Hy sinh [1]
Kaiser Michael và Kaiser Hyoma, hai người không phải là anh em ruột. Hyoma có cái tên gốc là Chigiri Hyoma- người ở trại trẻ mồ côi đã nói vậy với gia đình hắn. Đúng vậy, Chigiri là trẻ mồ côi, gia đình em chết trong một vụ hỏa hoạn và em là người duy nhất còn sống được gửi tới đây.
Gia đình Kaiser quyết định nhận nuôi Hyoma vì cảm thấy tiếc thương cho số phận của em. Lúc ấy em mới chỉ là một cậu bé bảy tuổi, chỉ vừa mới nhận thức được bản thân mình không còn người thân, nỗi đau và nỗi ám ảnh theo em cả đời. Michael rất thích người em không máu mủ này của mình. Hắn thương em, mỗi đêm Chigiri đều khóc nấc lên vì sợ hãi, em gặp ác mộng về cái đêm kinh hoàng đó. Michael dù khó chịu đôi phần trong lòng nhưng vẫn thức cùng để an ủi vỗ về em. Và bản thân Chigiri cũng rất thích người anh trai này của mình. Anh ấy giỏi lắm, học hành đứng nhất trường, lại còn điển trai đá bóng hay.
Khi cả hai đã đủ tuổi trưởng thành quyết định xin phép bố mẹ ra ở riêng. Những tưởng đây sẽ là cuộc sống hạnh phúc nhất của cả hai, tưởng rằng đây sẽ là nơi để vun vén bồi đắp mối quan hệ này nhưng nó chỉ là giọt nước tràn ly. Mối quan hệ của cả hai, nếu như nhìn nhận lại không biết dùng từ nào có thể miêu tả được đúng. Anh em? Không đúng. Người yêu? Cũng không nốt. Họ dành cho nhau những cử chỉ thân mật, những ánh mắt đầy ẩn ý. Kaiser dường như xác định được tình cảm của mình. Hắn cầu hôn em vào một ngày Tokyo tuyết rơi mù mịt, nhẫn cầu hôn được đeo lên ngón áp út, thực sự rất hợp với Chigiri.
Đến khi em biết được hắn có người khác,gì chứ? Chẳng phải đã cầu hôn em rồi sao. Cậu ấy thực sự rất đẹp còn tinh tế chiều chuộng hắn, không như em, suốt ngày càu nhàu nhưng đó cũng chỉ vì muốn tốt cho hắn và cả hai. Michael bị suy tim. Tin này như muốn chấm dứt cuộc đời của hắn, Kaiser phải tạm dừng hoặc chấm dứt sự nghiệp bóng đá đang ở trên đỉnh cao, ả bồ của Kaiser thấy hắn hết giá trị lợi dụng thì vứt bỏ như món hàng cho dù hắn có níu kéo đều bất thành. Trùng hợp thay, Chigiri lại có đôi điểm giống với ả đàn bà đó. Điều này làm Kaiser khó chịu mà thể hiện ra mặt. Lâu lâu còn đánh Hyoma như để giải tỏa cảm xúc. Em cũng hiểu vì sao hắn đánh mình, nhưng không hề phản kháng, lý do đơn giản lắm. Yêu, yêu đến mù quáng.
Vì bệnh tình trở nặng, Kaiser phải nhập viện. Em muốn vào chăm hắn, dù Michael không muốn nhưng đâu còn cách nào khác.
Nhìn hôm hắn lên cơn co thắt, trong vô thức lại gọi tên người cũ, dù người lúc nào cũng ở bên chăm sóc hắn là Chigiri.
"Tại sao lại là mày? Sao không phải là em ấy, cút đi cho khuất mắt tao. Dù gì tao với mày cũng đâu có máu mủ gì ở đây? Nên mày không có nhiệm vụ phải chăm sóc tao như vậy đâu."
Hyoma nghe Kaiser nói câu này nhiều lắm rồi. Mỗi lần nghe hắn nói vậy, đau chứ. Đâu ai muốn nghe người mình yêu nói vậy nhưng cũng phải nuốt nước mắt vào trong để chăm sóc Michael. Bà Kaiser thấy em chăm con bà đến gầy đi xót chứ nhưng em bảo không sao.
"Tình trạng tệ, có khả năng phải ghép tim. Nhưng để tìm được người có tỷ lệ tương thích với cậu rất khó thưa cậu Kaiser. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để kiếm người phù hợp với cậu."
"Gì cơ? Ghép tim? Rồi biết đến chừng nào mới có người phù hợp với tôi? Đến lúc đó có khi tôi chết rồi cũng nên."
"Michael...anh đừng nói vậy chứ, phải tích cực..."
"Mày câm cho tao, tao cần mày thương hại chắc? Tao bảo gì rồi . Cút đi, ở đây làm chướng mắt tao quá, giống cũng vừa vừa thôi chứ. Mày có khác gì ả ta đâu."
Em im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi ra ngoài. Ngồi ở hàng ghế ngoài phòng bệnh, mái tóc đỏ rực rũ xuống che đi gương mặt vẫn còn đỏ một bên do bị đánh.
"Tách...tách."
Những giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, em không hiểu. Tại sao cô ta tồi như vậy mà hắn vẫn còn tình cảm, còn em, Chigiri hơn hẳn cô ta về mọi mặt kia mà, em xứng với Kaiser hơn rất nhiều nhưng có lẽ trái tim của hắn lại chẳng bao giờ thuộc về em. Nghe hắn buông lời cay độc mỗi ngày, Hyoma cũng biết buồn chứ, vừa buồn vừa tủi. Em hay ra băng ghế này, ngồi suy nghĩ lại rốt cuộc mình sai ở đâu rồi lại oà khóc đến khi không thể khóc nữa mới dừng. Chợt em nghe thấy tiếng bước chân vội gạt đi hai hàng nước mắt.
