Cộng hưởng - 4
Cộng hưởng - Chương 4. Xin đừng cự tuyệt em.
Chiều tối, Shinji nhận được cuộc gọi của Ushio.
_ Xin chào? Có chuyện gì vậy?
[Shinji, anh đã nhận được thiệp của Jemini chưa?]
_ Nhận rồi.
[Cảm ơn anh, em đã hoàn tất mấy tài liệu bên đối tác gửi qua, chốc nữa email sẽ gửi đến cho anh, anh có thể dịch lại rồi gửi về Nhật Bản được không.]
_ Còn gì nữa không? Anh duyệt xong hồ sơ của nhân viên mới rồi.
[Ừm...không, em nghĩ vậy, báo cáo tháng anh đã nhờ thư kí Diệp thu lại chưa?]
_ Đã thu.
[Có tổng cộng bao nhiêu?]
_ Tầm hai mươi tám quyển, cộng thêm báo cáo thu chi của tháng này, và giấy báo lương phòng tài vụ gửi nữa. Nếu em cần a-
[Được rồi, em sẽ lo mấy việc đó.]
Đứa nhỏ ngốc này, lại ôm hết việc về mình rồi.
_ Em đang ở Bắc Kinh à?
[Vâng, em vừa họp xong, có gì không ạ?] - Ushio vuốt tóc, cố giấu đi vẻ mệt mỏi.
Sáu tiếng đồng hồ liên tục phải di chuyển qua lại ở thành phố Bắc Kinh thật sự có chút mệt.
_ Có cần anh giúp không?
[Không, em làm được.]
_ Ushio, đừng ôm việc vào người như vậy.
[...anh là đang quan tâm em à?]
_ Tất nhiên, người trong nhà với nhau-
[Shinji, em yêu anh.]
Shinohara Ushio ngắt lời anh.
Khoảng không rơi vào trầm lặng.
_ ...Về sớm nhé.
[Em biết rồi.]
Cúp máy, Shinji gục mặt xuống bàn.
Phải làm sao mới tốt?
Nên chấp nhận em ấy, để rồi sống trong kì thị khinh bỉ, hay là cứ tiếp tục cự tuyệt, rồi dày vò bản thân?
Bối rối chết đi được.
Mười hai năm qua lúc nào cũng chỉ có bóng hình Alpha ấy trong lòng, thậm chí còn từ chối rất nhiều lời tỏ tình, bởi vì trái tim đã sớm trao trọn về đứa nhỏ kia.
Kể từ lúc Alpha nọ trưởng thành, lộ ra nét nam tính mạnh mẽ, Shinji biết, cả đời này sẽ không thể có Tsugai được nữa.
Yêu đến chết đi sống lại, vì yêu mà dày vò đến tê tâm liệt phế, vậy mà vẫn mù quáng yêu.
*************************************
Buổi tối, Shinji tắm xong lại theo thói quen ra ban công hóng mát.
Anh tựa đầu vào ban công kim loại lạnh ngắt, gió cuối thu thổi ào ào, lướt qua từng kẽ tóc, buốt cả dây thần kinh.
Nhìn về vô định, không rõ là nên nhìn về nào.
Lúc nhỏ, Lão đại từng nói, mỗi con người sinh ra là một mũi tên, nhưng nếu mũi tên kia không biết hướng về đâu sẽ không có ai muốn dùng nó nữa, vì chung quy nó đã hỏng rồi. Một mũi tên hỏng không thể nhắm kĩ càng, nếu găm vào mục tiêu cũng không gây sát thương cao.
Hiện tại mù mịt như vậy, khác nào khoảng thời gian tăm tối u ám lúc còn nhỏ.
Shinji từng là người khiếm thị.
Cảm giác chính mình không còn thị giác, như thế nào cũng không muốn nhớ lại, thật đáng sợ, mà cũng thật ấm áp. Khoảng thời gian đó, Lão đại dạy anh sử dụng thính giác của mình như một con mèo thực thụ. Tai rất thính, mũi cũng rất nhạy mùi. Năm đó Shinji mới sáu tuổi, lần đầu kinh ngạc, rốt cục Shinohara Yagiza đã phải trải qua những gì để có thể làm được như vậy.
Thật bối rối.
Ngay lúc đó, điện thoại liền vang lên tiếng chuông, Shinji bắt máy, chính là cô nàng Beta Hạ Vĩ.
_ Vĩ Vĩ, có chuyện gì vậy?
[Trì ngốc, tôi gọi hỏi thăm cậu thôi.]
_ Ha, Vĩ Vĩ cậu không phải là đã có người trong lòng rồi a? Sao lại rảnh rỗi đi hỏi thăm tôi vậy? - Shinji bật cười châm chọc.
[Trì Trì, tôi nghe giọng cậu hình như đang có tâm sự?]
_ Ầy, đúng là không qua được trực giác của con gái. - Shinji bật cười. - Tôi đang cảm thấy rất bối rối.
[Kể tôi nghe nào.]
_ Tôi yêu em trai tôi.
[...]
_ Tôi là con nuôi của bố thằng bé, nó là Alpha, tôi bị nó thu hút. - Shinji vuốt tóc. Nước mắt chực trào. - Thằng bé cũng thích tôi, nhưng chúng tôi không thể ở bên nhau.
*************************************
Sau đó một tuần, tất cả đều trở về quỹ đạo của nó.
Shinji hằng ngày vẫn đi làm, vẫn về nhà, nhưng Ushio đi công tác đến hôm nay vẫn chưa về.
Tối nay là tiệc chào mừng Phó tổng, các chị trong công ty hào hứng hết chỗ nói, còn dự định xem tối nay mặc gì để câu được Chí Tổng anh tuấn đẹp trai của bọn họ.
Shinji đi ngang qua, nghe thấy, không kìm được, khí tức bao quanh lạnh đi vài phần.
Hứ, tôi mới không có ghen đâu.
Tới chiều, Chí Tổng về, phê chuẩn cho mọi người về sớm.
Shinji chốt lại công việc, kiểm tra toàn bộ lần nữa, rồi chuẩn bị ra về, tuy nhiên, có một thế lực hắc ám nào đó nói cho anh biết, Ushio vẫn còn ở trong công ty.
Quả nhiên, thân hình 1m8 to kềnh kia ở trong phòng làm việc, bên cạnh là hai ba chồng hồ sơ cao quá đầu, bút lưu loát lướt trên mặt giấy, thi thoảng dừng lại, kiểm tra kĩ lại thông tin rồi tiếp tục.
Khi làm việc, bộ dạng ấy thật giống Lão đại.
_ Ushio.
_ A, Shinji, anh vẫn chưa về a?
_ Em không về đi tiệc à?
_ Không, anh cứ đi, bao giờ xong gọi em đến đón. - Cậu nhìn qua đồng hồ. - Anh có về nhà không? Em đưa về?
_ Không, lúc sáng anh có đem đồ theo rồi.
_ Ừm, anh đi vui vẻ.
Quả nhiên, thằng bé cố gắng né tránh anh.
Nếu là bình thường sẽ một mực đi với anh, một mực bám dính anh, còn hiện tại, chỉ nói anh đi vui vẻ, đứa nhỏ thậm chí còn không có chút nhã hứng nào để đi tiệc.
Kì thực, là Ushio sợ hãi, nếu nhìn thấy Omega xinh đẹp kia, mình lại không kìm lòng được mà vấy bẩn anh ấy.
Cả hai, đều là kẻ ngốc.
*************************************
Bữa tiệc chủ yếu là để chào mừng nhân vật cấp cao trong công ty, nhân viên S.S hầu hết đều đến đông đủ, mỗi người cầm trên tay một ly rượu, Shinji cúi đầu tiếp rượu từng người đến mỏi cổ.
May mắn là, S.S trụ sở Thượng Hải không quá đông người, bằng không cổ của Shinji xác định là phải đi bó xương mất rồi.
Sau màn chào hỏi, bữa tiệc chính bắt đầu, mọi người ăn uống nói chuyện, phòng tiệc rôm rả ồn ào, Shinji trước đây từng cùng Lão đại đi đến rất nhiều những bữa tiệc như thế này. Tuy nhiên, đối với người nhạy âm thanh như anh, ồn ào như thế này rất đau đầu.
Anh lặng lẽ mang đồ uống của mình ra một góc, ngồi quan sát, bỗng, có một Alpha cao to tiến đến chỗ anh.
_ Chí Phó tổng, nghe danh đã lâu, tôi là Từ Nguyên Hải, Tổng giám đốc SCK.
SCK là một trong số những đối thủ rất lớn của S.S tại thị trường Trung Quốc.
_ Chào Từ Tổng, tôi là Tín Trì. - Anh theo phép lịch sự cũng đứng dậy, chào hỏi lại.
_ Anh ngồi đây một mình, tôi có thể uống chung với anh một ly rượu chứ?
_ Anh cứ thoải mái. - Shinji cười đáp lễ.
Từ Nguyên Hải nghe vậy, không khách khí cạn một ly với anh.
_ Chí Phó tổng sao lại ngồi đây một mình a, trông tịch mịch quá.
_ Tôi định đi với em trai, bất quá lúc sáng thằng bé vừa đi công tác về, nên tôi để nó nghỉ ngơi.
_ Tôi có nghe qua Chí Tổng và anh rất gắn bó, hóa ra là thật. Nhưng giữa Omega và Alpha-
_ Từ Tổng, hi vọng anh đừng hiểu lầm quan hệ của chúng tôi. - Shinji vẽ một nụ cười nửa miệng, đôi mắt mèo linh động liếc qua Từ Nguyên Hải đang đắc chí ngồi một bên.
_ Ồ, tôi đâu có ý gì, chỉ là... - Hắn đổi tư thế, chống cằm. - ...tôi hơi tò mò, phải chăng đây chính là tình cảm gia đình thiêng liêng của người Nhật?
_ Ừm, có lẽ.
Sau đó, hai người không ai nói lời nào, lặng lẽ uống rượu. Shinji dường như đem tất cả tâm tư của mình muốn bộc lộ, uống rất nhiều.
Bỗng, trước mặt anh một trận chao đảo, thân thể nóng bừng lên, phát sốt. Trước khi hoàn toàn mất đi lý trí, anh chỉ kịp chạy vào nhà vệ sinh khóa cửa lại.
Từ Nguyên Hải đắc chí, nhã nhặn bảo thư ký chuẩn bị xe, còn mình từng bước tiến đến nhà vệ sinh mở cửa.
Shinji run rẩy móc điện thoại từ trong túi ra, ngón tay yếu ớt bấm số, trong đầu hiện tại số của ai cũng không nhớ, vô thức bấm theo dãy số đã in như tạc vào trong đầu.
Màn hình điện thoại hiện lên: "Đang gọi Ushio."
Shinohara Ushio còn ở trong phòng tổng giám đốc làm việc, nhận được điện thoại của Shinji, vui phải biết, mọi mệt mỏi đột nhiên tan biến, tuy nhiên, khi bắt máy, sắc mặt cậu đen đặc lại.
Bên kia đầu dây, tiếng môi lưỡi giao nhau truyền tới, Từ Nguyên Hải ép Shinji vào tường cưỡng hôn, đầu lưỡi xấu xa trêu đùa trong khoang miệng non mềm, phiến môi bị chà xát đến sưng lên, Shinji hoàn toàn vô lực, mất đi lý trí mà tựa hẳn vào từng, không chống cự lại nụ hôn kia, ngược lại còn mê luyến hưởng thụ.
Hiện tại thứ gì cũng không quan tâm, chỉ biết, trước mặt mình chính là Alpha, là người có thể giúp mình bớt khó chịu.
Từ Nguyên Hải đem Omega trước mặt bế lên, bước ra xe...
*************************************
Sorry các cậu, tớ không sắp xếp được ý tưởng TvT cho nên mới ém chương đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top