Chương 2

Berlin, ngày 13 tháng 4 năm 2022.

Sáng ngày hôm sau, Chigiri bắt đầu hành trình 4 năm học tập tại Humboldt của mình.

Hướng về giảng đường phía Tây lộng gió, cậu không tài nào kiểm soát được trái tim đang loạn nhịp, thân người chốc chốc lại run lên từng hồi. "Đây rồi," cậu trai tóc đỏ thở nhẹ, đặt bàn tay mềm mại của mình lên tay nắm tinh xảo của chiếc cửa bằng gỗ hồ đào rồi chậm rãi tiến vào trong.

Dưới ánh nắng dịu dàng đầu tháng 4, giảng đường Adlershof như được phủ lên một tấm lụa màu vàng pha lê, long lanh, lấp lánh và trong veo tựa mật ong, là món quà ngọt ngào mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Cùng lúc ấy, những tia nắng rực rỡ qua lăng kính nhiệm màu của trí tưởng tượng dường như là nơi trú ẩn của hàng trăm linh hồn tinh nghịch, đang không ngừng nhảy nhót trên khắp các mặt bàn, khe ghế. Bằng sự điểm tô của thiên nhiên thơ mộng, nơi đây như len lỏi vào tâm trí Chigiri những xúc cảm, những rung động không tên, khiến cho bản thân cậu không khỏi vấn vương lưu luyến.

Với những gam màu rực rỡ sắc xuân, giảng đường lớn đầy ánh sáng này đã gợi nhắc Chigiri về một miền ký ức xưa cũ, về những bản giao hưởng của nắng mai, của những nụ hoa mới chớm và cả những cơn gió nhẹ bẫng đến từ một chân trời xa xôi.

Chọn cho mình một chỗ ngồi ngay gần cửa sổ và cách bục giảng khoảng 2 hàng ghế, cậu yên vị chờ tiết học đầu tiên bắt đầu. Ngồi cạnh cậu là một bạn học tóc vàng đang say ngủ, qua những đường nét thanh tú trên khuôn mặt thì chắc hẳn là người châu Á. Giảng viên bước vào thì cậu trai bên cạnh cũng vừa hay tỉnh dậy, tuy còn có chút ngái ngủ nhưng cậu vẫn nhanh chóng lấy sách vở đặt lên bàn rồi chăm chú chờ nghe giảng.

"Chào các em, thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Oliver, Oliver Aiku, phụ trách giảng dạy môn Pháp luật. Bạn nào không hiểu bài thì có thể gặp thầy ở cuối tiết. Giờ ta bắt đầu học nhé," giảng viên của Chigiri ngắn gọn nói. Tiết học đầu tiên là về "Tố tụng dân sự", cậu đã từng đọc qua khi còn ở Nhật Bản nên cũng khá dễ hiểu, chỉ cần tập trung nghe giảng là có thể nhớ kỹ. "Các em đang ngồi tại đây chắc hẳn cũng đã tìm hiểu một ít về Luật pháp, ai có thể cho thầy biết thông tin cơ bản về bộ luật dân sự Đức BGB được không?" Thầy giáo nhẹ nhàng hỏi. Trong số ít những cánh tay được giơ lên tại giảng đường, Oliver đã lựa chọn đưa mic cho Chigiri. "Dạ, Bộ luật Dân sự Đức có hiệu lực tại đế quốc Đức - sau này là Cộng hòa liên bang Đức vào năm 1900. Đây là một bộ luật có sức ảnh hưởng lớn khi nó đã truyền cảm hứng cho các bộ luật dân sự tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và Thụy Sĩ. Bộ luật bao gồm năm phần. Đầu tiên là "Phần chung", bao gồm các định nghĩa và khái niệm, chẳng hạn như quyền cá nhân và nhân cách pháp lý. Tiếp đến là "Nghĩa vụ", bao gồm các khái niệm về nợ, bán và hợp đồng. Phần thứ ba là "Luật tài sản", gồm có những quy định về bất động sản và động sản. Phần thứ tư là "Luật gia đình và cuối cùng là "Luật di sản" - kế vị. Em xin hết ạ." Giữa giảng đường rộng lớn không một tiếng xì xào, giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm mà rõ ràng của cậu sinh viên tóc đỏ như vang vọng, cái cách mà cậu trả lời câu hỏi vô cùng lưu loát lại càng khiến mọi người ấn tượng. "Cảm ơn em, câu trả lời rất hoàn hảo." Nói rồi giảng viên Oliver và tất cả mọi người đều vỗ tay thật lớn như một cách tán dương Chigiri. Sau phần trình bày xuất sắc của cậu, không khí giảng đường bớt căng thẳng hẳn, mọi người bắt đầu đóng góp bài giảng tích cực hơn trước; rất nhiều cánh tay đã giơ lên mỗi khi có câu hỏi cần được giải đáp. "Reng reng," chuông báo kết thúc tiết học vang lên cũng là lúc cậu bạn cùng bàn ngồi dịch về phía Chigiri:

- Yo, chào đằng ấy nha. Tui tên Bachira Meguru, đằng ấy tên là gì nhỉ?

