Chương 21: Trả thù

Kể từ sau hôm đó Kaiser bắt đầu trở nên quái gở, Ness nghĩ thế.

Do đã thi xong nên trường cho học sinh nghỉ học, những ngày đó ngoại trừ buổi sáng rảnh ra thì chiều tối Ness thường đi làm thêm.

Thành ra mỗi buổi sáng của Ness luôn có Kaiser xuất hiện ở nhà em tới khi đi làm nhân viên ở quán với qua nhà hắn dạy thêm.

Kaiser chẳng biết học đâu ra cái sở thích muốn hôn. Cứ mỗi lúc Ness không để ý lại cứ hôn em bất cứ vị trí nào hắn muốn, đương nhiên sau đó hắn bị em đánh cho túi bụi.

Kaiser hay mân mê mấy vòng cổ vòng tay khuyên tai của Ness, hắn cũng chẳng ngần ngại khoe ra thứ tương tự như đồ cặp vậy.

Ness nghĩ là mua trùng hàng thôi, dù sao màu sắc hoạ tiết khác nhau mà.

"Ùm... sao nay Kaiser tới muộn vậy?"

Đáng lẽ hôm nay Ness sẽ chui rúc trong chăn vào những buổi sớm mai nhưng ngày nào em cũng phải chào mừng Kaiser tới thăm, rồi cả hai lại tiếp tục ôm nhau ngủ tới trưa.

Chẳng biết có phải do ôm nhiều quá quen không mà hôm nay, cứ tới giờ này Kaiser sẽ tới nhưng lại chẳng thấy hắn đâu. Điều đó làm Ness có chút hụt hẫng, cứ thấy thiếu vắng.

Kết quả Ness lăn qua lăn lại trên giường chờ Kaiser tới rồi ngủ tiếp. Tới khi gần trưa, nằm trên giường đủ chán rồi em mới biết hôm nay hắn không tới.

Định sẽ nằm thêm xíu nữa rồi dậy vệ sinh cá nhân ăn trưa luôn thì tiếng chuông cửa nhà Ness vang lên, ngoài ra còn có tiếng đập cửa và cạy khoá.

Ness bật người dậy, đầu em chỉ hiện hình mỗi Kaiser trong tâm trí. Liền chạy vội ra mở cửa cho hắn, giọng nói vui tươi hỏi hắn vọng ra.

"Kaiser cậu tới rồi hả?"

"Tớ nhớ có đưa cậu chìa khoá nhà—"

Ness lời chưa nói xong đã trợn mắt im bặt, trong đôi mắt chứa đầy sự kinh ngạc. Người trước mắt không phải Kaiser, đó là tên đã đột nhập nhà em trộm tiền- cha của em.

"Tại sao ông lại ở đây?" Ness run sợ trước người đàn ông phía trước. Mũi em thoang thoảng mùi rượu nồng nặc từ người đàn ông phía trước bốc lên, không nhịn được nhăn mày bịt mũi lại, cảm giác buồn nôn cứ thế dâng trào.

Ness rất hiếm khi gặp cha mình, em rất sợ ông ta, cứ mỗi khi ông ấy xuất hiện em đều bị đánh đập. Cha Ness tới chỉ để lấy tiền của em, luôn vào chiều tối nên những khoảng thời gian đó em đều ra ngoài, thà bị mất tiền còn hơn bị đánh tới thảm, không thể kiếm được tiền.

Nhưng hôm nay, ông ta ở đây, ngay trước mắt Ness.

Gã ta nhìn Ness từ đầu tới chân, đập vào con mắt đờ đẫn đó là chiếc khuyên tai bạc sáng bóng, ông ta lại nhìn thấy dây chuyền bạc và vòng tay của em. Chẳng cần nói cũng biết chúng đắt đỏ ra sao.

Lòng tham nổi lên, ông ta đưa bàn tay chai sạn lên định sờ vào mặt dây chuyền của Ness nhằm cướp nó nhưng em đã kịp thời hất tay ông ta ra, né tránh.

"Đừng có chạm vào nó!"

Ness bất ngờ trước hành động của mình, đây là lần đầu tiên em dám bật lại ông ta, chỉ để bảo vệ món đồ người khác tặng cho mình.

Cha Ness không vui, máu nóng dồn lên não làm ông ta mất đi lí trí.

Bốp!

Ông ta vung tay đấm một cú vào bên má trái Ness. Em mất thăng bằng ngã xuống, chưa kịp định hình đã bị ông ta giáng xuống vô vàn cú đá từ đôi giày kia.

