Hư Không & Lời Nguyền Diệt Thần

"Trước hết, tôi muốn làm rõ một chuyện." Mikuni vừa nói vừa nhanh nhẹn nhặt những cành củi xung quanh lại để đốt.

"Hửm? Chuyện gì vậy cậu bé?" Lillian nhướng mày, tò mò hỏi.

Mikuni hơi nhăn trán trước từ 'cậu bé' mà Lillian vừa thốt ra.

"Tôi không hề có ý định đến kinh đô để gia nhập vào tổ chức Hunter của Đế quốc." Cậu húng hắng ho, giọng nghiêm túc hẳn, "Mục đích chính của tôi là đi phiêu du khắp nơi, nên hi vọng cô xem xét lại, xem có cần phải đi cùng tôi không."

"Aha, không sao không sao." Lillian cười mỉm, "Tôi cũng không có ý định đấy."

Cô nhắc lại khi thấy mặt cậu chàng đần ra, "Tôi không có ý định gia nhập tổ chức Hunter của Đế quốc, giống cậu."

"Hoh, vậy ý định thật sự khi cô muốn đi cùng tôi là gì?" Nét mặt Mikuni thay đổi, từ đần đần ngơ ngác sang tỏa ra sát khí lạnh lùng, đôi mắt đen càng lúc càng sâu, đầy nghi ngờ nhìn Lillian.

Lillian có chết cũng không ngờ từ ban đầu cô đã bị dò hỏi, bối rối không biết trả lời sao, nhưng chưa kịp nói câu gì thì cái bụng đói kêu réo thảm thiết của cô đã làm bầu không khí dịu đi trông thấy.

"Tôi có bắt được hai con thỏ trên đường tới đây. Giờ tôi sẽ đi chế biến ngay."
Mikuni bật cười thành tiếng trước sự lúng túng của Lillian, rồi cũng không có ý định tra hỏi thêm.

Gom củi lại thành một đống, rồi chỉ cần thêm một chút ma lực nhỏ, Mikuni đã thành công đốt được lửa trại.

Nói cho to tát vậy thôi, chứ ở thời đại này ai mà chẳng dùng được hỏa ma pháp. Trong lúc Mikuni nướng thịt thỏ thì Lillian lại ngồi thì thầm rất nhỏ với Mammon.

"Có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Sao cô lại thành ra thế này?"

"Chuyện dài lắm, khi nào Mi-kun không có ở đây tôi sẽ kể rõ cho cô nghe. Còn cô thì sao, Asmodeus? À không phải, là Lillian chứ." Mammon vừa nén tiếng cười vừa trả lời cô.

"Tôi vẫn ổn, cô nàng Mammon ạ." Lillian nhéo mỏ Mammon, khiến con cóc suýt xoa kêu đau, "Khoảng thời gian cô biến mất làm bọn tôi cũng khá lo lắng đấy."

"Bây giờ tôi chưa thể để Mi-kun biết sự thật được. Tạm thời chúng ta cứ như vậy đi."

"Cô làm tôi thêm tò mò đấy nhé. Làm thế nào mà quý cô đây lại chấp nhận đi theo một tên nhóc như vậy chứ, hửm?" Lillian vui vẻ trêu chọc.

Đang cười nói thì cô bắt gặp ánh nhìn hoang mang của Mikuni đang hướng về mình.

"...Cô bị vong nhập à?" Mikuni lo lắng, dò xét nhìn từ đầu đến chân Lillian, "Nãy giờ cô cứ cười nói một mình vậy."

"...Cậu có biết nói như vậy với phái đẹp là vô duyên lắm không hả?"

"Chết!" Cậu chàng giật mình, luống cuống gãi đầu gãi tai, "Xin lỗi tiểu thư Lillian, tôi không có ý xấu gì đâu ạ, tuy tôi ăn nói không được tốt cho lắm nhưng mà tôi lo cho tiểu thư-"

'Hoảng đến mức sử dụng cả kính ngữ luôn à...'

Lillian nén cười, lại tỏ ra lạnh lùng nói, "Không cần giải thích thêm đâu. Cậu đã làm xong chưa? Tôi thành vong vì đói rồi đấy."

