Kế hoạch tội lỗi

     P/S : Truyện thứ 2 của mình. Viết cũng khá lâu rồi. Hồi đó giọng văn còn trẻ con. Mong mọi người đóng góp ý kiến để mình viết tốt hơn. Cám ơn ^^

       - Ây da! Hay dã man!

      My đặt cuốn “Cô nàng xui xẻo” xuống giường, đầu óc mơ mơ màng màng. Hay thật đấy! “Ước gì mình cũng có một chàng hoàng tử vừa đẹp trai vừa tốt bụng như Giang Hựu Thần.” Con bé khấn thầm trong bụng.

       - Ê, mày đang nghĩ cái gì mà mặt đần ra thế hả?

       Đầu óc đang lơ lửng tận chốn nào bỗng bị kéo tuột xuống mặt đất, My tức tối quay sang nhìn kẻ phá đám – không ai khác chính là con bạn “chí cốt” của nó – Ngọc. Cái Ngọc nhìn vẻ mặt của con bạn hiểu ngay ra vấn đề:

       - Thôi xin mày. Lại ngồi đấy mà mơ. Quay trở lại với thực tế hộ tao đi. Lo chuyện của mày đi này.

       - Ừ thì tao đang lo đây mà.

       My nhăn mặt lè lưỡi trêu con bạn.

*****

       Câu chuyện của My bắt đầu từ cách đây 6 tháng. Vừa chân ướt chân ráo vào bước vào trường My đã được cô chủ nhiệm tin tưởng giao cho chức Bí thư đoàn. Lần đầu tiên đi họp các bí thư, nó đã bị ấn tượng toàn tập với Quân – anh chàng Bí thư Đoàn trường. Anh đúng là tuýp người lí tưởng của nó – đẹp trai, học giỏi, tốt bụng, nhiệt tình, năng động, và hơn nó có 1 tuổi :D

       Không biết có phải duyên trời đã định không, cuối buổi họp hôm đó, anh lại chủ động ra bắt chuyện với My. Chả cần phải nói cũng biết, trong lòng nó sướng rơn.

       Từ hôm đó trở đi, My gặp lại anh Quân không ít lần, lúc thì đi họp Đoàn, khi thì trên đường đi học về ( và nó cũng đã biết nhà nó và nhà anh khá gần nhau), lúc thì lại ở hiệu sách… Nói chung là cứ như định mệnh sắp đặt sẵn vậy. Dần dần My và Quân trở nên thân thiết hơn. Cái Ngọc biết chuyện này thì hét ầm ĩ lên cứ như chính nó mới là người quen được với anh Quân vậy.

       - Trời ơi, số mày hên quá vậy, quen được với anh chàng đẹp trai như thế. Mày phải khao tao một chầu kem đấy.

       - Mày thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi. Tao với anh ấy có gì đâu mà mày đã bắt tao khao rồi hả? – My đỏ mặt, nạt con bạn mặc dù trong lòng chỉ cầu như Ngọc nói.

       - Tao nghĩ chuyện đó chỉ là sớm muộn thôi. – Ngọc biết thừa trong lòng My nghĩ gì, chơi với nó bao lâu rồi chả nhẽ không hiểu được nó – Tao phải kể cho Nguyên biết ngay mới được.

       - Cái con này, chưa gì đã bô bô đi kể rồi à? Mày mà cứ kể linh tinh thì biết tay tao. À nhắc mới nhớ, dạo này chả thấy Nguyên đâu cả.

       - Có mày không thấy thôi, chứ ngày nào nó chả ra canteen với tao. Dạo này nó đang tranh chức đội trưởng đội bóng rổ trường. Hình như anh đội trưởng cũ mới đi du học nên đang cần người thay thế.

       - Ồ vậy hả? Sao chẳng thấy nó nói gì với tao thế?

       - Tại nó thấy mày đang bận với chiến dịch “cầm cưa” nên không dám làm phiền đấy mà.

       - Cái con này, mày muốn chết hả? - Nhắc đến Nguyên làm lòng My có cảm xúc khó tả.

