#11
Em vẫn nằm đó , bất động , thân hình nhỏ bé chằng chịt những sợi dây chuyền cho em sức sống , em nằm lọt thỏm giữa căn phòng rộng lớn . Giá như ngày đó tôi có thể bảo vệ em , bảo vên nụ cười của em thì bây giờ tôi đâu phải đau khổ như thế này , từng giây từng phút trôi qua nhịp tim của em làm tôi như muốn bóp nghẹn .
Em ơi , tôi xin lỗi vì đã không tin tưởng em
Em ơi , tôi xin lỗi vì đã hành xử như vậy với em
Em ơi , tôi xin lỗi vì đã đánh mất nụ cười của em
Em ơi , tôi xin lỗi em vì không thể bảo vệ em đến cùng
Em ơi , tôi xin lỗi em vì đã làm em thất vọng
Em của tôi ngày đó ngây thơ lắm , em là một đứa bé thích cười và thích ngắm bình minh và hoàng hôn , em bảo vì khi đó tâm hồn em sẽ bình yên
Ngày đó tôi đuổi em đi , em vẫn nở nụ cười thật đẹp , đẹp đến nỗi tôi cảm thấy tội lỗi , trong giây phút em bò dậy với bộ quần áo rách rưới trên người , em cười nụ cười chua xót làm tôi phát nghẹn . Vì lòng tự trọng của một thằng đàn ông mà tôi đã buông tay em và gieo cho em chữ " Điếm "
Để giờ đây tôi phải ngồi hối hận với những gì tôi đã gây ra .
Em ơi , liệu em có thể mở mắt ra không ?
Em ơi , liệu em có thể quay về bên tôi nhue lúc trước không ?
Em ơi , đừng ngủ nữa
Em ơi , tôi sợ phải mất em
Em ơi , tôi xin lỗi và tôi yêu em .
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top