Lời Gọi Của Sao

"Kính gửi Nữ hoàng, Ánh sáng của đế quốc, Người dẫn đường tối cao.

Tôi -Emilia Schutz- thay mặt đoàn số 7 xin được kính báo, rằng đoàn chúng tôi đã tìm thấy em trai của người. Ngài Mikuni đã trở thành một người rất mạnh mẽ, tôi có thể cả gan nói rằng ngài ấy mạnh hơn bất kì đội trưởng nào của Hunter đế quốc. Bên cạnh đó, còn có một cô gái đi cùng ngài Mikuni cũng không hề đơn giản. Trước mắt ngài Mikuni đã bỏ đi, nhưng xin người đừng lo lắng, tôi sẽ dùng mọi cách thuyết phục ngài ấy. Tôi xin lấy danh dự đoàn trưởng đoàn số 7 ra để đảm bảo với người, và với những vì tinh tú đang chiếu rọi xuống nhân loại.

Kính cẩn nghiêng mình trước sự dẫn đường chỉ lối của người, mong những lời nguyện cầu của người luôn được bầu trời sao hiểu thấu."

Emilia Schutz đọc đi đọc lại, sửa đi sửa lại mấy lần. Sau một hồi đắn đo, cô cũng quyết định kí tên, rồi nhanh chóng sai người gửi nó về kinh đô.

"Toàn quân, tập trung!!"

Emilia Schutz húng hắng ho lấy giọng, rồi dõng dạc nói tiếp, "Chúng ta sẽ đi đến thành phố tiếp theo! Cuộc hành trình này có thể khó khăn hơn bất kì nhiệm vụ nào mà chúng ta từng thực hiện, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nhiệm vụ này có thể đóng vai trò then chốt cho chiến thắng của phe nhân loại. NGAY BÂY GIỜ, BẤT KÌ AI CÓ Ý ĐỊNH RÚT LUI ĐỀU ĐƯỢC CHẤP THUẬN!"

Dù còn khá trẻ tuổi nhưng tài năng lãnh đạo lẫn sức mạnh của cô là không phải bàn cãi, chính vì thế đích thân Nữ hoàng đã trực tiếp giao phó cho đoàn số 7 một nhiệm vụ mang tính chất chiến lược quan trọng này.

Toàn quân theo chân cô cũng được tuyển chọn kĩ lưỡng, mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, đều là những người có lòng tự trọng rất lớn, vì vậy khi nghe những lời của Đoàn trưởng, tất cả bỗng sục sôi ý chí.

"VÌ SỰ HƯNG THỊNH NGÀN ĐỜI CỦA NHÂN LOẠI!!!" Những chiến binh đoàn số 7 hô to.

* * *

Ở một nơi khác, không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Lillian đã được đặt chân xuống mặt đất, cơn choáng váng ập đến làm cô có chút khó chịu.

"Làm ơn lần tới đừng vác tôi." Cô khó nhọc gằn từng chữ, "Thà cậu để tôi tự chạy còn thoải mái hơn."

"Cô bị sao vậy, không khỏe ở đâu à?" Mikuni vừa móc bản đồ cùng la bàn ra xem, vừa quay qua hỏi Lillian.

"...Bỏ đi, tự dưng tôi ổn rồi. Nhân tiện, chúng ta đang ở đâu đây?" Lillian quan sát xung quanh.

"Chúng ta đang ở cánh rừng phía bắc ngôi làng hồi nãy. Thành phố gần nhất cũng cách 2 ngày đi bộ."

"Vậy chúng ta còn không mau đi?" Lillian cau mày, khó hiểu thắc mắc.

"Cô vội cái gì thế?" Mikuni đột nhiên khúc khích, nhấn vào chân mày cô, "Thư giãn chút đi."

Lillian định nói thêm gì đó phản bác, nhưng rồi cô chợt nhận ra. Chỗ hai người đang đứng mang một vẻ yên bình đến lạ, con suối mát lành chảy róc rách, ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên cánh rừng, từng cơn gió nhẹ nhàng đem lại sự thư thái.

"Chỗ này rất tuyệt đúng không? Chúng ta sẽ cắm trại ở đây." Mikuni cười vui vẻ nói, "Cô đồng ý chứ, Lillian?"

"...Trại?" Thứ lọt duy nhất vào tai Lillian có lẽ là từ này.

"Đúng vậy?" Mikuni còn vô tri nghiêng đầu, rõ ràng rất thiếu đánh rồi.

"Cậu..."

"Sao thế?"

"Cậu có trại mà bắt tôi ngủ ở ngoài đêm qua?! Tên khốn này, xem tôi xử cậu thế nào này!!" Lillian sát khí ầm ầm, lao như bay đến, sẵn sàng cho Mikuni một đấm lủng người.