Lillian thả Mammon ra. Ánh nhìn của Mikuni lại đổ về Mammon.

"Cậu nói chuyện với tiểu thư Lillian hả? Sao trước giờ cậu không nói gì với tôi? Làm cho tôi hiểu lầm tiểu thư đây."

Mikuni "mắng yêu" khi nhấc Mammon lên khiến Lillian giật mình thon thót, nhưng cuối cùng cũng chỉ nghe lại tiếng nghiến "kèn kẹt" như mọi khi.

"Cậu cũng mau ăn đi. Không phải chúng ta cần xuất phát sớm à?"

"À không tiểu th- cô, Lillian," Mikuni vội vàng sửa lại khi Lillian ném cho cậu một cái lườm sắc lạnh, "hôm nay ta nghỉ ngơi ở đây trước đi. Phantom không thể tiến vào màn sương này được đâu."

Mikuni ngồi đối diện nữ pháp sư tóc trắng kia, đặt đồ đạc của mình sang bên cạnh.

Bấy giờ Lillian mới nhận thấy bên cạnh thanh kiếm cô vừa đưa thì Mikuni cũng có một thanh. Nhưng trái với màu trắng thuần khiết từ thanh kiếm của cô thì thanh kiếm của cậu ta mang màu đen thăm thẳm, đủ để nuốt chửng những kẻ mà chủ nhân nó chĩa vào.

Cô cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm, vì một người du hành như Mikuni quả thật ngoài ma thuật thì có thêm một món vũ khí cũng không có gì là lạ.

"Kiếm của cậu có vẻ rất mạnh."

"Cô nói thanh kiếm đen này sao? 'Hư Không' là món quà mẹ tôi tặng cho tôi khi bà bắt đầu dạy tôi kiếm thuật." Nét mặt Mikuni tươi hẳn lên khi nhắc đến thanh kiếm đen tuyền của mình, "Còn thanh katana cô đưa cho tôi, nó có tên gì không?"

"Lời nguyền diệt thần." Lillian có chút ngập ngừng khi nói ra cái tên này.

Trái với vẻ đẹp trắng thuần, cái tên lại như thể muốn chủ nhân của nó làm trái với lẽ thường mà ngạo mạn chống lại cả thần linh.

'Cũng không hiểu thế lực nào sai khiến mình đặt tên thanh kiếm này như vậy nữa.'

"Cơ mà, cô Lillian." Giọng nói của chàng trai đưa Lillian ra khỏi dòng suy nghĩ, "Có vẻ may mắn là cả hai thanh kiếm màu sắc đối nghịch này đều chấp nhận tôi, chấp nhận uống ma lực của tôi. Và cũng nhờ may mắn mà gặp được cô nữa." Chàng trai cười rạng rỡ, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ thạch của Lillian, "Âu cũng là điềm tốt cho chuyến đi của tôi."

Lillian cũng bật cười theo.

"Thật muốn biết mẹ cậu đã nuôi dạy một tên nhóc ngốc nghếch như cậu thế nào đấy. Chắc chắn là rất vất vả."

Nhắc đến 'mẹ', kí ức trong Mikuni chậm rãi ùa về.

"Cố lên nào, Mikuni. Hôm nay không học được gì ra hồn thì không có cơm ăn đâu nhé."

Một người phụ nữ xinh đẹp cười khúc khích, nhưng trông bà không có tí vui thích nào hiển hiện trong nét mặt.

Mikuni mím môi, cầm Hư Không kiếm nhảy bật lên cao. Giữa không trung, cậu rút kiếm khỏi vỏ, chém ngang một vệt. Từ vết chém tạo thành một vết rách 'Hư Không'. Mikuni nhanh chóng tiến vào rồi biến mất giữa không trung.

"Khá nha~ Con đã thành thục kha khá 'Kết giới Hư Không' rồi đó~"

Rồi từ sau lưng bà, vết rách không gian xuất hiện một lần nữa. Mikuni lao ra với tốc độ chóng mặt, với hi vọng đánh lén thành công. Tuy nhiên trong chớp mắt, mẹ cậu lại biến mất.

