chap 7

Diễm Anh đi được một đoạn thì bỗng nảy ra một sáng kiến thú vị.

Cô liền thực hiện luôn kế hoạch hèn hạ của mình 

Đầu tiên chính là lái xe của Chấn Phong đến một bờ hồ,tiện đường mua vài lon bia lạnh cùng với đồ nhắm.Tiếp đó là dừng xe ở cổng ,vứt chìa khóa xe vào oto qua khe hở vừa đủ...việc còn lại là Diễm Anh phải gọi cho Trưởng phòng để xin nghỉ ngày hôm nay với lí do là bị ốm...Sau đó là tắt nguồn điện thoại 

Xong,bây giờ Diễm Anh cần một không gian yên tĩnh nhất có thể trong bờ hồ này để nghĩ lại về tình yêu của mình 

.....

1tiếng

2tiếng

4tiếng

.....

Từ lon này đến lon khác,Diễm Anh quả thật đã say,miệng lẩm bẩm tên "Mạnh Khôi khốn nạn",rồi thì"tôi ngu mới yêu anh"...,"Uổng phí mấy năm trời "...Đi kèm đó là mặt có một tầng màu hồng nhạt,trông khá đê mê.

....

Bia rượu là thứ gây kích thích theo kiểu từ từ,càng uống càng hứng...Từ không thích sẽ thành thích..

Nó khiến chúng ta có thể giãy bày tâm sự trong lòng ,nó khiến cho chúng ta khi say có thể nói sự thật..cảm giác tất cả đều ùa ra hết thực sự thoải mái hơn là cất giấu trong lòng  

Nhất là với những người vừa bị thất tình,thất nghiệp, buồn rầu,

.....

Vì để máy im lặng nên Diễm Anh không biết được Chấn Phong gọi cho mình hơn 20 cuộc gọi...Anh ta vì lo Diễm Anh vừa bị phản bội tình yêu xong sẽ nghĩ quẩn nên phải gọi điện cho đàn em đến giải quyết nhanh vụ này mất 15 phút.Nhưng đến lúc gọi điện đến công ty của Diễm Anh thì được báo là cô ấy xin nghỉ ốm hết ngày hôm nay. Lúc này Chấn Phong thực sợ hãi,anh gấp gáp sai người định vị oto của mình ở đâu ,lại mất hơn 20p phút...

Sau khi biết xe đang ở bờ hồ thì Chấn Phong ngừng gọi cho Diễm Anh, một mình chạy bộ hơn 2km đến bờ hồ. .cũng vì anh sợ,anh rất sợ Diễm Anh vì uất ức mà tự vẫn nhảy xuống hồ ...

....

Thật may,khi anh đến nơi liền nhìn thấy Diễm Anh đang nằm cạnh một gốc cây, xung quanh la liệt vỏ lon bia bị bóp đến mức méo mó,chắc hết bia nên Diễm Anh tức,trút giận lên mấy lon uống xong

••••

Chấn Phong thở phào nhẹ nhõm, anh chạy tới chỗ cái cây,từ trên nhìn xuống Diễm Anh đang ngủ nhưng khóe mắt cô vẫn chảy ra thứ nước mặn chát

Điều này làm Chấn Phong rất đau

Bởi đây là lần đầu Chấn Phong thấy Diễm Anh lại yếu đuối như vậy...nhưng không phải vì anh mà là vì một thằng giống đực khác... Hắn ta có gì tốt mà hồi xưa Diễm Anh tha thiết yêu hắn,yêu đến mức lúc đi chơi với Chấn Phong,không lúc nào không nhắc đến cái tên "Mạnh Khôi "...Chấn Phong tốt như vậy... Tại sao lại không yêu anh ta?

Chấn Phong không nghĩ nữa,anh mím môi dọn lại đống rác cô bày ra rồi cho vào cái túi bằng vải bên cạnh ...gì thì gì vẫn phải bảo vệ môi trường xanh,sạch,đẹp

.....

Sau khi đi vứt túi rác xong,Chấn Phong mới quay trở lại cởi áo khoác của mình chùm lên người Diễm Anh rồi bế bổng cô lên đi về chỗ oto..... Hmmm cũng may Châu luôn luôn mang theo chìa khóa dự phòng..

••••

"Anh Mạnh Khôi, anh xem em nhuộm tóc màu xám tro này có đẹp không,em còn zập xù thêm ở phần cuối tóc đấy"

Mạnh Khôi giả bộ cười ,tay xoa xoa lên chỏm đầu Diễm Anh 

"Cục cưng của anh sau 3 năm yêu nhau cuối cùng cũng chịu bỏ đi mái tóc màu đen sao..."

Diễm Anh thất vọng nhưng lại phải giả vờ ngại ngùng , chui vào trong áo khoác dày của Mạnh Khôi ôm anh ta..

Nhưng...Mạnh Khôi  nói sai rồi

Diễm Anh nhuộm tóc từ lúc học lớp 11  là màu xanh rêu pha socola vì Mạnh Khôi nói thích Diễm Anh để màu tóc này,rồi chưa được 3 tuần thì bị Mạnh Khôi lại chê xấu ,không đẹp...Diễm Anh lại phải đi làm thêm kiếm tiền,đến giờ làm ra kiểu tóc này.....

Buồn chứ,vì Mạnh Khôi không nhớ nhưng Diễm Anh lại an ủi mình rằng là Mạnh Khôi làm việc nhiều quá nên không nhớ thôi!!

Diễm Anh thế mà lại không biết Chấn Phong vẫn nhớ như in từng lần Diễm Anh làm tóc.

.Kể ra nếu ngày ấy Diễm Anh không nói mình có ý định học xong cấp 3 sẽ sang Anh làm đám cưới với Mạnh Khôi thì chắc Chấn Phong không vì sợ mất Diễm Anh mà bắt cóc 

Nhưng cũng nhờ lần bắt cóc ấy mà Diễm Anh mới biết bộ mặt thật của Mạnh Khôi.... 

Trong cái rủi có cái may chăng!

.....

Chấn Phong ngồi bên cạnh Diễm Anh thấy nước mắt Diễm Anh ngày càng nhiều,anh sợ qua liền đùn Diễm Anh dậy khiến cô khó nhọc mở mắt

Phù...may quá không sao 

Diễm Anh ngơ ngác nhìn xung quanh... Đây không phải phòng cô sao..không nhầm cô đang say bia ở bờ hồ mà..lẽ nào.

Diễm Anh đưa mắt nhìn sang cạnh...là Chấn Phong 

Chưa đợi quá 3s Diễm Anh hốt hoảng nhấc chăn lên ,vẫn còn quần áo

....Đưa cô về,còn không làm gì cô...anh ta cũng tốt đấy chứ....không thể Diễm Anh ,mày không được mất cảnh giác về tên này,chính hắn đã bắt cóc mình 2 năm trời..hắn nhất định có âm mưu 

"Diễm Anh, em vừa tỉnh rượu thì phải làm chút sữa cho ấm bụng..sau đó ăn bát cháo gà anh làm...em yên tâm 100%không có độc đâu"

Chấn Phong mỉm cười, tay đưa cốc sữa đã được bọc bên ngoài để Diễm Anh cầm không bị bỏng..

.....

Tim đập thình thịch 

Không theo nhịp nữa rồi

Diễm Anh thế mà lại bị nụ cười và sự ân cần của Chấn Phong làm say đắm... 

Diễm Anh cũng không hẳn là hận Chấn Phong nhiều như vậy đâu nhỉ😂





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc