2
Tối hôm ấy khi đóng cửa tiệm để về nhà , tôi ngồi yên sau đợi thằng Phong đóng cửa tiệm mà thấy thông báo đến từ tài khoảng của cậu ấy .
Cậu ấy đăng bức ảnh đến dự lễ tốt nghiệp còn đính kèm theo một chiếc tiêu đề nhỏ ' một món quà đến từ Flowerwinds , cảm ơn cô chủ nhỏ '
Tôi cười khẽ mà thả haha vào story của anh , thằng em tôi từ kia đi lại thấy tôi cười mà nghi hoặc
" ê nha , có bồ hay gì mà xem điện thoại cười tủm tỉm thế "
Tôi tắt điện thoại mà liếc nó " đến mẹ tao còn chưa hỏi tao như thế "
Nó mà nhìn tôi mà nhăn nhó " mẹ chị với mẹ tui là mấy người ? "
" chắc gì mày em ruột tao , hồi đó mẹ lụm mày về mà "
" ê nha "
Nó hậm hực rồi cũng leo lên xe cùng tôi về nhà , chúng tôi cách nhau 1 tuổi nên nó chạy được xe 50 phân khối để đèo nhau đi học , đi khắp mọi nơi .
Vừa rẽ vào ngõ tôi đã nghe tiếng ba tôi đang nói chuyện cùng mấy cô chú chung xóm , bọn tôi chạy vào thì đúng thật ba tôi đang ở ngoài nói chuyện với mấy cô chú , bọn tôi chào mọi người mà chạy vào nhà .
Từ cửa hai đứa tôi đã nghe thấy mùi của thịt chiên mà sáng rực cả mắt . Ba tôi nấu sẵn cả rồi , mẹ từ trên ban công nhìn xuống mà nói
" cấm ăn vụng "
Đúng là không ai hiểu con bằng mẹ , bọn tôi chột dạ mà đi vào , hai đứa rẽ ra hai hướng mà đi tắm . Ở căn nhà này , ba tôi là người hướng ngoại , mẹ tôi là người hướng nội . Tôi với thằng Phong là parttime .
Tôi nằm trên phòng mình , nằm dài trên chiếc nệm , tôi không thích giường cao nên nệm cao su được trải thẳng xuống một miếng pallet . Căn phòng tối màu , nhìn chả có màu gì nổi bậc cả , cái mền phao màu đen kia , chỉ trái ngược lại là cả tá gấu bông trên giường của tôi .
Đến một lúc sau điện thoại tôi lại rung lên , tôi thấy thông báo từ Messenger . Tôi mới bấm vào xem . Thì ra là cậu ấy nhắn đến
Nguyễn Đình Bắc : hè lú , Ân ơiii
May.An : hè lu , tui đây
Nguyễn Đình Bắc : Ân về nhà chưa á
May.An : tui dìa gòi
Còn Bắc ?
Nguyễn Đình Bắc : tui vừa về khách sạn
Ân ăn cơm chưa
May.An: chưa aaa
Ôi trời ơi Bắc ơi , đừng có hỏi ăn cơm như thế nữa mà .
Nguyễn Đình Bắc : cho mình hỏi cái này được không ạ
May.An : tui đâu có hung dữ đâu , hỏi ik
Nguyễn Đình Bắc : tối mai Ân có rảnh hông
May.An: tối mai Ân hông có việc
Sao vậy aaaa
Nguyễn Đình Bắc : Ân có muốn xem Bắc đá bóng hông ạ
May.An: Nhưng Ân chưa có mua vé kịp 🥹
Nguyễn Đình Bắc : chuyện này Bắc lo được
Ân đi là được hết
May.An: vậy ... mấy giờ á ?
Cậu ấy nghe vậy thì gửi thông tin cho tôi , tôi cũng tim lấy tin nhắn rồi xuống nhà ăn cơm . Cũng được , dù sao hè này tôi vẫn chưa đi đâu chơi cả .
Bên dưới bàn ăn , cơm dọn ra hết , bọn tôi sới cơm rồi đồng thanh mời cả nhà mà bắt đầu ăn cơm như hổ đói .