Chigiri cũng lịch sự đáp lại bằng tiếng Đức:

- Chào cậu, tôi tên Chigiri Hyouma.

- Ô, bọn mình cùng là người Nhật nè, vui quá đi thôi. Lâu lắm rồi mới thấy người Nhật ở đây đấy.

Nhận thấy đối phương là đồng hương, Chigiri cũng cởi mở hơn trước. Cả hai bắt đầu giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng mẹ đẻ. Sau một hồi chuyện trò, cậu biết được rằng Bachira từ cấp 2 đã cùng gia đình sang Đức định cư. Ấn tượng ban đầu của Chigiri đối với cậu bạn cùng bàn này cũng khá tích cực, phần đa là vì tính cách năng nổ, dễ gần và vẻ ngoài tươi sáng. Sau một hồi trò chuyện rôm rả, Bachira bỗng chuyển chủ đề:

- Thật ra tớ có một người chị họ cũng đang học năm ba tại đây đấy. Chị ấy quen nhiều sinh viên với cả biết nhiều thứ về trường lắm. Cậu có muốn nghe mấy tin đồn không?

Chigiri đang định từ chối thì bất chợt nghĩ đến đàn anh tóc xanh vừa đi ăn với mình tối hôm qua:

- Cậu biết ai tên Michael Kaiser không?

Bachira nghe đến đây thì mở to mắt, lập tức ngồi sát vào Chigiri hơn:

- Cậu quen anh ta hả? Trời đất quỷ thần ơi, sao mà trùng hợp quá vậy, tớ đang định kể cho cậu về người đó luôn á. Không ai trong Humboldt mà lại không biết anh ta cả đâu!

Nói đến đây, Bachira quay ngang ngó dọc như sợ ai phát hiện mình làm chuyện mờ ám rồi mới chậm rãi kể rõ đầu đuôi mọi thứ:

- Michael Kaiser, "Hoàng đế" năm cuối, là người tình trong mộng của rất nhiều cô gái cả trong và ngoài trường. Không những là sinh viên xuất sắc nhất ngành "Quản trị Kinh doanh", anh ta còn là quán quân Đại hội thể thao của trường mình tận 3 năm liên tiếp, tận 3 năm cơ đấy Chigiri ạ. Người ta đồn đại rằng Kaiser là con trai của một gia đình tài phiệt rất giàu có nhưng vô cùng bí ẩn; nghe nói vào ngày sinh nhật của bạn thân, anh ta đã không ngần ngại chi ra một tấm séc trị giá 5000€ để làm quà chúc mừng. Tuy đây chỉ là tin đồn thôi, nhưng nhìn chiếc mô tô MV Agusta F4CC hơn 110,000€ của anh ta xem, tớ đoán chắc là nhà Kaiser không giàu cũng phải thừa tiền. Quả là một người hoàn hảo nhỉ? Nhưng không đâu, anh ta nổi tiếng thay người yêu như thay áo í.

Bachira liến thoáng nói, không dừng lại một giây như thể bị ai đó rượt. Cậu vừa nói vừa nhìn Chigiri từ trên xuống dưới.

Càng về sau, Bachira càng gấp gáp hơn, cậu liên tục quay ngang như sợ ai đó phát hiện lắm vậy.

Kết thúc câu chuyện chóng vánh một cách khó thở, cậu con trai tóc vàng liền bày ra vẻ mặt sợ hãi:

- Chị họ tớ kể là tuy anh ta không phải kiểu người sẽ ngoại tình khi đang yêu đương với người khác nhưng chắc chắn chỉ cần đúng 2 tuần thôi, anh ta rất nhanh sẽ hết hứng thú và chủ động cắt đứt mối quan hệ.
"Nói chung là tồi lắm chứ gì." Chigiri nhận xét.
"Vậy mà khối người vẫn đổ gục vì anh ta đấy," Bachira kết thúc câu chuyện bằng một cái thở dài đầy ngao ngán.

