Chương 61:

"Cậu không sao chứ?" Hoàng Khang lo lắng hỏi Văn Phú.

Văn Phú lắc đầu, cậu đặt rổ trái cây lên bồn nước để rửa, cảm giác mát lạnh từ vòi nước chảy ra khiến bàn tay cậu hơi run một chút: "Tôi không sao."

"Văn Phú, tôi đã ở bên cậu hơn hai năm rồi đấy, cậu có tâm trạng hay không người khác có thể không nhìn ra, nhưng tôi thì khác." Hoàng Khang cầm lấy bàn tay của Văn Phú, tay cậu ấy không mềm mại như con gái mà còn cứng nhắc và thô ráp chẳng khác gì tay cậu. Thế nhưng lúc này đây Hoàng Khang lại cảm thấy đôi tay này mềm yếu lạ thường.

"Dù với tư cách là một người bạn thân, hay là bạn trai thì tôi vẫn muốn biết cậu thật sự nghĩ gì." Hoàng Khang dùng khăn lau khô tay của Văn Phú, cậu dùng hai tay nắm chặt lấy tay Văn Phú rồi nói: "Đừng tự tìm lạnh lẽo một mình như vậy nữa, cậu còn có tôi mà?"

Văn Phú rũ mắt, một lát sau cậu mới mở miệng, thế nhưng giọng mũi khàn đặc đã lấn át gần như toàn bộ thanh quản: "Hoàng Khang, tôi không còn ba mẹ nữa, bà dì đó nói tôi là đứa mồ côi."

Trong trí nhớ của Hoàng Khang, Văn Phú là một người cực kì kiên cường, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ để bản thân yếu đuối dù chỉ một lần, sẽ luôn dùng nụ cười để đối diện mọi khó khăn. Cậu ấy cười mỗi khi đi làm thêm tới tận khuya mới về, cười mỗi khi gặp những người khách cố tình làm khó cậu, cười mỗi khi cô đơn, hay cười mỗi lúc ở bên cạnh bạn bè.

Tiếng nấc nghẹn của Văn Phú lúc này nhất thời làm Hoàng Khang không biết phải làm thế nào. Thế nhưng theo phản xạ, Hoàng Khang dang tay ra ôm Văn Phú vào lòng.

Cậu không phải là một người có EQ cao, thế nhưng cậu cũng không phải là một người không biết đồng cảm. Đôi lúc cũng chỉ cần một cái ôm để nói ra hết mọi thứ trong lòng.

"Tôi không biết thế giới này có bao nhiêu bất công đối với cậu, nhưng cậu không cần quan tâm những điều đó. Phú à, tôi thương cậu nhiều hơn mọi sự cay nghiệt của cuộc đời này." Hoàng Khang nhẹ nhàng xoa lưng Văn Phú, cậu cảm nhận được cơ thể cậu ấy đang run lên. Bả vai Hoàng Khang cũng ấm lên, nước mắt của Văn Phú không chỉ thấm lên vạ áo của cậu, mà dường như nó còn len lỏi vào trong tim cậu, giống như những cây kim mỏng đâm vào đâm đến chảy máu.

Trần Khánh vừa định bước vào thì nhìn thấy cảnh này, cậu bèn xoay người ngăn Du Minh đi vào trong. Đưa ngón tay trỏ lên miệng, Trần Khánh hất cằm ra ngoài phòng khách, Du Minh hiểu ý cũng bước đi ra.

Một lúc sau, hai người kia bước ra, Văn Phú để rổ trái cây lên bàn: "Dì Liên với dì Dương đi hỏi thăm hàng xóm quanh nhà đến tối mới về, nên chiều nay tao và thằng Khánh sẽ làm cơm."

Vẻ mặt Văn Phú vẫn rất bình thường, giống như chưa có gì xảy ra. Cậu cầm dao lên gọt vỏ táo, chẳng biết vì lơ đãng hay chưa bình tĩnh lại hoàn toàn mà khi vừa đi đường dao đầu tiên Văn Phú đã cắt vào tay mình.

"Để tao đi lấy băng cá nhân." Trần Khánh đứng dậy bước vào gian nhà trong.