" à , mai con đi chơi với bạn nên nhà đừng đợi cơm con nha "
Cả nhà không ai hỏi gì chỉ gật đầu , ba mẹ tôi cũng thoáng lắm không cấm tôi hay hỏi tôi gì cả miễn về đúng giờ là được
Tối hôm đó tôi cũng nhắn báo tin tôi sẽ đến hẹn gặp cậu ấy ở sân vận động . Cậu ấy không giấu được vẻ phấn khích mà spam sticker liên tục .
Sáng hôm ấy , tôi vẫn lên tiệm như thường lệ , cũng làm việc như mọi ngày nhưng trong đầu đang suy nghĩ xem tối nay sẽ mặc gì đi xem bóng đá .
Bắc gửi đến cho tôi một bức hình cậu ấy đi tập cùng mọi người , tôi chỉ cười mà đáp lại bằng một bức ảnh bình hoa mới của ngày hôm nay của tiệm .
Chiều hôm ấy tôi tan sớm mà về nhà , tắm gội sớm và lấy một cái áo thun croptop trắng cùng với áo khoác da đỏ rượu cùng với quần jean đen , tôi xoã tóc dài , lấy thêm một chiếc mũ lưỡi trai , trang điểm nhẹ nhàng mà xuống nhà .
Tôi lấy chiếc xe tay ga 50 của mình , xỏ đôi giày thể thao của nike và lấy túi xách ra khỏi nhà . Từ nhà tôi đến sân vận động không xa , tôi còn ghé mua ít nước và bánh .
Đến bãi giữ xe , tôi thấy tin nhắn của Bắc
Nguyễn Đình Bắc : Ân đến chưa ạ
May.An: Ân đến rồiiii
Nguyễn Đình Bắc : đợi Bắc ạ
Tôi vào trong thì cũng vừa thấy cậu ấy chạy ra , cậu ấy đưa tôi một chiếc vé
" của cậu đây "
" cảm ơn nhiều " tôi cười tươi
" để mình xách cho " Bắc xách lấy túi trên tay tôi và cùng tôi vào trong
Cậu ấy cùng tôi đi lựa vị trí đẹp để ngồi , một vị trí gần lan can . Cậu ấy để túi nước xuống bên cạnh tôi mà cúi người dặn dò
" trận đấu kết thúc gần 8 giờ ba mươi , cậu có muốn đi ăn với mình không , dù sao cũng sẽ khá trễ , mình sợ cậu đói " Bắc gãi đầu ngờ nghệch
Tôi chỉ bật cười nhẹ rồi gật đầu " được chứ , vậy mình chờ Bắc "
Bắc nghe được lời đồng ý thì cười tươi gật đầu , bọn tôi nhìn nhau chả biết nên nói gì nữa . Tôi mới nhớ ra mình vẫn chưa chúc cậu ấy
" Bắc này "
" vâng ạ "
" chúc may mắn , đừng để bị thương nhé "
Cậu ấy nhìn tôi rồi gật đầu cười nhẹ " cảm ơn cậu , mình sẽ không bị thương "
" ùm "
Cũng đến giờ Bắc cần xuống làm nóng người , cậu ấy xem giờ rồi cũng vẫy tay với tôi " mình đi trước đây "
Tôi chỉ cười nhẹ , ở trên đây , tôi theo dõi quá trình của các cầu thủ làm nóng người , phải nói là lần đầu tiên tôi xem trận đấu giữa các câu lạc bộ bằng cách trực tiếp tại sân vận động như thế này . Cảm giác vẫn khác biệt thật
Trận đấu bắt đầu vào lúc 7 giờ , Bắc nằm trong đội hình ra sân chính thức với số áo số 25 ở vị trí tiền đạo .
Tôi cất điện thoại mà theo dõi suốt cả trận đấu , và ở đây khi tôi nhìn thấy cậu ấy đang di chuyển trên sân cỏ lại có thể bất giác thấy được một tương lai sáng phía trước ở cậu ấy .
