CHƯƠNG 1:

“Ư . . . !!!! A . . . A . . . .! Không được, mau cho em bắn!”

“Bé cưng, chờ anh! . . . Em yêu! Nhịn chút nữa đi!” Kim Chung Nhân hổn hển, di chuyển nhanh hơn, bàn tay to nắm lấy phân thân Độ Khánh Thù, không chịu làm cho cậu giải phóng.

“A ~ ~ ~ ” Kim Chung Nhân mỗi một lần xâm nhập đều đánh vào chỗ mẫn cảm nhất của Độ Khánh Thù, làm cho Độ Khánh Thù gần như điên cuồng, mười ngón tay tại trên tấm lưng rộng của Kim Chung Nhân để lại vô số vết cào.

“Bé cưng à, em cắn chặt quá . . . Muốn giết chết anh rồi . . . ” Cúc  huyệt của Độ Khánh Thù co rút lại một trận chặt thêm một trận, rốt cục sau một lần thúc mạnh, bàn tay to của Kim Chung Nhân buông nhanh, hai người cùng nhau xông lên tới đỉnh.

Kim Chung Nhân xoay người đem người yêu đã nửa bất tỉnh ôm vào trong ngực, phân thân vẫn giữ tại bên trong Độ Khánh Thù, lưu luyến không rời.

Mặc dù đã muốn làm ba lần, vẫn còn chưa hết hưng phấn, nhưng thân thể người yêu không khoẻ, Kim Chung Nhân không đành lòng làm cậu mệt, nhìn khuôn mặt bởi vì tình sự kịch liệt mà phiếm hồng, Kim Chung Nhân một trận động tình, hôn lên, Độ Khánh Thù trong cơn nửa tỉnh nửa mê cảm thấy Kim Chung Nhân nhẹ hôn, không thuận theo giãy dụa: “. . . Từ bỏ . . .” Trong tiềm thức, biết rõ người đàn ông này toàn tâm yêu thương mình.

“Em yêu à, em mà nhúc nhích nữa là anh không thể nhịn được đâu đó!” Phía bên trong của người yêu thật đúng là vừa chật lại vừa nóng, hơn nữa ái dịch rất dễ chịu, làm cho phân thân của Kim Chung Nhân dần dần thức tỉnh.

Độ Khánh Thù trái lại lập tức không nhúc nhích, cậu thật sự là mệt mỏi, vài phút sau, ngay trong vòm ngực ấm áp mà ngủ.

Kim Chung Nhân âm thầm cắn răng, người yêu ngay trong ngực, nhưng lại chỉ ôm mà không được làm loạn, thật sự là tra tấn đến cực hạn, cố gắng cắn răng bình phục chính mình.

Trong chốc lát, Kim Chung Nhân xác định bảo bối trong lòng đã ngủ say, liền rút ra phân thân bình phục hồi lâu vẫn còn bán cương, nhẹ nhàng ôm lấy Độ Khánh Thù, đi về phía phòng tắm.

Người làm thuê sớm chuẩn bị tốt nước tắm rửa, mặc dù đã qua hai tiếng mấy rồi, nhưng nước vẫn còn rất ấm áp, Kim Chung Nhân ôm Độ Khánh Thù nhẹ nhàng mà nằm vào trong nước đã bỏ thêm tinh dầu, ôn nhu mà mở ra mông cánh hoa, ngón tay thô ráp chậm rãi dò xét đi vào, đem ái dịch chảy ra ngoài, trong quá trình, thỉnh thoảng đụng tới Độ Khánh Thù chỗ mẫn cảm, khiến cho cậu đang ngủ bắt đầu vặn vẹo, phân thân yếu ớt dần dần ngẩng đầu, đôi môi phấn hồng rên rỉ khe khẽ.

“Em yêu… Lập tức là tốt rồi…” Mỗi lần sau khi tình sự, Kim Chung Nhân chỉ sợ Độ Khánh Thù không thoải mái, nháo bụng, đều phải giúp cậu hoàn toàn rửa sạch sẽ, lại tắm thêm một lát, mới bằng lòng ôm cậu đi ngủ.

Mà trong quá trình đó, nếu Độ Khánh Thù lại có cảm giác, Kim Chung Nhân sẽ lấy tay hoặc miệng giúp cậu giải quyết, còn chính mình thì chỉ có thể khổ cực nhìn tâm can bảo bối, sử dụng tay phải vạn năng mà thôi.

Ánh ban mai lấp ló lộ ra.

Độ Khánh Thù tỉnh dậy, thật ra trước đây giấc ngủ của cậu chỉ có ba, bốn giờ, sau đó bởi vì Kim Chung Nhân điều trị, vừa là ăn bổ, vừa là uống thuốc, trước khi ngủ còn phải kịch liệt vận động vài trận, dần dần mà, cậu có thể ngủ thẳng sáu, bảy giờ, thậm chí dài hơn. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải ngủ tại trong lòng Kim Chung Nhân, nếu rời xa vòm ngực này, sợ là ngay cả nửa giờ cũng ngủ không được.

Độ Khánh Thù không biết chính mình tại sao lại yêu người đàn ông đang ngủ say trước mắt này đến như vậy?

Không muốn xa rời, ỷ lại, yêu anh, nhìn anh như thế nào cũng không thấy đủ, trong mắt người khác có lẽ chỉ là một gương mặt lạnh lùng, nhưng tại trong mắt chính mình lại là khuôn mặt anh tuấn nhất trên toàn thế giới, cho dù là lúc râu ria xồm xàm nhất, hay là lúc tiều tụy uể oải nhất.

Chẳng lẽ bởi vì anh cưng chiều cậu sao, không phải, từ lúc anh đối với cậu hoàn toàn không cảm giác, chính cậu đã thật sâu lâm vào.

Nếu có một ngày rời đi vòm ngực này, hoặc người này không còn yêu cậu nữa, sợ là một phút đồng hồ cũng sống không nổi nữa đi?

Cậu là con người không cốt khí như vậy đấy.

Mỗi lần tỉnh lại, cảm thấy chính mình được anh ôm, được anh yêu, đều đã hạnh phúc mà nghĩ muốn rơi lệ, càng ngày càng không giống đàn ông nữa rồi.

Không cách nào tự khống chế, từng buổi sáng như vậy, Độ Khánh Thù đều muốn khóc, sau đó sẽ sợ hãi, ngày mai có phải hay không còn có thể như vậy tỉnh lại.

Khoé mắt có chút ướt át, Độ Khánh Thù càng sâu rút vào trong ngực Kim Chung Nhân, nghĩ muốn đem chính mình dung nhập vào trong cơ thể anh, ngửi mùi thuộc về anh, đem môi dán lên vòm ngực rộng lớn ấy.

Môi lưu luyến mùi hương trước ngực, đầu lưỡi cũng dò xét vươn ra, không ngừng liếm láp, người đàn ông này bây giờ vốn là của cậu, có thể tận tình yêu anh, muốn cho anh vì cậu mà điên cuồng.

Kim Chung Nhân áp môi vào ngực, Tô Tử Long đã tỉnh lại, nhưng chịu đựng không mở mắt, hưởng thụ người yêu hôn nồng nhiệt.

Nhưng thấy Độ Khánh Thù càng hôn càng đi xuống, dần dần tới chỗ đáng kiêu ngạo của Kim Chung Nhân, tay Độ Khánh Thù nhỏ mà mềm mại, một tay cầm lấy phân thân, một tay sờ vân vê quả cầu bằng ngọc, đầu lưỡi không ngừng trên dưới liếm lộng, Kim Chung Nhân cắn răng nâng đầu Độ Khánh Thù lên:

“Bé cưng. . . Sớm muộn gì anh cũng chết ở trong tay em!” Tay phải lấy qua trơn dịch tại đầu giường, đổ ra một ít, ngón tay dò xét đi vào, cả người thả lỏng, Độ Khánh Thù sớm đã động tình, sao chịu đựng được bị xuyên vào như vậy, ngâm nga: “. . .Ưm. . . A. . .”

Kim Chung Nhân sớm đã ngẩng cao đầu, hận không thể lập tức vọt vào cùng Độ Khánh Thù thà chết triền miên, chỉ vì không nỡ làm cho tâm can bảo bối đau đớn, không thể không cắn răng ẩn nhẫn, thẳng đến nơi đó của Độ Khánh Thù đã mềm xốp, toàn thân đều phiếm hóng, hai mắt ngân ngấn lệ, cắn Kim Chung Nhân bả vai:

“Thiếu gia. . . Cầu ngài. . . Muốn ngài. . . !”

Kim Chung Nhân trên vai đau xót, một tiếng gầm nhẹ, vọt đi vào, nhưng chịu đựng không động: “Em. . . gọi anh là gì?!”

Độ Khánh Thù khó nhịn giãy dụa, một trận co rút nhanh, bức Kim Chung Nhân thiếu chút nữa vì thế mà tiết ra: “Thiếu gia…”

Kim Chung Nhân cắn răng rút ra khỏi chốn thiên đường, tại cửa vào chạm nhẹ nhưng không vào: “Gọi cái gì?”

Mấy giây qua đối với hai người đều là trí mạng hành hạ, Lâm Ngôn run rẩy kêu lên: “Nhân. . . Nhân. . . Mau vào. . .”