"Lần sau chú ý hơn một chút." Nhận lấy băng, Hoàng Khang dán lên tay của Văn Phú sau đó cầm lấy dao thay cậu ấy gọt vỏ táo.

***

Cuộc sống ở quê tuy dềnh dàng nhưng nếu không để ý thì thoắt cái đã trôi qua không biết bao nhiêu thời gian quý giá. Mà dù có trân quý đi chăng nữa thì kết quả cũng chẳng khác là bao. Bốn ngày đếm ngược đến giao thừa chỉ như một cái chớp mắt.

Ráng chiều hun vàng cả một vùng quê nhộn nhịp, bóng người qua lại biến thành những vệt dài trên mặt đất, đàn cò đội nắng bay về tổ, mọi thứ chẳng khác gì những ngày bình thường. Nhưng trong lòng của mỗi con người ở miền đất này thì năm mới giống như một khởi đầu của sinh mệnh, một vòng tuần hoàn xuân hạ thu đông lại tiếp diễn.

Còn đối với Du Minh thì khác, năm mới này là năm đầu tiên mà cuộc đời của riêng cậu chính thức bắt đầu, không có sự cô đơn khi màn đêm buông xuống, những tiếng nhạc ồn ã từ quán bar hay những toà nhà cao ốc chót vót sáng ánh đèn. Nơi đây chỉ có những căn nhà mái ngói san sát nhau, những buổi chiều sẽ có lũ trẻ nô đùa rôm rả trên con đường quê tuy lạ mà quen. Dù không lớn lên cùng những cảnh sắc này, nhưng Du Minh lại có cảm giác gắn bó thân thương với chốn đây. Một chốn bình yên chẳng có hai từ "xô bồ" của phố thị.

Bốn cậu đi song song với nhau, trước mắt là cánh đồng lúa bát ngát trải dài đến chân trời. Chẳng mấy chốc đã đi về nhà. Từ nơi phía sau nhà các cậu đã thấy được một cột khói nghi ngút bốc lên, dưới màu nắng hiện lên ánh vàng huyền diệu.

Hoàng Khang vội chạy ra xem. Phía sau nhà Trần Khánh có một cái bếp lò chuyên dùng để nấu bánh tét. Bây giờ chắc dì Liên và dì Dương cũng đã làm xong hết cả rồi, chỉ còn bước canh lửa thêm củi cho tới giao thừa. Đây cũng là công đoạn chủ chốt trong mỗi dịp Tết đến xuân về, cũng là khoảng thời gian đầm ấm nhất trong cả một năm dài dằng dặc.

Dì Liên thấy bọn trẻ về thì vẫy tay mỉm cười, bà đang ngồi dưới mái hiên nhìn ra khu vườn sau nhà.

"Mấy đứa lấy thêm ghế ra đi, nấu bánh tét phải ở ngoài trời mới vui. Lát nữa chú Phương cũng qua chơi nên nhớ lấy thêm một cái." Dì Dương vừa dùng quạt phe phẩy vào lò củi vừa nói.

Văn Phú gật đầu rồi cùng Hoàng Khang đi lấy ghế. Trần Khánh cầm điện thoại gọi cho Phương Trình và Vũ Lâm Đoàn đi lại chung vui.

"Năm nay đại gia đình chúng ta tụ họp về đông đủ cả rồi, phải làm một bữa thật thịnh soạn mới được." Dì Liên đứng dậy đi vào trong. Du Minh thấy vậy bèn đi theo giúp một tay, tuy cậu không có kĩ năng hay kinh nghiệm nấu nướng nhưng bù lại thì trình độ sơ chế đồ ăn cũng cắt gọt rau củ của cậu cũng tạm ổn, có thể xài được.

Dưới ánh đèn trắng tinh, Du Minh dùng dao cắt cà rốt nhanh thoăn thoắt, sau đó lại tiếp tục giúp mẹ Trần Khánh nhặt mấy sợi rau trong túi.

"Mấy cái này để dì làm là được rồi, con ra ngoài chơi với mọi người đi." Dì Liên thấy cậu chăm chú làm thì cất tiếng.

Du Minh lắc đầu cười: "Để con giúp dì, dù sao thì cứ ở không chẳng làm gì thì con thấy áy náy lắm. Vả lại mấy chuyện cắt củ nhặt rau này ở kí túc con làm cũng quen rồi."

Dì Liên mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy ha, dì lại quên mất. Thằng Khánh nói cho dì nghe rất nhiều về con. Trước đây dì chỉ nghe nó nói về hoạt động trong ngày thôi chứ chưa từng thấy nó đề cập tới một người nhiều như vậy."

Cắt miếng thịt thành những lát mỏng rồi bỏ vào một tô lớn, dì Liên vừa nêm nếm gia vị vừa nói tiếp: "Chắc ở kí túc hai đứa thân với nhau lắm nhỉ?"

Du Minh gật đầu cười: "Dạ phải, cậu ấy cũng giúp con rất nhiều."

Hai người nói chuyện đến rôm rả, đa phần chủ đề đều là đời sống của Trần Khánh ở trên thành phố thế nào. Rồi những mẩu chuyện thường ngày của hai người cũng được Du Minh kể lại không sót một chi tiết. Thế nhưng yếu tố tình cảm đều bị cậu lược ra hết.

"...Dì biết không, tới lúc gặp cậu ấy đi cùng Lâm An con mới biết "thánh nhân" mà em con kể ngày kể đêm cũng là người giúp con khi con bị sốc nhiệt trong quán." Du Minh nói đến hăng say, đôi mắt như chứa vì sao, mỗi lần nhớ lại những kí ức sâu sắc ấy lại như lấp lánh lên.

Dì Liên gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng: "Nó không gây phiền phức cho con là tốt rồi."

"Không có chuyện đó đâu dì." Du Minh cho củ cải trắng vào nồi rồi nói tiếp: "Nói con làm phiền cậu ấy thì đúng hơn."

Dì Liên tặc lưỡi cười: "Ai chà, dì còn tưởng với tính cách cái gì cũng thích giấu trong lòng của nó thì không thể nào quen được mấy đứa bạn tốt như tụi con chứ. Nay thấy được như thế này thì dì cũng vui lắm rồi."

Du Minh cùng dì Liên vừa nấu ăn vừa nói chuyện, đến khi Trần Khánh đi vào mới dừng lại.

Màn đêm lại buông xuống miền quê bình yên, nhưng hôm nay nó thật khác lạ. Dường như bóng đêm từ nơi vô cùng ấy chẳng thể nào làm dập tắt đi đốm lửa bập bùng từ cái bếp củi, và hơi lạnh từ màn tối cũng không cách nào xâm chiếm lấy bầu không khí sum vầy nơi hiên nhà nhìn ra khu vườn thăm thẳm.

Tiếng lửa tí tách vang lên cùng tiếng nói cười vui vẻ. Du Minh không giấu được nụ cười, khoảnh khắc này làm cậu nhớ lại những ngày xưa cũ, những ngày ba mẹ cậu còn ở cùng nhau, mỗi lần Tết đến đều ra sân vườn ngắm pháo hoa. Lúc đó cậu còn nhỏ nên hay được mẹ bế trên tay, khi mẹ cậu mỏi tay thì ba cậu sẽ cõng cậu. Thuở ấy ngây dại, cứ nghĩ Tết năm nào cũng hệt như vậy, cứ mãi đầy đủ và an yên. Cho đến khi thời gian vô tình trôi đi cậu mới nhận ra chẳng có gì là tồn tại với mình mãi mãi.

Thế nên cậu học cách trân trọng từng khoảnh khắc, để khi nhớ lại thì trong lòng cậu sẽ không vương vấn một chút nuối tiếc nào.

"Đang nghĩ gì thế?" Trần Khánh nghiêng đầu nhìn Du Minh.

Du Minh lắc đầu, cậu cầm một thanh gỗ rồi cho vào trong bếp củi. Ánh lửa như có tri giác, nó giống như một con vật đang gậm nhấm lấy một góc thanh gỗ, rồi lan rộng ra đỏ cả một khoảng, gỗ tách ra thành những rãnh đỏ như mạch máu, mà dòng chảy trong mạch đó lại giống như dung nham. Từng mảng tro ánh đỏ bay lên trong lò, rồi lại được luồn khí đối lưu thổi ra bên ngoài sáng cả một vùng như những con đom đóm lập lòe trong đêm.

