Chạy trốn

Khánh Thù sợ hại ôm lấy anh mk, mọi thứ bên ngoài đã tan hoang cả, chỉ còn vài ngôi nhà và chục người khác còn sống sót.
Tuấn Miên kéo hai đứa em chạy đến chỗ cái ô tô duy nhất còn hoạt động do đám thợ sửa xe vừa sửa được.
Cậu bật cốp ném hai cái va li vào đó, cậu mở cửa sau đẩy Khánh Thù vào:
Hai! Vào xe mau lên- cậu chỉ vào Mân Thạc.

Mân Thạc nhanh chóng vào xe, cậu cũng nhanh vào buồng lái, đang chuẩn bị khởi động thì tên sửa xe chạy lại ngăn cản:

Không được! Cậu không thể làm vậy , nó là cái duy nhất còn hoạt động!- tên đó ra sức gào thét.

Bỏ mặc những lời đó, cậu khởi động và phóng xe đi, cậu cố chạy thật nhanh để vượt mặt con quái vật sắt đó. Vừa đến ngoại ô cậu thấy những người xung quanh đang gia sức ngăn cậu lại để cướp chiếc xe của cậu. Những ai chạy ra ngăn cậu cứ vậy đâm hết người này rồi người kia. Vì sự an toàn của hai em trai cậu bắt buộc phải làm vậy, nếu chúng có mệnh hệ gì thì cậu sẽ không thể sống nổi.

Ms chốc cậu và hai em đã đến khu rừng già, Khánh Thù khẽ ns vs anh :
Anh! Em muốn đi vệ sinh!

Mân Thạc ngoái lại phía sau xe :
Anh a! Cũng khá xa rồi chúng ta dừng chút đi?

Tuấn Miên do dự rồi dừng xe lại, cậu quay ra ghế sau :
Đi nhanh lên đấy!

Hai anh em phía sau nhanh chóng lao ra ngoài, Mân Thạc đi ngay gần đó vì để tiết kiệm thời gian. Còn Khánh Thù đi xa hơn một chút, vừa đi vệ sinh xong cậu quay ra nhìn ra con sông gần đó...
.
.
.
.
Thấy Khánh Thù đi lâu quá Tuấn Miên liền chạy đi tìm. Cậu sững sờ khi thấy em mk đứng đó người không ngừng run lên, trên sông các xác chết đang trôi nổi chính cậu cũng cảm thấy đáng sợ. Cậu chạy lại ôm em mk vào lòng:

Quên nó đi, không có gì đâu nào đi thôi!- ns xong cậu kéo em mk chạy về phía chiếc xe.
Lại một lần nữa cậu hoảng hốt khi nhìn thấy Mân Thạc đang cố vẫy những chiếc tăng chiến đấu đi trên đường . Một vài tên lính trên xe nhìn Mân Thạc mà quát:

Nhóc con, tránh ra đây không phải việc của bọn trẻ con!............

Tuấn Miên chạy đến chỗ em mk nhưng vẫn không buông tay Khánh Thù, anh cố kéo cậu ta lại cả Khánh Thù cũng vậy:

Hai! Không được hãy quên chuyện đó đi em không thể được đâu!

Anh Hai! Không được! Anh không được làm vậy! - Khánh Thù kéo tay anh Hai cố gắng khuyên nhủ anh mk.

Mân Thạc nhìn em trai mk, rồi quay sang Anh mk :

Anh! Em muốn đi, em là một thằng đàn ông em phải chiến đấu, em phải giết con quái vật đó.

Tuấn Miên nhìn thẳng vào Mân Thạc
* Bốp*
Một cái tát giáng lên má của Mân Thạc, không phải Tuấn Miên

Anh Hai! Tỉnh lại đi, anh Cả đã phải vất vả thế nào để cả ba được sống, bây giờ anh đi không phải tìm đường chết sao? - Khánh Thù nhìn chừng chừng vào cậu

Mân Thạc mắt rưng rưng ôm lấy cậu em trai ms chỉ 15tuổi của cậu:

Anh xin lỗi em! Anh đã quá ngu ngốc!.

Thôi được rồi!

Tuấn Miên vỗ vai hai cậu nhóc, cả ba lại lên xe và tiếp tục đi.

---//----//----//----//----//----//---//----
Mân Thạc nhà ta nam tính quá đúng không, nhưng chưa hết đâu chắc chắn ở các chap sau các bn sẽ bất ngờ đấy.

Mk đính chính chút: Miên 20 tuổi, Thạc 18 tuổi, còn Khánh Thù chắc khỏi ns

Cuối cùng nhớ cmt và ủng hộ mk nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tieujinjin