"Cậu lại khóc sao?"
Ness- đồng đội thân thiết của Kaiser lại nhìn thấy hình ảnh quen thuộc mỗi khi cậu ta đến thăm bạn của mình. Nó nhiều đến độ Ness biết được Hyoma chuẩn bị nói gì luôn cơ mà. Em lắc đầu rồi bảo cậu vào với Kaiser đi, em chưa muốn vào.
"Mày lại nặng lời với em ấy à?"
"Ừ, tao không nặng lời không được. Nhìn em ấy gầy đi vì chăm sóc tao, tao xót lắm. Con ả kia cũng chỉ là cái cớ, thú thực nhìn em tổn thương vậy tao càng phải nặng lời hơn để cho em ấy rời khỏi tao."
Ness chỉ lắc đầu rồi hỏi về tình hình sức khỏe của thằng bạn, nghe hắn nói cần tìm người ghép tim liền thở dài không biết khi nào mới có người để ghép.
Hyoma quay lại phòng bệnh của Kaiser, em vừa mới đi kiểm tra sức khỏe của bản thân vì điều gì đó đã nhen nhóm trong lòng từ lâu. Thấy Kaiser đã ngủ Hyoma cúi người cảm ơn Ness rồi tiễn hắn ra về.
"Cậu định làm việc đó thật à?"
"Vâng, đúng là vậy."
Có ẩn ý giữa hai người này. Ra đến thang máy Chigiri tạm biệt Ness rồi quay trở về phòng của hắn. Hyoma nắm lấy bàn tay đang cắm thuốc của Kaiser áp lên má của bản thân, giọng run lên.
"Phải làm sao để em có được trái tim của anh đây, nói cho em biết đi. Đừng gọi tên cô ta được chứ, em muốn nghe anh gọi tên em..dù chỉ một lần thôi."
Sáng hôm sau, Kaiser thức dậy không thấy Hyoma đâu, có chút trống trải. Chigiri đang đi lấy kết quả xét nghiệm hôm qua. Vậy là tim em phù hợp để ghép cho Kaiser rồi, nụ cười hạnh phúc nở rộ trên gương mặt của Hyoma. Vị bác sĩ cũng không thể hiểu nổi tại sao em đang khỏe mạnh còn sức như vậy lại chọn cái đi ghép tim nhưng em chỉ lắc đầu rồi để lại tờ giấy kết quả đó.
Về phòng thấy Kaiser đã dậy em mỉm cười rồi làm những công việc mà em hay làm. Kaiser cũng không nói gì, hai người cứ thế im lặng chỉ có tiếng bước chân, máy móc và nhịp thở đều của hai người. Hyoma nhìn Michael trầm ngâm liền tiến đến bên hắn.
"Em có một yêu cầu được chứ? Em sẽ rời đi, Hyoma sẽ không làm phiền anh nữa, từ mai anh sẽ không thấy cái đuôi này nữa đâu."
Kaiser nghe xong liền cảm thấy nhẹ nhõm khi em có ý định rời đi, không có lý do gì để từ chối mà để Chigiri ôm. Lâu lắm rồi mới được ôm người mình yêu nên em trân quý nó lắm, cảm giác nhẹ nhàng hơn hẳn. Ôm hắn xong, Chigiri soạn đồ của em vào một cái túi nhỏ, có chút không nỡ rời xa con người trước mắt. Đeo túi lên vai, Hyoma nhìn Michael một lần cuối rồi rời đi để lại hắn một mình trong căn phòng.
Em về nhà gặp bố mẹ nuôi của mình, xin phép họ cho em rời đi không quên cảm ơn những người đã cho em mái ấm, nuôi nấng em đến ngần này, công ơn này cả đời em mãi khắc cốt ghi tâm.
Quay lại bệnh viện, phòng của em chỉ cách phòng của Kaiser vài bước chân. Em chuẩn bị tinh thần cho việc này rồi. Đây là tất cả những gì em có thể làm cho hắn bây giờ.
"Chúc mừng gia đình, đã có người tình nguyện hiến tim cho cậu Kaiser đây."
Tin tốt lành đến với gia đình Kaiser, bố mẹ hắn không ngừng cảm ơn bác sĩ, Michael có lẽ là người vui nhất. Hắn mong được ghép nhanh để còn mau khoẻ, Michael muốn gặp em để giải thích tất cả, để cho em biết hắn yêu em đến nhường nào.
Em sau khi nghe cô y tá nói về phản ứng của người nhà được hiến tim rất vui vẻ làm em ấm lòng. Hyoma nằm yên trên giường, tay cắm ống thuốc, đeo máy thở. Lúc được đẩy ra khỏi phòng để đi đến phòng mổ, bác sĩ có dừng lại để cho em nhìn bệnh nhận. Chigiri đã nhìn hắn lâu thật lâu, khoé mắt chảy ra một ít nước mắt nhưng trên môi lại là nụ cười mãn nguyện.
"Em yêu anh, sống tốt nhé, hoàng đế của em."
Mất nhận thực, em rơi vào hôn mê. Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp. Michael có một trái tim khỏe mạnh nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại đi chưa hết thuốc mê. Bên Hyoma, em đã ra đi nhưng trái tim em vẫn đập chỉ là nó không thuộc thân xác của em nữa thôi. Những vị bác sĩ làm ca phẫu thuật đều im lặng như để tưởng niệm người con trai có mái tóc màu đỏ rực. Tấm vải trắng che kín lấy cơ thể Hyoma. Tạm biệt em, người con trai luôn mang đến sự ấm áp bằng cả trái tim của mình.
17-02-2023
-22:31-
-Lugus-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top