Du Minh ngẩng đầu nhìn Trần Khánh: "Chỉ là tôi nhớ tới ngày còn nhỏ, tôi đã kể với cậu rồi đúng chứ?"

Trần Khánh gật đầu rồi nhìn xuống tay trái của Du Minh. Phút chốc ngắn ngủi đó một chút chua xót lại từ từ trỗi dậy ở sâu trong tâm can của cậu. Trần Khánh ước gì trong những giây phút khó khăn ấy bản thân có thể ở bên cạnh và trải qua cùng với Du Minh.

Thế nhưng quá khứ vẫn mãi là quá khứ, những vết thương mà nó để lại vẫn sẽ mãi tồn tại cho đến cuối cuộc đời này. Con người ta cũng không thể mãi phí hoài tuổi trẻ để than trách cho những thứ đã xảy ra, suy cho cùng thì chúng ta đều sống trong hiện tại, chứ không phải quá khứ. Vì thế nên đừng làm bản thân bị tổn thương ở hiện tại để sau này khi kí ức ùa về sẽ giống như một làn gió xuân mơn man trên da, chứ không phải một ngọn gió đông lạnh cắt da cắt thịt.

Ở một góc khuất mà không ai nhìn thấy, Trần Khánh vươn tay ra chạm lấy tay Du Minh rồi nhẹ nhàng cụp lại, ôm trọn lấy bàn tay của người bên cạnh vào trong. Du Minh bị bất ngờ nên giật mình một cái, nhưng rất nhanh cậu cũng mỉm cười.

"Ban đầu tôi cứ nghĩ cậu là một người không tim không phổi như Hoàng Khang, sau rồi mới biết thật sự không phải vậy." Du Minh nói.

Hoàng Khang ở đối diện hắng giọng một cái: "Mày nói xấu cũng biết lựa chỗ quá rồi đó! Nói trước mặt đương sự."

Du Minh bật cười xua tay: "Quá khen quá khen."

Hoàng Khang thở dài: "Càng ngày tao lại càng thấy hai đứa mày càng ngứa mắt."

Trần Khánh bình thản đáp: "Vậy thì đừng nhìn nữa, qua bên kia đánh cờ với mọi người đi."

Hoàng Khang quay sang phía hiên nhà, Văn Phú đang ngồi chăm chú tính toán nước cờ tướng, đối diện là chú Phương với phong thái vừa đánh vừa cười, giống như một bậc kỉ thủ lâu năm, đường đi nước bước đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Cậu biết đánh cờ à?" Hoàng Khang đứng dậy đi tới bên cạnh Văn Phú ngó vào xem.

"Lúc vào câu lạc bộ đánh cờ tôi có biết sơ sơ, khi đó tham gia chủ yếu cho có điểm phong trào mà thôi." Văn Phú vừa đặt quân cờ xuống nghe "tách" một tiếng vừa nói.

Chú Phương ở bên cạnh bật cười: "Sơ hở rồi!" Vừa nói xong ông ngay lập tức đưa con pháo lên chiếu hết đường đi của tướng.

Văn Phú thở dài cười: "Chú không nhường trẻ con gì hết."

"Nước đi của con lơ là một chút là chú thua ngay, phải nói với tầm tuổi này của con mà rành được cái môn này tìm trăm mới được một." Chú Phương rót trà vào tách đưa cho Văn Phú, chính mình cũng rót một ly. Hơi nước trắng xóa bốc lên nóng hổi, hương thơm của trà hoa cùng theo luồng khói ấy đó len lỏi vào trong khoang mũi rất dễ chịu.

Hai chú cháu giống như hai ông bạn già lâu năm ngồi với nhau uống trà đánh cờ. Dáng vẻ này của Văn Phú khiến Hoàng Khang không khỏi bật cười.

"Nè! Nhìn cậu hệt như ông cụ non!" Hoàng Khang huých nhẹ vào vai cậu ấy.

