V1.2 Yên bình

Năm hai - hai tuổi

Cuối cùng thì tôi cũng có được cuộc sống yên ổn.

Ngày nào cũng bị dày vò bởi hai bà chị khùng điên thì chắc ai cũng sẽ như tôi thôi.

Ngày hôm là ngày hai bà chị ấy đi mẫu giáo,.. ý tôi là nhà trẻ thì đúng hơn.

Nhà tôi khá xa nhà trẻ nên hai bà chị ấy buộc phải ăn ngủ ở đấy.

Lúc tôi nhận ra mình sẽ được yên ổn suốt 5 ngày một tuần thì tôi quả thật như được thăng thiên vậy.

Thế nhưng mỗi chiều thứ sáu là hai bà chị ấy được về nhà và hành tôi ra bã.

Là vậy đấy, như dục vọng của chúng ta vậy, nếu bị bắt nhịn trong vòng 10 ngày thì ngày thứ 11 chắc hẳn ai cũng sẽ xả dục vọng ấy ra nhỉ.

Và quả thật, địa ngục đã đến với tôi, bản án tử hình,...

Sự yên bình

Tôi vẫn dành thời gian để xem hoạt hình mỗi ngày để giải trí, đến bữa cơm thì xuống ăn, ngày qua ngày cứ vòng lập như vậy.

Tôi nhận ra mẹ tôi ngày càng mập mạp hơn mọi khi, bụng bà ấy to ra và ông già của tôi ở nhà nhiều hơn.

Gì thế này, Ti-vi không thể chuyển kênh, lại còn đang ở kênh sức khoẻ y tế nữa chứ, ai lại muốn coi những thứ như này.

Khoan,... vậy là mẹ tôi đang có em bé à - Kết luận của tôi sau khi dành 2 tiếng đồng hồ để xem kênh sức khoẻ ấy vì mãi mà tôi chẳng thể chuyển kênh.

Xem ra tôi cần dành thêm thời gian để nâng cao kiến thức.

Xét theo độ rộng của bụng mẹ tôi thì cũng khoảng 8 tháng rồi, đoán chắc là nhà tôi sẽ có một khoảng thời gian náo nhiệt với tiếng khóc của thành viên mới.

Mẹ tôi có bầu, ông già tôi thì ân cần chăm sóc, hai bà chị của tôi thì cũng biết điều mà giữ im lặng cho mẹ tôi nghỉ ngơi.

Yên lặng nhưng trong thâm tâm mỗi người đều cảm thấy hạnh phúc.

Một đứa trẻ mới hai tuổi như tôi thì biết gì chứ? Tôi thắc mắc sau khi xem xong chương trình về bộ óc con người.

Tôi nhận ra tôi phải làm gì đó với sức mạnh này..

Ý tôi là giúp đỡ mọi người chứ không phải sử dụng vào mục đích đen tối nào đấy cả.

Học đọc, viết có lẽ sẽ hợp lý vào lúc này.

Nhưng vấn đề ở đây là mọi người sẽ cảm thấy bất ngờ hay sợ hãi vì thấy một đứa nhóc hai tuổi đã biết viết chứ.

Mà cứ kệ phản ứng của những người xung quanh, tôi cứ thích học vậy thôi để phục vụ cho mục đích sau này nữa chứ.

Và thế là những ngày yên bình cứ trôi qua thật chậm rãi.Yên bình, hạnh phúc là những từ tôi nghĩ rất hợp vào lúc này.

Misato Ayanjo

Người em thứ 4 trong gia đình của tôi đã được sinh ra, em ấy quả thật là rất dễ thương nhưng cùng đầy bí ẩn.

Ngày hôm ấy chỉ có tôi đi cùng bố mẹ vì hai bà chị kia phải đi nhà trẻ, đây là lần hiếm hoi tôi được đi ra khỏi ngôi nhà.

Đến bệnh viện thì tôi cùng bố tôi ngồi ngoài làm thủ tục cũng như ngồi chờ lúc mẹ tôi sinh em bé.

Bố tôi chấp tay cầu nguyện, còn tôi thì chán nản nên lấy giấy bút của y tá lúc cô ấy không để ý để viết chữ giết thời gian.

Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi một cô gái tên Mizawo nên tôi viết tên cô ấy vào tờ giấy.

Kì lạ, tôi không biết viết hai từ Z và W như thế nào cả, nên lỡ viết thành Misato.

Ông bố của tôi cũng để ý thấy cái tên tôi viết rồi, lẽ ra ông ấy phải ngạc nhiên hay tức giận vì tôi dám lấy trộm giấy bút của y tá cơ, nhưng ông ấy có vẻ chả quan tâm lắm. Suy cho cùng thì tôi cũng mới có hai tuổi.

"Gia đình Anyajo, chúc mừng vì đã sinh hạ một bé gái"

Một đứa bé mới chào đời đáng lẽ phải khóc oà lên nhưng riêng đứa này thì lại khóc đúng 1 phút không hơn không kém và bắt đầu im lặng.

Hai bà cô y tá đang lẩm bẩm gì đấy như là đang sợ hãi trước gia đình tôi.

Và bắt đầu, tôi thấy những kí tự lơ lửng trên đầu mỗi người.

"Ôi chúa ơi, đây là con gái tôi ư" , "Bé gái trông dễ thương quá" , " Có phải đây là thằng nhóc hai năm trước khi sinh ra đang cắn anh trai mình không?"

Gì thế này,... Có việc gì xảy ra thế này, hoảng loạn, tôi vô tình bật khóc lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top