.

- Ồ, vậy theo cưng chỗ nào trên người chị đẹp nhất?

Chaeyoung chống càm hỏi, khóe môi công lên hiện ra nụ cười nhẹ nhàng
.
- Môi ạ...

Nhận được câu trả lời ưng ý từ LaLisa, Park Chaeyoung hài lòng.

A, cô nhóc này thật thà quá đi mất
.
Nãy giờ hỏi bao nhiêu câu liền trả lời bấy nhiêu câu. Không biết từ chối cũng không biết lãng đi là gì.

Cơ mà cũng dễ thương, Park Chaeyoung lại còn ưng điểm này của nhóc thực tập sinh nữa là đằng khác.

Trêu ghẹo đã đủ, chị trả lại hồ sơ cho Lisa. Rời bàn làm việc, dẫn em đi giới thiệu các gian phòng ở lầu 7.

Roseanne đã bật chế độ làm việc, tác phong tương đối nghiêm túc không có ý đùa giỡn.

Vừa đi Chaeyoung vừa giới thiệu em với mọi người, chỉ cho em thấy phòng này làm việc gì, nhóm kia làm việc gì.

Lisa tính tình cẩn thận, từ lúc bắt đầu đã lấy ra cuốn sổ nhỏ miệt mài ghi ghi chép chép.

- Aa.

- Hửm?

Chaeyoung đi phía trước chị dừng lại định dặn LaLisa vài thứ.

Em ở phía sau lo ghi mà không nhìn đường nên đụng đầu vào người Chaeyoung.

LaLisa mất thăng bằng ngã ra sau rồi thoáng chóc được chị Park kéo lại.

Chaeyoung hôm nay đi làm mang đôi guốc 7 phân, cao hơn nhóc thực tập sinh nửa cái đầu.

Tay chị vòng bên eo của LaLisa giữ chặt, mùi nước hoa nhè nhẹ nhanh chóng truyền đến mũi, thơm quá!

- Trời ơi, Chaeyoung chị đừng có mà dụ dỗ con nhà người ta nữaa.

Một chị gái từ phòng gần đó đi ra, thấy cảnh Chaeyoung tay ôm eo bé thực tập sinh mới liền nghĩ chị là đang câu dẫn con nhà người ta.

- Nè nè, không có nha.

Thấy mình bị oan Chaeyoung liền lên tiếng đính chính, nhưng tay không vội buông Lisa ra.

Đợi khi cô gái kia đi rồi Park Chaeyoung mới nhìn sang em.

Không hiểu sao nhìn nét mặt ngay thơ có phần trẻ con của nhóc thực tập sinh này là Chaeyoung lại muốn trêu ghẹo.

- Thực tập sinh à, em có tới 3 tháng để làm quen với chị lận đấy. Không cần vội vàng thế này đâu.

Nhận ra khoảng cách của cả hai bây giờ có chút không phải LaLisa vội rời vòng tay của Chaeyoung.

- Em xin lỗi, em quên nhìn đường...

- Ờ không sao, nãy giờ chép lại hết luôn sao, siêng thế. Chị có nói nhanh quá không? Bé ghi đủ hết chưa?

- Dạ em ghi đủ ạ.

- Để xem, bấy nhiêu đây là hết rồi đấy. Hồi nãy chị không thấy hồ sơ của em ghi ứng tuyển vô vị trí nào cụ thể hết. Hôm qua thì còn vài chỗ cho thực tập sinh mà nay thì hình như hết cả rồi, để chị coi cho em làm gì thì được nào...

Roseanne vừa nói vừa nghĩ, vì là công ty quốc tế có danh tiếng ở thành phố nên số trường đại học khuyến khích sinh viên vào thực tập cũng nhiều thành ra các cơ hội thực tập hơi mang tính cạnh tranh.

- Chị trưởng phòng có cần em giúp gì không? Em làm việc gì cũng được ạ.

- Làm trợ lí, làm trợ lí cho chị cưng thấy thế nào?

Gần đây trợ lí cũ của Park Chaeyoung làm việc không được hiệu suất lại hay khiến hợp đồng của cô bị trì hoãn.

Tác phong làm việc kiểu này khiến cô không ngần ngại mà thẳng tay đuổi việc.

Vừa hay có bé thực tập sinh này, để em ấy làm vài việc lặt vặt cũng đỡ cho cô.