Ngón tay thô to dò xét vào phấn môi, vỗ về chơi đùa cái lưỡi, thanh âm khàn khàn: “Còn gì nữa?!”

“Ông xã!”

“Bé cưng. . . Bé cưng!” Kim Chung Nhân một hơi vọt đi vào, rút ngón tay ra, dùng miệng ngậm lấy đôi môi Độ Khánh Thù vì thoả mãn mà kêu lên.

Tình sự trôi qua, Độ Khánh Thù tại trong ngực Tô Tử Long cọ cọ, Kim Chung Nhân cười hỏi: “Bé yêu, còn muốn?” Đã hai lần rồi, bé cưng hôm nay không muốn đi học? Kim Chung Nhân sắc tâm lại nổi lên, bàn tay to bắt đầu không quy củ.

“Không phải, cái kia…Anh có thể cùng huấn luyện viên Trương nói một chút hay không, tha cho em một đường sống?” Không biết là vì cầu tình, hay là vì bàn tay của Kim Chung Nhân, mặt Độ Khánh Thù đỏ thành một mảnh, đem mặt chôn vào hõm vai Kim Chung Nhân.

“Hắn làm khó dễ em?!” Kim Chung Nhân nâng mặt Độ Khánh Thù lên, đúng là ăn gan hùm mật gấu, ai dám khi dễ bé cưng của ta!

“Không phải…!. #%@#$…” Khuôn mặt lại giấu trở về.

“Cái gì?” Bàn tay to lại nâng mặt cậu lên, cố định không cho trốn, bé cưng rất ít khi cầu anh, phải hỏi cho rõ ràng.

Đôi mắt to tròn bị buộc phải đối diện với hai tròng mắt đen như mực, xem một chút có thể nhượng bộ hay không, nửa ngày, đôi mắt to tròn chớp chớp, rũ xuống hàng mi thật dài, biết ngay mà, mặc dù bình thường rất yêu thương cậu, nhưng khi cố chấp thì so với đầu trâu còn cứng hơn:

“Có thể xin huấn luyện viên Trương tha cho em một mạng hay không bởi vì em chẳng phân biệt được phương hướng, cứ thi như vậy em nhất định sẽ không qua rồi!” Một hơi nói xong, xoay người, vùi đầu vào trong chăn.

Oh, náo loạn hồi lâu, thì ra là chẳng phân biệt được phương hướng, ba ngày trước, Kim Chung Nhân an bài Độ Khánh Thù đi thi bằng lái xe, là vì muốn khi chính anh không thể đưa rước thì tự cậu có thể lái xe, không nghĩ tới người yêu nhỏ bé dĩ nhiên chẳng phân biệt được phương hướng, ha hả, tám phần là bị huấn luyện viên la mắng rồi, nhưng chỉ là sự việc như vậy, cùng ông xã mình nói thì có gì phải thẹn thùng đâu chứ:

“Em yêu, sao em không nói qua cho anh biết?” Kim Chung Nhân ôm lấy Độ Khánh Thù từ phía sau, đem đầu cậu từ trong chăn kéo ra, nhưng Độ Khánh Thù như thế nào cũng không chịu quay đầu lại.

Ha hả, lại xấu hổ nữa rồi, Kim Chung Nhân không cưỡng bách Độ Khánh Thù nữa, đem đầu vùi vào cổ vai Độ Khánh Thù, khẽ cắn vành tai cậu.

“Anh. . . lại. . . A. . . Không có hỏi.” Độ Khánh Thù run rẩy, lỗ tai là nơi mẫn cảm nhất của cậu.

“Đáng lý ra em nên chủ động nói, còn có chuyện gì gạt anh nữa không?!” Đổi thành ngậm rồi, vành tai Độ Khánh Thù vừa mềm lại vừa tròn, Kim Chung Nhân ngậm rồi sẽ không chịu buông miệng.

“Hả. . . Không có. . . A. . .” Vừa nãy dư vị tình sự vẫn chưa nguội, này một cắn một ngậm, đúng lúc lại trêu chọc làm nó nổi lên.

“Bé cưng à, em chuyển lại đây, anh sẽ giúp em nói.”

Độ Khánh Thù trái lại xoay người, cảm thấy phân thân Kim Chung Nhân cọ xát vào người mình, hai người cùng hít một hơi thật sâu, hai tròng mắt tròn lấp lánh bọt nước, hai tròng mắt đen như mực giống như muốn nổi lên ngọn lửa!

“Anh nhất định phải đi nói đó!” Cọ cọ, chính là thích làm nũng với anh!

“Em ngồi lên trên anh mới đi nói!”

“Anh xấu lắm, mới vừa rồi nói là sẽ đi nói!”