' người này tương lai rất sáng , mong rằng cậu ấy vẫn sẽ giữ mãi phong độ như thế '
Không thể nào có thể phủ nhận được lời nhận xét ấy , cậu đã kiến tạo cho đồng đội 2 bàn và ghi 1 bàn vào khung thành của đội bạn . Thành công giành được thắng cuộc với tỉ số 3-1 nghiêng về Quảng Nam
Tôi cũng mừng rỡ mà tay chân lại loạn xạ cả lên , Bắc chạy đến chỗ tôi đứng bên dưới mà nhảy cẩng ăn mừng , tôi bên trên cũng lắc tay loạn xạ với Bắc . Hai đứa như hai đứa con nít ăn mừng vậy . Đến mệt mới chịu ngưng
" đợi mình đi thay đồ nhá "
" đợi chút " tôi nói rồi truyền xuống túi bánh ban nảy có nước và thanh năng lượng " cầm chừng kẻo đói đi "
Bắc cười cầm lấy rồi cười " cảm ơn "
Tôi ở đây cũng thu dọn đồ , đợi khi Bắc đi ra cùng với áo thun quần short mà đi đến chỗ tôi , tay còn cầm thanh năng lượng cắn lở dở
" ngon hông ? "
" ngon lắm , thử không ? "
" ăn đi "
" đi thôi nào "
Bắc đưa tay đến kéo lấy tôi dậy , bọn tôi cứ thế mà đi ra ngoài , hên sao nay còn cái nón của thằng Phong ở cốp xe , tôi đưa nón cho Bắc thì cậu ấy bất ngờ lấy chìa khoá của tôi
" để mình lái cho "
" biết lái không đó "
" xời lại khi dễ " Bắc chép miệng rồi dắt ra khỏi chỗ đậu
Nó leo lên xe còn ga lăng mà gạc đồ gác chân cho tôi , tôi vịnh vai Bắc mà leo lên xe .
" chắc chưa đó "
" rồi đi thôi "
Bọn tôi chạy ra khỏi khu vực nhà xe , rồi ra đến đường đến
" Ân muốn ăn gì ? "
" Bắc muốn ăn gì ? " tôi hỏi ngược lại cậu ấy vì tôi cũng chả biết ăn gì
" đi ăn lẩu không ? Mình muốn thử vị lẩu trong đây như thế nào "
" cũng được , mình biết quán này ngon lắm đi thôi "
Bọn tôi xuôi theo đường lớn ra đến quận 5 đi dọc trên con đường mà đến quán lẩu trong hẻm . Bọn tôi chọn lấy bàn bên ngoài để ngồi cho thoáng mát .
Bắc ngồi đối diện tôi nhìn cứ khờ khờ mà đọc menu lựa món , bọn tôi gọi một cái lẩu Thái cùng với vài món nhắm khác , cùng với hai lon nước ngọt có gas .
" cảm ơn Ân nhiều "
" cảm ơn gì chứ ? "
" vì hôm nay đồng ý đi coi với đi ăn với Bắc " cậu ấy cười nghệch ra như một chú Golden vậy , nhìn dễ thương lắm
" chỉ coi thôi mà , chừng nào Ân đá hộ Bắc mới gọi là có công " tôi bỉu môi nói rồi nhớ ra có thứ cần đưa cậu áy
" à có cái này cho cậu "
" cái gì thế ạ "
Tôi lấy ra một cái móc khoá hoa hướng dương làm bằng len nhìn dễ thương lắm có cả cái nơ màu xanh dương ở thân hoa
" quà cho người chiến thắng này "
Cậu ấy nhận lấy mà mắt mở to đầy thích thú mà ngắm nghía , càng nhìn lại càng vui , miệng không khép được lại càng cong lên thấy rõ .
" cảm ơn nhiều ạ "
" cố lên ở nhiều trận tiếp theo nhé "
" vâng "
Bọn tôi cứ thế mà cùng nhau ăn , nhưng chả biết khi nào lại chuyển đại từ danh xưng từ cậu - mình thành tui- bà / ông , rồi mày - tao .
Một chuyển biến theo tôi nghĩ là khá vội nhưng không thể ngăn được vì bọn tôi trò chuyện lại cảm thấy càng thân thiết . Nhiều chủ đề để trò chuyện với nhau luyên thuyên cả suốt bữa ăn .
Đến khi trên xe ra về cũng luyên thuyên mãi không ngừng . Tôi bỏ Bắc tại khách sạn của đội cậu ấy đang ở
" chạy xe cẩn thận nhé , về đến nhắn tao ngay rõ chưa ? "
" này nhá biết thế đã không chở mày về , gia trưởng thế " tôi bỉu môi nhìn nó
" lo cho mày đây này , về cẩn thận , ngủ ngon ạ "
Nó cười rồi nhìn tôi
" ngủ ngon , tạm biệt " tôi cười rồi cũng đề máy xe
" nè " nó vịnh đầu xe tôi lại " mày không định nói gì với tao à ? "
" nói gì là nói gì ? " tôi nhíu mày khó hiểu nhìn nó
" ít nhất cũng dặn tao ngày mai lên đường chứ con nhỏ vô tâm này "
" hứ , thân hông mà dặn quài " tôi liếc nó
" thân chứ sao không ? Tình bạn 2 ngày rồi đấy nhá "
" cái thằng này " tôi bặm môi nhưng rồi cũng cười phì mà nói " thế ... lên đường bình an , về ngoải vui vẻ nhá , được chưa ? "
" lại còn được chưa " nó xoa lên nón tôi mà cau có " được rồi về đi , chạy xe cẩn thận "
" ùm biết rồi mà "
Nó cũng thả cho tôi về , về đến nhà là lên tới lầu đã thấy nó réo liền
Nguyễn Đình Bắc : mi về tới chưaaaa
May.An: dạ anh hai em về đến rồi ạ
Mời quý khách đánh giá cho dịch vụ ngày hôm nay
Nguyễn Đình Bắc : tuyệt vời , 4,5 sao
May.An : nửa sao còn lại m nuốt ?
Nguyễn Đình Bắc : níu 0.5 còn lại để cho đợt sau
Tôi bất lực với cái thằng này luôn , để điện thoại đó đi vệ sinh cá nhân vào thì thấy nó đã đổi biệt danh cho tôi thành Mayy
Tôi cũng chả vừa mà đặt biệt danh có nó là ' 25 '
25 : ngủ sớm đi , chúc ngủ ngon
Mayy : ngủ ngonn
Tôi cười mà ghim sạc điện thoại mà lên giường cũng dần chìm vào giấc ngủ , tôi cần nghỉ ngơi cho ngày làm việc ngày mai .
Tôi đã trải qua một kì thi đại học ác mộng nên bây giờ chả còn lo gì về thi cử hay học hành cả , chỉ chờ kết quả nữa thôi .
Trong thời gian này tôi dành hết tâm trí cho việc làm việc ở tiệm hoa . Tôi có một tài khoản nhỏ về cách khung cảnh các góc ở tiệm . Cũng có một tài khoản tiktok , youtube để làm vlog về cuộc sống hằng ngày của mình .
Tính cách parttime của mình nên các kênh tôi xây dựng đều có tên là ' The homlic ' . Từ homlic là viết tắt của ' half of my life is contrast ' - một nửa cuộc đời của tôi là sự tương phản .
Vì tôi là một người theo hướng đa năng và linh hoạt , để nói về một số từ để diễn tả tôi thì có thể là Polymath - nhà đa khoa , sự mâu thuẫn hài hoà , tính cách đa diện , tâm hồn đa cực . Hoặc thậm chí là kẻ mộng mơ thực tế .
Vì tôi có nhiều sở thích đối lập tương phản lẫn nhau , tôi thích đồ thủ công , cũng thích những thứ về máy móc .
Tôi thích hoạt hoạ , thơ tranh và tiểu thuyết nhưng cũng thích khoa học và thám hiểm .
Thích âm nhạc nữ công , cũng thích những môn thể thao mạnh mẽ .
Tôi thích mọi thứ trên đời , cũng ghét rất nhiều thứ , nhưng chính vì thế nên mọi thứ của tôi đều nằm trên một cán cân bằng phẳng , điểm sổ từ nhỏ đến lớn chả có chênh lệch quá lớn giữa xã hội và tự nhiên .
Giáo viên cũng không biết cách hướng tôi đến một nghành nghề nào cả , nên chính vì vậy mà tôi đành chọn cho mình nghành tâm lí học . Tôi quyết định sẽ lấy điểm yếu khó lựa chọn của mình để làm câu hỏi cho tương lai .
Bằng chứng cũng có thể thấy được vlog trên mạng xã hội của tôi , có những vlog tôi quay về việc làm đồ thủ công như thêu thùa , đan len , cắm hoa . Còn có những vlog tôi đi bắn cung , bơi lội , trekking , chèo sub , nhảy thác .
Đủ mọi thể loại , các bạn còn nói rằng tôi sống cả chục cuộc đời trong một thân thể , nên chính vì thế số lượng người theo dõi của tôi ở mức đáng kể .
Sáng đó anh gửi đến hình ở sân bay , tôi chỉ tim lấy ảnh mà dặn dò hệt ngày hôm qua rồi tắt máy . Cầm cho mình tách cà phê mà thầm nghĩ
' chuyến đi này sẽ quyết định mối quan hệ của tôi và cậu sẽ đến đâu , nếu vẫn còn giữ được e là định mệnh cả rồi '
Trưa hôm ấy , Bắc về lại câu lạc bộ cũng nhắn báo tin đến tôi nhưng chả thấy tôi trả lời , tôi đang bận quay cuồng trong công việc ở tiệm hoa nên Bắc cũng biết .
Đến chiều khi nghỉ tay ăn cơm mới thấy tin nhắn mà trả lời lại
Mayy : về đến rồi à ?
Đã ăn gì chưa ?
Tao bận nên không kịp rep
Không dỗi đấy chứ 🥹
25 : ai lại thèm dỗi mày
Về đến rồi , cũng ăn trưa cả rồi
Mày đã ăn gì chưa đấy ?
Mayy : giờ mới rảnh tay ăn cơm đây
Sao ? Nhớ rồi à 🤭
25 : lại hâm hâm dở dở rồi đấy nhá
Ăn uống hẳn hoi vào , ăn rồi hẳn nhắn
Tôi chỉ bất lực cười , cũng quen dần với cái cách nói chuyện này của nó , hai ngày ở đây nó đều nói chuyện với tôi bằng giọng Bắc . Hình như tôi chưa nghe nó nói giọng Nghệ An bao giờ nhỉ , chả biết sẽ như thế nào nữa , cũng tò mò phết .
Theo lời nó , tôi vừa ăn vừa xem , nó nhắn cả dọc kể chuyện trên đường đi về , về đến câu lạc bộ ra sao , hết chuyện thì lại kể ra một đống thứ vẫn còn chưa được ăn khi ở thành phố mà lại dẫy nẫy tiếc nuối .
Mayy : ai lột lưỡi mày mà nói lắm thế Bắc ?
25 : cái con nì ...
Nó dễ gì mà chịu im ắng hết gửi tin nhắn rồi đến voice hên tôi đeo airpod nếu không chắc nổ cả tiệm rồi , giọng than thân trách phận của nó , đến mức bộc ra hẳn tiếng Nghệ .
Tôi xịt keo cứng ngắt đơ ra vì không ngờ nó có thể nói nhanh đến như thế , lại còn nhiều từ tôi không hiểu được là nó đang nói gì nữa , chưa kịp nhắn thì nó đã nhắn trước
25 : mi hiểu nỏ ?
Mayy : giờ mày có chửi tao
Tao cũng không thể hiểu kịp đâu Bắc
Cứ như thế đấy , đó chẳng phải than không nghe được tiếng Nghệ từ miệng nó sao ? Giờ nghe rõ rồi đó , đòi nghe người ta cho nghe , đến lúc nghe rồi thì nghe không kịp .
" tau không có chửi mày đâu , chẳng phải mày đòi nghe tiếng Nghệ à , thì tao nói cho nghe , cái con này , thật là "
" mày ra ngoải cái như thả hổ về rừng á ha , chả còn biết sợ là gì , vậy là đó giờ ở đây mà giả hiền với tao á hả ? "
" chớ sao "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top