[R18] [OkiKagu] Tai nạn và trùng hợp (5)

Chuyển ngữ: Rinka

---

Sáng hôm sau cũng... không đến nỗi tệ.

Ngoại trừ tiếng gõ cửa ầm ầm, tất nhiên. Lẩm bẩm chửi rủa trong miệng, Sougo lấy bộ đồ ngủ từ tủ, thắt obi quanh eo và đi về phía cửa trước...

... để thấy một Hijikata đang tức giận. Ngay sau lưng anh ta là anh chủ Yorozuya cũng đang khó chịu không kém. Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ anh đã ngã xuống ngay tức khắc. Còn về lý do tại sao họ lại đến đây sớm như vậy, anh có một linh cảm, nhưng quyết định giả vờ ngây thơ. "Chào buổi sáng, Hijikata-san, danna." Anh nói. "Sao hai anh tới đây sớm vậy?"

"Mới sáng sớm mở cửa ra đã thấy tên này xông vào khuôn viên, đòi cắt tiết chú." Kẻ nghiện thuốc nói. "Giờ thì đã xong, hai người tự xử lý đi."

"Tôi không nghĩ vậy đâu, Hijikata-san. Nếu danna thực sự đến giết tôi thì anh phải đứng đây làm nhân chứng chứng kiến cảnh tôi hi sinh chứ." Anh đặt tay lên cổ áo của người đàn ông lớn tuổi. "Anh sẽ không đi đâu cả."

"Thả anh ra, thằng nhóc này!" Hijikata gào lên, cố gắng thoát khỏi bàn tay của Sougo. Ngay khi anh định cởi áo khoác, chàng trai trẻ tuổi hơn đã nắm lấy cổ áo sơ mi của anh. "SOUGO! DỪNG LẠI!"

"Oi, oi, Souichirou-kun..." giọng nói bình tĩnh bất ngờ của vị samurai tóc bạch kim vang lên. "Tôi nghe từ một... nguồn tin rằng Kagura đang ở cùng cậu. CÓ THẬT LÀ NHƯ VẬY KHÔNG?"

Giọng điệu cha nuôi của Sakata Gintoki đấy. "Là Sougo." là câu trả lời tự động của anh, khi người đàn ông lớn tuổi lại nói sai tên anh lần thứ n. "Ừ. Cô ấy đang ngủ bên trong. Anh muốn gì? Sáng sớm thế này, chúng tôi đều mệt mỏi."

"'Chúng tôi đều mệt mỏi' - Tôi sẽ giết cậu! Cậu đã làm gì nó?!" Ngay lập tức, thanh kiếm gỗ mang tên Hồ Toya chĩa thẳng vào anh, và Sougo biết rằng nếu không cẩn thận, nội tạng anh sẽ ngay lập tức vương vãi trên sàn. "Trả lời tôi!"

"Không phải rõ ràng rồi sao? Hai người lớn đã trải qua cả đêm bên nhau. Chúng tôi đâu thể chỉ chơi UNO suốt đêm được, anh biết mà." Anh nói bằng giọng điệu không cảm xúc khiến cả Hijikata và Sakata phải nghẹn họng. "Hay tôi phải đi vào chi tiết chuyện đó?"

"Cậu không biết hôm nay là sinh nhật của nó sao!? Giờ đáng lẽ phải ở nhà Shimura, chuẩn bị cho bữa tiệc ra mắt tối nay!" samurai tóc bạc gào lên. "Và tụi tôi đã chi một số tiền vô lý cho bộ furisode [2] của nó, và cậu định phá hủy tất cả chỉ vì cậu ngu ngốc tới mức không kiềm chế được ham muốn của mình sao?!"

[2] Furisode - nghĩa đen là 'tay áo phấp phới'. Đây là kiểu kimono dành cho phụ nữ độc thân, và là kiểu trang trọng nhất trong tất cả các loại kimono. Những bộ furisode này rất đắt, vì một bộ furisode có giá trên một triệu yên.

Câu nói đó đã chạm đến một dây thần kinh của anh. "Anh đang muốn nói cái quái gì vậy, danna?" anh nói, cố gắng giữ giọng điệu không mang tính thù địch.

Chỉ trước khi Gintoki mở miệng, một giọng nói đã ngăn anh lại.

"Gin-chan, im đi."

Ngay sau lưng Sougo là cô gái trẻ tóc đỏ đang mặc một chiếc váy đỏ, mặc dù bộ trang phục trông có vẻ đã trải qua nhiều điều. "Lát nữa em tới chỗ anego. Em chỉ cần... sửa soạn lại một chút thôi." Cô nói.

"C-con! Cô gái trẻ, con bị phạt cấm túc cho đến khi kết hôn! Không được ra khỏi nhà nữa!" người 'cha' tức giận nói, trông như sắp bùng nổ vì cơn giận. Họ đã tìm kiếm cô cả đêm, và cô lại tình cờ ở nhà của tên cướp thuế đó?!