       Nguyên – tên con trai duy nhất trong bộ ba của chúng nó, thân với nhau từ hồi lớp 7. Nguyên là một người rất tốt, lại đẹp trai, học giỏi, đặc biệt rất giỏi các môn thể thao, nhất là bóng rổ. Lần này thật đúng là chạm phải năng khiếu bẩm sinh của Nguyên, My tin chắc vị trí đội trưởng đội bóng rổ trường sẽ về tay Nguyên. Nguyên từ trước đến nay rất hay đi cùng với My và Ngọc, nhưng dạo gần đây lại hay tránh mặt My. My rất thắc mắc không hiểu tại sao nhưng lại nghĩ có lẽ do Nguyên bận quá mà thôi. Nghĩ đến đây My bỗng thở dài. Tự dưng lại muốn tìm gặp Nguyên, muốn cùng Nguyên đi dạo một chút. Nhưng rồi lại không sao đi được, một cảm giác khó chịu nổi lên trong lòng nó.

*****

          Chiều thứ 7, My không biết phải làm gì. Cái Ngọc thì phải đi học thêm bù cho tuần sau nghỉ học. My nghĩ đến Nguyên, chần chừ một lúc thì lại cất điện thoại đi, không dám gọi. My dắt xe đạp ra ngoài, một mình đạp đến quán trà sữa gần trường.

          Vừa bước vào quán My đã cảm thấy rất thoải mái. Chỗ này đã quá quen thuộc với My. Liếc mắt về phía phải quán, ngay chỗ bàn mà ba đứa hay ngồi, My chợt sững sờ. Chỗ đó giờ không trống, người ngồi đó không ai khác lại là Nguyên, và một cô gái nào đó. Hình như My đã từng thấy qua. Lòng nó chợt quặn lại, đau không tả xiết. My không dám nhìn nữa, vội vàng chạy ra khỏi quán. Vừa lúc đó trời đổ mưa. My không tránh, cũng không mặc áo mưa, cứ đầu trần như thế mà đi trong mưa.

*****

Một tuần sau, My và Quân chính thức tuyên bố là một cặp. Điều này không khiến cả trường bất ngờ, mọi người đã thấy hai người họ đi với nhau nhiều lần. Ai cũng đều thấy rằng họ rất đẹp đôi, trai tài gái sắc, thật còn gì bằng. Cái Ngọc hiểu rất rõ trong đầu con bạn mình đang nghĩ gì, lo lắng hỏi:

- Này, mày đã nghĩ kĩ chưa vậy? Tao thấy thế này không ổn lắm.

- Có gì không ổn? Chẳng phải mày cũng mong tao với Quân là một đôi sao?

- Nhưng chẳng phải mày... – Ngọc bỏ lửng câu nói, trong đầu suy nghĩ rất mông lung. – Còn Nguyên thì sao?

          - Nguyên thì liên quan gì ở đây? Nó đã có người yêu rồi, tao giờ không nên làm phiền nó nữa. Nếu không tao sẽ bất đắc dĩ là kẻ thứ 3 mất. – My bất giác thấy lòng thắt lại, khó thở không sao chịu được.

          Dạo gần đây My không còn thân với Nguyên như trước, số lần gặp nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không còn những buổi chiều thứ 7 tụ tập tại quán trà sữa gần trường, không còn những câu chuyện bất tận mỗi lúc đêm khuya khi My không ngủ được, cũng không còn những lần đi dạo trên con đường nhỏ dẫn về nhà My. My cảm thấy nhớ, thấy buồn, thấy hẫng. Không dám tìm hiểu lí do, My dặn mình phải quên đi và tập trung vào những thứ khác.

*****

          Ba tuần sau, cả trường lại ngỡ ngàng thêm một lần nữa: My và Quân tuyên bố chia tay. Ai cũng đều tò mò tại sao họ lại chia tay, khi mà mới hôm qua họ vẫn còn rất hạnh phúc. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

          - My, dạo này em có chuyện gì phải không? – Đang ngồi trong quán trà sữa, Quân đột nhiên quay sang hỏi My.

          - A, em à? Đâu có gì đâu anh.

          - Em đừng giấu anh, nhìn mắt em là anh biết. Chắc chắn em đang có chuyện gì đó. Nào, nói thật cho anh biết đi, anh em với nhau sao lại giấu chứ. – Quân bất chợt ôm lấy My.

          Hành động này của Quân làm cho cảm xúc trong lòng My như giọt nước tràn ly. My không che giấu nữa, cứ thế mà nói ra hết lòng mình, vừa nói vừa khóc nấc lên. Cũng may hôm nay quán vắng khách, nếu không có lẽ họ sẽ trở thành tâm điểm của quán mất.

          - Em không biết nữa. Em thấy khó chịu lắm. Em không biết tại sao lại nhờ anh đóng giả làm người yêu nữa. Chỉ là lúc đó em cảm thấy rất tức giận, như mình bị lừa dối vậy. Em muốn làm cho Nguyên cũng cảm thấy như thế. Có lẽ em đã sai rồi anh à! Mấy tuần nay em không gặp cậu ấy. Nhìn thấy cậu ấy đi bên cạnh người khác lòng em đau lắm. Anh Quân, nói cho em biết em phải làm sao?

          My khóc, nước mắt ướt đẫm cả mặt.

          - My! Em nghe anh nói này! Tình cảm không phải là thứ có thể gượng ép. Đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Đôi lúc hãy ích kỉ một chút em à. Vì bản thân một lần thôi cũng được. Đừng để đến sau này có hối tiếc cũng đã muộn rồi.

           Nghe xong Quân nói vậy, My chợt bừng tỉnh. Đúng vậy! Ích kỉ lên một chút. Dù sao không làm thì mình cũng hối hận, vậy thà cứ làm để rồi hối hận có phải hơn không? My lập tức đứng dậy. Phải tìm Nguyên, phải nói rõ cho cậu ấy biết mình đang nghĩ gì, cảm thấy ra sao.

          - Anh Quân, anh nói đúng. Em phải đi tìm Nguyên. Anh tính tiền giúp em nhé.

          - Được rồi. Mọi chuyện còn lại cứ để anh lo. Nguyên hiện giờ đang ở sân bóng rổ đó. Em đến mau đi.

          Trong đầu Mi thoáng hiện chút nghi ngờ, nhưng không kịp nghĩ, lập tức biến đi. Ngay lúc này, My chỉ muốn nhanh chóng tìm ra Nguyên.

*****

          Sân bóng rổ của trường.

          Trên sân, một dáng con trai cao khoẻ, cơ bắp săn chắc, kĩ thuật điêu luyện đang một mình tập ném bóng. Mồ hôi cậu chảy dài trên má. Bên ngoài trời vẫn lạnh mà chỗ này cứ như mùa hè vậy, bộ quần áo thể thao của cậu ướt đẫm.

          My từ phía cổng hớt hải chạy vào, thở không ra hơi. Vừa dừng lại đã thở dốc, khó khăn lắm mới cất lời được.

          - Nguyên, My có chuyện này phải nói với Nguyên.

          - Chuyện gì vậy My? Cứ từ từ đã. Xem My kìa, làm gì mà chạy hấp tấp vậy?

          My hít một hơi thật sâu điểu chỉnh lại nhịp thở, lấy hết can đảm nói với Nguyên.

          - Nguyên, My phải nói với Nguyên việc này, nếu không nói bây giờ thì e là sau này My không còn cơ hội để nói nữa. Sự thật là …. My thích Nguyên… từ rất lâu rồi.

          Một nụ cười hài lòng nơi khoé môi Nguyên. Cậu từ từ kéo gương mặt của My lên, nhìn thẳng vào mắt My:

          - Nguyên cũng thích My, từ rất lâu rồi.

          Một tia nắng giữa mùa đông chiếu lên gương mặt đang đỏ bừng của My. My bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy thật ấm áp. My biết lúc này đây, điều thật sự mà My mong muốn cuối cùng cũng đã thành hiện thực – hoàng tử Bạch mã của My thật sự đã xuất hiện. Valentine năm nay My vẫn có Nguyên bên cạnh, nhưng với một thân phận khác.

*****

          Trong góc khuất nhất của quán cà phê gần trường, có 3 con người đang ăn mừng vì một âm mưu đen tối vừa được thực hiện xong.

          - Nguyên, mày thấy chưa, kế hoạch của tao quá tuyệt hảo.

          - Ừ, lần này phải cảm ơn mày và anh Quân. Nhờ hai người cả đó.

          - Chú biết vậy là tốt. Thế định hậu tạ anh thế nào đây?

          - Đúng đấy, cả tao nữa.

          - Okay, không thành vấn đề. Tao bao hết chầu trà sữa hôm nay, cứ ăn uống tẹt ga đi.

          - Mày đúng là thằng bạn tốt nhất của tao Quân ạ!

          My có bao giờ biết được về kế hoạch này không nhỉ? Chắc chắn là có, nhưng tất nhiên không phải bây giờ. Phải đến khi My đã thành bà xã của Nguyên đã, đúng không My? My ngố à, Valentine vui vẻ bên Nguyên, My nhé!

                                                                                                                                             Dương Dương 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: