Chap 7: Phạm phải điều trái phép

-A!

Bắt đầu ngày mới vào một buổi sáng tốt lành. Căn nhà của thiếu nữ Haruno mọi ngày rất yên tĩnh nhưng hôm nay nghe một tiếng hét chói tai.

Cô nằm trên chiếc giường êm ái thoáng chốc giật mình, tỉnh giấc với giọng la chói tai. Rồi liên tưởng đến sự việc xảy ra vào tối hôm qua. Mặt mày cô đỏ như trái cà chua.

-Em đừng nói bản thân như vậy. Hãy cứ là chính em. Em yêu Sasuke hay không không quan trọng. Quan trọng nhất là tôi luôn bên cạnh em, bảo vệ cho em, che chắn em mỗi khi em bị tổn thương.

-Em không cần cố chấp vậy đâu. Dù cậu ta không yêu em như cách em trao cho cậu ta nhưng ở đây vẫn còn có tôi. Tôi sẽ luôn bên cạnh em mỗi khi em cần, sẽ bảo vệ em với tất cả những gì tôi có!

-Sao mình không thể quên được vậy nè!

Đôi tay kéo chân lên tới tận đầu, chùm kín rồi nằm gục xuống giường, thấy cả khói bóc lên tá hỏa như ấm nước sôi sùng sục. Cô khẽ đưa tay lên môi, vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng. Nhắm mắt cảm nhận về nụ hôn đầu hôn qua.

Cách anh hôn cô rất dịu dàng và ngọt ngào. Anh chỉ ấn bờ môi mềm mại mình lên môi cô thật lâu rồi buông ra. Thật không hiểu tại sao anh lại che mắt cô để thực hiện việc này, có thể anh sợ cô sẽ thấy được gương mặt thật sau lớp mặt nạ chăng.

Cô có thể biết đấy là nụ hôn mặc dù đã bị che mắt hoàn toàn. Chưa bao giờ có thứ gì mềm mại và ấm áp chạm vào môi cô cả. Vả lại Ino heo cũng từng cho cô đọc những loại sách liên quan về tình yêu. Tình huống như hôm qua giống y đúc loại sách cô đã đọc của Ino.

Chàng trai buồn bả khi cô gái mình yêu đau khổ khi người mình thích có người hạnh phúc mới. Cô ấy tự trách bản thân sau đó anh ngượng ngùng mà che đi đôi mắt cô ấy, sau đó hôn lên môi, đánh dấu nụ hôn đầu đời của cả hai. Kết quả thực có hậu đầy xúc động. Cô và Kakashi cũng y như trên, không ngờ cô đã trở thành nữ chính trong bộ truyện ấy.

Một chút ấm áp vẫn còn lưu lại trên môi cô. Cô bật dậy làm tứ tung chăn gối, vội vàng lắc đầu, tát vào mặt mình thật mạnh nhưng không hề đau tí nào. Hai bờ má đỏ ửng lên. Thậm chí còn thay đổi cách xưng hô nữa. Tự nhủ chính mình.

-Haha! Làm gì có chuyện Kakashi-sensei hành động như vậy với mình. Chắc chắn chỉ là giấc mơ thôi! Haha!

-Em nói gì tôi à?

Nụ cười liền cứng đờ ra. Vừa nhắc tào tháo là xuất hiện liền, sao linh dữ vậy nè trời?!

Kakashi đang đứng ngoài ban công, cửa lại không khóa nên anh vừa mở ra đã nghe cô thì thầm gì đó. Tất cả tâm tư anh đều đọc hết tất cả. Bản thân anh cũng thấy rất ngại ngùng.

------------------------------------------------------------------

Tối qua khi đưa cô về trong im lặng, anh không thể nào ngủ được cả một buổi tối. Hễ cứ nhắm thì thấy hình bóng hai người đứng ở con đường lúc nãy. Anh đã rất cố gắng kìm chế những nỗi lòng anh khao khát, tránh gây sự hiểu nhầm cho cô, kìm chế để không đụng chạm cô nhưng rồi anh phạm phải điều cấm kỵ. Trằn trọc lăn qua lăn lại cuối cùng anh lấy cuốn sách "Chiến thuật tình ái" của Jiraiya háo sắc ngồi đọc, dành cả đêm để đọc sách nhằm mục đích có thể quên đi những việc xảy ra lúc nãy.

Tờ mờ sáng anh vẫn chưa thể nào quên được. Nó cứ ám ảnh trong đầu anh mãi. Anh vò đầu rối rời. Thế là anh bước vào phòng tắm rồi thay đồ tiến thẳng đến nhà của cô chứ không đến văn phòng Hokage đầu tiên như mọi ngày.

Vừa đến đứng trước ban công thì anh thấy hết tất cả cảnh ngượng ngùng của cô. Anh đoán trí óc cô rối lắm nên chẳng thể để ý xung quanh, anh thản nhiên đứng ngay ban công đấy, dựa vào thanh sắt theo dõi cô sẽ làm gì tiếp theo. Đến khi nghe cô nhắc tên mình, không thụ động được mà lên tiếng.

Cô cứng đờ, vài sợi tóc dựng thẳng lên. Ngay lập tức rời khỏi chiếc giường vào thế phòng thủ. Tim cô cứ đập thình thịch thình thịch.

-Sao thầy lại ở đây? Mọi ngày thầy hay đến văn phòng ngài Tsunade mà.

-Không phải tôi đã nói với em đêm hôm qua rồi à? Rằng tôi sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em.

-Hóa ra đêm hôm qua không phải là giấc mơ.

Cô thì thầm, không gian yên lặng khiến anh nghe được. Anh phì cười.

Tiến đến cô, cô hơi lùi về. Cô không nỡ làm anh bị thương hay có ý muốn đuổi anh đi. Trong lòng đột nhiên khao khát được anh ở bên như thế này. Những cảm xúc loạn nhịp chen lẫn vào khó mà phân biệt như thế nào.

Anh xoa đầu cô nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

-Tôi đã phạm phải điều làng cấm kỵ bấy lâu nay nên tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc này.

-Không được! Để thầy một mình chịu trách nhiệm như vậy thật không công bằng với em. Hãy để em chịu cùng thầy, dù sao em cũng có lỗi một phần.

-Em chẳng có lỗi gì hết. Lỗi là do tôi. Chính tôi không thụ động được mà đã chủ động cướp đi nụ hôn đầu em thậm chí còn nói lời làm em khó ứng xử nữa. Thật sự rất ngại ngùng.

-Dù thầy có nói gì đi chăng nữa em nhất định sẽ chịu cùng thầy. Thầy cũng biết hình phạt khi phạm phải điều cấm kỵ rất nặng mà phải không?

-Tôi xin lỗi.

Cô không nói gì, chỉ nhếch một đường cong xinh đẹp quyến rũ. Nắm lấy bàn tay anh đang xoa đầu giữ chật vào lòng. Bàn tay ấm áp của cô truyền qua tay anh, đôi bàn tay lạnh lẽo luôn thấm đầy máu từ lúc xưa giờ đây được ủ ấm bởi thiếu nữ hồn nhiên chưa từng giết người.

Đấy là điều chứng minh cho những người chưa bao giờ trải qua cuộc hành trình giết người là gì. Chứng minh tâm hồn người đó rất thanh bạch, trong sáng và đầy sự hồn nhiên ngây thơ.

-Thôi em cần sửa soạn một chút. Thầy ra ngoài đợi đi.

-Ừ. Hôm nay bắt đầu làm nhiệm vụ trở lại đấy nhé!

-Em biết rồi. À...thầy đừng nói lời xin lỗi nữa nhé. Câu nói đó làm em thấy ngại lắm!

Chưa kịp để anh trả lời cô liền đóng cửa lại cái rầm. Phải rồi, trong phòng chỉ có hai người vả lại còn chuyện đêm qua nữa, không xấu hổ mới lạ ghê chứ.