"Woah woah woah- Cô Lillian, tiểu thư Lillian bình tĩnh đã-!!" Mikuni sợ tái mặt, ngồi thụp né trái né phải rất thành thạo, mồm còn láo liên, "Tôi xin lỗi mà, tôi quên mất thôi, không có lần sau đâu mà, tiểu thư Lillian rộng lượng tha lỗi cho tôi đi huhu-!!"

Lillian giật mình khi nhìn thấy đôi mắt lóng lánh thành khẩn như cún con (?) của Mikuni.

"...Hừ. Tha cho ngươi lần này. Mau đi cắm trại, để bổn tiểu thư ta ra đằng kia để tắm rửa." Lillian nguýt tên vô tri tóc đen óng kia thêm một lần nữa, "Ngươi mà dám nhìn lén ta thì đôi mắt xinh xinh của ngươi sẽ thành bữa tối cho ta đấy."

Mikuni chợt cảm nhận được cái thứ gọi là 'lạnh sống lưng' từ khi mẹ cậu mất, "Đã rõ thưa tiểu thư."

Mikuni ngoan ngoãn lấy lều ra, rồi dùng một nhánh của ma thuật Hư Không, thuật Sao Chép, nhanh chóng tạo ra một bản sao khác của cái lều.

Trong khi đó, Lillian đang trầm ngâm soi gương mặt cô trên mặt nước, chợt hỏi, "Cô có thấy Mikuni rất giống với chủ nhân không?"

"...Phải. Giống từ Kết Giới Ma Thuật đến khả năng dùng kiếm."

Mammon, lúc này không phải là con cóc nữa, mà là một cô gái xinh đẹp với cơ thể có phần nở nang, vừa giúp Lillian kì lưng vừa mỉm cười đáp.

"Đám Lucifer đang có tính toán gì? Sau khi tôi rời đi đã có những chuyện gì xảy ra?"

"Sau khi cô đi không lâu thì Belphegor cùng Beelzebud cũng đã biệt tích, và tôi cũng bắt đầu hành trình của mình. Không ngờ hai ta vẫn còn có duyên gặp nhau."

"Cũng duyên, nhưng mà duyên nợ." Mammon nhướn mày trêu chọc, rồi lại đổi giọng nghiêm túc, "Tức là bây giờ chỉ còn Lucifer và Behemonth đang ở lại?"

"...Hai người họ đang duy trì hoạt động của tất cả phantom và đảm bảo năng lượng cho Thành Trì Tội Ác ẩn mình hoàn hảo trên không. Còn cô. Có những chuyện gì đã xảy ra với cô?"

Mammon trầm ngâm, rồi quyết định kể lại, "Ngày đó tôi bị tập kích bởi hai đoàn của Hunter Đế Quốc. Tuy đã tiêu diệt được chúng nhưng tôi cũng bị thương. Vì trúng một mũi tên độc nên tôi yếu đi kha khá."

"Hiểu rồi." Lillian gật gù.

"Tôi gắng gượng đi tới một khu rừng hẻo lánh, vì quá đuối sức nên tôi chỉ kịp dùng chút ma lực để biến thành một con cóc, rồi nằm bên một tảng đá. Tôi chỉ định nằm nghỉ một chút thì tôi bị nhấc bổng lên bởi một tên nhóc."

"Mikuni sao?"

"Không cậu ta thì còn tên nhóc hỗn hào nào nữa. Cậu ta đem tôi về nhà. Sau khi mẹ đuổi đi tắm thì cậu nhóc đã đặt tôi lên bàn, nói với mẹ gì gì đó rồi chuồn thẳng."

"Thế thì tốt quá còn gì."

"Không đâu, người phụ nữ đó không đơn giản. Khi Mikuni chạy đi thì tôi đã tưởng mình thoát rồi. Nhưng một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, lưỡi kiếm của 'người mẹ' đã kề sát gáy tôi mà tôi còn chưa kịp phản ứng." Mammon mím môi, "...Tuy đã suy yếu, nhưng ít nhiều tôi vẫn cảm nhận được cái gì nguy hiểm hay không. Đằng này..."

'Ta biết ngươi là ai đấy, Phantom thủy tổ. Thằng bé đặt tên ngươi là Mammon, đúng chứ? Đừng quá liều lĩnh đối đầu với ta. Kể cả khi ngươi còn nguyên sức ta cũng có thể lấy đầu của ngươi khi ngươi còn chưa kịp nhận ra đấy nhé.'

Giọng người phụ nữ vẫn đều đều, nhưng triệt để làm căn phòng lạnh lẽo như đang ngâm trong sông băng, hay do Mammon đang cảm thấy 'sợ hãi'?

Mammon nhất quyết gìn giữ sự im lặng.

'Không muốn trả lời sao? Thôi thì nói chuyện tâm tình bây giờ cũng không quan trọng lắm. Thế này đi, về sau ngươi sẽ du hành cùng con trai ta, thay ta chăm sóc cho thằng bé thì ta sẽ tha cho ngươi, mà ta cũng sẽ giúp ngươi khôi phục lại sức mạnh. Ý ngươi như nào?'

"...Và tôi đã đồng ý với người phụ nữ ấy."

"Không ngờ thế giới này còn có người đủ sức đe dọa đến một Phantom thủy tổ đấy." Lillian không giấu sự ngạc nhiên.

"Tôi cũng không ngờ đến. Ban đầu tôi định sau khi bắt đầu hành trình thì bỏ tên nhóc kia lại luôn, nhưng rồi vẫn có thứ tình cảm gắn bó nào đấy làm tôi quyết định đi du hành cùng cậu ta. Tôi ở cùng với cậu ta từ khi cậu ta vẫn còn là một tên nhóc, nên tôi biết được cậu ta được nuôi dạy bởi người mạnh mức nào. Hơn hết tôi cũng chứng kiến cậu ta trưởng thành rồi tiến bộ từng ngày, trải qua không ít thử thách khó khăn. Cứ như là tôi đang chăm sóc cho một cậu em trai nhỏ vậy, hay là con trai ấy nhỉ?" Mammon bỗng cười khúc khích, "Không rõ nữa, nhưng cậu ta mang đến cho tôi cảm giác an tâm kì lạ, mà cũng rất thân thuộc nữa."

"Tiểu thư Lillian đã xong chưa ạ? Tôi nấu ăn xong rồi!"

"Chúng tôi tới ngay đây Mikuni dễ thương ơi!" Mammon vừa đáp vừa cười đầy thích thú.

"Chúng tôi? Cô mang cả Mammon đi tắm luôn hả? Cô ngâm nước lâu quá hay sao ấy, nên giọng của cô lạc hẳn đi thì phải?"

"Kìa kìa, 'Lillian'~ Cậu ấy quan tâm chúng ta kìa~"

"Đừng ghẹo tôi nữa, mình nhanh tay chút nào."

Rất nhanh Lillian đã quay lại, lúc này hai cái lều trại đã được cắm cọc gọn gàng, tiếng lửa cháy cùng những con cá nướng tỏa mùi hương thơm lừng.

Mammon nhảy lên vai Mikuni.

"Ấy Mammon, có vẻ cậu lớn hơn rồi nhỉ! Để tôi cân cho cậu chút nhé."

'Kiếm pháp Lời Gọi Của Sao
Thức Chòm Thiên Bình'

Một cái cân xuất hiện, Mikuni nhanh nhẹn đặt Mammon lên một bên cân rồi chạy đi nhặt mấy viên đá ở con suối.

"Hehe, xem kìa~" Lillian cười đểu, "Mammon mà cũng bị chê béo sao?"

"Haiz, tôi cũng bất đắc dĩ đấy chứ. Tôi phải gánh đồi gánh núi chứ đâu ai phẳng lặng như cô đâu mà." Mammon cũng không phải dạng vừa mà khéo léo xoáy lại.

Mikuni quay lại, bắt đầu cân đo đong đếm. Sau một hồi loay hoay, cậu bối rối gãi tai, "Quái lạ, sao cậu còn nhẹ hơn thế này? Tôi đâu cắt phần ăn của cậu đi chút nào đây, rõ ràng là 'bản sao' nhưng nó cũng giống bản gốc mà."

"Bản sao mà cậu nói là cái gì vậy?"

"A, là một nhánh ma thuật giúp tôi có thể tạo ra bản sao giống hoàn toàn với bản gốc đó."

"Này!! Cậu không tạo ra bản sao của tôi rồi làm mấy thứ đồi bại đấy chứ hả?!" Lillian không khỏi dùng tay ôm lấy thân thể mình, cau mày ghét bỏ.

"Suy nghĩ của cô kì quặc thật đấy, chẳng lẽ lúc nào cô cũng nghĩ đến việc tôi sẽ biến thái thế nào à." Mikuni bất lực thở dài, "Yên tâm, khi tôi nói giống hoàn toàn với bản gốc, tức nếu có tính cách thì nó cũng giống y chang bản gốc thôi. Nhân tiện thì, cô cũng không giống gu phụ nữ của tôi."

Lillian không khỏi kinh ngạc, vậy mà cậu ta thực sự tạo được cả bản sao của một con người còn có thể làm cho tính cách nó y hệt bản thể gốc.

"Ai không giống gu ai cơ?"

Mikuni lơ đi câu hỏi của Lillian, trưng ra cái mặt rất thiếu đòn, "Nhưng khi là con người thì tôi có thể dùng Thuật Thao Túng để khống chế nó á ehe~"

"Để tôi giúp cậu chuyển kiếp sớm một chút nhé, Mikuni." Lillian mỉm cười rồi tích tụ ma thuật từng đợt "sóng" ma thuật mạnh mẽ chuẩn bị được ném ra.

"Ra là cô muốn thử sức của tôi à?" Khóe miệng Mikuni kéo lên thành hình vòng cung, rút kiếm ma thuật từ ba chiếc nhẫn, tỏa ra áp lực mạnh mẽ. "Tôi luôn sẵn sàng tiếp đón tiểu thư Lillian."

Lillian cũng thể hiện ra trình độ của một Phantom thủy tổ, liên tục những câu thần chú mạnh mẽ uy lực được phát động.

"Bạo Lôi Trảo!!"

Bầu trời quang đãng bỗng mịt mù. Một tia sét sáng lóa vùng trời đánh xuống, tạo thành một đôi găng tay đầy uy lực cho Lillian. Một thân sát khí bừng bừng, cô lao thẳng đến chỗ Mikuni với tốc độ không tưởng.

Ê này, cái mụ kia có biết mình đang va chạm với ai không mà không thèm bảo vệ toàn thân bằng Bạo Lôi Chiến Giáp lại dùng mỗi tay vậy? Mammon không khỏi tự hỏi. Có hơi khinh thường đối thủ rồi đấy nhé.

"Ủa gì, tôi tưởng cô là pháp sư mà? Hay pháp sư vật lí hệ cận chiến kiểu mới?" Mikuni thận trọng thủ thế.

Lillian dùng tốc độ kinh khủng lao tới, vung tay vồ một trảo cực hiểm nhắm ngay ngực Mikuni hòng móc trái tim cậu, nhưng khi sắp trúng đòn thì Hư Không kiếm đã kề vào cổ cô đủ gần để cái lạnh lẽo tỏa ra từ nó làm cô toát mồ hôi hột.

"Nh- nhanh quá!! Mắt mình cũng không nhìn thấy, thế quái nào mà cậu ta có thể-" Lillian kinh hãi bật người ra sau.

Một giọng nói chợt vọng lại trong đầu cô.

"Đây là nhẫn Hư Không, xuất hiện khi lần đầu tôi sử dụng kết giới Hư Không. Rồi từ trong nhẫn Hư Không này hình thành thêm hai chiếc nữa, tôi đặt là Không Gian và Thời Gian. Hành trang của tôi thường để trong chiếc nhẫn Không Gian này."

'Lẽ nào cậu ta đã Dừng Thời Gian trong một khoảng-'

"Ể, vậy mà vẫn thoát được hả? Vậy thì tôi phải đàng hoàng hơn một chút thôi."

'Triển khai kết giới
HƯ KHÔNG'

Lillian không thể cảm nhận được mình đã bị hút vào trong như thế nào, nhưng cảnh vật trong chớp mắt đã biến mất, thay vào đó bao quanh cô giờ là khoảng không vô tận.

'Kết giới sao?' Lillian thăm dò một chút, rồi rất bình tĩnh nhận ra, 'Không thể phá.'

"Này, thả tôi ra đi! Tôi chịu thua!"

Rồi chớp mắt vũ trụ vô tận kia lại biến mất. Cô quay trở về khu rừng ban đầu hai người cắm trại.

Đối diện cô, Mikuni đang thu kiếm lại rồi tiến lại gần ma thuật tỏa ra từ những chiếc nhẫn vẫn chưa tan biến đi hẳn, còn cẩn thận hỏi han, "Cô không mắc hội chứng sợ không gian rộng lớn đấy chứ? Cô thấy đói chưa?"

'Cậu ta quả thật rất giống người mà chúng ta đã hứa dốc toàn mạng để phục vụ.' Lillian mỉm cười, nhìn Mammon bằng cái nhìn đầy ẩn ý.

* * *

P/S: cũng đã lâu rồi tôi mới lại xuất hiện nè. Tôi không biết tôi viết P/S cho ai đọc nx nhưng kệ đi tôi vui là được. Dành cho những ai thắc mắc (tôi tự tưởng tượng ra người thắc mắc) sao hơn ba tuần t ms viết tiếp thì ba tuần qua tôi đã...
Tôi cũng muốn kể tôi đã làm gì đó ngầu ngầu nhưng tôi chẳng làm gì cả hehe.
Và có lẽ đây là chương cuối cùng có sự góp sức rồi từ sau chắc sẽ là tôi 100% lời văn có lẽ không thể chỉnh chu hơn nhiều nhưng tôi sẽ cố gắng.

*Chòm Thiên Bình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top