Chap 6: Tôi Thích Cô Ấy!

Tay cô bổng nhiên dừng lại.

- Nếu như anh là người đàn ông đó thì sao nhĩ. Cô bổng nhiên cười mép lên.

- Tôi mong rằng sẽ không nhìn thấy anh nữa, mãi mãi không nhìn thấy vậy đã được chưa. Cô dứt lời thì quay mặt bỏ đi, những bướt chân dần khuất xa khỏi con hẻm nhỏ.

DyLan đứng tại đó bổng có một giọt nước mắt rơi xuống, đôi chân như cứng lại, đôi mắt buồn cố nhìn theo nhưng cô đã đi xa rồi. Đau! Trái tim bổng đau mà anh chẳng hiểu lý do vì sao nó đau đến vậy, chợt anh đuổi theo anh chạy ra khỏi con hẻm, chạy đi tìm cô.

Cô chạy một lúc thì đã về tới nhà.

- Mẹ ơi! Giọng nói của Jin Ah

Cô cười rạng rỡ và chạy tới bên cô bé!

- Hôn mẹ nào! Cô bé hôn nhẹ vào môi cô.

- Anh hai đâu.

- Anh ấy kìa mẹ.

JunSu cũng vừa xuất hiện.

Nó đi tới thơm vào má cô, cô cười hạnh phúc

- 2 đứa đến trường ngoan nha.

- Vâng ạk.

Cả 2 bước lên xe, cô chào tạm biệt các con của mình rồi vào nhà.

Lái xe chở 2 anh em đến trường, cả 2 vẫn luôn vui vẻ với nhau, chợt ánh mắt của Jin Ah nghiêm lại khi nhìn ra cửa sổ JunSu thấy lạ cũng nhìn theo em gái mình.

- Là nhầm đúng không anh, chú ấy trong giống ba của mình quá.

JunSu chẳng tin vào mắt mình, cậu bé cứ cố làm tĩnh bản thân mình để nhìn rõ hơn. Chiếc xe cũng chạy nhanh ngang qua DyLan làm cho 2 anh em tiết nuôi nhìn theo, chú tài xế cũng thấy lạ vì có điều gì mà làm 2 anh em chú ý đến thế.

- Có chuyện gì sao cậu chủ.

Thằng bé lanh trí nắm tay em mình và quay người lại.

- Không có gì đâu chú.

- Jin Ah àk, anh cho em xem cái này nè. Nó lanh trí đổi chủ đề.

Thằng bé lấy ra trong cặp một cái kẹo tóc nhỏ.

- Đây!

- Đẹp quá!

- Tất nhiên, để anh kẹp lên giúp em.

Nó nhẹ nhàng kẹp lên đầu cô bé.

- Anh àk, còn 2 cái kia là của ai. Cô bé thấy vẫn còn 2 cái trong túi của JunSu.

- Àk... của mẹ! Anh mua cho mẹ và em.

Cô bé cười bác tài xế cũng cười vì thái độ ngập ngừng của JunSu.

----------

Trở lại với gương mặt lạnh lùng khi làm việc, những cuộc họp, những hợp đồng mà cô cần phải ký. Hầu như tất cả mọi người dần xa lánh cô ngay cả Sueng Ho, Jin Hoo và So Eun, còn nhân viên họ vẫn làm việc nhưng sau lưng thì có đầy những câu nói không hay về cô.

Cô mệt mỏi ngã mình xuống ghế thì có điện thoại gọi đến.

- Thưa chủ tịch điện thoại từ phía Ngân Hàng Châu Á TBD.

- Nối máy đi.

- Vâng ạk.

*- Có chuyện gì.

- Tôi đã lo liệu song phía viện kiểm sát rồi.

- Cảm ơn cô.

- Không cần cảm ơn đâu, cô vẫn dữ lời hứa của mình chứ.

- Tất nhiên.

- Vậy thì nhanh giao tất cả tài liệu mà Ji Chang Wook đã tìm trong xuất thời gian qua đi tôi chắt cô còn giữ mà.

- Được rồi.

- Àk! Còn điện tử DEASUNG nữa.

- Beak Bayan cô quá đáng rồi đó.

- Lỡ đâu cô quay lại cắn tôi bằng những tài liệu mà cô tìm được từ điện tử DEASUNG thì sao tôi phải phòng ngừa chứ!

- Dự án khách sạn hoàn tất tôi sẽ giao nó cho cô, phải giữ thứ gì đó cho mình chứ chẳng lẽ cô muốn ăn hết sao, cô ăn thì phải chừa một chút chứ ăn nhiều thì nghẹn đấy.

- Hahaha! Cảm ơn vì lời khuyên, thôi được tôi đồng ý nhưng hảy nhớ đừng nuốt lời vì tôi đang nắm mạng sống người đàn ông của cô đấy!

- Được rồi! Chăm sóc anh ấy tốt vào.

- Yên tâm, tôi sẽ thay cô làm vợ anh ta mà.

Ji Won tức giận tay gòng lên.

- Xin phép tôi có cuộc họp.*

Ji Won giật máy điện thoại xuống, cô thở dài nằm xuống bàn cô nghe thấy tiếng bước chân bước vào cô nghĩ là ông Lee  nhưng khi cô ngướt đầu lên.

- Ôi trời! Giật cả mình.

- Xin chào chủ tịch! Tôi là Kim Tea  Yong từ bây giờ sẽ là trợ lý mới của cô.

- Sao anh vào được đây, anh đang làm gì ở đây vậy! Trợ lý tôi đâu có cần thêm trợ lý, một mình quản gia Lee là đủ rồi.

- Tôi vào đây là vì được trúng tuyển.

- Trúng tuyển? Tôi đâu có thông báo nào cần nhân viên.

- Là tôi thưa chủ tịch. Giọng của ông Lee.

- Quản gia Lee! Tôi đâu yêu cầu ông tuyển thêm người.

- Dạ! Là tôi đã tự ý, tôi xin lổi. Nhưng tôi nghĩ là cậu ấy sẽ giúp ích được cho cô, công việc quá nhiều một mình cô sẽ không làm hết đâu tôi cũng vậy nếu thêm cậu ấy cô sẽ đỡ vất vã hơn.

- Cảm ơn chú đã nghĩ cho tôi

- Không có gì thưa chủ tịch.

- Nhưng anh ta thì không được. Cô nhìn với ánh mắt nguy ngờ, có một sự tức giận.

- Cậu ấy rất được việc đấy ạk!

- Ông ra ngoài trước đi, tôi cần nói chuyện với anh ta.

- Vậy tôi xin phép.

Ông Lee bước ra ngoài.

- Anh ngồi đi. Cô vẫn mĩm cười.

- Vâng.

Cô nhìn vào đóng tài liệu chẳng nói gì nữa, trừng 5 phút thì Tea Yong sốt ruột lên tiếng.

- Tôi

- Từ khi nào. Cô cắt ngang.

- Sao ạk.

- Anh tiếp cận tôi mục đích của anh là gì?

- Tôi...!

- Bayan chỉ thị anh sang giám sát tôi àk.

- Àk không phải vậy! Cô hiểu nhầm rồi.

- Cô ta trả anh bao nhiêu.

- Bayan là ai.

- Anh đang đùa àk.

- Tôi không hiểu cô nói gì.

- Thật trùng hợp khi anh muốn kết bạn với tôi và giờ đây anh lại đang ở đây xin làm trợ lý cho tôi, ai nhìn vào đều chẳng hiểu anh đang cố tiếp cận và tôi cũng hiểu như vậy.

- Tôi không có ý đó! Tôi chỉ muốn tìm một công việc thôi.

- Anh khéo ngụy biện đấy

- Tôi nói thật mà.

- Anh nghĩ tôi tin sao.

- Đúng là không qua mắt được cô.

- Đã loài bộ mặt thật ra rồi sao.

- Vì có người nhờ tôi đặc biệt tiếp cận cô nên tôi mới tới đây xin việc.

Cô cười khinh bỉ.

- Nhưng không phải là Bayan mà cô đã nói mà là Ha Joon em trai cô.

- Ha Joon!

- Anh nói ai.

- Là Ha Joon em trai cô

- Chẳng phải nó đang trong quân đội sao, sao nó biết! Cái thằng nhiều chuyện này.

- Cậu ấy rất lo cho cô, nên đừng trách cậu ấy.

