- Chap 2 -

Dunk ngồi kế bên biết được em đang thế nào nên liền vươn tay xoa xoa lưng em , chuyện Winny thích Satang người duy nhất biết trong nhóm là Dunk còn tất cả mọi người thì lại nghĩ Satang thích Winny...

"Đi học thôi Winny trễ rồi " - Dunk kéo tay em lên và dẫn đi.

"Thôi nào hong buồn nữa em bé cười lên nào " - Dunk xoa nhẹ nhẹ đầu em. Ngoài Satang ra người cưng em không hơn không kém chắc chắn là Dunk , tuy bằng tuổi nhưng Dunk coi Winny như em trai mình mà cưng chiều hết mực , Winny buồn Dunk vui cũng không nổi.

Đã nhiều lần Dunk kêu em dứt hoàn toàn ra đoạn tình cảm này nhưng càng ngày lại càng lún sâu hơn...

"Ay thằng Satang " - Joong đi vô lớp học thấy bóng lưng quen thuộc liền phóng lại vỗ cái bốp vào lưng Satang.

"Má thằng điên này đau " - Satang.

"Mẹ nói chuyện với Winny thì lúc nào cũng nhẹ nhàng coi nói chuyện với anh em chí cốt mà vậy đó , ngoại lệ quá ròi đó anh trai à " - Joong.

Điều Satang cưng chiều Winny là điều không ai có thể phủ nhận, dù anh có đang gắt gỏng cỡ nào chỉ cần Winny đi lại Satang như xoay 180 độ.

"Mày nên nhớ một điều mày không phải là Winny Thanawin ok " - Satang nói giọng thách thức với Joong.

"Ok ok ja mày nói mày không có tình cảm với Winny tao không tin đó " - Joong.

"Ai nói không có tình cảm , tình cảm bạn bè đó " - Satang bình thản trả lời.

" Má ơi mày ngu quá đi mất ý tao là tình yêu đó friend " - Joong.

"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi không có tình yêu mà tụi bây lì quá vậy " - Satang.

"Mày nói không nhưng tao cảm nhận là có , mày hiện tại bị cái mác bạn thân che mờ lí trí mày rồi không nhận ra sớm sẽ muộn màng thôi " - Joong vừa nói xong khiến Satang đã rơi vào trầm lặng. Đây không phải là lần đầu tiên mà Satang nghe điều này , ai ai cũng nói anh có tình cảm với em kể cả những cô người yêu của anh...

Vừa tan tiết học Winny tung tăng đi ra cùng Dunk thì vẫn như mọi ngày Satang sẽ đứng trước khoa đợi em.

" Satang " - Em vừa kêu vừa chạy lại chỗ anh.

"Mệt không ? Đói bụng chưa ? " - Satang vừa hỏi vừa vươn tay xoa đầu em.

"Đói bụng lắm lun ròi á bụng Winny kêu nãy giờ luôn " - Em vừa nói vừa vươn tay xoa bụng.

"Vậy đi ăn thôi " - Satang vươn tay lấy túi xách em đang đeo qua vai mình vẫn không quên nắm tay em.

"A từ từ Dunk đi chung hong " - Winny quay qua hỏi Dunk.

"Thoi đi đi xíu Joong qua rước Dunk rồi , đi cẩn thận ná " - Dunk nhéo nhẹ má em.

"Vậy tụi tao đi trước " - Satang quay lại chào tạm biệt Dunk rồi dắt tay Winny đi kiếm chỗ ăn.

"Tang Winny muốn ăn bánh ngọt " - Em biết rằng anh sẽ không cho vì sáng đã mới ăn nên liền dùng chiêu bám người của em. Em dính sát vô người Satang dùng đôi mắt lấp lánh để năn nỉ anh.

"Đừng nghĩ chơi chiêu này sẽ được chiều nhé " - Satang để tay lên eo em kéo nhẹ lại để cụng trán mình vào trán Winny.

"Au Satang " - Em bé chơi chiêu tiếp theo là nhõng nhẽo. Nhưng Satang quyết lắc đầu với lời đề nghị của em.

" Vậy thôi Winny sẽ đi kiếm người khác chiều Winny hứ " - Em vừa nói xong liền tách ra khỏi Satang định quay đầu lại đi thì có lực tay kéo em lại vào lòng tiếp.

"Không cho phép nhé chỉ có Satang chiều Winny thôi " - Trong lòng anh như đang nổi trận lửa cuồn cuộn, đúng vậy Satang không muốn thấy hành động Winny dành cho mình lại đi dành cho người khác , sẽ không ai cưng Winny qua anh cả.

"Vậy đi mua bánh ngọt thoii " - Winny đã thành công gài kèo được Satang rồi đó , nói chứ đi tìm người khác em cũng không biết phải tìm ai đâu.

"Mấy cái này giỏi lắm " - Satang bất lực đưa tay búng nhẹ vào trán em. Còn Winny thì vừa xoa trán vừa cười hì hì.

Thế đấy họ vẫn như thế ngày qua ngày với những hành động một người thì nghĩ là bình thường nhưng lại là ngoại lệ cho đối phương còn một người vì những hành động đó mà ôm tương tư suốt bao năm mặc dù không chút ôm hi vọng người kia sẽ quay lại...

-------------------------------------------
Lâu lắm rùi mới đăng chap lại mấy bà thông cảm nhóe mặc dù vô hè nhưng tui vẫn học điên cuồng vì sắp bước vào năm 12 quan trọng ròi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top