3. End
Ca phẫu thuật kéo dài khá lâu, đến mức chân Geum Son mỏi nhừ, chưa bao giờ nó cố cứu một người đến như vậy.
"Cậu quen bệnh nhân à?” Kang Hyuk cởi bỏ bao tay ra.
"Ờ thì…” Geum Son ngập ngừng.
“Chắc thân thiết lắm nhỉ? Hồi nãy lúc anh ta ngừng tim, cậu là người lo nhất còn gì.”
Kang Hyuk lộ rõ vẻ ganh tỵ, hắn tưởng Jae Won sốt ruột đến mắt đỏ hoe khi và chỉ khi hắn là bệnh nhân thôi chứ. Nào ngờ có người khác nữa, đau lòng quá đi thôi.
"Cũng thân.” Geum Son nhún vai.
Kang Hyuk đi ngang phòng của Gi Seok nhìn một cái, đẹp trai đó, nhưng hắn có thua gì đâu mà Jae Won không chọn hả? Hắn đã phải tụng 7749 lần đây là bệnh nhân, không được đánh ghen.
Kang Hyuk để ý đến phòng bệnh của Gi Seok 24/24, lúc anh tỉnh định đến thăm khám mà Geum Son nhanh hơn, chạy như bay tới.
Kang Hyuk thất tình rồi đấy, ngồi thẫn thờ trong bệnh viện, nhớ đến mấy lúc mình quá đáng với Jae Won. Có khi nào vì vậy cậu mới tìm người mới không, người kia nhìn hiền hơn hẳn, chắc yêu thương cậu lắm, biết thế thì nhẹ nhàng với cậu rồi. Hối hận muộn màng, nhìn em bên người khác thật chẳng dễ dàng.
Tuy đau lòng là thế, Kang Hyuk vẫn biết cái gì nên giành và không nên giành, nên giành là học trò của Han Yu Rim, không nên giành là người yêu của người khác. Nên hắn chấp nhận, chỉ mong Jae Won hạnh phúc, hắn nhìn người rất tốt, đảm bảo cái người tên Nam Gi Seok rất chính trực.
Nhân lúc Gi Seok ở một mình, Kang Hyuk đã vào gặp riêng anh.
"Anh là bác sĩ đã cứu tôi nhỉ? Cảm ơn.” Gi Seok cười nhẹ.
"Đó là trách nhiệm của tôi.” Kang Hyuk ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh.
"Tôi thấy anh quen biết với học trò tôi nhỉ?”
"À, Yang Jae Won, em ấy là người yêu của tôi.” Gi Seok nói dối trắng trợn, anh ta chỉ mới biết sự hiện diện của Jae Won gần đây thôi. Nhưng vì hài lòng Geum Son, phải làm theo sự sắp xếp của nó.
"Ừm, hai người quen nhau khi nào?” Kang Hyuk nghiêm nghị, như hệt ông bố vợ ngày đầu gặp con rể.
Gi Seok chưa chuẩn bị cho câu hỏi này, thôi thì tùy cơ ứng biến, anh nói: "Tôi làm việc cho ba của em ấy, biết em ấy từ hồi bé tí. Mối quan hệ phát sinh từ đó.”
Nói thế thì không lẽ kể cả khi Kang Hyuk đối xử nhẹ nhàng với Jae Won vẫn không có cơ hội, vì người nọ biết cậu từ bé.
Càng nghe càng khó chịu.
“Anh thích Jae Won à?” Gi Seok hỏi thẳng, đúng trọng tâm thứ mà Geum Son muốn ghi âm lại nhất.
“Làm gì có, tôi chỉ xem nó là học trò thôi.”
"Thật không? Vậy giúp tôi cầu hôn em ấy nhé. Người thầy như anh chắc cũng mong học trò mình sớm có người cùng chăn gối.”
Mong thật, mà mong người đó là Baek Kang Hyuk chứ không phải Nam Gi Seok. Ai đủ can đảm giúp người khác cầu hôn người mình yêu chứ.
"Tôi thừa nhận, tôi thích em ấy. Nên là cầu hôn em ấy thì tránh cái bản mặt tôi ra.”
Đạt được mục tiêu, Gi Seok nhếch mép: "Vì sao lại thích.”
"Hỏi nhiều quá, thích là thích, cần gì lý do.”
"Tôi muốn biết anh có giống tôi không mà.” Gi Seok đẩy kính, liếc mắt đưa tình với Geum Son đang đứng ngoài.
"Thì… tại nó đáng yêu lại tốt bụng, mặt cũng đẹp. Nhưng dạo gần đây Jae Won rất lạ, đúng kiểu người tôi ghét nhất, chắc anh dạy hư nó đúng không?”
Gi Seok che miệng cười khùng khục, thật bất lịch sự nhưng cái mặt rầu rĩ của Kang Hyuk làm anh không nhịn được. Geum Son độc ác thật, tới nước này còn không chịu hạ màn, tính để Kang Hyuk sướt mướt hay gì?
"Nè, có gì đáng cười hả? Tưởng thắng được tôi là ngon à?” Kang Hyuk xoắn tay áo lên, hắn không ngại va chạm.
"Không có, tôi chỉ cười vì người anh yêu là Jae Won chứ không phải Geum Son thôi.”
"Geum Son? Là thằng nào?”
"Là tôi nè.”
Kang Hyuk quay lại, Jae Won, à không, phải nói là một người giống Jae Won đứng ngay cửa.
___
Kang Hyuk điên hơn Geum Son nghĩ, khi biết nó không phải Jae Won, thay vì hỏi chuyện gì đang xảy ra, hắn lại hỏi tới tấp là em học trò đang ở đâu, sống tốt không, có bị ăn hiếp không. Geum Son không trả lời thì nắm vai nó, đe dọa bằng cái mặt không khác ông kẹ là mấy.
Và đáng ngạc nhiên thay, Kang Hyuk có một phản xạ tuyệt vời, hắn dường như ngăn chặn được mọi ý định cầm vật gì đó đánh người của Geum Son, đến mức Gi Seok phải gần như bước xuống giường để giải nguy cho báo con của Lee Ju Woon.
Kang Hyuk đòi Geum Son đưa đến chỗ Jae Won trong khi nó bảo là có thể gọi cậu đến ngay lập tức. Hắn không đồng ý, vì sợ Jae Won bị ngược đãi, phải tận mắt chứng kiến chỗ ở của cậu mới an tâm được.
"Anh bị điên hả? Tôi là anh trai nó không lẽ đối xử tệ với nó.” Geum Son biết là nhân cách mình không tốt, nhưng xin thề, nó chưa từng ức hiếp Jae Won.
"Cái ngữ coi tình yêu như trò đùa như cậu thì có tư cách gì nói chuyện với tôi? Có đưa tôi đến chỗ Jae Won không? Cậu mà từ chối thì chuẩn bị vào nằm với cái thằng bốn mắt kia đi.”
Kang Hyuk giờ không sợ bố con thằng nào, có thể cân 10 thằng có vũ khí một lượt. Bởi vì sao? Bởi vì Jae Won còn độc thân vui tính, hắn có cơ hội.
Lý do Kang Hyuk biết Geum Son không coi trọng tình yêu là vì Jun Mo vào thăm Gi Seok, làm như thân lắm xong dở cái giọng như hai đứa chịu kiếp chồng chung. Geum Son có yêu thằng nào đâu mà làm quá lên, xếp hạng trong tim nó còn thua con chihuahua của ông Lee nữa kìa.
Geum Son vì bảo toàn tính mạng trước chó điên Kang Hyuk, ngậm ngùi lấy xe của Jun Mo chở hắn đi. Suốt đường đi hai người cãi nhau liên hồi, Kang Hyuk nói Geum Son hành xử như thế là làm xấu đi cái mặt đẹp đẽ của Jae Won của hắn, nó chửi hắn già không nên nết, bày đặt yêu trai trẻ, hắn bụp lại, chắc thằng Gi Seok của mày trẻ, nó tức điên lên vít ga chạy như ăn cướp, lẩm bà lẩm bẩm, Gi Seok trẻ đẹp hơn.
Tới nơi, Geum Son dùng muốn hết nước bọt để đôi co với Kang Hyuk. Hắn lác mắt, nhà to ghê, vậy là yên tâm rồi, học trò nhỏ của hắn sẽ không thiếu thốn gì và có thể là không bị ức hiếp, vì hắn nghe Geum Son bảo cả hai là con chủ tịch. Nhẹ hết cả người, người duy nhất được bắt nạt Yang Jae Won thì chỉ có thể là Baek Kang Hyuk thôi, những người khác hắn không cho phép làm điều đó.
Theo thông tin từ thuộc hạ, Geum Som biết Jae Won sáng đi làm nhưng trưa đã bỏ về vì cãi nhau với ông phó viện trưởng, may cho gã là gặp Jae Won đấy
Geum Son đẩy cửa đi vào, Kang Hyuk theo sau, dẫn lên tới phòng của nó.
"Học trò nhỏ của anh trong đó đó, không làm bác sĩ ăn no ngủ kỹ phết, chắc tăng 10 ký rồi.” Geum Son khoanh tay, làm như không quan tâm nhưng trong lòng đã loại Kang Hyuk ra danh sách em rể, nhưng hắn bá quá, không dám đụng vô.
Kang Hyuk mở cửa vào, bỏ Geum Son ở ngoài, hắn không muốn thằng đấy lại chĩa mỏ vào câu nói của hắn. Tuy ngày nào cũng thấy khuôn mặt đó nhưng Kang Hyuk nhớ Jae Won da diết, không chỉ nhớ mỗi bề ngoài mà nhớ cả mấy hành động của cậu, Geum Son không để tâm đến ai, cũng không bao giờ hỏi xem hắn đứng lâu có mệt không, càng không dùng cặp mắt cún con nhìn hắn khi làm sai.
Jae Won yên giấc trên chiếc giường lớn, hơi thở đều đều, giấc ngủ đối với cậu quý giá làm sao vì hồi ở bệnh viện, có hôm chỉ ngủ có một tiếng, sợ là sống không nổi đến năm 30 tuổi vì suy thận.
Kang Hyuk lại gần hơn, hắn khẽ gọi: "Jae Won.”
Tiếng kêu ấy lẩn vào giấc mơ đẹp của Jae Won, cậu thấy mình và Kang Hyuk ở trong bệnh viện như bao ngày, cùng hắn ăn, cùng hắn ngủ, và còn nghe vang vọng tiếng chửi vừa thương vừa ghét. Mà cái búng trán trong mơ chân thân đến lạ kỳ, cậu đau đớn bật dậy, tầm nhìn mờ mịt thấy một người cao lớn nhưng không rõ mặt. Cậu biết đó là Kang Hyuk.
“Mình nhớ giáo sư đến mức gặp ảo ảnh luôn rồi.” Jae Won chẹp miệng.
Kang Hyuk nhíu mày, búng thêm một cái nữa cho cậu tỉnh ngủ.
Jae Won kinh hãi tột đột, không phải mơ, nghĩa là anh trai cậu bị phát hiện rồi, giải thích làm sao đây? Không lẽ nói Kang Hyuk hành hạ thể xác của cậu quá nên nhờ anh trai đi làm hộ?
"Giáo… giáo sư, sao anh lại ở đây?”
Em nhớ anh muốn chết, ước gì được anh ôm.
“Nó còn quan trọng à? CẬU, nghĩ mình đang làm gì hả? Dám cho một thằng khác vào phẫu thuật thay, cậu có biết là đang phạm pháp không?”
Kang Hyuk trách móc, hại Jae Won sợ xanh mặt, bây giờ hắn đâu quan tâm là cậu phạm tội gì đâu, trọng điểm là cậu cũng thích hắn. Nghĩ thôi đã sướng, hắn biết mà, hoàn hảo thế này sao Jae Won đi ra ngoài kiếm người khác được.
"Em xin lỗi.” Jae Won cúi mặt xuống, môi mím chặt. Kang Hyuk một khi đã giận lên thì vô cùng đáng sợ, vô dùng nghiêm khắc.
Bất ngờ, Jae Won cảm nhận được một cái ôm nhẹ nhàng, nhưng rồi từ từ siết chặt, như thể Kang Hyuk sợ Jae Won này sẽ biến mất và thay thế bằng một Jae Won khác có tâm địa không được tốt đẹp, không thèm lẽo đẽo theo hắn, không nhìn hắn bằng cặp mắt ngưỡng mộ.
"Lần sau đừng có bỏ đi mà không hỏi ý tôi, tôi đánh đòn đấy.” Kang Hyuk thỏ thẻ, Jae Won của hắn đây rồi, đúng ánh mắt ấy, giọng điệu rụt rè ấy không nhầm được. Cậu có thành tro hắn vẫn nhận ra, một đứa giống cậu nhưng không phải cậu cố giả vờ giả vịt dáng đi, tướng ngồi của cậu vẫn không qua mắt được hắn mà.
"Dạ.”
Jae Won không biết nên biện minh thế nào cho hành động có chút thiếu suy nghĩ và nhún nhường của mình. Cậu không thể nói thẳng với Kang Hyuk rằng cậu thích hắn nhưng không biết hắn có muốn đáp lại tấm chân tình của cậu hay không nên nhờ Geum Son, dẫu sao nó cũng là một tên có lịch sử tình trường dài như cái sớ, ai thích ai chẳng lẽ không nhìn thấu.
Ngay từ cái lúc Kang Hyuk thắc mắc liệu rằng người trước mặt mình có phải Yang Jae Won thật không. Geum Son đã biết hắn yêu cậu đến nhường nào, bởi lẽ từ trước để giờ, người duy nhất phân biệt được cả hai qua qua ánh mắt chỉ có mẹ mà thôi.
"Giáo sư, sao anh biết Geum Son không phải là em vậy? Em tưởng anh ấy giỏi giả nai lắm.”
"Vì đôi mắt cậu ta luôn thù ghét khi nhìn tôi. Không giống số một ngoan ngoãn của tôi gì cả.”
Jae Won đỏ mặt vì hai chữ của tôi, cái này có phải là đang khẳng định chủ quyền không?
"Sao mặt đỏ bừng vậy? Sốt à?”
Kang Hyuk biết sao đỏ mà, hắn trêu thôi. Càng trêu mặt Jae Won càng đỏ.
"Quá nhiên là Jae Won mà tôi yêu.”
Bùng.
Đầu Jae Won bốc khói, tay chân cứng đờ, mặt đơ ra không biết nên khóc hay nên cười.
“Giáo sư vừa nói gì ạ?” Jae Won lấp ba lấp bấp, môi run lên, mong là tai cậu không nghe nhầm.
Kang Hyuk không nói, chỉ cười rồi trả lời bằng một nụ hôn trên môi cậu.
“Nghe rõ chưa?”
Nghe rõ tiếng con tim anh đang hân hoang vì em chưa?
“Dạ, rõ rồi.” Jae Won lí nhí, cố tình né đi không cho Kang Hyuk thấy mặt, thay vào đó cho hắn nhìn cặp tai đã đổi sắc không giống thường ngày.
“Thế có định về trung tâm chăm sóc chấn thương với tôi không?”
"Tất nhiên là có rồi ạ, anh không đến em cũng về.”
Jae Won chỉ muốn đổi gió tí cho mát thôi với lại cá chắc Geum Son cũng không thích môi trường ở bệnh viện, nó thích đấu đá máu me bê bết cơ. Nên là Kang Hyuk không phát hiện rồi làm ầm lên chắc hai anh em cũng đổi lại trong vài ngày tới, chỉ lo là Geum Son làm gì bay màu hình ảnh hiền lành của Jae Won thôi.
"Mấy ngày nay không có cậu, cái thằng Geum Son đó làm loạn cả lên, lần duy nhất nó nghiêm túc làm việc là lúc cấp cứu cho thằng người tình của nó.”
"Không phải bình thường giáo sư cũng hay chê em không được việc sao?”
Nhớ lại mấy lời chê bai thậm tệ của Kang Hyuk, Jae Won tự nhiên thấy hơi hờn giận. Sao lúc người ta cật lực chứng minh năng lực không khen đi. Đợi đi rồi mới biết à?
"Em bắt lỗi tôi?”
Kang Hyuk thừa nhận, hắn thích cái mặt ấm ức lúc bị mắng của Jae Won và muốn giấu không cho ai biết cảm xúc của hắn dành cho cậu nên mới tìm lý do chê ỏng chê eo.
"Em đâu có dám, giáo sư mắng em chết." Jae Won bĩu môi.
Nhưng giáo sư mắng em là em dỗi đấy, không dỗ được đâu.
Jae Won sau bao ngày sống ở vị trí của Geum Son, tuy bị coi là mờ nhạt nhưng muốn cái gì cũng có, vệ sĩ, trợ lý của Lee Ju Woon thì một lời không dám cãi, ông ta thì kiểu con muốn làm gì thì làm, đừng có bị giết là được nên tính tình thay đổi nhẹ, hở tí là nhăn mặt, hở tí là trề môi.
"Đừng có học thói xấu của Geum Son.” Kang Hyuk xoa đầu Jae Won khi mặt cậu càng lúc càng ra vẻ khó chiều, giống anh trai song sinh của cậu.
“Em ở với Geum Son từ nhỏ đến lớn có bị gì đâu, đi với giáo sư mới đổi nết vậy đó.”
Làm như xung quanh cậu có mỗi Geum Son hung hăng, ít nhất nó lúc bị sỉ nhục vẫn còn đứng im nhịn một chút (rồi trả thù sau), còn Kang Hyuk là bụp thẳng vào mặt luôn.
"Ồ, ý cậu là tôi dạy hư cậu?”
"Đâu có, cái này người ta gọi là ở chung lâu quá nên có tướng phu thê.”
"Mượt thế nhở? Mấy ngày qua có thay Geum Son đi tán trai không sao ăn nói như bôi dầu vào mồm thế?”
"Có, mà không có ai giống giáo sư hết nên em không nói chuyện. Toàn để người ta chủ động, mà em làm lơ.”
"Giỏi đó, sau này thằng nào lại tán tỉnh, thì cứ hỏi nó biết giáo sư Baek là ai không?”
"Lỡ nó nói không biết thì sao ạ?”
"Thì trả lời đó là chồng tôi. Anh ấy đẹp trai lắm, lại còn là bác sĩ giỏi, nhắm hơn được ảnh thì chúng ta hãy tiếp tục.”
"Đã tiếp thu.”
Jae Won học phẫu thuật không nhanh chứ mấy cái xấu Kang Hyuk khỏi truyền đạt có khi cậu chỉ cần nhìn thôi là làm được.
Kang Hyuk dẫn Jae Won về trung tâm chăm sóc chấn thương. Nắm tay nhau như muốn lập lòe với thiên hạ là chúng tôi yêu nhau nè, thấy ganh tỵ không.
Thấy Jae Won, Jang Mi và Dong Ju dè dặt nhìn từ trên xuống dưới, chuyện cậu để Geum Son thế chỗ chỉ vài người biết, lúc Kang Hyuk làm ầm lên chỗ phòng bệnh Gi Seok không ai quan tâm hết, nói chung tại quen cảnh này rồi. Đâu phải ai cũng đáng tôn trọng đâu, nhiều lần có bệnh nhân lẫn người nhà bệnh nhân không biết điều làm loạn, Kang Hyuk xuất hiện dẹp cái một.
"Là anh hả Jae Won?” Dong Ju hỏi.
"Ừm, anh nè.”
“Trời ơi, anh chạy đi đâu mấy ngày nay làm em tưởng anh với giáo sư khắc khẩu không.”
Kang Hyuk siết mạnh tay Jae Won, sao không ai để ý chi tiết này vậy? Hỏi lẹ lên cho hắn công khai coi.
Thấy được tiếng lòng của Kang Hyuk, Gyeong Won lên tiếng: "Hai người nắm tay nhau chặt quá, không lẽ…”
Jae Won hơi ngượng nên không nói gì nhìn sang Kang Hyuk, hắn hất mặt lên, nói: "Ờ, tôi với Jae Won yêu nhau đấy.”
Trái với mong đợi của Kang Hyuk, cả nhóm không có gì bất ngờ, cái kiểu giờ hai người công khai từ mặt nhau mới đáng để nói.
"Sao mọi người bình tĩnh quá vậy?”
“Uầy! Hai người ngày nào cũng dính nhau như sam, cả cái bệnh viện này ai mà không biết có tình ý với nhau?”
À.
Vậy là có mỗi Jae Won là nhìn ra Kang Hyuk không thích cậu thôi hả? Và có mỗi Kang Hyuk nghĩ mình đối xử tệ với cậu như vậy chắc không ai nghi ngờ hắn mê học trò của mình đâu?
Một cặp đôi ngốc nghếch trong tình yêu.
Jae Won vỗ trán cái bép, nghĩ đi nghĩ lại, đồng nghiệp trong khoa cũng đáng tin mà sao đi nhờ Geum Son ấy nhỉ? Giờ nó không ưng Kang Hyuk, không biết sau này có đến phá đám cưới cậu không nữa.
"Bộ lộ liễu lắm hả?” Kang Hyuk gãi đầu, nhớ giấu kỹ lắm mà ta.
"Vâng, em đi làm mà tưởng đâu đi xem show hẹn hò không đó. Giáo sư cứ Jae Won của tôi đi đâu rồi, còn bác sĩ Yang thì giáo sư ơi đợi em với hoặc là hôm nay giáo sư nói môi anh hơi khô, thoa son dưỡng cho hồng hồng mới xinh.” Dong Ju nhớ lại từng ký ức, còn chưa thèm nhắc đến chuyện đi thực thăng, ai sợ thì sợ, bế mỗi Jae Won thôi.
"Anh tưởng mấy cái đó bình thường?”
"Có mỗi anh thấy vậy thôi, chứ ai cũng nói hai người thiếu mỗi cái đám cưới.”
"Ồ, vậy chúng ta cưới luôn đi Jae Won.” Kang Hyuk kéo mạnh tay Jae Won, ôm cậu lại.
"Dạ thôi, mẹ em khó lắm không cho yêu.”
"Kệ mẹ em.”
Jang Mi đẩy Dong Ju và Gyeong Won đi chỗ khác. Hồi trước nắm tay là quá lắm rồi, nay có danh có phận nên hại mắt trẻ nhỏ quá.
-END-
Ngoài lề, câu chuyện của bùng binh Gi Seok - Geum Son - Jun Mo.
Tại nhà họ Lee.
"Geum Son, con lại qua lại với Gi Seok và Jun Mo cùng một lượt. Có biết là lão Gu với Nam Gi Jun cứ bán vốn với ba miết không?”
"Qua lại gì? Hai tên đó tự ảo tưởng, con có quan tâm họ đâu.”
“...”
Tại bệnh viện, cụ thể là phòng bệnh của Gi Seok.
"Gi Seok à, em đừng cố chấp nữa, thằng đó lợi dụng em thôi.”
"Thằng nào? Ẻm mà.”
“...”
Tại nhà ông Gu.
"Mẹ cái thằng ngu này, sao mày không thông minh gì cả, thằng Lee Geum Son có yêu mày đâu. Nó chơi qua đường thôi.”
"Thì con cũng chơi qua đường thôi. Ba nghĩ con thích nó à?’
"Thế sao lúc bị nó đá thì khóc?”
"Bụi bay vào mắt thôi.”
“...”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top