bốn.
Sau khi Haruto rời đi, Junkyu đứng đó, trái tim anh như bị xé nát. Những lời của Jihoon vẫn vang vọng trong đầu anh, nhưng sự im lặng và cái nhìn buồn bã của Haruto còn để lại một vết thương sâu hơn bất cứ điều gì. Anh biết mình không thể cứ mãi sống trong quá khứ, không thể tiếp tục để những cảm xúc không chắc chắn chi phối cuộc đời mình. Và dù đã từng yêu Jihoon, dù cảm giác ấy có sâu sắc đến mức nào, Junkyu biết rằng trái tim anh giờ đây đang khao khát điều gì khác. Điều gì đó chân thành hơn, không phải những vết thương quá khứ.
Jihoon, thấy Junkyu vẫn đứng đó, ánh mắt đầy nỗi đau và do dự, cuối cùng anh thở dài, không ép buộc thêm nữa. "Mình hiểu rồi, Junkyu. Nếu đó là quyết định của cậu, mình sẽ tôn trọng."
Junkyu không nói gì, chỉ cúi đầu, nhưng trong lòng anh, một quyết định đã được đưa ra. Anh quay lưng bước đi, không một lời hứa hẹn, chỉ có ánh mắt dứt khoát. Mối quan hệ với Jihoon đã qua rồi, không thể quay lại. Anh biết mình phải đi tìm điều gì đó mới mẻ, điều gì đó có thể giúp anh chữa lành những vết thương sâu trong lòng. Và điều đó, chính là Haruto.
Haruto không phải là người hoàn hảo, nhưng cậu có một thứ mà Junkyu tìm kiếm bấy lâu: Sự chân thành, sự ngây thơ và tình yêu chưa bao giờ vụ lợi. Haruto luôn khiến anh cảm thấy mình có thể là chính mình, không cần phải gồng mình lên để vừa vặn với ai đó. Cậu ấy đã làm thay đổi cả cuộc sống của Junkyu, đưa anh ra khỏi bóng tối của những ký ức đau buồn, cho anh một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu.
Junkyu biết rằng không thể mất Haruto thêm một lần nữa. Anh không muốn sống trong tiếc nuối, không muốn chờ đợi cho đến khi mọi thứ tan biến. Vậy là, ngay khi quyết định được đưa ra, anh đã lên kế hoạch cho một bước đi dứt khoát.
Vài ngày sau, Junkyu đứng ngoài cửa phòng ký túc xá của Haruto. Anh không biết mình phải nói gì, nhưng một điều chắc chắn là anh không thể quay lại nữa. Anh đã từ chối Jihoon, và giờ đây, anh phải đối mặt với Haruto, người mà anh biết rằng mình đã làm tổn thương. Anh hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí, rồi gõ cửa.
Haruto mở cửa, vẻ mặt cậu hơi ngạc nhiên, nhưng không có gì quá xa lạ. Khi nhìn thấy Junkyu đứng đó, một luồng cảm xúc dâng lên trong lòng cậu. Haruto đã nghĩ mình sẽ không bao giờ phải đối mặt với Junkyu nữa, nhưng giờ đây, anh đang đứng đây, với một vẻ mặt kiên quyết mà Haruto chưa từng thấy.
"Junkyu..." Haruto không nói gì thêm, chỉ đứng đó nhìn anh.
Junkyu hít một hơi dài. "Haruto... anh xin lỗi. Anh đã sai. Anh từ chối Jihoon, vì anh biết rằng trái tim anh thật sự chỉ có thể hướng về một người, và đó là em."
Haruto nhìn vào mắt anh, trái tim cậu như nhói đau. "Anh... từ chối Jihoon vì tôi sao?"
Junkyu gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Haruto. "Vì em. Anh không thể tiếp tục sống trong những ký ức của quá khứ. Anh muốn bắt đầu lại, và anh muốn bắt đầu lại với em. Anh không chắc mình xứng đáng có được tình yêu của em, nhưng anh sẽ không từ bỏ. Anh đã sai khi để em rời đi, và anh sẽ làm mọi thứ để sửa sai."
Haruto đứng yên, cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng lời Junkyu nói, nhưng trái tim cậu vẫn đầy những sự phân vân. "Nhưng anh đã làm tôi tổn thương, Junkyu. Anh không hề đối xử với tôi như tôi mong muốn. Anh không nhìn nhận tình cảm của tôi."
Junkyu bước lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay Haruto. "Anh biết. Và anh rất tiếc. Anh không xứng đáng có được sự tha thứ ngay lúc này, nhưng anh sẽ không rời xa em nữa. Anh sẽ chờ em, sẽ cố gắng để em tin tưởng lại mình."
Haruto nhìn vào ánh mắt của Junkyu, nơi có sự kiên quyết và tình yêu chân thành mà cậu chưa từng thấy. Cậu thở dài, cơn sóng lòng dường như đã lắng xuống. "Tôi không biết phải làm gì, Junkyu. Nhưng nếu anh thật sự muốn bắt đầu lại, tôi cũng không ngăn cản anh."
Junkyu mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy hy vọng. "Chỉ cần em cho anh cơ hội, Haruto."
Và thế là, bắt đầu từ giây phút ấy, cả hai bước vào một hành trình mới. Junkyu không còn đứng trong quá khứ, không còn bám víu vào những kỷ niệm đau buồn. Anh sẽ không còn để Haruto ra đi lần nữa. Và Haruto, dù còn những nỗi lo lắng trong lòng, nhưng cũng quyết định mở lòng một lần nữa, cho Junkyu cơ hội để chứng minh rằng tình yêu này thật sự đáng giá.
Junkyu đứng trước cửa cửa hàng của Haruto, tay ôm một bó hoa hồng đỏ tươi thắm và một chiếc hộp quà xinh xắn. Anh cảm thấy tim mình đập mạnh khi nghĩ đến Haruto, người mà anh đã khiến tổn thương. Anh đã chuẩn bị từ lâu, đã quyết tâm không để mọi thứ kết thúc mà không làm một lần nữa cho rõ ràng.
Với bước chân chắc chắn, Junkyu bước vào cửa hàng. Ánh sáng trong quán nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt anh, và ngay khi bước vào, anh nhìn thấy Haruto đang bận rộn với một khách hàng. Đôi mắt của Haruto chợt lóe lên khi nhìn thấy anh, nhưng không có sự ngạc nhiên hay tức giận, chỉ là một sự im lặng lạ lùng bao phủ.
Junkyu đứng gần quầy, nhẹ nhàng đặt bó hoa lên mặt bàn trước mặt Haruto. "Em, đây là những gì anh muốn gửi đến em. Anh biết anh đã làm tổn thương em, nhưng anh muốn em biết rằng anh rất tiếc. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu."
Haruto ngước nhìn anh, không nói gì trong một lúc. Cậu chỉ nhìn những đóa hoa tươi thắm, rồi nhìn Junkyu, trong mắt vẫn có chút phòng thủ, nhưng cũng không giấu nổi sự xúc động.
Junkyu tiếp tục, giọng nhẹ nhàng hơn. "Anh cũng chuẩn bị một món quà nhỏ. Anh hy vọng em sẽ thích. Đây không phải là lời xin lỗi, mà là lời hứa. Anh muốn cho em thấy rằng anh sẵn sàng thay đổi và làm mọi thứ để em tin tưởng anh."
Haruto mở chiếc hộp quà, bên trong là một chiếc vòng tay bạc tinh tế. Một món quà đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, như một lời nhắc nhở về sự gắn kết, về những gì anh mong muốn xây dựng.
"Anh muốn em biết rằng dù mọi thứ có khó khăn thế nào, anh sẽ luôn ở đây. Anh đã quyết định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này nữa. Hy vọng em sẽ cho anh một cơ hội," Junkyu nói, ánh mắt dịu dàng và đầy hy vọng.
Haruto nhìn vào đôi mắt của Junkyu, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói. Cậu không vội vàng đáp lại, nhưng một phần trong cậu đã bắt đầu cảm thấy ấm áp. Có thể đây là bước đi đầu tiên để cả hai tìm lại con đường của mình.
Haruto đứng yên, mắt vẫn không rời chiếc vòng tay bạc trong tay mình. Những lời của Junkyu vang lên trong tâm trí cậu, như một lời mời gọi, một cơ hội để bắt đầu lại. Cậu vẫn không nói gì ngay lập tức, nhưng trong lòng, một phần của cậu cảm thấy dâng lên một cảm giác khó tả—một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa thân quen. Đã lâu rồi, cậu chưa cảm nhận được sự chân thành và khao khát thay đổi từ ai đó như thế này.
Junkyu đứng đó, ánh mắt đầy chờ đợi. Anh không vội vàng, không thúc ép, chỉ lặng lẽ quan sát Haruto, như thể hiểu rằng mọi thứ phải được xây dựng lại từ từ.
"Em... không phải lúc nào cũng dễ dàng tha thứ," Haruto nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Em đã nghĩ mình sẽ rời đi, nhưng anh... anh đã làm em phải suy nghĩ lại rất nhiều. Không phải vì món quà này, không phải vì bó hoa, mà vì chính những gì anh đã nói."
Junkyu hơi ngả người về phía trước, mắt anh sáng lên, như thể sợ rằng một câu nói sai có thể khiến mọi thứ tan vỡ. "Anh không mong em tha thứ ngay lập tức, Haruto. Anh chỉ muốn em biết rằng anh sẽ làm tất cả để chứng minh rằng anh không chỉ là những lỗi lầm trong quá khứ. Anh muốn chúng ta có một cơ hội thật sự."
Haruto nhìn anh, rồi nhẹ nhàng đặt chiếc vòng tay vào tay mình, cảm giác như có một sợi dây vô hình đang gắn kết hai người lại với nhau. "Được rồi, anh có cơ hội. Nhưng đừng mong em dễ dàng tha thứ. Cả hai chúng ta đều cần thời gian."
Junkyu nở nụ cười nhẹ, một nụ cười đầy sự nhẹ nhõm và biết ơn. Anh không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Dù con đường phía trước vẫn còn dài và không dễ dàng, nhưng anh biết rằng đây là bước đầu tiên quan trọng.
"Cảm ơn em, Haruto," anh thì thầm, giọng anh trầm ấm và đầy tình cảm. "Cảm ơn vì đã cho anh cơ hội này."
Haruto chỉ mỉm cười nhẹ, cảm nhận sự thay đổi trong không khí, như thể mọi thứ đều đã khác biệt từ khoảnh khắc này.
Và rồi, hai người đứng đó, lặng lẽ nhưng không còn khoảng cách, như thể những tháng ngày dài đã qua đã dạy cho cả hai bài học quý giá về tình yêu, sự tha thứ và những cơ hội thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top