- Tốt nhất là cậu nên tránh xa tên Kaiser đó hết sức có thể, cậu đẹp như thế này không sớm thì muộn anh ta cũng cho vào tầm ngắm thôi.

"Gã nhắm trúng từ hôm qua rồi," cậu trai tóc đỏ thầm nghĩ rồi sắp xếp tài liệu học tập ngay ngắn cho bài giảng sắp tới.

Sau những tiết học buổi sáng, thay vì trở về ký túc xá nghỉ ngơi, Chigiri quyết định vào thư viện để ôn lại kiến thức. Với lối kiến trúc Tân cổ điển khá ấn tượng và gam màu chủ đạo là nâu - be được kết hợp hài hòa, thư viện Đại học Humboldt - Berlin quả là nơi thích hợp để dành ra hàng giờ đọc sách hoặc học tập chuyên sâu. Nơi đây vô cùng rộng rãi, thoáng mát với nguồn ánh sáng tự nhiên dồi dào đến từ chiếc giếng trời hình oval rộng cả chục thước.

Do đang là giờ nghỉ nên thư viện không có nổi một bóng người, chỉ có lác đác vài sinh viên đang chăm chỉ ngồi ôn bài. Lên đến tầng hai, quả nhiên là chỉ có mình Chigiri và bàn ghế trống. Cậu chọn một chỗ ở sâu trong tòa nhà rồi bắt đầu tập trung cao độ.

Ôn bài được khoảng 1 tiếng, Chigiri quyết định dành thời gian học trước kiến thức. Đặt hết đồ đạc lên bàn rồi sắp xếp gọn gàng, cậu trai tóc đỏ mở laptop ra để truy cập trang web của thư viện. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng tìm được vị trí của đầu sách mà mình muốn.

Đứng trước kệ sách nằm sâu trong một góc khuất của thư viện, Chigiri ngán ngẩm nhìn lên trên hàng sách cao nhất rồi thở dài. Cậu cao khoảng 1m77 mà với thế nào cũng không tới nổi cuốn sách cứng đầu đang nằm im lìm ở trên giá. Mặc dù cậu khá chắc rằng khoảng cách giữa hai chiếc kệ mà cậu đang đứng đủ rộng rãi để cậu có thể bật nhảy một chút, nhưng Chigiri quyết định không làm như vậy. Cậu không hề muốn làm một việc có thể dễ dàng làm bản thân bẽ mặt ở nơi đông người chút nào.

"Ở một góc khuất như này mà ngã trẹo chân thì không ai cứu nổi," cậu sinh viên thầm ca thán rồi dùng hết sức bình sinh để với lên tầng cao nhất của kệ sách.

"Để anh làm cho," một âm thanh trầm thấp bỗng từ đâu xuyên vỡ sự tĩnh lặng vốn có. Lời còn chưa dứt thì bàn tay thuộc về chủ nhân giọng nói đã nhẹ nhàng lấy quyển sách xuống. Quá bất ngờ trước hành động của người đang đứng sau mình, Chigiri luống cuống lùi lại, nhưng ma xui quỷ khiến lại ngã ngay vào lồng ngực ấm nóng của người kia, làm cho cậu xấu hổ muốn chết, chỉ muốn đào nhanh một cái hố để trốn vội.

- Sao nào, cảm động đến vậy à?

Giọng điệu và cách nói chuyện cợt nhả này chỉ có thể là Michael Kaiser!

Cậu quay người lại thì bị cảnh tượng đối diện dọa sợ. Ngay trước mắt cậu là khuôn mặt được phóng to hết cỡ của Kaiser. Khuôn mặt ấy đẹp đẽ và đầy tính công kích tựa như một nam thần đang ở đỉnh cao của mọi thứ mà con người hằng mơ tới, với sống mũi thẳng tắp và xương quai hàm sắc lạnh. Điều làm cậu đặc biệt ấn tượng, có đôi phần lúng túng khi nhìn vào lại là đôi mắt xanh dương sâu thăm thẳm kia, nó làm Chigiri không khỏi liên tưởng đến những đại dương bao la, những chân trời đặc biệt rộng lớn mà cậu thường thấy trên TV. Có tiếp xúc gần như này thì cậu mới biết bản thân mình so với người đàn ông trước mắt nhỏ bé đến nhường nào. Đại não cậu như trì trệ bởi lượng thông tin khổng lồ mà Kaiser đem lại.

Chigiri vội vàng xin lỗi rồi đưa tay ra lấy cuốn sách, không quên cảm ơn một tiếng rồi cứ thế đi thẳng, mặc hắn đứng đó với những suy nghĩ sâu xa và khó lường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top