Phản bội
"Tôi có thể đem tư liệu giao cho tổ chức, nhưng mạng của cụ họ Phạm tôi sẽ không lấy, lúc trước tổ chức đã từng cấp cho tôi quyền lợi từ chối một nhiệm vụ thì bây giờ coi như tôi dùng đến nó đi."
Thúy Ngân nói chuyện với người của tổ chức, đêm nay trăng bên ngoài bị mấy rặng mây che mất khiến cho bầu trời đêm vốn đã huyền bí nay lại thêm phần âm u. Ngân không biết, cuộc nói chuyện của mình đã bị một người khác nghe thấy, môi mỏng của kẻ ấy nhếch lên, như đã đạt được mục đích.
Sáng hôm sau, khi Ngân thức dậy thì không nhìn thấy chồng đâu, cô đi xuống phòng bếp thì thấy hình ảnh một chàng trai mang tạp dề hồng đang nghiêm túc nấu đồ ăn, ngày hôm nay là ngày gì lại khiến anh ấy tự tay xuống bếp vậy chứ?
"Sao em dậy sớm vậy?"-thấy Ngân đứng đó, Khoa ngạc nhiên hỏi
"Em hỏi anh mới đúng, mới sáng ra sao lại có nhã hứng nấu ăn vậy?"
"Chẳng phải hôm nay là sinh nhật của em sao? Anh chỉ muốn trổ chút tài mọn thôi mà!"
À, Khoa không nhắc thì có lẽ Ngân cũng quên mất bản thân dùng ngày hôm nay làm ngày sinh của mình. Thật ra anh chàng này cũng khá tốt đó chứ, nếu không có hàng loạt câu chuyện rắc rối phía trước, có lẽ Ngân sẽ chọn anh ấy làm bến đỗ của cuộc đời.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Thúy Ngân lấy cớ muốn lên công ty cùng Khoa, sau đó cô nàng đã dùng mật khẩu mình điều tra được để mở két sắt lấy các tài liệu mật của công ty, bao gồm cả chi phiếu-đây là vốn xoay vòng của công ty. Biết được tin đó Phạm Hoàng Khoa đã chịu một cú sốc vô cùng lớn, người mà mình yêu đã thiết kế mọi thứ thật hoàn hảo, đó là cái bẫy chết người để đợi anh chui vào.
Công ty họ Phạm lao đao, lúc này các cổ đông lớn vội vàng chuyển nhượng cổ phần dưới tay mình bằng mức giá khá "hời" chẳng qua vì họ sợ để thêm nữa, thì sẽ không còn đất mà ăn.
Đọc được những tin tức trên từ các mặt báo, Thúy Ngân lúc này đang ở một đảo nhỏ ở Phú Quốc, tại một căn phòng của resort, cô nàng cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong tâm đã loạn thành một đoàn. Chẳng lẽ cô lại động lòng? Lần này cô chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ là được rồi đâu nhất thiết xem mấy thông tin đó làm gì cho phiền não.
Tiếng gõ cửa vang lên, Ngân ra mở cửa, người đứng trước mặt cô lúc này là Duy Thuận, cô mời anh vào, sau đó liền đưa các loại tài liệu cho anh, trước khi rời đi, cô đã nói với Thuận rằng:
"Nếu như tha được thì cứ tha cho họ nhé!"
Phạm Duy Thuận không đáp chỉ cười nhạt với cô rồi rời đi, lúc này thông tin xác nhận hàng cô chuyển đi đã hoàn thành. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống giường, mở đoạn tin nhắn của Khoa với mình, tin nhắn cuối cùng anh gửi cho cô là [e đang ở đâu? lời họ nói không phải thật đúng không?]
Làm sao đây? Cô nên trả lời anh như thế nào mới đúng đây.
Tối hôm đó trước khi lên máy bay ra nước ngoài, cô có nhận được một tin nhắn ẩn danh, nói cô đến khách sạn T sẽ biết được mọi chuyện hay của vở kịch. Cô định lờ đi nhưng ảnh chụp của Khoa và Thuận đã khiến cô phải suy nghĩ lại đôi chút.
Cuối cùng cô vẫn quyết định đến đó, phòng cô đến vừa hay là nhà hàng của khách sạn, một người phục vụ dẫn cô đến ngồi ở bàn phía sau vách ngăn, người đó cười nhẹ với cô rồi rời đi.
Nghe giọng nói của hai người con trai, Ngân có thể nhận ra được chính là Khoa và Thuận.
"Anh à, anh nói xem anh thành lập tổ chức ra, bỏ bao tâm huyết để đào tại N rồi dựng ra vở kịch lớn như vậy để làm gì chứ? Cuối cùng cô ấy vẫn là nghe theo lời tổ chức mà hoàn thành nhiệm vụ đó thôi! Anh nói xem, có phải N là một con cờ siêu tốt mà em đã huấn luyện thành công sao?"
"Đúng là em hay, dù sao cũng huấn luyện cô ta lâu như vậy cuối cùng cũng nghe theo tổ chức, người này là hạt giống tốt đó!"-giọng Khoa trầm ấm tán thành.
"Nhưng mà đây là nhiệm vụ cuối cùng của cô ấy rồi, dù sao cũng đã hứa với cô ta sẽ cho cô ta rời khỏi tổ chức khi hoàn thành xong nhiệm vụ này cơ mà."-giọng Thuận lại ngã ngớn, cười đùa.
"Cái gì? Cô ấy rời đi!"
"Ừm, dù sao cô ta cùng làm rất tốt vụ này, vở kịch mà anh dựng lên để dụ mấy lão già thối trong gia tộc ra mặt cũng đã hạ màn, N cùng không nhất thiết ở lại làm gì."
[reng...reng..]
"Alo?"-giọng của Khoa
"Anh, em là Tiên nè, có tập tài liệu được gửi về nhà, em mở ra thì thấy đó là rất nhiều tài liệu của công ty, còn có chi phiếu nữa...."
Đoạn sau Khoa không nghe lọt nữa, lần này Ngân lại chọn từ bỏ tổ chức sao? Cô ấy không biết mình có thể sẽ bị tổ chức truy sát à?
"Nè, anh nghe điện thoại mà làm gì ngơ ra vậy?"
"Phạm Duy Thuận, anh thắng chú rồi, N đã phản bội tổ chức"
"Hả? Không thể nào!"
Lúc này Thuận mới mang đồ Ngân đưa ra để kiểm tra, tài liệu là giả và còn một bức thư nữa, đại khái là cô đã biết đây là vở kịch rồi, tóm lại Thuận và Khoa diễn còn non lắm, không lừa được cô đâu, mà nói thẳng ra 2 người họ đừng tìm cô nữa, dù sao cũng là người trong giang hồ nên hiểu rõ lời nói đã nói ra thì không lấy lại được nên đừng tìm cô làm phiền, bái bai.
Lúc này Thúy Ngân sau tấm mành che liền rời đi, hừ đùa với chụy, còn non lắm. Khi Khoa và Thuận tìm kiếm tên cô trong các chuyến bay thì không thấy, Thúy Ngân như biến mất khỏi thế giới vậy...Đáng đời, ai lại đi đùa giỡn tình cảm của con gái nhà người ta làm gì, cho các người tìm hoài luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top