Anh thở dài nhưng cũng có chút hài lòng đâu đó. Bàn tay đã chạm vào môi cô, anh vuốt ve môi qua lớp mặt nạ, mùi anh đào cứ thoang thoảng trong trí nhớ của anh.

Khi anh hôn cô, anh cảm thấy bờ môi cô mềm mại và có mùi vị anh đào nhè nhẹ, phản phất qua mũi anh. Lúc đấy anh chỉ muốn hôn cô mãi mà thôi. Nhưng sợ rằng cô sẽ tránh xa mình nên anh kìm nén dồn hết vào trong lòng.

Cô cũng chỉ là thiếu nữ 17 tuổi, chưa được sự cho phép có những hành động trái phép đối với nữ giới. Còn anh đã 27 tuổi, hai người cách nhau tận 10 tuổi. Như vậy sẽ khiến cô sa vào điều cấm kỵ như anh đã phạm phải mất.

Mất khoảng 30 phút để đợi cô sửa soạn. Cô bước ra với trang phục thường ngày hay làm nhiệm vụ rồi cùng anh đi đến văn phòng Hokage. Kết thúc ngày nghỉ 3 ngày phải quay trở lại công việc như mọi khi. Hoàn thành nhanh càng tốt, tránh sự việc chiến tranh giữa các nước láng giềng.

-Hôm nay chúng ta sẽ làm nhiệm vụ với ai vậy ạ?

-Tôi cũng không rõ. Khi thay đồ xong nhà em là nơi đầu tiên mà tôi đến.

Cô đỏ mặt, không biết nói gì thêm. Bầu không khí đấy cứ im lặng hẳn, hai người mạnh ai nấy bước đi từng nhịp. Chà ai nói gì thêm. Sự im lặng cũng kết thúc khi đến nơi mọi người nhận nhiệm vụ.

Mở cửa phòng đập vào mắt cô đầu tiên là cặp đôi Sasuke và Karin, Naruto và Sai đều có mặt từ sớm. Hiếm khi thấy mọi người tập trung đông đủ đến vậy. Vừa vui mà cũng khá ngứa mắt với thứ nào đó.

Cô giờ không thấy khó chịu nữa. Bởi vì đã có Kakashi bên cạnh bảo vệ cô. Cô cũng yên tâm phần nào. Với lại khi nhìn thấy Sasuke cô không còn phải tỏ vẻ e thẹn, xấu hổ nữa, gương mặt vẫn thản nhiên bước vào lễ phép chào ngài Tsunade.

Sasuke bất ngờ trước bộ dáng của cô. Karin không kém gì Sasuke. Chỉ mới 2 ngày gặp lại cô nhanh chóng thay đổi lai thường.

-Con chào người, sư phụ.

-Được rồi. Tất cả đã tập trung đông đủ, nhiệm vụ hôm nay của mọi người sẽ là tiêu diệt những tên ninja phản tặc ở Thổ Quốc.

-Thổ quốc sao? Chả phải chúng ta đã làm nhiệm vụ đấy rồi sao?

-Cậu không nhớ rằng chúng ta đã thất bại rồi à? Nhiệm vụ khi đấy chỉ là thu thập thông tin về chúng vả lại lúc đấy cậu cứ xông ra đánh chúng rồi khiến cho cả đội phải bị lây. Kết quả là đi về với tay trắng.

Naruto khó chịu hỏi. Cậu nhớ rằng mình đã làm nhiệm vụ ở Thổ Quốc rồi sao giờ lại làm thêm một lần nữa.

Sakura bước đến cú vào đầu cậu vào cái cốc để khiến cậu tỉnh táo ra. Nhắc lại làm cô cảm thấy bực thêm phần nào. Cũng vì Naruto cứ khăn khăn xông lên rồi hành động tự ý suy ra nhờ cậu mà nhiệm vụ hoàn toàn thất bại.

Nếu vậy thì chỉ cần đội 7 và Kakashi là đủ tại sao có thêm Karin tham gia vào nhiệm vụ này chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top