"Thằng bất hiếu sao mày dám nói thế với tao hả?"

"Không được chạm vào? Đây là cách mày nói chuyện với đấng sinh thành của mày?"

"Sinh mày ra chỉ tổ tốn sức, đáng lẽ tao nên giết mẹ con mày ngay, bẩn thỉu."

"Hai chúng mày đều khiến tao thấy buồn nôn!"

Ness cắn răng chịu đựng, em lấy tay che đi khuyên tai bảo vệ nó khỏi những cú đạp mạnh bạo kia, co người lại như một con ốc để bảo vệ dây chuyền và vòng tay. Em không muốn nó bị hư.

Đánh chán, cha Ness túm đầu em nhấc lên, cơn đau từ da đầu khiến em tỉnh táo hơn chút. Sắc tím đục ngầu nhìn ông ta đầy hận thù.

Bốp!

Rầm!

"Cái ánh mắt đó là sao hả!?"

"Đừng nhìn tao với ánh mắt ghê tởm đấy!"

"Nếu có thì nhìn lại mày đi, thứ phế thải bám chân tao."

Ánh mắt của Ness chọc tức ông ta, một lần nữa lại giáng cú đấm vào ngay mặt em, đánh bay em xuống sàn.

Một... hai... ba... từng cú đấm cứ thế lao xuống mạnh bạo đánh thẳng vào khuôn mặt nhỏ kia.

Thấp thoáng sau tóc mái che khuất đi một nữa khuôn mặt Ness, đôi mắt tím đó vẫn mở thao láo nhìn ông ta, vô hồn tới đáng sợ.

Tới khi chẳng thấy đủ rồi, cha Ness bắt đầu mân mê cái khuyên tai trạm khắc tinh xảo kia, tới dây mặt chuyền đang nằm yên vị trên ngực em, rồi tới chiếc vòng tay trong suốt ánh lên.

Cốp!!

Định sẽ lấy ra hết đem đi bán, ông ta liền bị một thứ gì đó rất cứng đập thẳng vào đầu mình, sau đó ông ta bị đá bay ra khỏi người Ness.

Lắc đầu thoát khỏi cơn choáng váng, ông ta kinh ngạc nhìn thấy Ness cầm trên tay thanh sắt chẳng biết đâu ra. Mặt em lạnh lùng vô cảm, tay vuốt tóc mái bị dính bết do máu ra sau, lưỡi còn tiện liếm vết máu ngay khoé miệng.

"Tôi đã bảo... đừng có chạm vào chúng..."

Giọng Ness nhẹ tênh, nhưng lời nói lại đanh thép cực kì.

Ness chịu đủ rồi...

Ness thà để bị đánh chứ không muốn mất đi bất cứ thứ gì nữa, quá đủ rồi...

Nhất là khi... người trao những thứ đó cho em là Kaiser.

Em phải bảo vệ nó... nếu không muốn mất thì phải đứng lên chiến đấu cho tới cùng.

Ness vác thanh sắt ngang vai, tay giơ lên ngoắc khiêu khích. Em nở một nụ cười đểu cáng, chất giọng khinh thường như thể người trước mặt em chỉ là nhãi nhép.

"Tới đây, những gì ông đã làm với tôi, tôi sẽ trả đủ."

"Mày... hự—"

Ông ta chật vật đứng dậy, chưa kịp nói xong, Ness đã lao tới vung gậy đánh thẳng vào mạng sườn gã ta. Một lần nữa ngã phịch xuống đất.

"Cái này cho mẹ..."

Ness chưa để ông ta hồi thần, em liền vung gậy nhắm vào đầu tạo ra tiếng "cốp" chói tai.

"Cái này cho tôi..."

Ness đá vào bụng ông ta, di chân thật mạnh làm gã hét lên đau đớn.

"Để cho những gì ông đã cướp mất của tôi..."

Ness vẫn chưa buông tha cho cha mình dù ông ta có dấu hiệu sắp bất tỉnh. Em vung gậy đập gãy tay gã, ác ý giậm mạnh chân vào tay ông ta, lắng nghe âm thanh gào thét thê lương kia.

"Này dành cho việc ông dám đụng vào đồ của tôi."

Ness thấy đã đủ, tha cho ông ta, còn phẩy tay đuổi đi. Trong mắt em, cha mình chẳng là gì cả.

"Giờ thì cút đi!"

Ness không ác tới mức đánh người tới nhập viện đâu, chỉ cần người đó sợ không dám quay lại là được rồi.

Quay người đi cất thanh sắt, thực ra Ness lấy cái này ở công trình gần nhà em ấy, thấy người ta bỏ nên mang về, để đó tự vệ.

Ness vừa cất thanh sắt đi, cũng là lúc ông ta đứng dậy, chập chững từng bước, trên tay là con dao, thứ gã chưa kịp lấy ra để đe dọa em.

"Chết đi!!" Tới gần Ness, ông ta hét lên, con dao vung xuống chuẩn bị đâm vào em.

"Cút!!"

"Hả?"

Rầm!!

Âm thanh lớn vang lên chất chồng lên nhau, Ness ngơ ra nhìn Kaiser không biết từ đâu xuất hiện một phát đá bay cha mình đập thẳng vào tường.

"Kaiser?" Ness bất ngờ mấp máy môi gọi tên hắn. Kaiser mặt đầy ám khí nhưng quay ra với Ness chỉ mỉm cười nhẹ, dúi tay em hộp bánh ngọt lớn rồi dặn dò: "Mày đi tắm rửa đi Ness, người mày bẩn rồi. Cất hộp bánh này vào trong tủ lạnh, chốc tao với mày ăn."

"Chuyện ngoài này để tao xử lí, khỏi cần mày nhúng tay vào."

"Ưm ừm..." Ness gật đầu ngoan ngoãn làm theo lời Kaiser, em thấy mắt hắn hằn cả tơ máu đáng sợ quá.

Sau khi Ness vào trong nhà tắm, nụ cười dịu dàng của Kaiser tắt đi. Hắn lững thững đi tới, dùng đế giày đạp mặt cha em, thứ như tên này không đáng để hắn nói chuyện.

—"Từ khi còn bé Ness có gia đình rất hạnh phúc, nhưng "màu hồng" đó chỉ là do mẹ của cậu ấy tạo lên để bảo vệ tuổi thơ của một đứa trẻ khỏi việc bạo hành. Cho tới khi Ness lên tuổi 13, mọi chuyện mới vỡ lẽ khi mẹ cậu ấy vào viện."—

Kaiser không như Ness, hắn ra tay rất tàn bạo, hắn đánh cho cha em không còn ra dạng người. Từng cú đấm giáng xuống vang vọng khắp phòng.

—"Bác sĩ nói mẹ Ness mắc phải bệnh ung thư, bệnh trở nặng hơn khi những tác động vật lí cứ thế nhắm tới cô ấy. Thế nên khi ở tuổi 13, Ness vì bảo vệ mẹ mà chịu bạo lực từ cha mình."—

Tay Kaiser nhuốm màu máu, mặt hắn dính máu của gã đàn ông kia. Dù tay đã có dấu hiệu đau rát nhưng hắn vẫn đánh ông ta liên tục.

—"Đáng lẽ Ness nên tới đồn cảnh sát khai báo mình bị bạo lực gia đình nhưng vì trong nhà chỉ có cha của cậu ta, người làm trụ cột chống đỡ cho gia đình, cậu ta cứ nung nấu ý định rồi sau khi mẹ khoẻ lại, cả nhà sẽ đoàn tụ với nhau nên cậu ấy đã chọn im lặng. Tao lúc đó cũng chiều theo ý Ness nên câm luôn."—

Kaiser lẩm bẩm, cái gì mà trụ cột cơ chứ? Một thứ rác rưởi như này mà làm được sao? Đoàn tụ gia đình? Với tên này? Ness có phải quá ngây thơ đi...

—"Nhưng mọi thứ càng lúc càng tệ, những lúc Ness vắng nhà cha cậu ta lại lôi mẹ cậu ấy ra đánh đập. Dẫn tới bà ấy đã vào viện hôn mê, vô phương cứu chữa, chỉ có thể trải qua các cuộc phẫu thuật để giữ lại sinh mạng bà. Số tiền rất lớn, nhưng mỗi khi có được tiền Ness đều bị cha mình cướp mất, nếu xui xẻo còn bị đánh cho bầm dập."—

Kaiser đánh gã ta tới bất tỉnh, hắn thản nhiên lôi ông ta ra ngoài, quăng vào bãi rác rồi quay lại rửa tay sạch sẽ. Trong đầu vẫn vang vọng tiếng nói của Isagi, kể lại câu chuyện của Ness.