"Thế chắc tôi phải gọi cậu là cháu trai rồi." Văn Phú nhướn mày đắc ý.

Hoàng Khang: "..." Tránh hai đứa kia lại gặp ngay người này, cuộc đời tôi khó sống quá.

Trong lúc đun thêm củi vào thì điện thoại Trần Khánh reo lên. Cậu nhấc máy.

"Tao với Lâm Đoàn đang ở trước cổng nhà mày, ra mở cửa." Bên kia là giọng của Phương Trình.

Trần Khánh định đứng dậy đi thì Du Minh đưa tay cản lại. Cầm một thanh gỗ đặt vào trong tay cậu ấy, Du Minh nói: "Để tôi, cậu để tôi lại đây chẳng khác gì giao trứng cho ác."

Trần Khánh "ừm" một tiếng, gật đầu rồi đưa một thứ vào tay Du Minh: "Được rồi, chìa khoá cổng đây."

Du Minh đứng dậy vươn vai, chỉ ngồi thờ người ra một lát mà cả cơ thể như bị đông cứng, lúc đứng lên còn cảm thấy xương khớp va vào nhau răng rắc.

Đi thẳng vào bên trong nhà để ra ngoài trước. Du Minh bước ngang qua phòng ngủ của dì Liên và dì Dương. Lúc này cậu mới để ý từ nãy đến giờ không thấy hai người đó đâu.

"Chị không sao chứ? Nghỉ ngơi một chút đi!" Tiếng dì Dương vang lên ở trong phòng làm Du Minh chú ý ghé lại nghe.

"Không có gì đâu Dương, chị ổn mà." Dì Liên nói.

"Em nghĩ chị nên nói cho nó biết, không lẽ chị cứ giấu mãi như vậy sao?" Giọng của dì Dương hơi cao lên.

Du Minh hơi cau mày nhưng vẫn nghe tiếp.

"Được đến đâu hay đến đó, nhưng không phải bây giờ. Chị biết như thế này không hề công bằng đối với nó, nhưng là một người mẹ, chị luôn muốn con mình luôn giữ được nụ cười trên môi. Em thấy không Dương, năm nay nó chịu cười hơn mọi năm khác, nhất là khi ở cùng với cậu bé Du Minh kia. Mọi năm tuy đều rộn rã như thế này nhưng lúc này chị mới thấy đó là niềm vui đúng nghĩa."

"Chị..."

"Dương, em hứa với chị, đừng nói cho thằng Khánh biết chuyện chị bị bệnh nhé?" Dì Liên nói rất khẽ, nhưng Du Minh áp tai vào cửa nên nghe rõ mồn một. Tim cậu ngày càng đập nhanh giống như đang chạy nước rút, nhưng hai lồng ngực giống như mọc gai, mỗi lần tim đập thì nó sẽ nhói lên đau thấu tâm can.

Cậu hiểu nếu cứ giấu Trần Khánh mãi cũng không được, thế nhưng đây là cách tốt nhất cho cậu ấy rồi. Du Minh biết Trần Khánh không thể nào chịu thêm nỗi đau nào nữa. Suy nghĩ của cậu cũng giống dì Liên, muốn tốt cho Trần Khánh thì phải cất tất cả mọi thứ vào trong lòng. Tuy không biết mẹ Trần Khánh bị bệnh gì nhưng nếu đến mức độ phải giấu cả con trai mình thì chắc chắn nó không phải thứ gì dễ chữa.

Du Minh im lặng rời đi, nếu nán lại lâu quá thì chắc chắn hai thằng ngoài cổng sẽ không để yên cho cậu.

Lắc lắc chiếc chìa khoá trong tay, đôi chân Du Minh cứ bước đi trong vô thức. Cậu đang suy nghĩ về những gì mình vừa mới nghe, lượng thông tin này quá lớn làm cậu không thể nào tiếp thu được, nhưng chẳng hiểu sao tay cậu cứ run lên, sự đau đớn âm ỉ giống như sắp mất mát thứ gì đó quý giá cứ như vũ bão mà trỗi dậy trong lòng cậu.

