Tuần thứ nhất ( I )
Isagi Yoichi mất rồi, mất đúng vào ngày cậu chính thức vô địch WorldCup, một trận tai nạn đã cướp đi tính mạng của cậu.
Tôi chết rồi dm, thế quái nào tôi lại bị ràng buộc phải ở kế tên này vậy? Tôi khinh bỉ con vẹt Đức này, chết rồi còn không buông tha nhau được hả?
Trong khi ngoài kia bạn bè, người thân tôi buồn bã khóc lóc, thì tên này còn chẳng mảy may để ý đến cái chết của tôi, tính ra tôi cũng là đối thủ một mất một còn với nó mà.
Tôi đã vất vưởng bên hắn được hơn cả tuần rồi, Kaiser không đá bóng thì là đang đá bóng như tên điên, nhìn phát ớn nhưng mà tôi cũng muốn chạm vào trái bóng quá, tôi nhớ cảm giác trên sân cỏ.
Tôi nhìn Kaiser đang điên cuồng tập luyện không nhịn được mà nói:" Điên tập cho chết mày, bỏ bữa tao kéo đi theo"
Tôi biết là khá nặng lời, nhưng tôi không ưa Kaiser rất rất không ưa, nhưng mà tên đó vừa nhìn về hướng này thì phải, tôi vô thức rùng mình lùi lại, mặc dù có cái tôi cao ngất trời, nhưng tôi biết sợ chứ, Kaiser trông lúc nào cũng có thể đánh nát cái ảnh đại diện của tôi trong một cú ấy.
" Nhìn cc, mày có thấy đâu mà nhìn?"
Sợ thì sợ, móc mỉa thì phải nói thôi và việc hồi nảy chỉ là trùng hợp thôi.
Tôi thấy cảm giác từ trên cao nhìn xuống cũng khá thú vị ít nhất là hiện tại không ai cao hơn tôi cả, đơn giản là tôi đang chễm chệ vai của Thần Đồng nước Đức, một tầm nhìn gần 3m là quá tuyệt vời.
" Ôi trời, bị gàng buộc với mày là điều tệ nhất cuộc đời tao, sau cái chết "
Ở với tên này chán đến nổi tôi phải tự nói chuyện một mình, đôi lúc còn tự đọc thoại với bản thân nữa, à mà tôi phát hiện ra Kaiser sử dụng thuốc ngủ, không phải xâm phạm quyền riêng tư mà tại tôi bị ràng buộc với hắn nên đó là điều tôi bị ép thấy.
" Anh không thể nghe tôi nói sao Kaiser?? "
Tôi từng nghĩ rằng Kaiser có thể nghe thấy tôi nói nhưng mà hình như không, hắn chưa bao giờ đáp lại tôi kể nhìn cũng không.
À mà tôi nghĩ Kaiser cũng là người đáng thương, ít nhất là khi nó không mở miệng để nói, ít nhất là như vậy.
Tôi từng được biết một phần quá khứ của hắn, tôi không nhớ tại sao mình biết nữa, nhưng Kaiser lúc đấy rất khác, không kiêu ngạo chỉ có khát khao với quả bóng và một gia đình trọn vẹn, tôi thấy được hắn bị ngược đãi, thấy hắn sống vất vơ tạm bợ, còn có những bữa không đủ no nhưng vẫn nhất quyết giữ quả bóng bên người.
Kaiser Michael thiên tài đáng thương, tôi từng vào được giấc mơ của tên đấy, nó chỉ toàn là một mảng tối đen, vài lân lại hiện lên những khung cảnh hắn bị bạo hành, nó hình như là ác mộng đã theo hắn lâu dài.
Tôi cũng không biết Kaiser là một con sâu rượu, ít nhất là tuần 7 ngày tôi thấy nó uống cả 7 mặc kệ lời khuyên ngăn của tên hầu cận trung thành luôn mới ghê.
" Ăn ở vô kỉ luật sao còn chưa đi trầu vậy?? "
Tôi thấy bất công thứ sống vô kỉ luật như nó còn chưa chết sao tôi đi sớm quá vậy??
Không công bằng nhé, tôi muốn bóc phốt, Kaiser chết tiệt nếu bây giờ tôi cầm được mấy vật như chai rượu thì tôi sẽ phang ngay vào đầu hắn và không nhân nhượng.
Tôi nhìn Kaiser đang nốc hết ly này đến ly khác, tôi thấy khinh vc, cầu thủ mà không biết lo cho sức khỏe bản thân đáng khinh.
Tôi muốn quay đi chỗ khác vãi, nhưng éo hiểu được cái thế lực quái nào ép tôi phải nhìn thằng ngu này cho bằng được, tôi bất lực lắm tôi thua, tôi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top