Trước khi Kagura kịp đá Gintoki vì tội ngu ngốc, Okita Sougo lại lên tiếng.

"Vậy thì, tôi sẽ cưới cô ấy."

Bảy từ đủ để khiến cả ba người rơi vào hỗn loạn.

"CÁI GÌ CƠ?!"

---

"Tôi không đùa khi nói rằng tôi sẽ cưới cô."

Sau khi đảm bảo rằng anh sẽ có mặt làm nhiệm vụ hôm nay, và cô sẽ xuất hiện ở võ đường nhà Shimura sau một giờ nữa, hai đối thủ quay trở vào bên trong, Sougo khóa cửa lại phòng trường hợp bọn ngốc đó lại cố gắng đột nhập lần nữa.

"... anh nghe Gin-chan nói gì rồi đấy. Họ đã chi rất nhiều cho bộ furisode mà tôi chỉ có thể mặc một lần." Cô nhắc nhở anh. Giá như anh có thể chửi bới anh chủ, anh đã làm vậy, nhưng anh nhớ rằng mình phải lịch sự vì lợi ích của họ, khi mà Sakata Gintoki có quyền từ chối anh làm... người theo đuổi Kagura. Hoặc hôn phu. Gọi bằng cái quái gì cũng được.

"Không có nghĩa là cô có thể mặc nó riêng tư ở nhà vì lợi ích của cô." Anh lười biếng nói, vòng tay ôm cô từ phía sau. "Hoặc vì lợi ích của tôi." Anh thêm một cách thản nhiên.

"... Im đi và để tôi quyết định. Đây là chuyện khác và - " cô xuýt nhảy dựng lên khi anh bắt đầu dụi vào cổ cô. "S-sadist..."

"Là 'Sougo'." Anh nhắc lại, cắn nhẹ vào phần da thịt lộ ra của cô. "Và cô nên chịu trách nhiệm và nói 'đồng ý' đi."

Cô thúc cùi chỏ vào anh để đáp trả, mặt đỏ bừng khi nhớ lại những tình huống đã xảy ra đêm qua. "D-dù sao thì, tôi đến nhà anego đây."

"Tối nay tôi đợi cô."

---

Kết truyện:

---

Tối hôm đó, khi anh không mảnh vải che thân nằm dưới cô, còn cô ở phía trên, vẫn khoác trên mình bộ furisode họa tiết hoa anh đào đỏ mà cô đã mặc trong bữa tiệc sinh nhật lúc đầu tối, anh quyết định kể cho cô nghe về những gì đã xảy ra với con gái của vị đại sứ, người chịu trách nhiệm đã đánh thuốc anh. Chính Hijikata là người đã truyền đạt tin tức, và cô cũng có quyền được biết.

"Tôi nghe nói cô gái đó bị ám ảnh với tôi và muốn tôi hoàn toàn là của cô ta... và còn gì tốt hơn là lợi dụng cơ hội bằng cách bỏ thuốc vào một vài ly rượu rồi thuyết phục tôi uống?" anh nói ngay sau khi họ ân ái. Kagura vẫn mặc bộ furisode, nhưng tóc tai rối bù, và một vài phần trên quần áo của cô đã bị vấy bẩn bởi... chất dịch. "Hijikata-san biết có gì đó không ổn khi cô ta đột nhiên cố gắng ôm tôi và kiên quyết không cho tôi đi. Cô ta... dự tính lợi dụng tôi nếu tôi ở lại, sau đó vu khống tôi rằng tôi đã lợi dụng cô ta để buộc tôi phải cưới cô ta."

"Con khốn đó." Kagura tức giận phun ra.

"Tạm thời em sẽ không còn thấy cô ta nữa đâu. Cô ta đã bị cha mình đưa đi sau khi phát hiện ra rằng khi không thể lợi dụng tình huống của tôi, cô ta đã bắt đầu đánh thuốc... Kondo-san." Anh cố gắng không bật cười, nhưng không thành công. "Ông bố đã tìm thấy cả đống thuốc trong túi con gái mình và quyết định ngay lập tức rằng cô ta sẽ trở về hành tinh quê nhà. Còn về Kondo-san... họ giữ kín chuyện này và chỉ nói với mọi người rằng anh ấy bị sốt cao."

"Ừm." Cô lẩm bẩm với chính mình.

"Bữa tiệc của em thế nào?" anh hỏi, chuyển sang chủ đề khác.

"Chán lắm. Nhiều đồ ăn, nhưng chán ngắt... lẽ ra anh nên có mặt." Cô hôn lên cằm anh.

"Tôi cũng không tin là tôi lại nói thế này, nhưng công việc đúng là đau đầu. Mặt khác, sau tất cả những rắc rối tôi đã trải qua, giờ được hưởng thụ em cho riêng mình thế này thật tuyệt." Nụ cười nhếch lên trên môi anh, và cô đỏ mặt. "Cứ tận hưởng đi, China. Chẳng có gì phải xấu hổ cả."

"Là 'Kagura'." Cô nhanh chóng đáp lại trước khi mất can đảm. "Và tôi sẽ cưới anh... miễn là tôi vẫn có thể mặc bộ furisode này ngay cả sau khi chúng ta kết hôn [3]."

[3] Như đã đề cập ở [2], furisode rất đắt, và vì địa vị của Kagura thay đổi ngay lập tức, khoản đầu tư mà họ bỏ ra cho bộ trang phục đã trở thành một khoản lỗ... tuy nhiên, Okita đã đủ khéo léo để đưa ra gợi ý cho cô về cách xử lý nó.

Anh cười lớn, khiến cô càng thêm bực bội. "Tôi cũng thích em mặc nó mà. Cứ mặc bất cứ khi nào em muốn. Chỉ là... đừng mặc đồ lót nhé. Như vậy sẽ dễ hơn cho chúng ta." Anh nói. "Hay là... sao không giữ lại cho con gái tương lai của em?"

Cô đã rất sốc trước lời gợi ý thản nhiên của anh, mặt đỏ bừng như củ cải, và để đáp trả, cô vung tay tát vào cánh tay anh. Ngay khi cô định rút tay lại, anh đã trượt thứ gì đó vào ngón tay cô... và khi cô nhìn xuống tay mình, một chiếc nhẫn bạc vừa khít nằm trên ngón áp út bên trái. "Anh đang làm gì - "

"Tôi đã định chọn một chiếc vòng cổ, nhưng tôi biết em sẽ không đồng ý." Anh né cú đá nhắm vào đầu mình. "Như thế này thì kín đáo hơn."

"C-câm đi." Cô giận dữ. "Nhẫn cũng được."

Sougo chỉ cười khúc khích, trao cho cô thêm một nụ hôn nữa.

Làm thế nào mà họ có thể chuyển từ đối thủ thành... ừm, liệu cô có dám gọi họ là một 'cặp đôi đã đính hôn' không?

Thật sự rất khó để hiểu rõ, nhưng cũng không phải là cô ghét điều đó. Trái lại, cô cảm thấy hạnh phúc trước diễn biến của mọi chuyện, và cô vui mừng vì cô và Sadist - Sougo đã có thể tìm thấy điểm chung mà không giết nhau. Tất cả những tình huống liên quan đến họ đều là những sự trùng hợp vui vẻ hoặc những tai nạn kết thúc tốt đẹp.

Còn về vụ đính hôn đột ngột này...

Cô không nghĩ đây là một tai nạn, dù những sự kiện dẫn đến việc đính hôn đều là ngẫu nhiên, vì họ đã gặp nhau theo cách vô cùng kỳ lạ.

Đó có phải là trùng hợp không? Ngay cả cô cũng không tin điều đó.

Gin-chan chỉ cần đe dọa sẽ giam giữ cô, vậy mà tên đội trưởng bạo dâm lại xuất hiện, phá hỏng toàn bộ kế hoạch của Gin-chan bằng cách táo bạo tuyên bố rằng anh sẽ cưới cô. Chắc chắn, điều đó đã làm hai người giám hộ của họ tức điên, nhưng cả hai chẳng hề quan tâm. Hai người đó đã quen với những tình huống xoay chuyển bất ngờ rồi, như đã thấy trong anime và gần đây là trong manga. Ai mà ngờ rằng những chương mới nhất của Gintama lại có những gợi ý về các cặp đôi chứ?

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn... hai đối thủ cuối cùng đã từ bỏ mối thù, trở thành người yêu... và thậm chí Sougo còn thực hiện lời hứa của mình trong manga là cho cô ăn ba bữa một ngày, sống một cuộc sống đơn giản nhưng yên bình, không có song sắt nhà tù (hoặc dù họ có diễn giải thế nào đi nữa), và cuối cùng, chuẩn bị ngôi nhà của mình sẵn sàng cho cô.

... Hoặc có lẽ anh nên lắp song sắt trong một căn phòng chỉ để cho vui.

"Này China, em nghĩ thế nào về việc có một hầm ngục trong phòng ngủ dự phòng?"

"Đi chết đi."

Mặc dù cô đáp trả đầy châm chọc, nhưng anh biết chỉ là vấn đề thời gian trước khi cô đồng ý có một hầm ngục trong căn hộ của anh.

Nếu cô đã đồng ý đeo nhẫn, thì một căn phòng dành cho những sở thích đặc biệt của họ có là gì?

Okita Sougo chỉ đơn giản là không thể chờ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top