Nén lại cảm xúc đó, Du Minh đi ra ngoài cổng thì đã thấy Phương Trình và Vũ Lâm Đoàn đứng chờ như đầu trâu mặt ngựa giữ cổng địa ngục. Vừa thấy Du Minh, hai người kia đã nháo nhào lên giống như tù nhân trốn trại.

"Mày làm gì mà lề mề thế? Tao với thằng Đoàn đứng đây mà chân muốn mọc rong luôn rồi." Phương Trình than thở không thôi.

"Mới có năm phút thôi mà, cậu làm cứ như năm tiếng không bằng." Vũ Lâm Đoàn gật đầu chào Du Minh rồi giờ hai túi ni lông treo trên tay lên: "Rượu với que pháo đây, lát nữa đến giao thừa cùng đốt, tôi đem theo nhiều lắm!"

"Không phải người ta cấm đốt pháo sao?" Du Minh tra chìa khóa vào ổ, một tiếng tách vang lên làm ổ khoá hơi cũ rơi xuống đất. Cậu thở dài cúi người xuống nhặt.

"Là que pháo chứ không phải pháo thường." Phương Trình trả lời: "Là cái loại mà đốt sẽ có tia lửa bắn ra ở đầu que đến khi hết thuốc ấy."

Du Minh gật đầu "ừ" một tiếng rồi bảo hai người nhanh chóng vào nhà, cậu cũng khoá cửa lại rồi đi theo phía sau. Buổi tối con đường thị trấn nhỏ này khá vắng vẻ, thế nhưng sức sống từ những ánh đèn phát ra từ những căn nhà bên cạnh lại khiến bầu không khí không những không lạnh lẽo mà còn ấm áp vô cùng.

Hít vào một hơi thật sâu, Du Minh bước vào trong. Dù sao hôm nay cũng là giao thừa đầu tiên của hai cậu, phải trải qua bằng niềm vui và sự tích cực chứ không phải buồn đau hay day dứt.

Nhìn ra phía bếp củi phía sau. Mái tóc ngắn của Trần Khánh dưới ánh lửa hắt lên một màu vàng ấm nóng, làn da hơi ngăm được ánh than hồng làm cho càng trở nên khoẻ khoắn hơn. Trần Khánh ngẩng đầu lên nhìn Du Minh, sắc lửa sáng choang phản chiếu lên một góc mặt trông vừa mạnh mẽ lại vừa bí ẩn, thế nhưng khi Trần Khánh cười rộ lên thì một chút khó gần đó cũng biến tan, chỉ còn lại sự thân quen và gần gũi. Giống như bao lần cậu nhìn thấy Trần Khánh ngồi trên bàn học, mỗi lần thấy cậu sẽ nghiêng mặt nở nụ cười và ánh đèn bàn cũng hệt như ánh lửa ngay lúc này đây.

Tiếng tim đập ngày càng nhanh, bao hàm trong đó là cảm xúc vừa vui tươi vừa đau đớn. Du Minh biết nếu như mình nói sự thật kia ra thì nụ cười ấy sẽ rất khó để tìm lại. Cho nên cậu chọn cách chỉ để bản thân mình áy náy, có thể nhìn được nụ cười rạng rỡ ấy bao lâu thì tốt bấy lâu.

Trước đây nếu nói với Du Minh rằng trong tương lai cậu sẽ vì một nụ cười của một người mà làm tất cả thì cậu sẽ cười thẳng vào mặt cái đứa nói câu đó. Thế nhưng bây giờ thì khác, bởi vì đúng vậy, dù cho có phải ôm bí mật xuống mồ để giữ cho trái tim của người mình yêu không bị rạn nứt một lần nữa thì cậu cũng sẵn lòng.

Cái này theo như vốn từ hạn hẹp của Du Minh thì được gọi là "Điên vì tình."

"Đứng khờ một chỗ đó làm gì? Lại đây uống với tụi tao một ly đi." Hoàng Khang là người nhanh nhẹn nhất, rượu vừa giao tới nơi cậu chàng đã rót ra một li nhỏ giơ lên cao. Nếu nói trong đây ai là người thích nghi với đời sống làng quê này nhất thì ngoài Hoàng Khang ra chẳng có ai là số một cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl