3.
Jeon Wonwoo vừa thức dậy đã nhìn thấy một bàn thức ăn được bày ra sẵn, có cháo trắng nấu với nấm còn đang bốc khói, mấy cái quẩy nóng hổi giòn tan được cắt gọn gàng trên đĩa, khẩu vị của hắn rất kén, hiếm khi lại có người nấu ăn vừa miệng hắn như là Kim Mingyu. Jeon Wonwoo ăn hết một bát cháo đầy.
Lại nói đến Kim Mingyu, cậu ta thức dậy nấu bữa sáng xong thì ôm Cáo nhỏ đi đâu mất, chỉ để lại một tờ giấy note trên bàn, phía trên là cái gạt tàn thuốc, nói là dẫn Cáo nhỏ đi xin nhập học vào trường mẫu giáo, rồi mình cũng đi tìm việc làm. Jeon Wonwoo cũng không dám tin, những tưởng cậu ta sẽ lười biếng ở đây vài ngày, nhưng hôm nay đã vội vã đi xin việc rồi.
Gom hết bát đĩa vào bồn rửa xong, Jeon Wonwoo lập tức thay quần áo ra chuẩn bị đến trường. Hôm nay có một buổi thực hành nghiên cứu vi sinh, tối qua giáo sư Park còn nhờ Juhyun nhắn tin nhắc hắn, bảo hắn không được đến trễ.
Juhyun là đàn em học dưới hắn một khóa, là một cô gái thông minh lại đáng yêu, tính tình cũng rất tử tế, còn là học trò ruột của giáo sư nên luôn được thầy hết mực nuông chiều. Juhyun rất thích Jeon Wonwoo, mỗi lần giáo sư mở lớp dạy kèm là Juhyun lại được giáo sư tạo không gian riêng cho hai người, cô hay gọi Jeon Wonwoo hai tiếng "đàn anh" rồi nhìn hắn mỉm cười khúc khích. Nhưng Jeon Wonwoo thì chẳng quan tâm mấy đến chuyện có con gái thích mình, vì hắn cho đến bây giờ vẫn chưa có ý định sẽ có người yêu.
◆
Cũng rất nhanh tiết thực hành liền kết thúc, Jeon Wonwoo vác balo trên vai định ghé qua thư viện mượn vài cuốn sách về đọc, bỗng từ phía sau có tiếng người gọi hắn
"Đàn anh"
Jeon Wonwoo đứng lại chờ cô, dưới ánh mắt mờ nhạt ban sáng phản chiếu qua cặp kính như tỏa ra ánh hào quang, nụ cười nhẹ nhàng mà hờ hững của chàng sinh viên đại học khiến cô gái ở phía đối diện tựa hồ chết đứng.
"Anh định về à?"
"Không, anh ghé thư viện mượn vài cuốn sách"
"Cho em đi cùng với, đúng lúc em cũng muốn ghé thư viện trả sách"
Juhyun tha thiết nhìn hắn, cũng không quên nở nụ cười thật duyên dáng.
"Được, nhưng mượn xong thì anh có việc gấp phải về, không đưa em về nhà được"
"Không sao không sao, em tự về được. Hôm khác tan học mình đi uống nước sau"
Jeon Wonwoo gật gật đầu, tay cho vào túi quần âu xoay người đi về phía đối diện, cô gái vội vã chạy đuổi theo sau chẳng mấy chốc đã cùng hắn song song vai mà đi.
◆
Cuối cùng cũng cắt được cái đuôi, Jeon Wonwoo tâm tình thoải mái trở về nhà. Đứng trước cửa tìm chìa khóa một hồi thì hắn bỗng nhiên sực nhớ, hắn quên chưa đưa chìa khóa dự phòng cho Kim Mingyu, nếu lỡ như cậu ta về nhà trước thì làm sao vào nhà?
Đang suy nghĩ thì bỗng dưng có tiếng bước chân từ phía cầu thang vang lên càng lúc càng gần, chẳng mấy chốc ở chỗ góc tường đã đi ra một thân ảnh, đúng là Kim Mingyu, đứa bé được cậu ta vác trên vai là Cáo nhỏ. Người cậu ta đầy mồ hôi, ướt đẫm cả cái áo thun thấm vào da thịt, có vẻ như là vừa leo thang bộ
"Sao không đi thang máy? Đây là lầu năm lận đó cậu quên sao?"
Kim Mingyu cúi người thả Cáo nhỏ trên vai xuống, mu bàn tay chà sát lên thái dương lau đi mồ hôi còn đang nhỏ giọt.
"Người tôi đổ mồ hôi, không muốn làm phiền người ta"
Jeon Wonwoo cũng mặc kệ cậu không để ý, xoay người mở khóa vào nhà
"Cậu nói đi xin việc, cuối cùng tìm được chưa?"
"Rồi, xin được một chân trong tiệm sửa chữa đồ điện gia dụng"
Kim Mingyu dắt tay Cáo nhỏ vào trong, quỳ gối xuống giúp nó cởi mũ và áo khoác, vừa đáp lời Jeon Wonwoo.
"Cậu biết sửa điện?"
"Có từng ra học nghề một thời gian, sửa cũng được"
Đúng lúc này, Cáo nhỏ nãy giờ im lặng mới đột ngột quấn quít lại chỗ Jeon Wonwoo lớn giọng nói
"Cha nuôi cha nuôi con sắp được đi học"
Jeon Wonwoo tươi cười cúi xuống xoa đầu bé con
"Giỏi vậy sao, con nhớ đi học ngoan đó biết chưa"
"Dạ!"
Kim Mingyu vì nóng nực đã lột phăng cái áo thun độc nhất trên người, cơ bắp săn chắc liền hiện ra, bình thường cậu ta cũng rất gầy, nhưng có lẽ vừa nãy cõng Cáo nhỏ vận động một tí nên tay đều lên cơ, vài giọt mồ hôi chảy dọc theo bắp tay và cơ ngực, khiến Jeon Wonwoo đứng phía đối diện có chút xấu hổ.
Thì là xấu hổ vì mình không có cơ bắp đẹp như người ta chứ còn xấu hổ vì cái gì nữa, Kim Mingyu thấy Jeon Wonwoo cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình, trái tim liền đập nhanh, gương mặt tự nhiên có chút đỏ lên
"Tôi...tôi đi tắm đã"
Jeon Wonwoo thấy cậu ta đỏ mặt, gai ốc hắn cũng muốn dựng đứng lên, hai người lâm vào tình huống vô cùng kì quái.
◆
Tối đó trên bàn ăn Kim Mingyu có nói với Jeon Wonwoo, do hắn chỉ vừa mới xin được việc, tất cả tiền bạc lại đóng học phí cho Cáo nhỏ nên tạm thời không đủ tiền thuê nhà mới, cho nên mới xin Jeon Wonwoo ở lại thêm một tháng, có tiền lương rồi sẽ dọn đi. Jeon Wonwoo vốn dĩ cũng không thích cuộc sống riêng tư của mình lại có thêm người can thiệp vào một thời gian lâu như vậy, nhưng hắn đã mở miệng nói tới nước này, lại nghĩ cho đứa nhỏ, hắn có thể từ chối sao.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top