“Anh nói đi nói, chưa nói đi biện hộ cho.”

“Anh thật xấu xa!”

“Được rồi, em yêu, đến đây đi!” . . .

Một hồi xuân sắc vừa lại bắt đầu. . .

KS học viện vốn là một trong những trường danh tiếng bậc nhất trong nước, thi đậu tỷ lệ đạt tới một trăm phần trăm!

Mỗi một huấn luyện viên điều khiển của KS đếu lấy nhiệt tâm, nghiêm cẩn, trình độ dạy học cùng phương pháp tối ưu, trở thành học viên của KS, không thông qua cuộc thi giao thông bộ là tuyệt đối không cho phép tốt nghiệp.

Học phí của KS cao gấp ba lần các học viện khác, không thông qua cuộc thi sẽ không trả lại học phí, nhưng chỉ cần bản thân học viên không tự bỏ học, KS cho phép học viên vẫn tiếp tục học, cho đến khi đủ tư cách tham gia cuộc thi.

Kim Chung Nhân vốn là phó chủ tịch tập đoàn KS, KS học viện chỉ là một trong những phần lớn sản nghiệp của anh, giáo quy mặc dù nghiêm, nhưng chủ tịch đích thân biện hộ cho, hẳn là có thể thông cảm đi.

Độ Khánh Thù tại sân huấn luyện không yên chờ huấn luyện viên Trương đến, không tới vạn bất đắc dĩ, cậu thật sự không muốn cầu Kim Chung Nhân, nhưng mà dựa vào tình trạng lộ si của mình, sợ là có học thêm một trăm năm nữa cậu cũng không tốt nghiệp được. Cậu hỏi qua bạn học rồi, cho dù chẳng phân biệt được phương hướng, chỉ cần kỹ thuật điều khiển đủ tư cách, lên đường hoàn toàn không thành vấn đề.

“Xin hỏi là Độ Khánh Thù tiên sinh sao?” Một người đàn ông trung niên cắt ngang suy nghĩ của Độ Khánh Thù.

“Vâng ạ, huấn luyện viên có chuyện gì sao?” Theo cách ăn mặc, Độ Khánh Thù có thể nhận ra người này là huấn luyện viên dạy điều khiển.

“Xin chào, tôi họ Ngô, tôi thay huấn luyện viên Trương bắt đầu từ hôm nay dạy cậu.”

Hả, Độ Khánh Thù giật mình, chỉ là làm cho anh đi cầu tình, lại không có nói là huấn luyện viên Trương không tốt, sao anh lại yêu cầu thay đổi người rồi.

“Người nhà của cậu gọi điện thoại cho hiệu trưởng, nói cậu về phương diện nhận thức phương hướng có chút vấn đề, xin nhờ trường học ngàn vạn lần phải dạy cậu thật tốt, tôi chuyên môn nghiên cứu về lĩnh vực này, cho nên trường học phái tôi đến phụ đạo cậu.”

Huấn luyện viên Ngô ôn hoà mà cười cười, cậu trai này thoạt nhìn bất quá chỉ 17, 18 tuổi, nhưng trong tài liệu biểu hiện cậu ta đã 22 tuổi rồi.

Cái gì?!

Cái này là lừa gạt, là lợi dụng, là thừa nước đục thả câu!!!!!!!! Thế mà. . .  thế mà lại lừa cậu làm cái kia tới hai lần!!!!!!!!

Cậu trai này làm sao vậy, mặt một lúc trắng rồi một lúc hồng: “Đừng khẩn trương, cái này đối với tưởng tượng của cậu không quá khó khăn vượt qua như vậy, vì bảo đảm lúc cậu gặp phải nguy hiểm có thể nắm giữ năng lực ứng biến, cảm giác phương hướng chính xác vốn là rất trọng yếu.” Huấn luyện viên Ngô vỗ vỗ vai Độ Khánh Thù.

“Đi thôi, Độ tiên sinh, thời gian không còn sớm rồi, chúng ta phải bắt đầu đi học thôi.”

Nguyên một buổi xế chiều, Độ Khánh Thù đều là mơ hồ, vô tri vô giác, toàn bộ có nghe nhưng không có hiểu, đối với một người trời sinh mù đường mà nói, còn có cái gì thống khổ hơn so với việc bắt buộc cậu phải nhận thức phương hướng đây?

“Đừng có gấp, bắt đầu luôn khó khăn, một khi đột phá cực hạn, phía sau chậm rãi thì tốt rồi.” Huấn luyện viên Ngô vốn là một người rất ôn hoà, cho dù cả một buổi cứ như “đàn khảy tai trâu” vẫn có thể mỉm cười mà chống đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: