FIN

"Kỳ thực cũng không phải việc gì lớn... Tuy rằng trước đó cũng có một số chuyện xảy ra, nhưng về cơ bản đều ở trong phạm vi có thể chấp nhận được, chỉ là gần đây hình như Kagerou có chút hơi quá đáng. "

"Quá đáng thế nào cơ? "

"Chỉ là... Tên đó đã thay một số vật dụng riêng tư bằng đồ cay. "

 "Vật dụng riêng tư? "

"Ví dụ như, bao... Cao su (ゴム) ... "

"Thì ra là vậy... Khoan đã, ゴム ? Ý em là cao su hả? "

Căn phòng trở nên im lặng trong giây lát, Hiromi có chút bối rối. Anh cẩn thận lục lọi trong đầu lần nữa, nhưng dường như không nhận ra bản thân vừa nói gì sai. Mặt Daiji trước mắt liền nhanh chóng đỏ lên như thể vừa đánh bại mười tên Gifftarian, điệu bộ ngoắc ngoắc ngón tay không biết có nên nói ra hay không. Là người cấp trên trực tiếp giám sát Daiji, cùng với tâm lý không thể giải thích được của một người mẹ đối với chàng trai mà mình coi không khác gì con ruột, Hiromi cảm thấy rằng việc tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa Daiji và Kagerou là điều rất cần thiết.

Mọi chuyện bắt đầu từ ba tuần trước.

Cả Akaishi và Giff đều đã bị tiêu diệt, việc xây dựng lại Phoenix cũng dần dần đi đúng hướng. Mọi người đều quen nghĩ rằng Kadota Hiromi sẽ thừa kế chức trưởng quan. Tuy nhiên, sau khi thu thập các tập tài liệu và di chúc được để lại, người ta phát hiện ra Akaishi đã nhường lại ghế trưởng quan của Phoenix cho Igarashi Daiji.

Người ta muốn nói rằng ý định này của Akaishi được đưa ra mà không có sự tính toán cẩn thận nào nhưng trên thực tế, tất cả văn kiện của gã đều rất đầy đủ, thậm chí tên của người chỉ huy hiện được đăng ký trong cơ sở dữ liệu của chính phủ là Igarashi Daiji. Tuy nhiên để xem quyết định của gã có được tính không, Daiji đương nhiên không đồng ý. Đằng nào cậu cũng không muốn nhậm chức trưởng quan này.

Quả thật chuyện này lẽ ra có thể dễ dàng giải quyết: Sau khi Daiji nhậm chức, cậu ngay lập tức nhường chức cho Hiromi và tiếp tục làm một đội trưởng bình thường, thế là xong việc. Nhưng ngay lúc Daiji chuẩn bị kí tên vào văn kiện, chẳng nói một lời, Kagerou đột nhiên chiếm quyền điều khiển cơ thể và bước ra xé nát văn kiện thành từng mảnh.

"Tại sao không làm lãnh đạo trong khi ngươi có thể làm được? Chẳng phải ngươi nghiện cái kiểu làm việc thêm giờ mỗi ngày để đánh lũ quái vật à?"

"Tất cả đều là chuyện đã qua rồi. Anh Hiromi có đủ tư cách làm chỉ huy hơn ta."

"Hả? Vậy tại sao hôm qua ngươi còn tăng ca đến tận 12 giờ?"

"Đó chỉ là trường hợp khẩn cấp thôi. Hơn nữa, chẳng phải ta đã cố ý tách ngươi ra để ngươi về nhà trước rồi sao?"

"Có là trường hợp khẩn cấp cũng không được, tăng ca kiểu này sẽ ảnh hưởng đến đời sống tình dục của ngươi."

"Này im đi!"

Các đội viên của Phoenix đang ở trong phòng đều cực kỳ chuyên nghiệp, đứng thẳng người, trông như thể họ đều bị câm điếc, không nghe không thấy. Thực ra ngay sau khi tan sở họ đã nghĩ đến việc đăng bài để phàn nàn trên diễn đàn ẩn danh nội bộ của Phoenix.

Trường quan Igarashi, người đã cưỡng bức đẩy Kagerou trở lại cơ thể mình, cuối cùng cũng ký vào văn kiện dự phòng. Kết quả là sau khi trở về nhà, cậu ta đã phải nhập viện ba ngày vì con quỷ của cậu đã nhét liền năm đĩa cà ri siêu cay vào miệng. Thế là mọi người trên diễn đàn ẩn danh đều muốn bắt đầu một cuộc cá cược để xem: Liệu đội trưởng Igarashi có thể sống sót trở về hay không? May mắn thay, cậu ta đã có thể đi làm bình thường vào ngày thứ tư.

Trưởng quan mới được bổ nhiệm Kadota Hiromi luôn nghĩ rằng trong chuyện này một phần nguyên nhân cũng là do mình. Anh thực sự cảm thấy áy náy nên đã mang đồ ngọt đến thăm nhà Igarashi trong suốt một tuần liền cho đến khi có tin đồn rằng "Trường quan mới của Phoenix hình như đang theo đuổi con trai thứ của nhà Igarashi" Loại tin đồn vô lý này mãi về sau mới ngừng lại.

Trên thực tế, sau khi Daiji và Kagerou hòa làm một, Daiji có thể hiểu Kagerou đang nghĩ gì. Kể từ lúc Kagerou đọc được ký ức của Daiji khi hắn biến mất, phản ứng của Kagerou về chúng trước sau vẫn không rõ ràng. Đặc biệt là sau khi xác nhận mối quan hệ giữa hai người và Kagerou không thể đem Daiji nhốt vào trong cơ thể rồi tự mình làm hết tất thảy mọi việc như trước đây. Daiji đương nhiên có thể hiểu được ý định của Kagerou, nhưng cậu tuyệt đối không đồng ý, cho nên mới xảy ra sự cố vì cà ri cay mà nhập viện.

Vốn bực mình vì bị Kagerou đem hết chuyện ra nói trước mặt đồng nghiệp ở Phoenix, con thứ nhà Igarashi cuối cùng cũng quyết định phản kháng. Nhân thời cơ lúc cả hai tách ra, cậu đã thay toàn bộ bột ớt trong bếp bằng bột dâu khô đông lạnh. Thế là những người ăn cà ri ngày hôm đó đều có những biểu cảm vô cùng "tinh tế".

Kể từ đó về sau, cuộc chiến giữa Daiji và Kagerou đã lặng lẽ bắt đầu. Mặc dù mọi thứ dường như vẫn diễn ra như thường lệ nhưng chỉ có gia đình Igarashi mới biết được nguy hiểm tiềm tàng đằng sau nó. Gia vị bột màu đỏ trong lọ có thể là bột dâu tây đông lạnh, bột cà chua, bột nhung đỏ hoặc bột củ cải đường đỏ. Nguyên liệu làm bánh socola trên bàn có thể là socola đen nguyên chất 1000% hoặc một lượng cà phê đen đủ gây chết người. Trà lúa mạch giải nhiệt trong tủ lạnh cũng có thể trộn với bột lá trà Kuding.

Có lẽ biết đồ ăn cay sẽ gây hại cho cơ thể của Daiji, Kagerou đã chọn đồ đắng để chiến đấu. Tuy nhiên, so với Daiji thường xuyên đi làm và không mấy khi về nhà thì những thành viên khác trong gia đình Igarashi mới là nạn nhân thực sự. Thế là Kagerou bắt đầu chuyển dời chiến trường sang Phoenix.

Ban đầu không ai nhận ra điều gì bất thường, cho đến một ngày Hiromi đưa nhầm đồ uống có pha với nguyên liệu từ chỗ Kagerou cho tiến sĩ Karizaki. Mặc dù Karizaki đã phun hết ra ngay khi vừa đưa lên miệng uống nhưng bộ sưu tập Kamen Rider Chibi đặt đối diện  đó lại lãnh trọn kiếp nạn. Karizaki cầm chiếc cốc nhìn một lúc rồi ngước lên nhìn đám Chibi, vẻ mặt dần dần tối sầm lại.

"Bình tĩnh, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!" Hiromi lao tới tóm lấy Karizaki đang chuẩn bị hắc hóa.

"Yên tâm đi, tôi luôn có chừng mực." Karizaki bình tĩnh nói: "Dù sao tôi cũng chỉ là một nhà khoa học, tôi không có thực lực như họ."

Nói xong anh lôi Chimera driver ra.

Ngày hôm đó, mái nhà của Ararat mới được sửa cách đây không lâu đã bị thủng một lỗ lớn, đồng thời bản tin cũng khẩn trương phát sóng "Kamen Rider Evil vs Kamen Rider Juuga". Hiromi đã cố gắng khuyên nhủ cả hai ở bên dưới mái nhà nửa ngày nhưng rồi nhận ra rằng không ai chịu bước xuống. Anh chỉ có thể bắn mũi tên lên họ rồi đi dừng cái bản tin truyền hình trực tiếp kia lại.

Chuyện đã đến mức này, đương nhiên không thể để hai người tiếp tục được nữa nên phía tổ chức đã dứt khoát tách cả hai ra rồi bắt đầu tư vấn tâm lý cho từng người một. Bên phía Kagerou có Vice và Lovekov xung phong nhận việc. Dĩ nhiên bên phía Daiji là Hiromi, người có nhiều kinh nghiệm trong việc khuyên bảo cậu.

"Mặc dù nói vậy nhưng tôi thực sự rất ngạc nhiên đấy. Khoảng thời gian gần đây Daiji luôn rất điềm tĩnh và trưởng thành, không ngờ tôi lại nhìn thấy mặt trẻ con này của cậu." Hiromi mỉm cười và đưa ly nước trái cây cho Daiji "Bị trúng mũi tên như thế, Kagerou không sao chứ?"

Daiji có chút xấu hổ nói: "Em thực sự xin lỗi vì đã gây ra chuyện này, Hiromi-nii. Kagerou không sao ạ, nghỉ ngơi một chút là được."

"Cậu có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Kagerou không?"

"Kỳ thực cũng không phải chuyện gì lớn... Tuy rằng trước đó cũng có một số chuyện xảy ra, nhưng về cơ bản đều ở trong phạm vi có thể chấp nhận được, chỉ là gần đây hình như Kagerou có chút hơi quá đáng. "

.

"Này, vậy là nhóc nói Kage-chan đã đổi bao cao su thành vị cay á? Đúng thật là ác ma mà! Không, ác hơn cả ma ấy chứ!" Vice ôm mặt hét lên: "Cay thế thì hẳn phải đau lắm, nơi đó và nơi đó của hai người không bị gì hết à?!"

"Ta chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của Daiji khi bị tra tấn thôi. Bình thường ai thật sự dùng cái đó để làm chứ?" Kagerou nằm dựa lưng trên ghế, làm ra vẻ mặt ngây ngô nhìn Vice "Ta muốn tên đó dùng miệng cắn mở gói bao. "

Lovekov ở một bên kết luận: "Thua luôn."

"Chậc, làm sao một đứa học sinh tiểu học và con pet rắn như các ngươi hiểu được cảm giác của ta? Cái điệu bộ lúc Daiji khóc lóc van xin ta ấy nhé..."

"Ahhh, đừng nói nữa, Love-chan trông vậy nhưng mới tuổi vị thành niên thôi!"

Bên kia Kagerou và Vice cãi nhau một trận nảy lửa. Bên này, Lovekov, người được coi là trẻ vị thành niên, đã dùng đôi tay ngắn ngủn mở cái cặp của mình và lấy ra một chiếc điện thoại di động thuộc nội bộ Phoenix đang đổ chuông thông báo. Sau khi đọc xong liền đưa màn hình cho Vice và Kagerou xem.

Những gì hiển thị trên màn hình là lịch sử trò chuyện giữa Lovekov và Hiromi. Tin nhắn mới nhất trên đó là của Hiromi: Xin lỗi bé Lovekov nhé, vấn đề ở đây có vẻ không phù hợp để anh giải quyết nữa rồi. Tốt hơn hết là cứ để Daiji và Kagerou nói chuyện riêng đi.

Như bị sét đánh, Vice ôm lấy cái đầu to lớn của Lovekov và bắt đầu khóc rống lên: "Làm anh cả mà tôi thậm chí còn không có điện thoại di động riêng. Tại sao Lovekov lại có nó trước? Tôi cũng muốn thông tin liên lạc của Hiromi cơ"

"Đưa cho Hiromi, Love."

Lovekov dùng đuôi hất văng Vice, dùng thân xua Kagerou ra cửa. Tiếp theo bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Hiromi đứng ở cửa với đôi tai đỏ bừng và xấu hổ nhìn Kagerou.

"Người trẻ vẫn nên chú ý đến sức khỏe của mình. Tốt nhất không nên thử một số sản phẩm mới như vậy".

Hiromi phát biểu xong một câu y hệt ông già 80 tuổi.

Daiji đứng đằng sau Hiromi cũng đỏ mặt không kém. Nói với Hiromi mấy chuyện này đã đủ xấu hổ rồi, giờ cả Vice lẫn Lovekov cũng biết chuyện. Chẳng phải điều này càng khiến người ta muốn cắm đầu xuống đất hơn sao? May mắn thay, EQ của Vice đã nhảy số, sau khi kéo Daiji vào, Vice nhanh chóng dọn dẹp căn phòng, chỉ để lại một người và một ác ma, nhìn nhau không nói lời nào.

"Được rồi, ta bắt đầu trước." Daiji hít một hơi thật sâu, "Gây chuyện ở nhà thì không sao nhưng đừng có đem đến Phoenix."

Kagerou không khỏi hất cằm lần nữa, dùng giọng điệu giễu cợt nói: "Loại đơn vị vô liêm sỉ chỉ biết bóc lột nhân viên này nên đóng cửa sớm ngày nào hay ngày đấy."

"Hơn nữa Kagerou cũng quá đáng lắm, bao cao su cay quá nhiều!"

"Đều là lỗi của Daiji, ai bảo ngươi cứ liếm liếm rồi lè lưỡi ra với bộ mặt chua chát như vậy. Chẳng phải càng khiến người ta muốn bắt nạt ngươi sao?"

Nghĩ đến việc đây là phòng của Phoenix, Daiji nhanh chóng tiến lên, bịt miệng tên ác ma lại, không cho hắn nói ra những điều không nên nói. Kagerou không để tâm lắm, thay vào đó, hắn lè lưỡi liếm lòng bàn tay của Daiji. Cũng nhân thời cơ mà đưa một tay lên ôm lấy eo của đối phương, như thể hắn dự định sắp sửa làm tình với cậu ngay giữa ban ngày. Tuy nhiên, đội trưởng Phoenix có ý chí mạnh mẽ đáng kinh ngạc đã đẩy Kagerou một cái, mặc dù khuôn mặt cậu vẫn còn bốc khói nhưng thái độ lại rất kiên quyết.

"Dù sao thì, cứ để trò hề này kết thúc như vầy đi. Ta có thể bỏ qua vụ cà ri cay, nhưng không được phép dùng cao su cay nữa!" Vừa nói, Daiji không khỏi hạ giọng, "Thật xin lỗi về việc ký kết trước đó, ta biết ngươi làm thế vì muốn tốt cho ta, nhưng có ra sao thì ta vẫn không nên tiếp nhận Phoenix."

"Còn chuyện ngươi tăng ca nhưng lại để ta về nhà trước." Ác ma bất mãn gõ bàn.

Daiji không nghĩ còn có vụ này. Rõ ràng ngày hôm đó chính ác ma của cậu muốn tan làm sớm. Xem xét thấy cũng muộn rồi nhưng vẫn còn việc phải giải quyết, Daiji đã tách Kagerou ra và yêu cầu hắn cứ việc về nhà trước. Không ngờ trong mắt ác ma, việc đó lại là điều đáng trách.

"Sau này đừng tái phạm nữa." Ác ma véo má vốn đã gầy đi nhiều của đội trưởng, cảnh cáo: "Bây giờ ta đã trở lại, không thể cứ để ngươi một mình đối mặt với mọi chuyện được."

Đột nhiên lại nhận được lời bộc bạch thẳng thắn và tình yêu rõ ràng của Kagerou như thế, Daiji có chút bối rối, song cuối cùng cũng làm theo chủ ý của ác ma và cả hai trao nhau một nụ hôn dài,

Từ đó về sau, thành viên trong gia đình Igarashi không còn phải lo bị ám sát bởi những gia vị không rõ nguồn gốc khi ăn uống. Đồ cay và đồ ngọt xuất hiện hài hòa trên bàn ăn. Một gia đình gồm cả con người và ác ma cuối cùng cũng có thể chung sống hòa thuận. đúng với chữ "hạnh phúc" trong "Nhà tắm Hạnh Phúc".

Còn về việc đồ chơi oái ăm như bao cao su cay từ đâu mà xuất hiện...

"Ta đã làm hòa với Genta, nhưng ta chưa làm hòa được với những thành viên khác trong gia đình Igarashi vậy nên việc tìm cơ hội để chia rẽ họ với ác ma của mình không phải là chuyện bình thường sao?" Trên mặt Vail tỏ vẻ xem đây là việc hiển nhiên.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top