- Vậy anh đã quen biết em tôi từ khi nào. Ánh mắt cô vẫn nghi ngơ.

- Từ một lớp tiếng anh ngoại khóa, tôi là tiền bối của cậu ấy, cũng trong thời gian đó tôi giúp cậu ấy tham gia vào CLB bóng đá mà tôi biết nên kể từ đó tôi và cậu ấy rất thân, cậu ấy cũng thường hay kể về cô cho tôi nghe nên tôi cũng biết một ít về cô.

Pov's" May là mình còn nhớ tên em trai cô ấy" endpov.

- Vậy sao.

- Nếu cô không tin cô có thể điện thoại sát nhận, hay tôi đưa cô đến trại quân đội nơi cậu ấy đang công tác.

- Không cần! Tôi biết đường để đi không cần anh dắt.

Tea Yong bật cười vì câu trả lời và điệu bộ của cô

Ji Won bắt gặp nụ cười đó cô lập tức nghiêm và trở lại gương mặt lạnh lùng đáng sợ.

- Tôi xin lổi! Xin chủ tịch hảy chấp nhận tôi ạk. Anh cuối xuống 90 độ kết hợp với giọng nói to rõ ràng khiến Ji Won bật cười.

- Được rồi! Tôi đồng ý vì tôi vẫn muốn uống rượu mà.

- Sao ạk. Tea Yong ngơ mặt ra.

Cô vẫn mĩm cười.

- Dạ...dạ! Tôi không dám ạk!

- Được rồi! Đi thôi. Cô đứng dậy rời khỏi ghế làm việc.

- Đi đâu ạk. Tea Yong ngơ ngác nhìn theo cô, nhưng anh cũng vội đi theo cô.

Bước ra khỏi sảnh thì cô gặp ngay Sueng Ho, Jin Hoo và So Eun nhưng họ lạnh lùng cuối chào cô, cô đi ngang qua chẳng thể hiện nét mặt gì cả chỉ có ông Lee và Tea Yong chào lại họ thôi!

- Anh! Anh là...là người hôm đó. So Eun nhìn thấy Tea Yong liền nhận ra ngay.

Tea Yong cũng nhận ra nhưng cũng nhanh đi mất.

- Nhớ ra luôn rồi, người đàn ông đó.

- Ai vậy em.

- Người đàn ông đó đã giúp em đỡ Ji Won lên xe đó, hình như là bạn.

- Bạn! Bạn của ai.

- Bạn của Ji Won.

- Em Không biết anh ta sao.

- Không! Em không biết! Đây là lần thứ 2 em gặp anh ta đấy ngay cả tên em còn không biết mà.

- Lần thứ 2.

- Lúc trước đã gặp anh ta ở khách sạn rồi.

- Khách sạn.

- Àk lúc mà anh Chang Wook biết mình bệnh gọi Ji Won đến khách sạn để cự tuyệt cô ấy đó, lúc Ji Won đau khổ đi ngang qua và đụng trúng anh ta, lần thứ 2 là như em nói là lúc anh ta giúp em đỡ Ji Won ra xe.

Sueng Ho chăm chú nhìn rồi nhìn sang Jin Hoo.

- Thôi được rồi, mình vào thôi. Jin Hoo cắt ngang. Cả 3 cùng vào trong.

Ji Won cùng với Tea Yong bước ra khỏi xe thì đã có tài xế đứng đợi, ông tài xế bước ra khỏi xe chào cô.

- Chú ấy đã đủ tuổi về hươu chưa quản gia Lee.

- Dạ! Còn 2 tháng nữa.

- Vậy thì cho chú ấy nghĩ hưu trước 2 tháng đi, thanh toán tiền lương hưu luôn.

- Dạ vâng ạk.

- Chủ tịch tôi đã làm gì sai ạk, tôi xin lổi, xin thứ lổi cho tôi.

- Không! Không đâu vì bác đã có tuổi rồi nên bác phải nghĩ ngơi, công ty sẽ thưởng cho bác một năm tiền thưởng và 2 tháng còn lại cháu vẫn tính lương cho bác.

- Cảm ơn chủ tịch, cảm ơn cô ạk.

- Không có gì?

Ông lái xe vui mừng rời khỏi đó, hành động của cô làm cho ông Lee và Tea Yong thấy dể chụi và cũng vui hơn, chợt cô quay sang nhìn cả 2.

- Vậy bây giờ ai lái xe.

- Để tôi thưa chủ tịch. Ông Lee liền lên tiếng.

- Không! Không được, sao chú có thể lái xe, anh lái xe đi. Cô chỉ tay về phía Tea Yong.

- Tôi sao.

- Chẳng lẻ tôi phải lái xe cho anh sao, trình độ giỏi đến đâu mà ngay cả lái xe cũng lái không được sao.

- Tôi xin lổi, tôi sẽ chú ý hơn. Anh cuối xuống.

- Anh không dùng kính ngữ với tôi sao.

Anh hít sâu rồi thở mạnh ra.

- Thưa chủ tịch.

- Được rồi! Mở cửa xe đi.

Anh đi tới lịch sự mở cửa xe cho cô, anh đóng mạnh lại.

- Thiệt tình, cô ta đang hành hạ mình sao chẳng phải tối hôm đó mình và cô ta đã thân thiết hơn rồi sao, cô ta bị sao vậy kìa, cứ dáng chụi đựng vậy vì điều tra quỷ đen vì công việc mình sẽ chấp nhận. Anh nói một mình nhưng vô tình bắt gặp ánh mắt của ông Lee anh giật mình cuối đầu lẫn tránh ánh mắt của ông Lee, anh vội đi tới mở cửa xe cho ông Lee, ông  bước vào xe ông chỉ cười cảm ơn.

Chiếc xe chạy nhanh đến trước cửa công ty của Bayan cả 3 bước vào trong, đi thẳng lên phòng làm việc của Bayan, cô thư ký xác nhận trực tiếp với Bayan thì cùng lúc Chang Wook cũng đi vào anh bắt gặp cô, cả 2 nhìn nhau ngại ngùng, cô cuối chào anh, anh cũng làm như vậy nhưng khi anh ngướt lên nhìn thấy Tea Yong anh lại thấy khó chụi.

- Anh! Tại sao anh lại vào đây, ai cho anh vào đây. DyLan khó chịu nói.

- Tôi...! Anh biết tôi sao.

DyLan vẫn dùng ánh mắt khó chụi nhìn Tea Yong.

- Anh ấy là trợ lý của tôi.

DyLan càng khó chịu hơn khi nghe cô nói Tea Yong là ai.

- Àk là trợ lý sao, mới uống có vài ly rượu Soju mà đã thành trợ lý rồi sao. Miệng anh cứ vô thức nói.

Cô trợn mắt lên ngạc nhiên.

- Anh, anh đã theo dỏi chúng tôi. Tea Yong ngạc nhiên nói.

- Tôi sao! Tôi theo dỏi sao.

- Chẳng phải anh nói là chúng tôi cùng nhau uống rượu sao, anh đã thấy sao.

- Tôi.

- Uống rượu, SoJu, chủ tịch cô đã quen với cậu Tea Yong từ trước sao.

Ji Won hoàn toàn bối rối

- Hai cái tên này nói cái quái gì ở đây vậy, mình điên mất.

- Àk, anh ấy là tiền bối của Ha Joon đó quản gia Lee, chúng tôi đã gặp nhau và uống rượu đó mà.

- Tiền bối, có thật là tiền bối không. DyLan hoàn toàn không hài lòng, cứ muốn móc họng cô.

"- Anh muốn chết sao.

- Sao! Sao nào!"

Cả Ji Won và Dylan đều dùng khẩu hình mắt để nói chuyện.

- Chủ tịch. Tiếng của ông Lee làm cắt ngang.

- Chúng ta có thể vào gặp cô Bayan rồi kìa.

- Được rồi.

Ji Won và ông Lee vào, Tea Yong định theo vào nhưng bị ông Lee chặng lại và đợi bên ngoài cùng với DyLan.

Ánh mắt cua Dylan hoàn toàn không có một chút thiện cảm nào hết đối với Tea Yong, DyLan quan sát từng cử chỉ của Tea Yong khiến Tea Yong cũng phải ngại và ngượng, Tea Yong bước tới chổ DyLan nhìn chầm vào anh.

- Chuyện gì!

- Anh!

- Sao. DyLan khó chịu đáp.

- Anh không phải đúng không.

- Chuyện gì, nói rõ ra xem. Vẫn là điệu bộ khó chịu.

- Anh thích tôi hả.

- NÀY!

Cô thư ký cười.

- Chứ sao nảy giờ tôi thấy anh toàn nhìn tôi, àk còn vụ lúc nảy nữa anh theo dỏi tôi đúng không, anh thích tôi nên anh theo dỏi tôi.

- Này, Nghe cho kĩ đây tôi là đàn ông thích phụ nữ, tôi thích phụ nữ, PHỤ NỮ ĐÓ! Tôi không phải là như anh nghĩ đâu nghe chưa.

- Àk!

- Đừng có mà àk kiểu đó.

- Vậy anh thích chủ tịch của tôi àk.

Anh trợn mắt, cô thứ ký cũng ngạc nhiên.

- Đi ra, đi ra đây, anh biết chổ này là chổ nào không mà ăn nói lung tung vậy.

Cả 2 kéo nhau ra ngoài bỏ lại sự thắc mắt về cô thư ký.

Ji Won đưa vali tài liệu cho Bayan kiểm tra, cô ta kiểm tra song rồi cười.

- Tôi sẽ không nói với báo chí DyLan cho Ji Chang Wook đâu nên cô cũng nên giữ lại những gì cần dấu, cô hiểu chứ.

- Được rồi!

- Còn nữa!Điện tử DEASUNG chúng tôi muốn nó.

- Beak Bayan.

- Tất nhiên không phải bây giờ mà sau khi dự án khách sạn đi vào hoạt động tôi mới lấy công ty điện tử DEASUNG.

-------------

- Anh là ai. DyLan gặng hỏi.

- Tôi là trợ lý của chủ tịch tập đoàn DEASUNG tên tôi là Kim Tea Yong.

- Chủ tịch và trợ lý tại sao lại uống rượu cùng nhau.

- Chúng tôi là bạn.

- Bạn! Là bạn sao.

- Chẳng lẻ không được là bạn sao tôi và cô ấy đã gặp nhiều lần rồi mà.

- Gặp nhiều lần! ở đâu, khi nào, gặp để làm gì. Anh hỏi tới tấp.

- Tại sao tôi phải nói cho anh, anh là gì, quan hệ của anh với chủ tịch là gì mà hỏi tôi như thế? Chuyện tôi và chủ tịch đi uống rượu hay làm gì thì kệ chúng tôi.

- Chúng tôi sao!

- Chẳng lẽ là chúng ta.

- Này cô ta đã có 2 con rồi đấy.

- Vậy thì sao.

- Cô ấy không đến với anh đâu.

- Vậy cô ấy sẽ đến với anh sao.

- Này.

- Tôi biết anh là người rất giống chồng trước của cô ấy, nhưng hiện tại anh không có quyền xen vào chuyện của cô ấy vì anh không phải là chồng của cô ấy, anh là người ngoài nên đừng quan tâm đến cuộc sống của cô ấy nữa.

DyLan im lặng.

- Anh có tinh vào tình yêu xét đánh không? Tôi thì tin đấy vì hình tôi thích cô ấy mất rồi.

- Này.

- Mặt kệ cô ấy đã có một đời chồng hay đã có con tôi vẫn thích, nếu bây giờ có chồng cô ấy xuất hiện ở đây tôi vẫn sẽ khẳng định với anh ta là tôi thích chủ tịch, tôi thích vợ anh ta.

- Cái tên điên này, ăn nói kiểu gì vậy. Anh tức giận.

Chuông điện thoại của Tea Yong gieo lên.

*-Vâng thưa quản gia Lee.

- Vâng tôi tới liền.*

- Xin phép anh, tôi có việc đi trước.

- Nà đi đâu, đứng lại nói chuyện rõ ràng đã.

Tea Yong bỏ đi mất, chỉ để lại cho DyLan sự tức giận.

DyLan bực bội trở về công ty trong đầu anh toàn xuất hiện câu nói "tôi thích cô ấy" nó cứ reo rắc vào đầu anh đến nổi anh phải đọc nhẫm nó trong miệng khiến mọi người khó hiểu.

- Đại diện hôm nay làm sao vậy. Trợ lý của anh nói thầm.

- Tôi thích cô ấy.

- Đại diện.

- Tôi thích cô ấy, thích cô ấy, thích cô ấy.

- ĐẠI DIỆN.

- Hả.

- Anh bị sao vậy.

- Không có gì, cô mau ra ngoài đi.

- Nhưng đại diện kêu tôi vào có việc mà.

- Tôi sao.

- Vâng.

- Có chuyện gì ta? Thôi không có gì cô mau ra ngoài đi.

- Tức thiệt. Anh nói thầm nhưng vô tình cô trợ lý nghe được, gương mặt cô ta khó hiểu và hơi hoảng sợ nhanh chóng rời khỏi phòng DyLan.

Tea Yong lái xe đưa cô về văn phòng, Ji Won vào phòng một mình Tea Yong cũng bước theo cô nhưng bị chặn lại.

- Hảy để cho chủ tịch nghỉ ngơi.

- Tôi sẽ đưa cho cô ấy tách trà.

- Cậu đi quá giới hạn rồi đó, cô ấy là chủ tịch! Người đó là chủ của một tập đoàn không phải là bạn của cậu! Đừng để tôi phải quan sát cậu.

- Tôi xin lổi, tôi sẽ chú ý hơn. Tea Yong thấy sợ vì lời cản tĩnh đó.

- Được rồi, cậu đi được rồi.

Tea Yong bước ra khỏi phòng, anh thẩn thờ đi trên hành lang thì chợt cánh tay đưa ra nắm anh lại kéo anh vào ngõ hẻm, anh nhanh chóng sử lý được tình hình và đấu tay đôi với người kéo mình nhưng anh nhanh chóng bị mất thế vì có thêm một người nữa.

- Gì thế này, công ty này là nơi xã hội đen làm việc sao.

- Xã hội đen không có nhưng có kẻ đang lợi dụng cơ hội đó, thằng chó. Tiếng nói lạnh lùng của Jin Hoo.

- Tôi sao.

- Nói đi, ý đồ mày tiếp cận chủ tịch là gì. Sueng Ho đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Tea Yong nói.

- Ý đồ! Tôi không có!

- Cố tình tiếp cận cổ, mày muốn gì ở cô ấy.

- Không có, tôi không có.

- Vậy mày giải thích thế nào về nhiều sự trùng hợp. Khách sạn, máy bay và trên phố!

- Tôi!

- Những thế võ đó tao nghĩ là mày không tầm thường đâu.

pov" Chết tiệt! Sao điều tra ra nhanh vậy"

- Đừng viện cớ! Tao không phải là con nít đâu.

- Tôi là...là...là

- Là bạn của tôi.

Ji Won bất ngờ xuất hiện.

- Ji Won àk.

- Xin hảy gọi là chủ tịch vì đây là ở công ty.

Cả 2 cuối xuống chào.

- Đi thôi trợ lý Kim! Tôi cần đến một nơi.

- Vâng! Tôi biết rồi

Cô bỏ đi, Tea Yong cũng vội theo cô, còn Sueng Ho và Jin Hoo thì vẫn đứng đó nhìn theo, cả 2 người hầu như không hài lòng vì cách sử lý của cô.

- Cô muốn đi đâu!

- Cứ lái đi.

- Vâng thưa chủ tịch.

Tea Yong lái xe một vòng quanh thành phố.

- Tới biển.

- Sao ạk.

- Tới biển, chổ nào có biển hảy đến đó.

- Vâng thưa chủ tịch.

Tea Yong lặp tức quay đầu xe và lái xe đi tới chổ mà cô cần đến.

DyLan ở văn phòng cứ cấm đầu cấm cổ mà làm việc, nhưng suy nghĩ thì tập trung vào việc khác, anh bực đến nổi làm đổ tách cà phê trên bàn, anh bực bội ra khỏi phòng làm việc đi đâu đó một mình, bước ra đại sảnh anh thấy có người gọi.

- Ba! Ba ơi.

Anh khó hiểu bản thân mình vì anh đang bận tâm nghe tiếng gọi đó, anh quay đầu lại thì thấy chẳng có ai hết.

- Ba ơi ba con ở đây. JunSu đưa tay lên cố để anh nhìn thấy vì thằng bé đang bị ông bảo vệ chặng lại, Dylan đi tới thì ông bảo vệ liền lui lại.

Anh nhìn thấy một bé gái và một bé trai.

- Ba ơi! Tiếng của Jin Ah

- Sao.

- Cháu lầm rồi, chú không phải

Anh định nói nhưng nhìn thấy Bayan anh lập tức quay người lại cố tình trốn cô ta và lặp tức đưa 2 đứa bé đi, anh lái nhanh xe rời khỏi công ty của mình cùng với JunSu và Jin Ah.

-------

- Họ là những người tốt nên anh đừng hiểu lầm. Cô nói nhưng mắt cô lại nhìn xuống biển.

- Tôi biết rồi thưa chủ tịch.

- Anh nên bỏ 2 chữ chủ tịch đi vì ở đây không phải là công ty.

- Vâng thưa chủ tịch.

- Lại nữa, mới đó mà anh quen rồi sao.

Tea Yong cười.

- Tôi biết rồi.

- Đúng rồi! Phải như vậy chứ, anh làm việc này rất tốt mà.

Tea Yong cười

- Họ lo cho tôi vì anh ấy, có lẽ họ sợ tình cảm của tôi thay đổi.

Tea Yong nhìn cô cảm thông.

- Anh đã nghe Ha Joon kể chắc anh cũng biết ít nhiều về tôi.

- Không hẳn là vậy!

- Anh ấy là người mà tôi học được rất nhiều, anh ấy rất dể nổi nóng và hay ghen nữa, tôi chắc tôi cũng bị lây nhiễm từ tính này của anh ấy.

Tea Yong vẫn cười và tiếp tục nghe cô kể.

- Có một thứ anh ấy luôn sợ đó là gián, đúng là công tử bột mà.

- Cô còn yêu anh ta không. Tea Yong bất chợt hỏi.

- Yêu àk! Yêu sao! Tôi yêu nhiều lắm, người đàn ông đó tôi yêu rất nhiều.

Anh nhìn cô có một chút thật vọng nhưng cũng đầy sự ngượng mộ đối với người đàn ông đó.

- Về thôi! Tôi muốn về nhà.

Tea Yong nhanh chóng mở cửa xe cho cô thì chuông điện thoại của cô rung lên.

*- Tôi đang về!

- Sao! Mất tích, chú đang nói gì vậy làm sao mà JunSu và Jin Ah mất tích được.

- Được rồi tôi về ngay.

Tea Yong hầu như hiểu rõ được tình hình lắp tức lên xe, cô cũng nhanh lên xe

*- Chú Lee giúp cháu đến những nơi mà chúng hay lui tới, tìm tất cả những nhà trẻ gần đó.

- Vâng! Thưa chủ tịch.

- Hủy hết lịch của tôi từ đây cho đến tối.

- Vâng!

- Đừng để cho ai biết chuyện này đặc biệt là nhà báo và cảnh sát.

- Tôi biết rồi ạk!

- Chú hảy nhớ rằng phải ở nhà trực điện thoại 24/24 giúp cháu và xin chú giúp cháu tìm thấy bọn trẻ đừng để bị thương.

- Vâng tôi biết rồi ạk.*

Cả ngày hôm đó tất cả mọi người cứ như loạn lên để tìm bọn trẻ nhưng tất cả đều không biết là chúng đang rất an toàn và vui vẻ bên DyLan. Trời cũng tối tất cả tập trung vào nhà cô chỉ co một số vệ sĩ là đi tìm.

- Kingkom.Tiếng chuông cửa làm cắt ngang bầu không khí im lặng cô giúp việc bật màng hình lên.

- Thấy rồi, cậu chủ và cô chủ kìa ở trước nhà, họ đang ở trước nhà.

Cô giúp việc lặp tức mở cõng, DyLan vui vẻ dắt tay 2 đứa bé vào nhà đứng trước sự ngỡng ngàng của mọi người, họ nhìn anh giống như đang nhìn vật thể lạ hay sinh vật lạ gì đó, Ji Won nhìn anh đầy tức giận ánh mắt giận dữ đó làm anh hơi sợ những giọt nước mắt như lắng động trên mắt cô nó đỏ hoe.

Đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top