Ngoại truyện 6 : Đừng sợ, có anh đây rồi

Cuộc vui đêm qua đã khiến cho các học sinh mệt tới mức ngủ li bì tới 10h trưa, cho tới khi ánh nắng chiếu vào nung cháy căn lều của họ, khói mù mịt bốc lên, mọi người mới tá hoả chạy ra

- Ah! Cháy, cháy rồi!!!

Một vài bạn học chầm theo chai nước chạy tới hoảng hốt nhìn xung quanh

- Hả, cháy đâu? Cháy ở đâu?

Hai bạn học nhìn ra sau lưng mình, căn lều kín nghi ngút khói bốc lên, nhìn kĩ mới thấy đám khói này là bay từ hướng khác tới

- Cháy cái rắm, đây là khói từ bếp thịt nướng bọn tôi làm

Hai bạn học gãi đầu cười

- Thì ra là vậy...haha

- Còn haha? Mấy người ngủ hết phần người khác rồi đấy, ra suối lấy nước đi!

Sinh tồn hoang dã a, thế này cũng quá nhàm chán rồi.

- Mọi người có cảm thấy thế này hơi chán không?

- Đúng là hơi chán á

- Tụi mình tổ chức chia nhau khám phá khu rừng đi!

Chỉ đợi có người nói câu này, bọn họ liền đồng loạt tự túc chia nhóm ra để thảm hiểm sau khi ăn xong bữa trưa

- Thầy Kaedehara có đi không ạ?

Kazuha mỉm cười từ chối, hắn không muốn học sinh của mình mất vui khi có giáo viên đi cùng, xem ra tên này cũng là một giáo viên tốt

- Này lùn nãy tao thấy bên kia có một bầy thỏ đấy

- Thì làm sao?

- Mày không thích ăn thịt thỏ à

- À...

Kuni nhìn hắn, đột nhiên cậu tròn mắt đưa tay lên che miệng, giọng điệu cũng trở nên dị dị

- Ôi trời, sao có thể ăn thịt thỏ chứ, thỏ dễ thương như vậy...

Childe há hốc mồm nhìn bạn mình, hắn cảm giác như thế giới vừa xảy ra tận thế vậy

- Wtf bro?!

- Sao vậy? cậu không cảm thấy chúng rất đáng yêu ư?

Không đợi Kuni kịp hỏi thêm câu nào, Childe đã ba chân bốn cẳng chạy mất hút, nhìn bóng lưng xa dần của thằng bạn phiền phức, Kuni mới thở phào nhẹ nhõm

- Cuối cùng cũng được iên tĩnh một mình

Cậu tìm một gốc cây nào đó khá lớn ngồi tựa vào, trong đầu xắp xếp lại những chuyện xảy ra gần đây, Kuni cảm thấy dường như quỹ đạo cuộc sống của mình đã sớm rời xa khỏi định vị rồi, thật sự rất rối bời

- Sau chuyến đi này chắc chắn mình phải làm rõ với tên biến thái kia, cho dù phải trả giá đi chăng nữa

Đôi mắt chàm của cậu vừa sáng lên một tia kiên định, nhưng chưa kịp làm được chuyện lớn gì thì bên cạnh đã thòng xuống một sợi dây khá dài

- Hở? dây leo? không đúng...

Kuni tá hoả lao ra khỏi gốc cây, không ngờ chỗ cậu ngồi lại có một cái hang rắn, xui xẻo hơn hình như cậu đã ngồi vỡ mất một quả trứng của nó thì phải

- Khốn khiếp! Dã ngoại con khỉ!!!!

Kuni dùng hết mấy năm chạy bền học thể dục ở trường cúp tiết hoặc giả ốm, phát huy toàn bộ năng lực đó vào lúc này, cậu lao qua một bụi cây lớn rồi cứ thế cắm đầu chạy, cho tới khi phía sau không còn nghe thấy tiếng gì nữa

- Phù phù...con rắn ngu ngốc

Thế nhưng chỉ vừa mới thở phào một hơi, cậu nhanh chóng nhận ra nơi này rất xa lạ...

- Chết tiệt...đừng nói mình lạc đường rồi nhé?!

Sợ cái gì thì cái đó tới, đen cái là trời bắt đầu tối rồi, Kuni đành cố gắng tìm một lối ra nào đó trong khu rừng, nhưng cậu chẳng hề nhận ra bản thân mình lại đang đi vòng quanh một chỗ, cho tới khi cậu dần thấm mệt, trời đã tối hoàn toàn và dường như đang có một cơn mưa xắp kéo tới

- Chết tiệt thật mà...

Kuni đành kiếm đại một chiếc cây trông khá an toàn ngồi xuống, cậu thở dài nhìn lên trời mong ngóng có thể trông thấy một ánh sáng nho nhỏ nào đó từ các bạn học chiếu lên, nhưng đáng tiếc mây mù dăng kín, tới một ngôi sao còn chẳng thể trông thấy được

- Mình ghét dã ngoại...

Cậu ngồi cuộn tròn dưới gốc cây, những hạt mưa cũng bắt đầu kéo nhau rơi xuống, chẳng bao lâu chiếc cây nhỏ đã chẳng thể che chắn cho cậu nữa, Kuni đành phải đứng lên cố tìm một hang động hay một khe đá nào đó để trú mưa

Nhưng trời quá tối, nước mưa cũng khiến tầm nhìn của cậu mờ hơn, lò mò trong đêm tối như một kẻ mù là điều vô cùng ngu ngốc, cậu chẳng thể nhận ra bản thân đang tiến tới một vách núi rất cao...

- Kunikuzushi! em ở đâu!

Lúc này tiếng gọi của ai đó vang lên trong màn mưa, như vớ được sợi dây cứu mạng, Kuni nhanh chóng hét lên

- Ở đây, tôi ở đây!

Bóng người kia nghe thấy tiếng của cậu cũng nhanh chóng chạy tới, đáng tiếc người đó còn chẳng cầm theo một chiếc đèn nào, hai người cứ lù mù đi tìm nhau dựa vào âm thanh, thật may mắn họ đã trông thấy nhau

- Tôi ở đâ...A!

Thật tồi tệ khi nước mưa đã khiến đất ngay vách núi bị sạt lở, Kuni đứng gần đó cũng không thể tránh thoát khỏi sự cố đó, cậu cứ vậy trượt chân rơi xuống

- Ah...mình còn chưa thi xong cấp ba nữa mà...

Lúc này không hiểu sao bóng dáng của Kazuha lại hiện lên trong đầu cậu, người ta thường nói khi cận kề cái chết, thứ mà họ quan tâm sẽ xuất hiện đầu tiên trong tâm trí...cậu vậy mà lại quan tâm tới tên biến thái kia? Thế thì sao chứ... không hiểu sao, lúc này cậu thật sự muốn tên đó tới đây cứu mình

- Tên biến thái...cứu tôi, cứu tôi với Kazuha!

Và có vẻ mong ước của cậu đã thành hiện thực, một bóng người từ trên vách núi lao xuống ôm lấy cậu, hai người lăn tròn theo đống đất đá trượt xuống núi, có vẻ khá may mắn khi đám đất kia đã tạo thành một chiếc cầu trượt đưa họ xuống, tuy đau nhưng ít ra sẽ không mất mạng

Kuni được người kia ôm gọn trong lòng, cậu cảm nhận được tay của người đó luôn đặt vào những vị trí rất yếu trên cơ thể cậu để bảo vệ, dường như Kuni còn chẳng thấy đau khi bị rơi xuống.

Đất đã ngừng trôi, cơn mưa cũng nhỏ dần, bấy giờ hai thân hình nhỏ mới lúc nhúc chui ra khỏi bùn đất, trời quá tối nên Kuni không thể nhận ra đó là ai cả, nhưng cậu biết người cứu mình là một người đàn ông

- Cảm ơn...khụ...cảm ơn anh, tôi...tôi sẽ trả ơn...

Sau khi nói xong câu đó, Kuni liền gục vào người kia bất tỉnh, trước khi rơi vào hôn mê người đó đã nói với cậu rằng

- Đừng sợ, có anh ở đây rồi

Kuni đã ngủ rất lâu, trong giấc mơ lần này của cậu, cậu đã tới một căn nhà rất lớn, nhà của cậu cũng tính là một biệt thự xa hoa rồi, nhưng so với nơi này vẫn còn kém khá xa, chiếc xích đu đang lắc lư trong vườn thu hút sự chú ý của cậu, không hiểu sao Kuni lại cảm thấy nó rất quen thuộc...bất giác cậu đã ngồi lên nó, đung đưa chân và ngắm nhìn bầu trời...

- Là em sao...

Giọng nói khàn khàn của một người đàn không khiến cậu giật mình, Kuni theo bản năng quay người về hướng đó, có một người đàn ông ngồi trước cửa sổ trong căn nhà lớn kia, ông ta nhìn chằm chằm vào cậu không rời mắt, là một người đàn ông khá lớn tuổi rồi, có vẻ là chủ nhân của căn biệt thự lớn này.

Kuni nhìn ông ta, nhìn vào đôi mắt đỏ đã bị tuổi tác làm cho nhạt màu hơn, không hiểu sao lồng ngực cậu có chút đau đớn...cậu bước xuống xích đu và tiến tới gần cửa sổ đó, người đàn ông lớn tuổi vẫn không hề rời mắt khỏi cậu...

"...Kuni..."

- Kuni à!

Giọng nói của ai đó đã lập tức đánh thức cậu khỏi giấc mơ, Kuni tỉnh lại trong một căn phòng trắng xoá, không hiểu sao cậu lại không hề cảm thấy bất ngờ hay xa lạ với căn phòng của bệnh viện

- Ưm...

- Huhu cục cưng của ta, cuối cùng con cũng tỉnh rồi.

Hoá ra là dì Miko...và cả Ei nữa, Kuni liếc ra phía gần cánh cửa phòng, ở đó chị gái cậu shogun và cô của cậu Makoto đang đứng nói chuyện

- Dì...mẹ...

- Ừ ừ, ta ở đây

Miko nắm lấy tay cậu, vui mừng trả lời

Lúc này Makoto cũng đi tới xem xét tình hình của cậu, cô ấy là bác sĩ trưởng của bệnh viện này

- Có vẻ thằng bé đã ổn rồi, về nhà ăn uống điều độ cho mấy vết thương ngoài da lành lại là chẳng có gì nữa cả.

Ei gật đầu nhìn chị gái, sau đó liếc qua Kuni

- Con cứ nghỉ ngơi ở đây tùy ý đi, bao giờ muốn về thì chúng ta về

Kuni mỉm cười nhìn họ, cảnh tượng giống hệt mấy năm trước trong lần cậu bị bắt cóc, mọi người cũng đều tụ tập lại chăm sóc và quan tâm cậu thế này, lúc đó hình như có một cảnh sát tốt bụng đã hi sinh khi cứu cậu...hi sinh...

- Phải rồi, dì người cứu con đâu rồi ạ?!

Miko lập tức ồ lên rồi nói

- Đó là thầy Kaedehara, thầy ấy hình như bị thương khá nặng

Kuni sững người, không ngờ người cứu cậu lại là tên biến thái đó

- ... Tình trạng thế nào ạ

Miko có vẻ khá đau lòng nói

- Tay thầy ấy bị gãy, chân cũng bị xây xước rất nặng, haiz tóm lại con nên đi cảm ơn thầy ấy một tiếng, nghe nói thầy đã cố nhịn cơn đau bế con về lều trại gọi cho cứu hộ đấy

Kuni mím môi nhớ tới chuyện tối hôm đó, nhớ tới bàn tay và lồng ngực ấm áp, cùng với giọng nói quen thuộc an ủi mình...thật giống với người đã cứu cậu năm xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top