"Nhưng vẫn cần luyện thêm nhiều lắm." Vừa nói người phụ nữ vừa gõ nhẹ thanh kiếm gỗ vào đầu Mikuni, "Nhóc con."

"Huhu-"

"Khóc lóc cái gì. Ta đi làm bữa tối đây, còn nhóc thì mau đi tắm rửa đi."

"Vưng-" Mikuni vẫn sụt sịt lau nước mắt, "Con bít rồi ạ-"

"Nhanh lên nhé, hôm nay ta làm món con thích đấy."

Bất lực, bà xoa đầu dỗ dành cậu con trai nhỏ của mình.

Thật ra Mikuni không phải là con ruột của bà.

Bà còn chẳng lập gia đình, nhưng trước khi dừng chuyến du hành để ẩn cư ở một nơi vắng vẻ, thì bà lại tìm thấy một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong chiếc lồng cạnh đường.

Vốn bà không định để tâm đến đứa trẻ, vì chẳng muốn rước thêm phiền phức vào những ngày thảnh thơi gần cuối cuộc đời của mình. Bà nhìn đứa trẻ đang khóc oe oe, rồi thở dài một hơi. Thôi thì gặp nhóc này, âu cũng là duyên trời định vậy. Bà chậm rãi niệm phép, tạo một kết giới chống Phantom, cũng chống mưa nắng cho đứa trẻ.

Đứa trẻ có vẻ cảm nhận được sự ấm áp từ kết giới nên ngừng khóc ngay. Nó mở to đôi mắt đen láy, nhìn bà đầy tò mò.

"Tạm biệt nhé. Mong rằng nhóc sẽ sớm được một người tốt nhận nuôi." Bà đưa ngón tay chạm nhẹ vào gương mặt bầu bĩnh của đứa bé. Đứa bé bỗng dưng bật cười khanh khách, có vẻ là vì nhột, rồi nắm lấy ngón tay bà.

Thế rồi, đứa bé được đặt tên là Mikuni, và người phụ nữ nửa đời lang bạt ấy yêu thương nó hơn bất cứ điều gì. Bà dạy cho thằng bé tất cả những gì mà bà có, tất cả những gì mà bà biết. Bà chẳng mong Mikuni sẽ bị gọi ra chiến trường, tham gia hội Hunter hay lao đầu vào những thứ chỉ có thể dùng từ 'kinh khủng' để hình dung. Mục đích cuối cùng, chỉ là để cậu có khả năng tự vệ trong thế giới đầy rẫy hiểm nguy này.

"'Kết giới Hư Không' của con là một loại khả năng rất hiếm có, và cũng rất mạnh. Hãy học cách chế ngự nó. Điều khiển thuần thục và tự sáng tạo ra nhiều chiêu thức mà chỉ riêng con sử dụng được, con có thể trở thành người không ai có thể dễ dàng động vào được."

"Nhưng con còn không thể đánh bại mẹ trong khi mẹ chỉ dùng kiếm gỗ thôi..."

"Khi con thành thạo nó, kể cả những sinh vật mạnh nhất cũng phải phủ phục dưới chân con. Nhưng Mikuni này, hãy đi trên con đường con muốn. Nếu con để trái tim dẫn lối cho con, thì không thứ gì có thể khống chế được con cả."

Nhớ lại những hồi ức ấy làm sống mũi Mikuni có chút cay cay.

'Mẹ', với cậu là một người hết sức bí ẩn, cậu không hề biết gì về quá khứ của bà, không hiểu tại sao mẹ cậu lại mang trong mình lượng kiến thức uyên thâm và kĩ năng chiến đấu tuyệt vời như vậy.

Tất cả những gì cậu biết là bà hết sức yêu thương cậu, và chỉ thế thôi.

'Mẹ ở trên cao có thấy chuyến hành trình con đang đi không? Thấy những người con đã gặp không? Thấy những kẻ thù con đã đánh bại không? Và cả những tháng ngày mà con đang sống không?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top