- Dạ được ạ.

- Thế giờ vào phòng chị đi, chị chỉ cưng vài thứ.

Chaeyoung khoác tay lên vai Lisa, chị dẫn em về căn phòng ban đầu.

Giao cho LaLisa vài việc thử thực lực của em.

*

- Chị trưởng phòng ơi, em xong rồi ạ.

- Nè bé, em gọi chị là Chaeyoung đi, không cần dài dòng quá đâu.

Park Chaeyoung vốn là người hòa đồng hoạt bát bình thường đều để mọi người gọi với tên thân thuộc.

Lâu rồi mới nghe lại hai chữ “trưởng phòng” có tí không quen.

- Dạ, chị Chaeyoung.

LaLisa nhỏ giọng gọi tên chị, đưa văn kiện đã làm xong để lên bàn
.
- Tốt rồi đấy.

- Bây giờ là giờ nghỉ trưa đấy, cưng có muốn đi ăn cùng chị không?

- Em á hả?

- Không em thì ai đây nhóc con này. Chị đi ăn cùng vài người bạn, em đi cùng nha.

Ban đầu nghe được chị Chaeyoung rủ đi ăn trưa LaLisa ngạc nhiên lắm. Em cũng định đồng ý rồi nhưng nghe chị bảo đi cùng với bạn của chị nữa, em lại thôi.

- Dạ thôi khỏi ạ, em không đi đâu.

- Hả, sao lại thôi. Em có hẹn với ai rồi à?

- Dạ không có. Em, ngại người lạ lắm.

- Bạn chị toàn người dễ thương thôi, không làm khó em đâu, đi ăn cùng chị đi, đi mà...

Với Park Chaeyoung thì chị có thiện cảm rất tốt với bé thực tập sinh này, chị muốn cùng em đi ăn trưa.

Thấy LaLisa không đi nên Chaeyoung bày ra vẻ nũng nịu với em.

- Dạ thôi...

Lisa lắc đầu từ chối, em khó xử nhìn xuống sàn.

- Vậy đi ăn với mình chị thôi thì sao? Cưng chịu không?

LaLisa nhìn lên Chaeyoung, suy nghĩ vài giây rồi từ từ gật đầu đồng ý.

- Hehe đi thôi.

- Ơ...không phải chị có hẹn với bạn rồi sao?

- Có sao đâu, lát chị hẹn bữa khác là được.

Chaeyoung đi đến nắm nhẹ lấy cổ tay LaLisa kéo đi ra cửa.

- Không được đâu, như thế kì lắm.

Không muốn vì mình mà trưởng phòng Park hủy hẹn ăn trưa với bạn, Lisa dừng lại nói.

- Bé ơi chị đói lắm rồi, mình đi đi mà.

- Chị Chaeyoung đi ăn với bạn đi ạ. Em đi một mình là được rồi. Mình hẹn ngày mai cũng được.

Thấy bé cưng kiên quyết như thế Chaeyoung cũng hết cách.

Tay lấy ra điện thoại, gọi cho đứa bạn còn bật loa ngoài cho Lisa nghe cùng.

- Này, hôm nay chị có hẹn với một bé trong công ty rồi, hẹn tụi em kèo khác nha.

- Trời ơi, chị bỏ tụi em đi theo bé khác hả. Quá trời quá đất rồi.

- Xin lỗi mấy em mà, bé này dễ thương lắm, chị không nỡ để ẻm đi một mình đâu.

- Xía, đúng là xấu xa. Kèo sau bắt đền chị phải dẫn tụi em đi quán nào sang sang để chuộc tội đó nha.

- Được được, hứa luôn, bái bai em.

Chaeyoung nói xong tắt điện thoại, quay sang cười với LaLisa mặt đã có chút ửng hồng khi được chị Park khen là dễ thương.

- Đi thôi, đi thôi, chị đói quá.

*
- Bé ngồi đó đi để chị mở cửa cho em.

Con xe xịn của trưởng phòng Park đậu ngay cửa chính của nhà hàng hạng sang trong thành phố.

Không đợi Lisa đáp lời, Roseanne bước xuống xe đi vòng qua chỗ LaLisa mở cửa cho em.

Mở cửa, một tay Chaeyoung để ở không trung cho em nắm lấy, một tay đặt trên khung xe tránh để em bị đụng đầu.

Mọi người xung quanh từ ngoài trong ra ngoài cửa hàng đều bị thu hút bởi khí chất của Roseanne Park bọn họ xì xầm với nhau về nhan sắc của cô.

Lisa có đôi chút thẹn, em nắm lấy tay của chị Park từ từ xuống xe.

- Mặt em lại đỏ lên nữa rồi, đáng yêu ghê.

Chaeyoung nói, trong giọng không thể giấu nổi vẻ trêu ghẹo.

Hai người cùng nhau vào bên trong.

- Như cũ nhé.

Roseanne Park cười nhẹ với cậu tiếp tân, tự nhiên nắm tay Lisa đi đến thang máy.

- Bạn chị là chủ nhà hàng này, chị thường hay ăn ở phòng riêng, LiLi không cần lo bị người ta dành mất chị đâu nè.

Thấy bé thực tập sinh hơi căng thẳng, Chaeyoung tươi cười tay đặt nhẹ lên đầu em xoa xoa.

Mà câu giỡn này của chị thế nào lại có vài phần là đúng.

*

Em và chị cùng nhau dùng bữa ở phòng riêng, cả hai thoải mãi nói những chuyện trên trời dưới đất.

Càng nói Chaeyoung lại càng thấy bé cưng này rất đáng yêu. Chị thật sự bị cái vẻ đẹp, cái tính tình thành thật, ngây ngô, chất phát của em làm cho thích thú.

Hiếm lắm mới gặp được một đứa trẻ như em.

Còn LaLisa, em trong lúc nói chuyện cứ luôn bị chị trưởng phòng gọi là LiLi, nghe nó cứ trẻ con thế nào ấy nhỉ, em chỉ nhỏ hơn chị ấy có 3 tuổi thôi mà.

Nhưng dù sao Lisa cũng không thấy phiền gì hết, ngược lại cũng thấy thích thích.

Em vốn là chân ướt chân ráo, lần đầu đi làm công sở. Buổi tối hôm qua còn lo lắng biết bao nhiêu.

LaLisa em phải nói thấy mình cực kỳ may mắn với gặp được chị trưởng phòng vừa xinh đẹp, dễ gần lại còn tinh tế như chị Park Chaeyoung.

*

- Lili à, mình về công ty thôi em.

- Chị ơi...

- Hả? Chị đây, chị của bé đây.

Cheayoung vừa đi vệ sinh vào, chị đang lục tìm chìa khóa xe trong giỏ xách.

Nghe hai tiếng “ Chị ơi” thẹn thùng mà yêu kiều của Lisa, tim Chaeyoung hụt đi một nhịp.

Chị dừng hẳn chuyện tìm kiếm lại, ngước lên nhìn bé cưng đang bối rối ở đối diện.

- Để em trả buổi hôm nay cho ạ...em muốn mời chị một bữa ạ.

Lisa hơn rụt cổ lại, em nhìn xuống dưới bàn nhẹ giọng nói.

Mặc dù biết số tiền phải trả có lẽ là không ít nhưng LaLisa thà trả chầu này còn hơn là “ăn bám” chị Park.

- Amm phải làm sao đây, chị hay ăn ở đây nên thường thanh toán theo tháng. Tới cuối tháng chị mới trả hết một lần.

- Tụi mình nhau bữa khác đi, ngày mai hay bất cứ hôm nào mà em muốn. Chị sẽ xếp lịch đi ăn cùng em. Có được không LiLi?

Park Chaeyoung trả lời với nụ cười tươi rói trên môi.

Không khí ngượng gạo đã với đi không ít, LaLisa cũng thấy thoải mái hơn em gật đầu đồng ý hẹn chị Park bữa khác.

*

- Chaengie, chị không tin em...

Ngồi bên ghế phụ của con xe xịn, LaLisa biễu môi thể hiện sự hờn dỗi.

- Không, không có, không hề. Chị tin em nhưng mà lâu rồi chị chưa được ăn cơm nhà, chẳng phải ban nãy em nói chị muốn ăn gì cũng được sao. Chị muốn ăn cơm em làm.

- Nhưng mà...như thế kì lắm.

- Có gì đâu mà kìiii, có em kì đó.

- Em làm đồ ăn cho chị thì cũng như mời chị đi ăn thôi, chị cũng bỏ vô họng hết cả mà.

Hai người lời qua tiếng lại, đến lúc Lisa đuối lí em không thèm nó chuyện với chị Park nữa, quay mặt nhìn ra cửa sổ.

- LiLi, bé giận chị hả, đừng giận chị mà. Chị không có ý như em nghĩ đâu.

- Chị muốn ăn cơm nhà thật đó, bé có tin chị không? Chị ngoài gần cả năm trời rồi...em ơi.

Trưởng phòng Park nhìn bộ dạng giận dỗi của bé thực tập sinh, trời ơi sao cô có thể đành lòng để em buồn được.

LaLisa nãy giờ đang nghĩ chị Park sợ mình tốn tiền, chị cho rằng em là thực tập sinh lương tháng không bao nhiêu.

Nên mới từ chối đi ăn ngoài mà bảo em làm đồ ăn.

Nhưng LaLisa thấy như thế kì lắm, lòng tự trọng của em kiên quyết phải mời được Park Chaeyoung một bữa cho đàng hoàng.

- LiLi à, đừng giận chị mà, chị muốn ăn cơm em làm thật mà...

Chaeyoung cởi dây đeo an toàn chòm người qua trước mặt Lisa, để em thấy ánh mắt thành thật của mình.

Vô tình LaLisa quay đầu lại, sóng mũi hai người chạm nhau.

Gần quá!

LaLisa như nín thở em không dám động đậy gì cả vì chỉ cần nhích thêm một chút là cả hai có thể đụng môi.

Trong khoảng cách gần thế này, một lần nữa hương nước hoa thoang thoảng của Chaeyoung lại ập vào mũi em, một mùi hương dễ chịu.

- Um.

Vì ngại quá LaLisa rụt cổ về sau, tay em đẩy nhẹ vai chị ra, quay ra cửa sổ giấu đi khuôn mặt đang đỏ lên.

- Lisa à.

Park Chaeyoung thích mê những lúc LaLisa ngượng ngùng thế này.

Gò má ửng hồng, đôi mắt cụp xuống và mấy cử chỉ vụng về đúng thật là đáng yêu đến phát ngất rồi.

Sau tiếng gọi tên LaLisa, Chaeyoung có thể cảm nhận được em đã hơi giật mình và ép người sâu vào ghế ngồi hơn.

- Em...em sẽ làm...Để em làm đồ ăn cho chị.

- Yeahh LiLi là nhất!

*

Suốt hai tuần đi làm tiếp theo, Lili và Chaengie được xem là bộ đôi bám dính nhau.

Lúc làm việc, Park Chaeyoung chuyên tâm chỉ dạy LaLisa những chỗ em làm chưa tốt.

Đến giờ giải lao thì chị dẫn em đi làm quen, nói chuyện với những người chung phòng ban.

Ở ngoài công ty, Chaeyoung thường xuyên dẫn Lisa đi ăn chỗ này chỗ kia, đi mua cái này mua cái kia.

Cả hai đã mua một cái móc khóa đôi, em treo nó ở túi đi làm, chị móc nó chung với chìa khóa xe.

Mới có 14 ngày gặp mặt mà cứ như 14 năm thân thiệt.

Những kỉ niệm đầu tiên và khó quên nhất cũng bắt đầu được hình thành từ đây.

*

Với LaLisa, em nghĩ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời mình.
Từ lúc ở dưới quê, đến lúc lớn đi học một mình trên thành phố.

Em thường xuyên đi riêng với mọi người vì sợ chỗ đông người, em cũng ít tiếp xúc với bạn bè vì lo sợ sẽ có ngày mọi người biết mình là người đồng tính.

Nhưng giờ thì khác rồi.

LaLisa không còn phải sống trong những ngày tháng đơn côi đó nữa, vì em đã có chị, có Park Chaeyoung.

“Chaeyoung à, em thích chị.” – là điều mà LaLisa mình sẽ có cơ hội nói ra.

Em đã đem lòng mến mộ chị từ những buổi đi cùng nhau đầu tiên.
Em thích cái cách chị quan tâm, tử tế và chú ý đến mình.

LaLisa mong mình có thể cùng chị dây dưa thế này mãi. Em, LaLisa muốn được ở cạnh Park Chaeyoung mãi.

*




[continue]
--
dmfu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top