CHAPTER 3
***
Trên con phố tấp nập người qua lại, gần ga tàu điện ngầm của tỉnh Nagano, một tiếng còi inh ỏi đã phá vỡ đi quỹ đạo vốn có của khu phố kêu. Đó là xe tuần của cảnh sát tỉnh, đang truy bắt một tên tội phạm sử dụng súng trái phép để chiếm đoạt tài sản ở một cửa hàng đồ gia dụng. Ngồi bên trong xe là hai viên cảnh sát, một nam một nữ.
Chiếc xe thắng lại, dừng ngay trước mặt tên cướp, hai vị cảnh sát từ trên xe bước xuống, mặt đằng đằng sát khí. Nữ cảnh sát giơ thẻ ngành ra, cất giọng:
"Tôi là Uehara Yui thuộc sở cảnh sát tỉnh Nagano, anh đã bị bắt vì tội tàng trữ vũ khí trái phép và trộm cắp tài sản"
"Haha, được thôi, các người muốn thì tôi chiều" – tên trộm nở một nụ cười nham hiểm, móc từ trong túi áo ra một khẩu súng ngắn.
"Tôi yêu cầu anh bỏ súng xuống, tội của anh sẽ chẳng giảm nhẹ đi nếu anh bóp cò đâu" – người cảnh sát đứng cạnh Yui chỉ vào mặt tên trộm, không quên dùng ánh mắt sắc lẹm của mình dọa cho tên đó một cái.
"Này này đừng có dọa, tôi nổ súng thật đấy" – tên cướp run run, giọng nói đã mất đi vẻ kiêu ngạo ban đầu.
Tên đó thực sự đã bóp cò, Yui lập tức lao ra để cản hắn nhưng không kịp. Viên đạn bắn trúng vào người thanh tra Yamato, cái chân anh vốn đã chẳng vững nay lại càng run hơn, anh ngã khụy xuống, máu từ vết thương lúc này cũng bắt đầu chảy ra. Yui rút còng tay ra, nhanh chóng khóa chặt tay của tên tội phạm lại, áp giải hắn lên xe.
Cô thực sự đã làm đúng chức trách của mình, bỏ qua cảm xúc cá nhân của mình để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng khi cô quay đầu lại, khung cảnh trước mắt khiến mặt cô tối sầm lại. Thanh tra Yamato người bê bết máu, môi mấp máy như cố gắng nói gì đó.
"Anh Kan....em-em gọi cấp cứu ngay đây, anh hãy cố lên, em sẽ cứu anh mà..." – Yui dần cảm nhận được thứ gì đó đen tối đang bao quanh anh, giống như vòng tay của tử thần. Cô khóc, nhưng anh lại lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy.
"Không ngờ anh lại bị bắn bởi một tên cướp, một chuyện mà trước kia anh sẽ không bao giờ mắc phải" – Kansuke thở hổn hển, giọng nói đã nhỏ hơn trước rất nhiều.
"Không! Anh không được, xe cấp cứu sắp đến rồi, anh phải ráng lên"
"Anh cảm thấy...khụ khụ...mình sắp hết cơ hội ở cạnh em rồi.."
"Em không cho phép" – Yui ôm chặt lấy Kansuke, máu của anh đã thấm ướt cả cổ tay áo sơ mi của cô.
"Anh chỉ muốn nói là...được ở trong vòng tay em vào giây phút cuối cùng, đã đủ làm anh mãn nguyện rồi. Anh yêu em, Yui" – lời vừa dứt, cánh tay anh buông thõng xuống, mắt từ từ nhắm lại.
"Không...không...không"
***
Yui hét lên, nước mắt trào ra, cơ thể đột nhiên bật dậy. Cùng lúc đó, tiếng báo thức trên điện thoại reo lên mới đủ làm cô bừng tỉnh khỏi giấc mơ vừa rồi.
"Là mơ sao...." – Yui thẫn thờ, mất một lúc để cô nhận ra cô đang tỉnh táo.
Cô bước xuống giường, vội vã đánh răng thay đồ để kịp đi làm. Tiếng lò vi sóng vừa kêu, báo hiệu đồ ăn bên trong đã chín cũng là lúc cánh cửa nhà cô vang lên tiếng chuông. Cửa từ từ mở ra, một bộ vest quen thuộc hiện ra, chiếc cà vạt thắt lỏng, chẳng ai khác ngoài thanh tra Kansuke.
Yui ở trong bếp, giật mình quay lưng lại, nhìn thấy hình bóng quen thuộc cô bất chợt mỉm cười.
"Em lại dậy trễ à? Đêm qua lại thức khuya soạn báo cáo sao, tôi đã bảo để tôi soạn cho mà em chẳng chịu nghe, mắt lại sâu thêm rồi đấy" – Kansuke vẫn cái giọng như mọi khi, một nửa là cằn nhằn, một nửa là lo lắng.
"Em là trợ lí của anh mà, sao để em để anh soạn báo cáo được" – Yui tỏ vẻ giận dỗi, đầu cô vẫn còn hơi mông lung vì giấc mơ tối qua.
"Còn ba mươi phút nữa mới đến giờ, em ăn nốt bữa sáng đi" – Kansuke nhắc nhở Yui, tiện tay vào bếp rót một li nước, đặt xuống trước mặt Yui.
"Tối qua em mơ thấy anh bị bắn chết lúc đi làm nhiệm vụ với em" - Yui lúc đầu còn im lặng, nhưng rồi sự chột dạ đã ép cô phải mở miệng.
"Linh tinh, tôi còn sống sờ sờ đây này. Đừng có mở miệng ra là nói chuyện chết chóc nữa, hơn nữa tôi vẫn còn người phải bảo vệ. Tôi không chết một cách dễ dàng như thế đâu mà lo"
Yui nghe xong, cũng cảm thấy an tâm vài phần. Cô ăn hết miếng bánh mì phô mai, uống cạn li nước lọc trên bàn rồi mới đứng dậy. Có người đã đứng chờ sẵn ở cửa, chỉ chờ cô đi tới. Đôi giày thể thao đã được đặt sẵn trước bậc thềm, chỉ chờ chủ nhân của nó xỏ vào.
"Anh lấy giúp em đôi giày cao gót màu đen ở tầng 4 của giá để giày với"
"Ngã đau vậy vẫn chưa chừa à?"
"Đôi đó thấp hơn đôi hôm trước em mang mà" – Yui bày ra bộ mặt nũng nịu.
"Thôi, em sẽ đi đôi anh chọn vậy"
Cả hai cùng đi ra khỏi nhà, cùng băng qua con phố quen thuộc, cùng nhau cảm nhận dư vị của tình yêu. Yui chỉ mong họ mãi dừng lại ở khoảnh khắc này, cảm nhận sự bình yên của cuộc sống mà không có một chút gợn sóng nào.
***
Dần dần Yui cũng quen với sự có mặt của Kansuke ở trong nhà cô mỗi buổi sáng, bởi đó là đoạn tình cảm vùng về mà bạn trai cô đang cố vun đắp từng ngày.
Một lần, cô không kìm được sự vui sướng khi được anh tự tay làm đồ ăn sáng cho mà lén lút hôn lên má anh một cái. Mặt anh đỏ, nhưng vì ngượng nên chẳng dám quay lại nhìn cô một cái. Nhưng Yui nào chịu thua, hai tay ôm lấy khuôn mặt thô ráp của anh, kéo về phía mình.
Hai ánh mắt chạm nhau, ngỡ như chẳng thể rời xa. Nhưng một nụ hôn bất ngờ ập đến, anh đỡ lấy eo Yui, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô. Mặc cho anh đùa giỡn, Yui cũng chẳng chống cự vì chính cô cũng hài lòng vì điều đó. Nụ hôn chẳng kéo dài bao lâu, nhưng dư âm của hạnh phúc trong nụ hôn ấy sẽ còn kéo dài mãi mãi.
-END CHAPTER 3-
Lời tác giả: Hi mí nàng, tuần này tui bận quá nên giờ mới có time update chap mới nè. Toi bíc là mí nàng hóng lắm rồi nên lại phải vào việc liền, chúc các nàng ăn đêm vui vẻ. Mí nàng chính là động lực để tui viết típ ớ, nên ủng hộ tui nữa nha hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top