Chapter 4-3
Cả 1đêm Karina thức trắng chằng chọc chẳng thể ngủ, cả 1đêm nhốt mình trong nhà thờ để cầu nguyện cho người mình yêu, đầu gối quỳ trong nhiều giờ khiến nó bầm tím. Cả người Karina rã rời nhưng lại chẳng thể ngã gục nổi, đôi mắt đỏ như máu giờ cũng chẳng khóc than thêm, tiếng xì xào ở bên ngoài giờ cũng chẳng lọt vào tai, tiếng thở hồng hộc đang vội vã chạy đến nhà thờ, cánh cửa được bật mở làm sáng cả nhà thờ, ánh sáng chói vào tấm lưng nhỏ bé của 1người lòng đang trống rỗng, người đó vội lên tiếng: "Ka..Karina.. Sotoa..", vừa nghe cái tên quen thuộc Karina liền bừng tỉnh, lấy lại suy nghĩ, nhanh chóng đứng dậy mà chạy nhanh tới chỗ người đó, cơn đau ở đầu gối giờ cũng chỉ là cơn đau nhỏ bé, Karina nắm chặt 2bên vai của người đó, khuôn mặt vừa mừng rỡ vừa lo lắng, chất giọng run run mà hỏi: "Sotoa..Sotoa đâu, anh ấy đâu", không để người đó trả lời, Karina đã chạy vội vã ra ngoài, chạy tới nơi mà dòng người đang tập trung đông đúc, chạy tới trước cổng Thiên Chúa Giáo, đập vào mắt Karina là 1cái xác không còn nguyên vẹn đang bị treo lủng lẳn, đung đưa theo gió, trên người thì chỗ có vải chỗ thì không, để ra thân xác bầm tím, xưng tấy khắp cả người, máu tươi còn đang chảy dài khắp người rồi nhỏ giọt xuống đất, vừa nhìn cũng có thể nhận ra, trước khi bị treo trên đấy Sotoa đã bị hành hạ tới mức nào, gương mặt bị đập nát đến mức máu thịt hòa quyện, không thể nhận dạng, 2người chèo lên hạ xác Sotoa xuống, Karina chậm rãi đi tới, quỳ xuống chạm vào cơ thể của Sotoa, muốn cảm nhận lấy hơi ấm nhưng mọi thứ đã lạnh gắt, Karina từ từ ôm lấy xác của Sotoa, đôi mắt vốn dĩ đã đau nhức không thể khóc, nhưng giờ nước mắt đang lăn dài trên má, trộn vào nó là máu. Bao nhiêu sự lo lắng, bao nhiêu sự đau khổ đã dồn nén lên cổ họng, Karina hét lên thật lớn, hét trọng sự đau đơn trong trái tim mình, riêng cô thì vẫn chỉ đứng 1bên quan sát, gương mặt cô lạnh tanh nhìn Karina đang đau đớn khi Sotoa bị giết, so với nỗi đau đó trong tim cô cũng chỉ là cơn đau tầm thường, nhưng nếu 1người của Thiên Chúa Giáo bị đối thủ của mình giết còn bị treo xác, thì đó là 1lời khiêu chiến, chỉ đến khi kẻ chủ mưu chết, cuộc chiến này mới có thể tạm thời dừng lại. Phía Tà Giáo thì bọn chúng đang vô tư nói cười, hoạt động bình thường sau tội ác của mình tối qua, Yomota ngồi trên sân thượng hóng gió, màu tóc trắng phản chiếu trong nắng khiến nó thật rực rỡ, 1nữ tín đồ đi tới bên cạnh Yomota mà hỏi: "Tại sao cô lại khiêu chiến với Thiên Chúa Giáo chứ?", Yomota nhẹ nhàng mở mắt ra, quay lại nhìn nữ tín đồ đó, mỉm cười nhẹ rồi đáp: "Cán cân sẽ mãi mãi không cân bằng, nó cũng chẳng chịu đứng yên 1chỗ", nữ tín đồ đó hiểu Yomota nói gì nhưng vẫn không thể hiểu 1chuyện: "vậy tại sao cô không nhắm vào Karina luôn mà phải nhắm vào từng người bên cạnh cô ta như vậy", Yomota im lặng 1lúc rồi mới đáp lại: "trái tim của chúng ta, những kẻ sống trong ánh sáng mãi mãi sẽ không thể hiểu", nữ tín đồ đó nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh ngọc của Yomota rồi lại cúi xuống đưa tay chạm lên đôi mắt trái bị mù vĩnh viễn của mình, ngước lại lên nhìn Yomota mà cười: "tôi hiểu rồi, Yomota-sama", giọng nói ngọt ngào, gương mặt hiền dịu gọi tên Yomota thật khiến người ta siêu lòng, nhưng trái tim lại bị bóng tối bao phủ, dù đã trải qua nhiều năm, nhưng nỗi đau của quá khứ mãi cứ hiện hữu, Yomota đưa tay xoa nhẹ đầu nữ tín đồ đó như đang xoa dịu 1đứa trẻ: "buộc tóc cho tôi đi", nữ tín đồ đó nghe xong thì ngoan ngoãn làm theo, đôi tay chi chít vết sẹo do quá khứ để lại đang đưa tay lấy sợi dây trong tay Yomota, Yomota nhìn đôi bàn tay ấy, liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé sần sùi do sẹo ấy, nữ tín đồ cũng chẳng phản kháng, vì nữ tín đồ đó biết chỉ có bản thân mình là người duy nhất hiểu được trái tim của con người bị cho là tàn ác, bị người đời gọi là đứa con của quỷ ở trước mắt, nhẹ nhàng ôm lấy Yomota từ sau, 2người chỉ cách nhau có 2tuổi, nhưng cũng chỉ có 2người mới hiểu được nhau, nếu trong lòng của Yomota coi nữ tín đồ đó là 1người em gái, thì trong lòng nữ tín đồ đó là ngược lại, không chỉ coi Yomota là 1ân nhân hay là tình cảm chị em, còn là vì yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top