Chap 17: Lời hứa và trách nhiệm


"Nơi này là..." Tôi lồm cồm bò dậy sau khi bất tỉnh một thời gian dài. Ái cha cha đau! Phần hông của tôi đau quá!

Hiện tại tôi đang ngồi trong một cái hang động được tạo nên từ thần lực của Mana, bên cạnh tôi là một đống lửa đang chờn vờn trong đêm.

"Zen!!!"

*Rầm*

Mana lao vào ôm chầm lấy tôi. Oh shit! Oppai!

Em dụi đầu vào ngực tôi mà khóc nức nở.

"May quá anh không sao! Tạ ơn trời!"

Khuôn mặt xinh đẹp của em đang ngấn lệ cho tôi biết rằng hẳn em đã lo lắng cho tôi lắm.

"Mana anh xin lỗi, em bỏ anh ra một chút được chứ?"

Không bướng bỉnh như mọi khi, lần này em ngoan ngoãn buông tôi ra. Một vài giọt long lanh vẫn còn vương lại trên khóe mi em.

"Anh thực sự không nhớ được chuyện gì vừa xảy ra. Es-chan và Jojo đâu rồi?"

Vừa dứt lời, bao nhiêu ký ức của tôi ùa về trả lời cho tôi luôn câu hỏi vừa rồi.

Tôi quả thực không dám tin vào ký ức của mình nữa! Nó quả thực quá sốc! Es-chan chết rồi sao đừng đùa thế chứ! Hẳn vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng thôi phải không?

Tôi nhìn xuống Mana để tìm kiếm câu trả lời nhưng em không nói gì, chỉ dụi đầu vào người tôi để khóc tiếp khiến tôi vốn đã hoang mang nay lại thêm hoang mang hơn.

Trong cái trí nhớ vẫn còn mập mờ của tôi, khi tôi tung đòn Sunlight Yellow Overdrive vào ả Crown, ả đã sử dụng stand The World để tránh đòn đồng thời di chuyển ra sau Mana để đánh lén em nhưng Es-chan đã xả thân để bảo vệ Mana rồi qua đời.

Và sau đó tôi không còn nhớ gì nữa nhưng tôi cũng có thể đoán sơ sơ được dựa trên cảm xúc của Mana và sự thiếu vắng của Jojo là tôi đã bị trọng thương sau đó cả ba đã cùng chạy trốn nhưng rồi Jojo đã nguyện ở lại để cản đường chúng cho tôi và Mana chạy thoát.

Vậy là cả Es-chan và Jojo đều đã mất rồi sao? Khỉ gió!!!

Không kìm được nước mắt mình nữa, tôi gục mặt vào vai Mana khóc nức nở.

Khỉ thật! Tại sao isekai gì mà khổ thế này! Sao mình không số hưởng như những thằng main khác chứ!!!

Tôi và Mana ôm nhau khóc suốt cả một tiếng đồng hồ. Sau khi bình tĩnh lại, tôi và em ấy cùng nhau ngồi thưởng thức bữa tối.

Không ai nói với ai một câu nào, chỉ nhìn nhau trong nỗi đau âm ỉ trong lòng.

Câu đầu tiên chúng tôi nói với nhau trong tối ngày hôm nay là sau bữa tối.

Sau bữa tối chẳng mấy ngon miệng gì, chúng tôi ngồi cạnh bên nhau

Tôi nắm lấy tay của Mana. Em hơi giật mình khi nhận ra, em chỉ thốt lên khe khẽ với khuôn mặt ửng đỏ.

"Zen à!"

"Anh sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào Mana, anh đã hứa với Es-chan rồi. Từ giờ trở đi anh sẽ thay Es-chan để bảo vệ em, cho dù có phải nguy hiểm tính mạng của mình đi chăng nữa! "

Mana khẽ nhích lại gần tôi và em đặt một tay của em lên má tôi.

"Em không muốn phải coi anh như vệ sĩ của mình, em muốn coi anh như người con trai em yêu vậy nên dù có chuyện gì xảy ra thì hai ta sẽ cùng nhau chiến đấu tới cùng. Em sẽ yêu anh cả phần của Es-chan nữa."

"Nhưng Mana..."

Không chờ tôi nói hết, em đưa ngón trỏ lên chặn miệng tôi.

"Anh không cần nói gì đâu, anh không cần phải bảo vệ em đâu, em sẽ là người bảo vệ anh. Còn nhiệm vụ của anh là yêu em thôi!"

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe em nói.

"Hứa với em đi, hứa với em là anh sẽ không chết đi! Cho dù bất kể chuyện gì xảy ra anh sẽ không chết và chúng ta có thể mãi ở bên nhau!"

Mana giơ tay ra đòi móc nghéo giống như cái lần mà em ấy kể cho tôi về lí do em ở trong rừng vậy.

"Ừ anh hứa!" Tôi lấy ngón tay út của mình móc lấy ngón tay út của em.

Giữa những không gian huyền ảo như này, những người con gái tôi yêu luôn trở nên thật đẹp.

Sau khi trải qua cơn chấn động tinh thần, được an ủi như thế này thật tuyệt!

Tôi đưa khuôn mặt mình sát lại gần khuôn mặt đang đỏ của Mana, khoảng cách của chúng tôi càng ngày càng được rút ngắn theo thời gian, và rồi tôi đặt lên môi em một nụ hôn.

Không chút chống cự, em chỉ cứ thế mà tận hưởng nụ hôn đầu nồng thắm.

***************************

Tôi không rõ đây là lần tỉnh dậy thứ bao nhiêu ở thế giới này nữa rồi nhưng tôi khá chắc rằng đêm qua là một đêm tuyệt vời.

Ngày đầu tiên khi sang thế giới này, tôi đã gặp được những người đồng đội vô cùng tuyệt vời. Đến ngày thứ hai thì mối quan hệ của tôi với họ càng thêm khăng khít. Nhưng đến ngày thứ ba thì hai trong ba người họ đã ra đi (đúng hơn là một người và một con pet). Và đây là khởi đầu của ngày thứ tư.

Sau khi thoát khỏi trạng thái lơ mơ khi mới thức dậy, tôi bắt đầu say sưa ngắm nhìn người con gái đang nằm trong vòng tay của mình.

Natura Mana Vudrualania, công chúa của đế quốc bán nhân Vudrulania. Do hoàn cảnh đưa đẩy nên hiện tại em đang đi chu du và hẹn hò với tôi.

Hai người bạn đồng hành mà tôi đã mất vào ngày hôm qua là Spazio Esseri, hộ vệ kiêm em gái của Mana và đồng thời cũng là người tôi yêu, nhưng em đã mất khi bảo vệ Mana khỏi đòn tấn công từ đằng sau của kẻ thù.

Nhân vật thứ hai là Jojo, đây là thú cưng của tôi. Cậu là một chú sói có sừng bị thương do con người tấn công và được tôi cứu giúp. Tôi đã đặt tên cho cậu nhóc là Jojo. Jojo đã mất khi cầm chân quân lính để cho tôi và Mana có thể chạy thoát được khỏi kẻ địch.

Cả tôi, Marufuji Zen và Mana đều cảm thấy đau đớn vô cùng trước sự ra đi của những người đồng đội nhưng cũng từ đó mối quan hệ của chúng tôi vốn đã khăng khít nay càng trở nên khăng khít hơn.

Tôi đưa tay lên môi mình một cách lơ đãng. Tôi đang thử cảm nhận lại cảm giác hôn một người con gái mà tôi mới được trải nghiệm vào ngày hôm qua. Hai lần luôn đấy!

Đôi môi em rất mềm, đó là điều tôi nhớ nhất. Nó còn có một chút ướt át. Nhưng mà cái tôi cảm nhận được rõ nhất là tình yêu chúng tôi trao cho nhau khi hôn.

Nói chung là rất tuyệt!

Đắm say trước vẻ đẹp của Mana và việc hồi tưởng lại nụ hôn với em vào tối hôm qua tôi chợt nhớ đến cái giấc mơ kì lạ mà mình mơ được lúc đang bất tỉnh vào ngày hôm qua.

Tôi là người kế thừa của nữ thần Illimondo?

Hmm, liệu đấy chỉ là một giấc mơ đơn thuần sinh ra từ sự phế vật của tôi hay là nữ thần trao cho tôi sức mạnh thật?

Cái này thì có khi phải gặp lại thì tôi mới hỏi được thôi.

