Chương 2

02.

*Chương trước quên chú thích:

Càn nguyên: Alpha
Hòa nghi: Beta
Khôn trạch: Omega


______


Từ Tấn thở dài. “Huynh không biết đâu, mấy ngày nay Diệp ca ca toàn xụ mặt, chẳng thấy hé miệng cười được nửa giây, trông đáng sợ lắm!”

Cơ Phát bị cậu bám dính trên người như thế cũng không được tự nhiên, nhưng lại không tránh được, đành phải chạm vào trán cậu, đẩy cậu ra xa một chút. “Người không vui là vì trên triều có chuyện khiến cho người phiền lòng, lúc đệ phục thị nhớ nói vài câu vui đùa cho người vui lên là tốt rồi”
  
Ngữ khí y thờ ơ lãnh đạm, Từ Tấn bối rối, dứt khoát lăn vào lòng y nũng nịu. “Không có đâu! Là vì huynh đấy! Huynh đừng có giận huynh ấy nữa có được không?”

Đối mặt với một cái bánh bao nhỏ tròn vo như vậy, Cơ Phát vừa bực mình vừa buồn cười. “Sao ta dám giận dỗi với người chứ, đệ cố gắng ở cạnh người, nếu như, nếu như có thể…. Nếu người có hài tử, nhất định sẽ vui vẻ hơn”

“Ta đang nói chuyện nghiêm túc mà!”

Từ Tấn bĩu môi, né bàn tay định bóp mặt mình của Cơ Phát. “Người mà huynh ấy để ý nhất chính là huynh đấy”

“Để ý? Để ý thì có ích gì? Gia đình Đế quân chỉ được phép có lễ pháp quân thần, nào có cái gọi là ân nghĩa phu thê?”.

Nghĩ đến y cùng Hàn Diệp quen biết nhau khi còn bé, trúc mã chi giao, năm đó khi y vừa biến thành khôn trạch, liền được Tiên đế tứ hôn, gả đến Đông cung làm Thái tử Thiếu quân(*). Tình cảm mười mấy năm không thể nào nói là không sâu được, nhưng một khi ngồi vào vị trí kia, cho dù là tình cảm có sâu bao nhiêu, cũng không có cách nào sánh bằng giang sơn vương quyền của hắn. Năm thứ hai đăng cơ, hắn nạp Từ Tấn làm Quý quân, không phải là để Từ Tấn vào hậu cung phân sủng với y, hay là để cho Từ Thượng thư có thể chống lại phụ thân y ở trên triều sao?

(*)Tương đương với Thái tử phi.

Có mấy lời, càng nói rõ ra lại càng khiến người đau lòng hơn thôi, y và Hàn Diệp đều là người thông minh, cho nên cũng không ai nhắc đến. Nhưng dù có né tránh thế nào đi nữa, thì cái gai vẫn cứ đau nhói trong tim. Cơ Phát biết không phải chỉ mình y mới biết đau, mà Hàn Diệp cũng đau, còn không bằng thôi thì đừng thấy mặt nhau, để cho chua xót khổ sở qua rồi, hẳn là sẽ ổn hơn phần nào.


Từ Tấn thấy Cơ Phát cứ mãi im lặng cũng không biết khuyên thế nào, vừa lúc này, bên ngoài điện truyền đến bước chân vội vã, cung nữ thiếp thân của Cơ Phát là Minh Hội vội vàng xông vào điện, vẻ mặt hốt hoảng nói rằng Cơ Xương đang đánh Từ Thượng thư.

“Cái gì?!”

  
Từ Tấn hốt hoảng nhảy ra khỏi lòng Cơ Phát. “Cha ta không sao chứ?”

Minh Hội không biết Từ Tấn cũng ở đây, nhất thời nghẹn lời không dám nói thật. Không thể không nói, Cơ Xương là võ tướng, Từ Thượng thư chỉ là một văn thần, làm sao chịu được quả đấm của ông ta? Cơ Phát đặt phất trần trong tay xuống, trông có vẻ tỉnh táo hơn nhiều so với Từ Tấn. “Bệ hạ biết không?”

Minh Hội ấp úng. “Đã sớm biết, nghe nói nổi giận đùng đùng ở điện Càn Đức… Điện hạ, bây giờ chúng ta phải làm sao?”

 
“Phái thái y tốt nhất đến phủ Thượng thư, còn có, phái người đi đến chỗ phụ thân, chuyện hôm nay có thế nào cũng không cho phép ông ấy ầm ĩ trước mặt Bệ hạ”, nói xong, y vỗ vai Từ Tấn.

“Đệ cũng trở về một chuyến đi, mang kim sang dược ở chỗ ta về, thay ta tạ lỗi với Từ đại nhân, để ông ấy yên lòng, nhất định ta phải để phụ thân trả lại cho ông ấy một cái công đạo”
  
Từ Tấn lo lắng cũng không thốt nên lời, vội vàng cáo từ xuất cung, trong điện chỉ còn lại Cơ Phát và Minh Hội hai mặt nhìn nhau.

 

Hàn Diệp đã biết, còn nổi giận, Từ Thượng thư ở trên triều rất có uy vọng, Cơ Xương gây nên tai họa này, có muốn thoát cũng không thoát khỏi tội. “Cái tính tình kia của ông ấy…”, Cơ Phát ngẫm lại liền cảm thấy đau đầu.

Minh Hội biết y khó xử nhưng lại không thể không khuyên. “Điện hạ, Lý công công nói Bệ hạ đã phái người đi phủ Tướng quân hỏi tội, việc này của Đại tướng quân, hẳn là phải có ngài ra mặt lo chu toàn rồi”

Trong lòng Cơ Phát tự nhiên cũng có dự định, nhưng dạo gần đây y và Hàn Diệp còn chưa hòa hoãn, nay lại thêm việc này, bảo y làm sao có thể mở miệng đây? Nhưng nếu không đi…

Cơ Xương có tội tất nhiên phải chịu phạt, chỉ là nếu phạt nhẹ thì không thể thuyết phục được người ngoài, càng không ngăn nổi miệng đời. Còn nếu phạt nặng, hiện giờ biên cảnh không yên ổn, sớm muộn cũng phải lãnh binh xuất chinh, đến lúc đó ông là một tội thần thì lại trở thành danh bất chính, ngôn bất thuận. Hoặc là ông ấy vẫn còn ôm một nỗi tức giận trong lòng mà còn bị ép buộc xuất chinh, nếu có chuyện gì xảy ra lại chính là liên quan đến đại sự của xã tắc.

Cơ Phát cũng hiểu nỗi khó xử của Hàn Diệp, vì giang sơn, không thể nghiêm trị Cơ Xương, chỉ là hắn bị kẹp ở giữa, dù sao thì cũng phải có người đến đội cái nồi mang tên ‘bất công’ này.

  

Nghĩ xong, y thay y phục, đi điện Càn Đức diện thánh.

Ở điện Càn Đức lòng người bàng hoàng, im ắng đến nỗi ngay cả hơi thở cũng không nghe được. Lúc Cơ Phát đến, Hàn Diệp đang phê tấu chương, biết y đến cũng không ngẩng đầu lên. “Chuyện gì? Nói đi”

Ngữ khí lạnh như băng, vừa nghe đã biết hắn còn chưa nguôi giận, Cơ Phát cầm hộp thức ăn đi đến trước mặt. “Sợ người đói, mang cho người chút thức ăn, mùa thu khí trời khô ráo, uống chút trà hoa cúc nhuận tràng cũng tốt”
 
Giọng y nhẹ nhàng, Hàn Diệp lại ngửi được mùi đắng ngọt của trà hoa cúc, buông bút son xuống, ngẩng đầu nhìn y. “Rốt cuộc em cũng chịu đến gặp ta”
 
“Nào có, ta sợ người không muốn gặp ta ấy chứ”

Cơ Phát cười, dâng trà hoa lên cho hắn. “Khóe miệng khô bong cả da rồi, Lý An thật là chẳng biết hầu hạ mà”

Sắc mặt Hàn Diệp khẽ dịu đi, tiếp nhận trà, khẽ nhấp một cái, lại không nói gì. Cơ Phát tự nhiên đưa tay giúp hắn bóp vai, hệt như lúc còn ở Đông Cung, Hàn Diệp có vẻ như cũng đang nhớ đến chuyện cũ trước kia, quay đầu nhìn y mỉm cười.

“Ta còn tưởng rằng bây giờ thân phận đã khác rồi, loại chuyện nhỏ nhặt này không nên phiền đến em mới đúng"

“Đau lòng phu quân của mình, thế nào lại là việc nhỏ? Người ngồi xuống đi, để ta hầu hạ người”

 
Hàn Diệp nghe vậy liền duỗi thẳng xương cốt, tùy tiện tựa người vào thành ghế nhắm mắt dưỡng thần. Cơ Phát đánh giá thần sắc của hắn, cảm thấy tâm tình hắn hiện tại cũng không tệ lắm, liền cẩn thận mở miệng. “Nghe nói, người vừa tức giận vì chuyện của phụ thân ta”

Câu nói kia giống như một trận gió tây, lập tức đóng băng sự ấm áp vừa mới có được không lâu trước đó, khiến cho điện Càn Đức ngay lập tức hệt như hầm băng. Hàn Diệp mở to mắt, ý cười nơi đồng tử cũng biến mất.

“Em đến, là vì chuyện này?”
  
Cơ Phát biết mình đã trêu đến Hàn Diệp, trong lòng cũng theo đó mà run rẩy, nhưng đã giương cung thì không thể thu tiễn lại được nữa, y cũng chỉ có thể kiên trì đi đến trước mặt Hàn Diệp, cười nói. “Ta đã bảo Thái y tốt nhất trong cung đến phủ Thượng thư, qua ít ngày nữa ta lại đến đó thay phụ thân ta tạ lỗi, người—-”
 
“Tiểu Hoa”

Cơ Phát còn chưa dứt lời đã bị một tiếng gọi khẽ của Hàn Diệp bắt lấy, y ngơ ngác nhìn hắn. Điện Càn Đức vàng son lộng lẫy, long ỷ lạnh lẽo nguy nga, hắn ngồi ở nơi đó, mỏng manh như tờ giấy. Thật lâu rồi, có vẻ đã rất lâu y chưa từng nhìn kỹ hắn thế này, cũng không biết là hắn trở nên đơn bạc như vậy từ lúc nào. Hoặc là Hàn Diệp cũng vậy, rất lâu rồi không gọi nhũ danh của y, chẳng biết hai người họ từ khi nào đã lạnh nhạt đến mức này.

  
Tên gọi Tiểu Hoa là do chính Hàn Diệp ban cho y, khi còn bé, nhũ mẫu của y nói không rành tiếng phổ thông, luôn gọi Phát công tử thành Hoa công tử, khi đó Hàn Diệp cùng y chơi đùa, cũng học theo gọi là Tiểu Hoa ca ca. Về sau tuổi ngày một lớn, Hàn Diệp càng lớn càng cao hơn y, ngay cả gọi ‘ca ca’ cũng giảm dần, chỉ gọi y là Tiểu Hoa.
  
Thời niên thiếu mới biết yêu, Hàn Diệp cũng từng đùa giỡn với y, hai người một người là lá, một người là hoa, trời sinh chính là phải ở bên nhau, mãi mãi không thể chia lìa.

Cơ Phát nhớ lại chuyện cũ, đáy lòng xao động. “Người vẫn còn nhớ rõ”

“Vậy em còn nhớ rõ sao?”, sắc mặt Hàn Diệp u ám. “Mấy ngày nay em lạnh nhạt ta, ta cũng lạnh nhạt với em, có lúc ta ở một mình không khỏi nghĩ, nếu như em vẫn cứ không chịu đến gặp ta, vậy ta có thể cúi thấp đầu một chút, không lạnh nhạt với em nữa, cũng không phải là không thể… Nhưng mà Tiểu Hoa, em đang suy nghĩ điều gì?”

“Ta…”

Cơ Phát muốn giải thích, nhưng Hàn Diệp lại không cho y có cơ hội mở miệng, ngữ khí lạnh lùng, tra hỏi. “Trong lòng em, đến tột cùng là phu quân này quan trọng, hay là vị phụ thân ngang ngược càn rỡ kia của em quan trọng hơn”

Cơ Phát biết hắn đang thực sự tức giận, vô thức quỳ rạp xuống đất. “Bệ hạ bớt giận”

Y cúi đầu, không dám đối mặt Hàn Diệp. nhưng Hàn Diệp lại nâng cằm y lên không cho phép y né tránh. “Tiểu Hoa, nếu có một ngày ta cùng Cơ Xương đối đầu với nhau, em sẽ che chở cho ai?”

Cơ Phát rũ mắt không lên tiếng, mà có đôi khi, sự im lặng mới khiến người ta đau lòng nhất.

Sự giận dữ trên mặt Hàn Diệp dần biến mất, nỗi thất vọng dâng lên trong lòng tràn ngập như thủy triều.

Hắn thu tay lại, nắm chặt nắm đấm giấu vào ống tay áo màu minh hoàng có thêu hình rồng, giọng nói đột nhiên trở nên nhẹ hẫng, như thể trôi đến một nơi rất xa.

“Năm đó chúng ta giục ngựa đi khắp thiên hạ, nghịch hướng sông chạy đi thật xa, em nắm tay ta chỉ về hướng núi tuyết, nói với ta: ‘A Diệp, giang sơn Đại Tĩnh rất đẹp, ta muốn cùng người rong ruổi khắp nơi’"

"Một lời này của em, ta đã nhớ rất lâu, từ Ninh Bắc trấn, đến thành Trường An, từ trước đến nay, ta vẫn luôn nhớ rõ”

Chóp mũi Cơ Phát cay xè, trên mặt lại không chút mảy may, chỉ là cúi đầu xuống thấp hơn. “Chỉ cần Bệ hạ muốn, ta vẫn luôn nguyện ý đi cùng người"

“Nhưng em đã không còn là tiểu tướng quân hăng hái khi xưa nữa rồi”

Cơ Phát của năm xưa, xuất thân nhà tướng, võ công trác tuyệt, nhất là tiễn pháp cao siêu, khắp cả Trường An cũng tìm không ra đối thủ. Mười bốn tuổi y đi tuần tra biên giới bên cạnh Cơ Xương, dẫn quân đánh nhiều trận thắng, liền trở thành tiểu tướng quân trẻ tuổi nhất của toàn bộ Đại Tĩnh. Nếu không phải năm mười bảy tuổi biến thành khôn trạch tiến vào Đông Cung, e là y đã lập chiến công hiển hách từ lâu, uy danh không sao kể hết.

Nhất là lúc y hoạt bát như mặt trời nhỏ, lúc nói cười mắt ngọc mày ngài, hệt như một đóa hoa phượng hoàng tươi đẹp lóa mắt.

Thế nhưng cuối cùng, cánh hoa đã tàn úa từ khi nào?

Giờ đây Hàn Diệp trông thấy Cơ Phát, đã không còn thấy bộ dáng của y lúc trước nữa rồi.

Cơ Phát hiểu quá rõ hắn, đương nhiên có thể nghe ra giọng điệu lạc lõng tiếc nuối của hắn, nhưng trên đời này, tất cả mọi người có thể đau buồn trước cái chết của vị tiểu tướng quân năm ấy, ngoại trừ Hàn Diệp.

Y cong nhẹ khóe môi. “Vậy Bệ hạ cho rằng, người vẫn là A Diệp năm xưa sao?”





_____

Trans : Nhiều bạn hỏi có HE hay không, mình không muốn spoil đâu… Theo tác giả nói thì chắc chắn HE đó, nhưng quá trình thế nào thì mời mọi người theo dõi tiếp nha. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ tụi mình 
(*´∀')♪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top