Chapter 4
"Micheal, ai đây?"
Ness hỏi, lia mắt đánh giá người con gái đang ôm tay chàng người yêu, nheo mắt khó chịu.
"Bạn của tao, không mượn em quản."
"Bạn gì?"
"Bạn mới quen."
"Mới quen mà ôm tay nhau thân thiết vậy? Anh còn chẳng cho em gần gũi như thế."
"Em khác, cô ấy khác."
Midori Riyo nhìn tới đôi trẻ trước mắt. Cô cũng đoán được bọn họ là mối quan hệ gì rồi. Khẽ liếm mép, cô tiến lại gần, nắm tay Kaiser ngỏ ý muốn rời đi. Kaiser kia cũng vì vậy mà bỏ mặc Ness, lập tức cùng cô gái kia bỏ vào phòng.
Ness trơ mắt nhìn theo hai người bọn họ, em đau lắm. Em cảm thấy, bọn họ mới đúng là một đôi. Em cảm thấy, bản thân mới chính là người thừa. Em cảm thấy, em vốn chỉ là bia chống đạn của người em yêu. Em cảm thấy, người kia mới là chân tình thực sự của người em yêu.
Em càng nghĩ, em càng buồn, em càng tổn thương. Ness cảm thấy, em vẫn là nên trả lại sự tự do cho người em yêu, cho cặp đôi kia. Tuy nhiên, em vẫn không muốn cô gái kia bị tổn thương. Em nghĩ cô gái kia chẳng biết tới thân phận của em, rằng cô ấy cũng như em, cũng đem trái tim trao cho con người với mái tóc hai màu kia.
Em mang vào cho bọn họ ít trái cây, chỗ trái cây mà em tự tay làm, chỉ để tiếp đón người yêu về nhà sau một thời gian dài đi công tác. Em đã mong nhiều hơn thế này, ít nhất, là một ánh mắt thôi được không?
/Cốc cốc/
"Vào đi."
Chất giọng không lạnh không nóng của chàng người yêu vang lên sau cánh cửa, Ness nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Em nhìn tới hai người kia. Ngoài mặt vẫn giữ y nguyên nụ cười đó. Nhưng ai biết được, trong thâm tâm em vốn đã nổi bão rồi kia chứ.
Đĩa trái cây trên tay em cũng vì đó mà nghiêng đi, rơi xuống vài miếng. Em vốn định cúi xuống mà mang đi chỗ trái cây rơi đó, không ngờ lại nhận được mấy chữ "Đồ vô dụng" của người yêu.
Nụ cười thường trực trên môi em rạn nứt, nhưng rồi lập tức được khôi phục. Chỉ là, em cũng không ngờ, con người em yêu kia, con người từng rất yêu em kia, con người từng coi em là cả thế giới kia, nay lại vừa ôm người khác, lại vừa buông lời chê trách em.
Còn đâu những lời hứa, những hẹn ước, những thề thốt năm xưa?
Còn đâu những tình cảm, những ngọt ngào, những dịu dàng năm xưa?
Nếu có một điều ước vào lúc này, Ness chắc chắn sẽ ước được trở lại khoảng thời gian mới hẹn hò. Khi đó, Kaiser đối xử với cậu tốt biết bao.
"Anh đừng mắng cậu ấy như vậy."
À, là Riyo kia...
Cô ấy lại gần em, cầm lấy hai tay em, còn nói:
"Không sao đâu. Con người thì ai cũng có lúc sai mà."
Cô ấy ôm lấy em, lại thì thầm vào tai em:
"Từ bỏ đi, Kaiser là của tao~"
Em nghe vậy, không khỏi bực tức mà đẩy cô ta ra, toan rời đi, lại bị chính chàng người yêu ngăn cản.
Giữ lại thăng bằng, Riyo kia chạy lại ôm lấy chàng người yêu của em, giọng đầy đáng thương mà rằng:
"Em chỉ ôm an ủi cậu ấy thôi, vậy mà cậu ấy định đẩy em ngã. Kaiser, anh phải đòi lại công bằng cho em."
Trên mặt con bé lúc này, đã rơm rớm nước mắt.
"Mày quá đáng thật đấy, Ness."
Ness sốc lắm, không nói nên lời. Người yêu của em vì lời của một người chỉ mới quen vài ba hôm (Theo lời Kaiser) mà sẵn sàng buông lời mắng nhiếc em như vậy?
"Micheal..c-cái này..."
"Tao không ngờ mày là con người như vậy. Chia tay đi, Ness."
"Nếu như cậu muốn..."
Được rồi, nếu như nói em ổn, thì là nói dối. Chưa kịp để em bình tĩnh lại rời đi, Kaiser lại bồi cho em một đòn chí mạng, đánh thẳng vào con tim mỏng manh đang rạn nứt của em.
"Sau này, đừng bao giờ gặp lại tao nữa, cũng đừng có liên hệ gì với tao nữa."
"Được..."
Câu nói kia, chính là đã giáng một đòn chí mạng tới em. Em chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức, để giải tỏa cơn tức giận trong người, để tìm một nơi không người mà khóc, khóc cho hết cơn đau này.
Em lập tức chạy về phòng, gói ghém đi những đồ đạc của em, không nhiều lắm. Rồi em lập tức gọi cho lũ bạn thân đi làm một chầu. Về cơ bản, những thứ mà Kaiser tặng em, hay chỗ tiền Kaiser cho em, em đều để lại nơi đó, để lại cho người yêu mới của anh ta.
Em chạy ra bên ngoài, cuốc bộ tới điểm hẹn. Em biết rõ, nếu như bản thân còn tiếp tục ở lại căn nhà này thêm một giây một phút nào nữa, chắc chắn sẽ bị coi là người vô liêm sỉ.
Bên ngoài, trời đang mưa tầm tã, còn em lại chẳng có lấy một chiếc ô. Em chạy vội tới mái hiên của cửa tiệm gần đó. Nó đóng cửa rồi, em chẳng tài nào vào trú mưa được. Em cứ đứng trong mái hiên nhỏ đó, rút điện thoại cố gắng gọi cho cậu bạn tới đón. A, hết tiền rồi. Điểm hẹn lại cách chỗ này cả cây số.
Em cũng đâu ngờ trời lại đột nhiên đổ mưa kia chứ? Đi được nửa đoạn đường, lại liền mưa đi. Em cũng chỉ là muốn đi bộ để giải tỏa tâm trạng thôi kia mà? Em có cảm giác, cuộc đời này đang bài xích em. Ít ra, em còn đang may mắn hơn khối người.
Tự trấn an bản thân, em cất bước, tiếp tục chạy tới quán café đã hẹn kia. Mưa dội xối xả vào người em, cả người em ướt như chuột lột, cố gắng tiếp tục lê những bước chân yếu ớt tới nơi đó. Một người đã có thể trạng yếu, lại dầm mưa rất lâu, không ốm mới là lạ.
Dòng người vội vàng lướt qua, tuyệt không có chút chú ý tới em. Mưa bắt đầu nặng hạt, họ muốn về nhà cũng là chuyện thường thôi. Cũng có người chú ý tới em, nhưng tuyệt không một lời an ủi, không một sự thương xót. Những gì họ có cho em, chỉ là sự phán xét và những lời chê bai. Lòng người vốn luôn lạnh lẽo như vậy, đâu thể mong chờ từ những người lạ điều gì kia chứ.
Em vẫn cố gắng tiến về phía trước, vẫn cố gắng lê bước trên con đường xa lạ mà bản thân vốn đã quá quen thuộc. Em vô lực mà ngã xuống, cũng vô lực mà ngất đi, trên chính con đường đó, cũng ngay trước cửa hàng đó, nơi em nhận được lời tỏ tình của người mình yêu. Em chỉ biết tới vậy, sau đó liền đã mất đi ý thức, nằm luôn ở đó.
Một bóng hình lạ Lẫm mà quen thuộc ôm em lên, khuôn miệng liên tục lầm bầm tên em, rồi bế thốc em đi đâu đó. Thật kì quặc.
_____________Chuyển cảnh____________
"Ch-Chuyện gì vậy? Micheal?"
"Anh yêu em nhất mà, Riyo."
"Anh chưa từng nói cho tôi biết anh có người yêu."
"Em thấy đấy, anh có thể chia tay tên đó, vì em."
"Và anh cũng có thể vì người khác mà chia tay tôi. Chia tay đi, Kaiser."
"C-Cái gì?"
Riyo mỉm cười, một nụ cười ranh mãnh.
"Còn chưa hiểu sao? Tôi không yêu anh. Tôi yêu anh vì tiền, hiểu chứ? Anh hết giá trị lợi dụng rồi, cũng nên cút khỏi cuộc đời tôi rồi."
"..."
"Vĩnh biệt~"
Con bé đẩy cửa, còn để lại một câu:
"Anh có thể bỏ người khác vì tôi, tôi cũng có thể bỏ anh vì người khác."
Một trapgirl lợi hại, thành công hốt hết tiền của Kaiser kia, còn tiện phá vỡ đi trái tim của hắn. Khiến chàng trai kia đau lòng như vậy, cô cũng buồn, cậu ta dễ thương thế kia mà. Cũng tốt, giúp cậu ta nhận ra được một thằng tồi.
____________________End Chapter_________________
Bất ngờ không? Hết hồn không? Riyo không phải trà xanh nhá =))
Đây là Riyo, Midori Riyo
(Cre)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top