Nhưng thôi kệ đi, quan tâm tới trước mắt cái đã!

À không, ý tôi là quan tâm tới Mana đang ở trước mắt tôi cơ!

Nở nụ cười thanh thản sau đó tôi nhẹ nhàng hôn lên trán em.

"Umm, bắt quả tang anh hôn trộm em nhé Zen!"

Mana phồng má lên tỏ vẻ giận dỗi khi tôi hôn lên trán em. Trời ơi, dễ thương quá!!!

"Hể, em dậy từ bao giờ vậy Mana?"

"Hì hì, em dậy còn trước anh nữa cơ mà, nhưng do anh khi ngủ đáng yêu quá nên em cứ ngắm anh mãi cho đến khi anh dậy thì em lại giả vờ ngủ để xem anh có làm gì em không. Ai dè anh lại hôm trộm em như thế!" Mana vùng vằng.

Khoan đã, em ấy còn dậy trước cả tôi sao? Vậy tức là em ấy đã nhìn thấy vẻ mặt si tình của chàng trai đang yêu này rồi sao?

"Trả thù nè! Chuu!" Mana hôn lên trán tôi để trả thù.

Khỉ thật, muốn đè em ấy xuống à nhầm muôn hôn em ấy quá đi!

Sau khi ăn sáng, chúng tôi quay trở lại nơi đã diễn ra trận tử chiến ngày hôm qua và tạo cho Es-chan và Jojo mỗi người một ngôi mộ.

"Phù hộ cho bọn chị nhé Es-chan!"

Mana khẽ thì thầm với ngôi mộ của Es-chan.

Còn tôi thì hôn nhẹ lên thành mộ của em và thủ thỉ.

"Bọn anh đi đây!"

Có lẽ trong dây phút đấy, tôi như nghe thấy tiếng của Es-chan văng vẳng trong gió.

'Hai người thượng lộ bình an!'

Và rồi tôi và Mana tay trong tay tiếp tục cuộc hành trình.

"Và mọi chuyện là thế đấy!"

Tôi đã kể hết với Mana về cái giấc mơ mà không hẳn là giấc mơ của tôi (tất nhiên là trừ cái đoạn chuyển giao sức mạnh ra).

"Kì lạ thật đấy! Thường là một vị thần muốn tìm người kế nghiệm thì phải đến tận nơi để gặp chứ nhỉ, và còn phải dạy cách sử dụng thần lực nữa chứ! Với cả hai nữ thần Illimondo và Sorelina là hai chị em sao? Mới lạ à nha!"

"Anh xin lỗi, nó khó tin quá ha!"

Tôi rũ xuống. Hầy, rốt cuộc tôi vẫn không được làm thần sao?

"À không, không phải là em không tin anh, em đang muốn tìm hiểu nguyên do tại sao ngài làm thế và cũng nhờ vậy thì việc đánh thức sức mạnh của anh cũng sẽ đơn giản hơn nhiều!"

Tôi nắm lấy tay em ấy một cách vô cùng cảm động.

"Em thật tuyệt vời Mana!"

"Anh đúng là đồ nịnh thối!"

Chậc, Mana nói y chang như bố tôi nói với tôi khi tôi nịnh mẹ tôi vậy!

Đôi bạn trẻ bọn tôi tiếp tục vừa tìm đường ra khỏi khu rừng vừa tìm cách đánh thức sức mạnh kế thừa của tôi.

Việc tìm đường ra khỏi khu rừng thì rất khả quan. Theo lời mấy bạn chim nói (được Mana phiên dịch lại) thì chỉ cần đi qua một khu tàn tích cách chúng tôi khoảng ba trăm mét sau đó đi thêm một trăm mét nữa là ra khỏi khu rừng.

Trái lại với công việc tìm đường thì việc đánh thức sức mạnh của tôi chẳng có tiến triển gì khiến tôi bắt đầu thấy nản và nghĩ giấc mơ đêm qua chính xác là một giấc mơ. Nhưng Mana vẫn không hề bỏ cuộc, em vẫn miệt mài tìm cách để giúp tôi.

Yêu em quá Mana!

Hai đứa chúng tôi mải mê tận hưởng tình yêu tuổi trẻ đến mức mà chúng tôi đi tới khu tàn tích lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top