chap 5

Cánh cửa văn phòng được mở ra, người bước vào là một chàng trai có mái tóc đen, phía bên phải có một lọn tóc xanh lá dài hơn phần tóc đen một tí. Đôi mắt đen pha chút xanh lá của cậu ta đang quan sát 5 người ở trong đây. Trên mặt cậu ta vẫn nở một nụ cười thân thiện bình thường nhưng sâu trong đó không ai biết cậu ta đang mưu tính cái gì.

Và cậu ta là Nakayama Jikan, 27 tuổi. Một thành viên mới của tổ chức, dị năng của Jikan là điều khiển thời gian. Và điều đặc biệt của cậu ta là cậu ta chỉ mới vào tổ chức 1 tuần nhưng đã có thể leo lên đến top 147. Một thành tích đáng ngưỡng mộ bởi người bên khu tấn công.

Quay lại với văn phòng.

5 người trong đấy bao gồm 4 người bên khu tấn công đứng top đầu trong tổ chức, và một cô gái bên khu hồi phục làm trợ lý cho người top 4. Họ đang im lặng chờ đợi Jikan báo cáo về cuộc khảo sát về một nhóm tội phạm có mức án tử hình đã bị giết chết. Mặc dù họ vẫn chưa cử người nào trong tổ chức đến đó để xử lý. Và chính xác thì cái nhóm tội phạm đó là nhóm mà đã bắt cóc Ryuu và Haru, rồi bị họ dùng dị năng lửa và trọng lực giết.

Cậu ta chỉ đứng đó quan sát vẻ mặt của từng người rồi cười khúc khích trước khi bắt đầu nói.

"Mấy người sẽ không tin được khi tôi đến đó thì cảnh tượng khá khủng khiếp đấy. Người thì bị bóp nát thành đóng thịt trộn lẫn với xương, người thì bị thiêu cháy đến thành một bộ xác đen khô thóc, người thì bị chính xương của mình đâm lòi ra ngoài,... Nói chung thì nó giống bộ phim kinh dị vậy" -Jikan

Cậu ta vừa miêu tả lại cảnh tượng mình thấy vừa nghịch lọn tóc dài hơn mấy phần tóc khác của mình. Trên mặt thì vẫn nở nụ cười khúc khích quan sát nét mặt của 5 người ở đó. Nhưng trái với thứ Jikan mong chờ thì chỉ có cô né trợ lí là tỏ ta sợ hãi. Trong khi mấy người kia thì bình thường, thấy mọi người bắt đầu nhíu mày khó chịu thì cậu ta cũng ngừng cười rồi kể tiếp.

"Mấy người cứ nóng vội thế nhỉ? Hm...để xem, sau đó thì tôi có dùng dị năng của mình để quay ngược thời gian lại và xem có chuyện gì thì thật bất ngờ. Khi cảnh tượng trước mắt tôi là hai người sử dụng dị năng để giết những người đó.

Theo tôi nhớ thì cậu đầu tím dùng dị năng điều khiển trọng lực còn cậu đầu đỏ là điều khiển lửa thì phải... Nhưng có điều...hai người họ không phải người của tổ chức và sử dụng năng lực rất thành thạo" -Jikan

Nói đến đó thì cậu ta lại cười híp mắt quan sát biểu cảm của những người này khi nghe điều đó. Đúng như cậu ta đoán, mọi người đều nhăn mặt lại khi nghe về hai người không phải thành viên của tổ chức, đã vậy còn sử dụng dị năng rất thành thạo. Một miếng mồi ngon như vậy thì chắc chắn họ sẽ không bỏ lỡ mà quyết tâm lấy cho bằng được.

Sau đó, mọi người lại nhìn Jikan chờ đợi anh nói tiếp. Có vẻ cậu ta đã quen với việc khi giao việc cho anh thì thay vì làm việc đúng cái được giao, thì cũng sẽ tự mình đi tìm hiểu sâu hơn về nó. Và dĩ nhiên thì anh nào dễ dàng tha cho 2 người đó nên anh cũng nói tiếp.

"Bị bắt bài rồi...mấy người đoán đúng khi tôi đã điều tra sự việc ở đó xong thì tôi cũng dùng dị năng để xem hai người đó đi đâu. Thì họ đã cải trang và ăn mặc kín mít để che đi vết thương và máu, rồi mua vé lên tàu để quay về...hình như là hơn nửa đêm họ mới về đến nhà.

Và đương nhiên là tôi đã đi theo những nơi họ đã đi rồi đứng trước một nhà. Mấy người sẽ không biết điều bất ngờ khi tôi kể là gì đâu..."

Cậu ta lại dừng ngay khúc cao trào và đứng cười xem những khuôn mặt mang vẻ nghiêm túc, nhưng đầy tò mò pha lẫn khó chịu khi cậu ta ngừng. Tính cách của cậu ta cũng có thể thấy là nhây và thích chọc tức người khác, nhưng cậu ta cũng biết giới hạn khi cũng chịu mở miệng kể tiếp vì không muốn bị những người đứng đầu đấm cho một trận.

"Tôi đã thấy được hai người họ ngã trước cửa rồi gọi tên ai đó, sau đó thì bị kéo vào và đóng cửa nên vẫn chưa biết được gì...nhưng...khi tôi tua nhanh thêm một chút thì đã thấy sáng hôm sau một người tóc đen và cậu tóc đỏ đó đi ra khỏi nhà. Đặc biệt là vết thương của cậu ta đã ổn hơn chỉ sau một đêm!

Và mấy người biết gì không. Sau một lúc thì tôi đã thấy ba người Akira, Kurai và Dyan đó! Họ đã đến nhà người đó với các túi nguyên liệu. Khi Dyan mở được cửa thì bắt đầu đi vào nhà gọi tên một người nào đó, rồi tôi nghe thấy tiếng vỡ ly..."

Sau đó, thì bao nhiêu chuyện lúc sáng ở nhà Hitori cậu ta cũng khai hết rồi nhìn phản ứng của 5 người đó. Họ cũng ậm ừ định đuổi cậu ra ngoài trước khi người đứng đầu trong tổ chức lên tiếng.

"À mà tôi nhớ ra một chuyện. Nếu như theo lời cậu nói thì hai người kia có sử dụng năng lực lửa và trọng lực khá thành thạo, với việc 3 người ở tổ chức chúng ta đến nhà họ thì... Nhiệm vụ tiếp theo của cậu sẽ là bắt giữ 2 người đó. Còn 3 người kia bọn tôi sẽ tính sau"

Nói rồi tên đó cười nhếch mép chờ đợi phản ứng của Jikan. Đương nhiên cậu ta cũng đồng ý và rời đi, còn cách bắt giữ ngày mai tổ chức sẽ đưa cậu sau. Tên đó vẫn cười khi nhìn Jikan rời khỏi phòng, ai mà biết được sau nụ cười thân thiện ấy lại là một âm mưu lớn nào đó.

Chuyển sang phía của Hitori.

Từ lúc cả 3 người kia đi thì nhà cậu chẳng có gì xảy ra cả. Cả 3 thì vẫn im lặng làm công việc của mình cho đến khi Haru hớt hải chạy ra với cái máy tính trên tay và đưa nó cho Hitori xem.

"A-anh Hitori, anh xem này! Em mới rút thăm và trúng được ba vé đi chơi vào sáng mai đó!" -Haru

Cậu ta vui mừng giơ màn hình máy tính cho Hitori xem thông báo trúng thưởng, và luyên thuyên về địa điểm đó. Còn Hitori vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc nhìn vào màn hình máy tính rồi nhìn sang Ryuu.

"Thế ý em thế nào? Có muốn đi chơi không?" -Hitori

Cậu vừa nói vừa chống cằm nhìn cả hai chờ câu trả lời. Đương nhiên là một cơ hội tốt như thế thì h2 người đó không từ chối mà lập tức gật đầu đồng ý muốn đi. Hitori thì cũng thở dài rồi kêu 2 người vào phòng chuẩn bị cho sáng mai đi rồi Hitori cũng đi vào phòng.

Cậu cứ có cảm giác kì lại khi bỗng dưng Haru lại trúng thưởng một cách kì lạ và số vé còn đúng với số người. Cứ nằm trên giường suy nghĩ một lát thì Hitori nhận được tin nhắn từ Dyan.

Từ ngày quen biết Dyan thì trong danh sách bạn bè của cậu ngoại trừ Ryuu và Haru thì cậu cũng có thêm 3 người mà ai cũng biết.

Mở điện thoại lên thì dòng tin nhắn chào buổi tối của Dyan xuất hiện, rồi sau đó lần lượt là các câu hỏi hỏi thăm cậu. Hitori thì chẳng nghĩ gì nhiều mà cậu cứ lần lượt trả lời từng câu hỏi cho đến khi cậu nhớ ra một chuyện.

Hitori: à Dyan, ngày mai chắc tôi sẽ không có ở nhà nên cậu đừng qua tìm nhé.

Hitori nhắn dòng tin nhắn dặn dò Dyan, sau khi kiểm tra lại thì nhấn gửi. Phía bên Dyan khi cậu ta đọc xong thì lại bắt đầu bày ra kịch bản Hitori đi đâu. Nhưng mà cậu vẫn nhắn trả lời lại vì không muốn bị nghĩ là mất lịch sự khi không trả lời.

Dyan: à được thôi. Nhưng mà cậu đi đâu vậy?

Hitori: Haru nói với tôi bốc thăm được vé đi chơi 3 người, nên ngày mai bọn tôi có lẽ sẽ đi nguyên ngày.

Dyan đọc tới đó thì tâm trạng trùng xuống một tí do không được nói chuyện với Hitori. Nhưng cậu ta nhớ ra bản thân còn một cách thế là liền nhắn.

Dyan: hay ngày mai tôi lấy xe chở các cậu đến điểm chuẩn bị đi. Dù gì nếu lừa đảo thì tôi nghĩ nhiều người sẽ tốt hơn.

Hitori: nếu cậu không phiền thì được thôi.

Đọc đến đó thì Dyan lập tức lấy lại tinh thần rồi vui vẻ nhắn đồng ý. Sau đó, Hitori nhắn cậu chúc ngủ ngon rồi tắt điện thoại.

Khi Dyan đọc được tin nhắn cuối cùng ấy mà vui vẻ ôm gối rồi lăn qua lăn lại trên giường trong ánh mắt khinh bỉ của hai người còn lại.

Akira thấy Dyan vui như vậy thì biết cậu ta nhắn với ai nhưng vẫn hỏi xem hai người họ nhắn gì.

"Thế tụi mày nhắn gì mà nhìn mày vui vậy?" -Akira

"À. Hitori nói ngày mai đi chơi với 2 người kia nên không có ở nhà. Và tao đã đề nghị chở đến đó và Hitori đã đồng ý! Yeah! Ngày mai tao sẽ cho Hitori ngồi ở ghế phụ kế tao. Hahahaha" -Dyan

Cậu ta vừa nói vừa cười bày tỏ sự hạnh phúc của mình. Còn Akira thì chỉ cười thầm xem trong chặng đường đi đó Ryuu có liếc Dyan lòi mắt không.

"Ờ ờ, chúc mày may mắn nha" -Akira

Sau đó thì cả ba cũng trò chuyện đến tận khuya rồi đi ngủ.

***
Sáng hôm sau, như đã hứa thì Dyan lái xe đến nhà Hitori còn Akira và Kurai thì ở lại tổ chức làm việc. Đến nơi thì đã thấy 3 người đứng ở cửa chờ đợi.

"Chào buổi sáng" -Dyan

Dyan bước xuống xe và đi lại chỗ họ mà vui vẻ chào hỏi. Hitori và Haru thì cũng lịch sự nà chào lại, chỉ có Ryuu là nhăn nhó khi thấy bản mặt của Dyan nhưng do có Hitori nên cũng cũng khó chịu mà trả lời.

"Thế cần tôi chở cậu đến đâu vậy?" -Dyan

"À đến ga tàu này" -Haru

Haru nhanh chóng giơ ga tàu họ cần đến cho Dyan xem rồi họ cũng lên xe. Được cái Dyan rất tinh tế khi mở cửa xe phụ cho Hitori vào ngồi rồi bản thân thì ngồi và ghế lái. Ryuu và Haru thì ngồi ở hàng ghế sau. Không cần phải nói chứ giờ nhìn mặt Ryuu thì cũng có thể thấy cậu ta đang chửi Dyan và muốn xé xác cậu ta rồi.

"Đi thôi" -Dyan

Nói rồi Dyan bắt đầu lái xe đến ga tàu.

Trong lúc đó, thì người hôm qua đã triệu tập Jikan đến và bàn về kế hoạch bắt gọn 3 người đó.

Khi bước vào thì cậu ta khá bất ngờ vì chỉ có 1 mình tên đó ngồi ở trong đấy. Vì mấy người khác đã nhanh chóng đến nhà ga để cải trang làm nhân viên.

Tối hôm qua, nhờ vào địa chỉ mà cậu ta cung cấp thì bọn họ đã lập ra được một trang wed trúng thưởng, và như dự đoán thì mấy người đó đã mắc bẫy. Hôm nay, thì họ cũng chi tiền ra để thuê một đoàn tàu và yêu cầu anh phải giả làm trưởng tàu để bắt họ đem về cho tổ chức. Và ở trạm tàu tiếp theo sẽ có nhân viên tổ chức ở đó sẵn để đưa họ đi. Mọi thứ đã nằm trong kế hoạch của họ và giờ chỉ còn cậu ta là phải nhanh chóng cải trang rồi đi đến đó nhanh nhất có thể.

"Hm~ thế là muốn tôi giả làm trưởng tàu và dùng dị năng bắt gọn 3 người đó sao? Thú vị đấy" -Jikan

Cậu ta cười khúc khích rồi chấp nhận yêu cầu đó rồi cũng rời đi.

Sau một lúc, thì mấy người đó đã đến nhà ga. Bọn họ đi đến phòng bán vé và Haru giơ điện thoại lên cho nhân viên xem và đã lấy được ba vé lên tàu.

Họ vui vẻ cầm vé mà đi lại đoàn tàu mà không hề để ý cô nhân viên đã ấn vào tai nghe bên tai trái bị tóc che lại và thông báo bọn họ chuẩn bị lên tàu. Đặc biệt là có thêm Dyan nhưng cậu ta chỉ đi theo để tạm biệt, cô vừa nói vừa dõi theo họ đến khi khuất bóng.

Trong lúc này thì Kurai và Akira bị triệu tập đến văn phòng nhưng khi nghe thấy kế hoạch của người trong đó nói với Jikan mà lập tức chạy đi. Nhưng đã quá muộn khi họ bị người tên đó phát hiện, cậu ta cũng chẳng nói gì mà mở cửa từ từ bước ra rồi dùng dị năng tạo ra khẩu súng và bắn thẳng vai Kurai.

Còn Akira thì vẫn vừa chạy vừa nhấn số gọi Dyan. Dù muốn cứu Kurai nhưng bây giờ họ phải ưu tiên cho 4 người kia trước.

Bên phía Dyan thì cậu ta đang vẫy tay tạm biệt Hitori lên tàu. Khi cánh cửa đóng lại thì điện thoại cậu mới đổ chuông và nhanh chóng bắt máy.

"Gọi tao có gì không Akira?" -Dyan

Akira thì giờ vẫn cố chạy và nhảy xuống các bậc cầu thang để trốn thoát khỏi người đứng đầu và thông báo cho Dyan.

"Đừng cho Hitori và hai người kia lên tàu! Đó là cái bẫy của tổ chức! Họ biết hết rồi và đó là cái bẫy để bắt họ đó!-" Akira

Akira bất ngờ bị một viên đạn xuyên qua bụng và lập tức ngã xuống. Còn Dyan bên này thì cứ gọi tên Akira qua điện thoại mà không biết rằng người kia đã cầm điện thoại cậu ta mà cúp máy.

Khi nhận được cái cúp máy từ Akira thì Dyan nhìn theo hướng đoàn tàu bắt đầu khởi hành. Cậu lập tức chạy theo và gọi to kêu Hitori xuống tàu.

"Hitori!! M-mau xuống tàu!! Đó là cái bẫy!!" -Dyan

Cậu ta cứ vừa chạy theo nó mà la hét kêu Hitori xuống tàu nhưng không thành. Trên tàu, có vẻ 3 người cũng cảm nhận được gì đó khi trên tàu không có một ai.

"Bị lừa?" -Ryuu

Ryuu nhướng mày khó chịu nhìn xung quanh. Trong khi Hitori thì nhìn ra cửa toa tàu và hiểu được một số ý của Dyan. Có lẽ họ đã bị tổ chức phát hiện và đây là cái bẫy để dẫn con mồi vào. Cậu cũng chỉ ra hiệu cho cậu ta yên tâm rồi quay lại nhìn xung quanh.

Lúc này, Dyan cũng dừng lại khi đã thấy được tín hiệu an toàn của Hitori nhưng cậu ta vẫn không yên tâm và định chạy theo. Nhưng bất ngờ một tia máu đâm xuyên bụng khiến cậu ta ho ra một ngụm máu và không thể cử động.

"Một là đứng yên, hai là lượng máu trong người cậu sẽ đâm khắp cơ thể"

Một trong số người đứng đầu tổ chức dùng dị năng điều khiển máu đang mặc đồng phục nhân viên tại trạm tàu đứng ở phía sau đe dọa Dyan. Trên khuôn mặt anh ta vẫn nở nụ cười thân thiện nhưng lời nói của anh ta thì không như vậy. Dyan biết rằng bây giờ bản thân cũng chẳng thể làm gì mà phải trơ mắt nhìn đoàn tàu chạy xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top