In April
Recommended : Cherry blossom ending - Busker busker
>> Anh giống như hoa anh đào vào tháng tư ấy, nở rộ, tỏa sáng đến mức ngây ngất lòng người.
Ngày chủ nhật đầu tiên của tháng tư, trong lúc tôi đang cắm mặt vào máy tính, Taehyung đã đặt tay lên vai tôi và nói thế này.
' Đừng làm việc nữa, anh dẫn em đi ngắm hoa anh đào trước khi chúng tàn.'
Tôi có chút ngạc nhiên.
' Anh không đi cùng chị Miyoung à? '
' Cô ấy và anh đã đi coi từ hôm qua rồi'
' Thế anh không thấy ngán sao? '
Khóe môi của Taehyung cong lên, anh chắp tay sau lưng, trả lời tôi bằng đôi mắt đong đầy hứng khởi.
' Làm sao có thể ngán được, ra đường vào những ngày như thế này, tận hưởng vẻ rạng rỡ của hoa anh đào, thật sự rất tuyệt mà? Với cả.. ' Taehyung chọt vào trán tôi một cái -' Em làm việc nhiều quá rồi đấy, dạo này mọi thứ trở nên ổn thỏa hơn rồi, thư giãn một chút thôi. '
Taehyung nói đúng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bàn về những trang thiết kế cho Elle, chị Taeyeon đều duyệt qua hết, nhìn tác phẩm đầu tay của mình được in trong số mới nhất, tôi khóc như một con dở khiến cả phòng làm việc lẫn chị Taeyeon phải ngồi dỗ dành suốt nửa tiếng. Mối quan hệ của tôi và chị được cải thiện nhiều, chị chẳng hà khắc với tôi nữa, có hôm lại đi uống rượu với nhau cơ. Còn công việc thì dần thành thạo hơn, nhờ Taehyung ở bên giúp đỡ, tôi tiến bộ là điều dễ hiểu. Nói chung,những ngày tồi tệ đó rồi sẽ qua, tâm trạng tôi dạo này rất tốt.
Tôi chạy vào phòng riêng sửa soạn lâu ơi là lâu ( đó là lời Taehyung than thở ) chứ bản thân tôi cảm tưởng như chỉ có vài phút vừa trôi qua thôi. Cốt là vì hôm nay đi dạo với anh nên muốn ăn bận thật đẹp, mặc dù biết đẹp hay không anh cũng chẳng thèm đếm xỉa tới, trong lòng anh vốn đã có hình bóng của người khác rồi mà.
Cuối cùng, tôi quyết định chọn chiếc váy màu xanh da trời.
Sau nửa tiếng đi tàu điện ngầm, chúng tôi có mặt tại công viên Yeouido.
Quả đúng là mùa xuân, tiết trời trở nên ấm áp, khắp nơi tràn ngập sắc hoa anh đào, mang đến cho đường phố nơi đây một vẻ đẹp quyến rũ đến lạ kỳ. Nhìn đâu cũng thấy những cặp đôi với các gia đình vui vẻ bên nhau. Tất cả những thứ đó ập vào tầm mắt tôi, đúng là một bức tranh mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu.
Tôi rảo bước bên Taehyung dưới hàng cây anh đào khoe sắc rực rỡ. Taehyung đời thường rất đáng yêu, anh thích thú với những màn biểu diễn đường phố, với những cây kẹo bông bán dọc bờ sông, với cả mấy đứa con nít chạy loanh quanh trong công viên nữa.
Lúc nào cũng thấy anh cười toe toét, ngắm nhìn anh như vậy tự dưng khiến lòng tôi vui lây. Kim Taehyung vẫn luôn như thế nhỉ, rạng rỡ như ánh dương ấy.
Đột nhiên, Taehyung nắm lấy bàn tay tôi. Tôi bối rối nhìn sang thì mặt anh lại tỉnh bơ, chắc có lẽ đối với anh, việc làm này rất đỗi bình thường.
Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên, tuy vậy, tim tôi vẫn đập thình thịch thình thịch, mặt mày thì đỏ như trái cà chua.
Thú thật, tôi cực kỳ thích cảm giác bàn tay của mình nằm gọn trong bàn tay anh, vừa ấm vừa lãng mạn.
' Em có nhớ hồi trung học, hai gia đình chúng ta cùng đến đây ngắm hoa không? ' Taehyung chợt gợi lại chuyện xưa.
' Có chứ, rất rõ là đằng khác.'
' Lúc ấy em cứ cài hoa lên đầu rồi nhờ anh chụp cho mấy tấm, thế mà anh lại toàn chộp đúng mấy khoảnh khắc dìm hàng, vậy là em vừa khóc vừa kể tội cho bố mẹ anh nghe, họ mắng anh một trận vì ghẹo em đấy! '
' Đáng đời lắm Taehyung ạ. ' - Tôi kéo dài giọng -' Còn anh thì giựt micro của ban nhạc đường phố, làm một lèo mấy bài hát, anh có biết em xấu hổ lắm không? '
Nói xong, chúng tôi cùng bật cười. Đúng là thời niên thiếu ngây thơ ấy chẳng thể quay lại mà.
Nghĩ cũng lạ, tôi và anh từng hứa với nhau rằng sau này nhất định sẽ phản đối kịch liệt vụ kết hôn vì cả hai vốn chỉ dành cho nhau loại tình cảm anh trai em gái. Khi lớn rồi chúng tôi mới ngộ nhận ra nhiều điều, rằng mọi chuyện không phải lúc nào cũng theo ý mình, rằng khiến phụ huynh thất vọng chẳng khác nào tự giết chết tâm trạng của mình, rằng công việc...là thứ còn đáng cân nhắc hơn tình yêu.
Vậy nên, bây giờ chúng tôi đã kết hôn.
Bất giác, tôi nhìn chiếc nhẫn yên vị trên ngón áp út của mình, lòng rối bời.
' Em còn nhớ hồi ấy anh bước đi đâu cũng có cả tá cô gái quay lại nhìn, bây giờ chẳng khác gì. ' - Tôi chua xót bảo, ra hiệu cho anh quan sát xung quanh -' Càng ngày anh càng phong độ hơn, nhìn xem, mấy cái cô đằng kia chắc đang nghĩ thầm con mụ đi kế bên anh trông chẳng xứng với người như anh gì cả. '
Tự nhiên lại thấy ngưỡng mộ chị Miyoung ghê, chắc hẳn phải rất tuyệt vời mới có thể trói chặt anh bên cạnh lâu như vậy.
Taehyung chau mày, siết chặt tay tôi hơn.
' Em nói vớ vẩn gì vậy? Nói cho em biết, hồi lớp Chín anh từng thích em đấy!'
' Đừng đùa nhé Taehyung. ' Tôi nheo mắt nghi ngờ.
' Anh nói thật mà. Nếu trên đời này không có Miyoung thì nhất định anh sẽ yêu em. '
Tuy không tin vào cái thứ tình cảm thoáng qua tuổi học trò kia, nhưng vế sau, cảm ơn anh đã nói vậy, em rất vui.
Lý do mà tôi vui vẻ chỉ vì một câu nói đơn thuần kia thì có lẽ ai cũng hiểu.
Cuộc hôn nhân này giống như một trò chơi vậy. Ai rung động trước, người đó thua. Tôi nghĩ mình đã thua thảm hại dưới chân Taehyung rồi.
Bầu trời trên kia trong vắt , xung quanh bao phủ màu hồng rực rỡ của anh đào, tôi không muốn phải dối lòng vào một ngày đẹp trời như thế này đâu.
Em yêu anh, Kim Taehyung.
Dù anh không thuộc về em, em vẫn sẽ yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top