—"Thế nên Ness rất ghét ông ta, cậu ấy cũng sợ ông ta nhưng vẫn luôn bao che."—

"Mày quá ngây thơ rồi Ness..."

Kaiser dọn dẹp lại nhà cửa giúp Ness, xong hết rồi cũng là lúc em bước ra với bộ đồ mới cùng mái tóc ướt sũng, với khuôn mặt trầy trụa.

Kaiser thấy mặt Ness như vậy, chạy tới kiểm tra: "Còn đau nữa không?"

"Không, chỉ hơi rát xíu thôi." Ness lắc đầu, em dùng khăn lau lau tóc.

"Đáng lẽ tao nên tới sớm hơn, xin lỗi..."

"Không sao đâu, cũng nhờ đó mà tớ cũng trả thù được rồi." Ness cười nhẹ, sau đó liền nhăn mày, môi em bị đánh chảy máu ra nên lúc cười hơi đau.

"Mày đánh ông ta?" Kaiser bất ngờ.

"Um... do ông ấy tính cướp dây vòng tay cậu cho tớ nên tớ mới liều mình bảo vệ thôi... một phần đó chính là những ấm ức tớ phải chịu."

Kaiser không nói gì chỉ xoa đầu Ness, hắn đi lấy hộp cứu thương giúp em băng bó vết thương trên mặt.

"Như này thì mốt làm sao đi giáng sinh được chứ." Kaiser lầm bầm không vui, tay cẩn thận bôi thuốc cho Ness.

"Có sao đâu, cứ để vậy đi luôn." Ness vẫn rất thản nhiên.

"Không, tao sợ ra đó vết thương của mày bị tuyết đổ xuống, xót."

"Tuyết đã rơi đâu mà cậu lo gì."

"Đề phòng vẫn hơn." Kaiser dán nốt băng lên một bên má Ness, cẩn thận miết nhẹ.

"Cảm ơn nhé Kaiser— Ê làm gì vậy?" Ness thấy hắn làm xong định cảm ơn tự dưng Kaiser kéo áo em lên cao, để lộ mấy vết bầm tím khác.

"Còn chỗ này." Kaiser vẫn rất bình tĩnh, nhẹ nhàng lấy thuốc sát vào.

"T- tớ tự làm được mà." Ness rùng mình, em ngại ngùng giữ tay Kaiser lại.

"Sắp xong rồi, để yên."

Một lúc lâu sau Kaiser mới buông tha cho Ness, hắn cất hộp thuốc đi rồi tới ghế sofa bế bổng em lên đưa tới bàn ăn.

Ness bị bế nhiều cũng quen rồi, nói chung là mấy hành động thân mật của Kaiser đối với em riết rồi em thấy nó bình thường luôn rồi. Thậm chí Ness thấy nó cũng thuận tiện, đỡ phải động tay chân.

Kaiser đặt Ness trên đùi, tay lấy ra hộp bánh ngọt cắt ra đút em ăn. Ness miệng nhai bánh vừa hỏi Kaiser.

"Sao nay cậu tới muộn vậy Kaiser?"

"Tao nghe nói có tiệm bánh ngọt rất ngon mà ở xa quá nên tao tới muộn. Sao thế?" Kaiser dùng chính cái thìa mới đút cho Ness sắn bắn ăn.

"Không có cậu tới không quen, thấy thiếu nên ngủ không ngon." Ness cũng chẳng ngại che dấu gì.

"Ỏ mày nhớ tao tới thế sao?" Kaiser cười mỉm, hắn nựng má Ness liền bị em cạp tay.

"Không hề." Ness giật thìa khỏi tay Kaiser, tự múc cho mình ăn.

"Aaa~" Kaiser há miệng chờ Ness đút bánh cho mình, em cũng chiều hắn mà đút cho.

Kaiser hài lòng hôn chụt lên môi Ness, rồi ăn cái thìa bánh giơ ra giữa không trung.

Ness đỏ mặt, tự dưng em cũng chẳng còn ghét mấy nụ hôn bất ngờ này nữa. Nên em để đó, không đánh Kaiser như mọi ngày.

Kaiser thấy Ness không còn đánh mình như mọi hôm, thầy vừa lạ vừa thích. Hắn được nước lấn tới bất ngờ quay người Ness lại đè em xuống hôn khắp mặt.

Ness rút lại suy nghĩ lúc nãy, em thấy mấy nụ hôn này phát ghét.

====================

Chẹp chẹp, liệu chương này Ness đủ chiến ><

———————————————

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top