Chap 21: BẢN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

==---- CHƯƠNG XXI: BẢN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ----==

 “Anh, em muốn thương lượng một chuyện?” Yoseob tinh nghịch đảo ánh mắt sáng ngời.

Người nào đó “Ừm” một tiếng, như đang chờ đợi câu tiếp theo.

Đầu óc nhanh nhẹn vận hành sau ba giây, Yoseob đột nhiên như lò xo, đứng bật dậy, vung đôi tay nhỏ bé chuẩn bị làm bộ mặt dày tự tiến cử công việc, đầu tiên là đứng trước người nào đó cúi đầu vòng cung một góc 90 độ.

Người nào đó vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên không đuổi kịp tư duy phát triển quá bất thường của Yoseob.

“Cái này, anh, à không, phải gọi là ông chủ, anh nhìn em này, tuổi trẻ năng động, tràn trề sức sống, cơ thể khỏe mạnh, chịu được khổ nhọc, giỏi ca múa nhạc họa, đàn hát kèn trống…” Làm một loạt liệt kê đầy ưu điểm của mình, mồ hôi cậu chảy ròng ròng, rõ ràng cậu đã từng trải qua một lần phỏng vấn, căng thẳng còn hơn thế này vậy mà sao người cậu lại đổ nhiều mồ hôi như vậy chứ!!!

Nhìn mặt mũi người nào đó bắt đầu tối sầm lãnh đạm, kẻ họ Yang kia chân tay bắt đầu run rẩy, cố trấn an mình, phải bình tĩnh, sau đó cười đáng khinh, “Ha ha, anh à, ý của em là chuyện giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn vệ sinh nhà cửa, bưng trà mời nước, thu dọn phòng ở, mát xa xoa bóp, mọi thứ em có thể làm, anh xem đấy, người giúp việc làm bán thời gian kia có thể để em thay thế được không?”

“Mát xa xoa bóp?” Âm cuối còn kéo dài ra.

Mồ hôi…

Cậu vừa có nói bốn chữ này sao??!!!

Một lần lỡ mồm phải ôm hận cả đời mà!!!

“À, dịch vụ này có thể có.” Yoseob cắn răng nói, vì đồng Won vĩ đại mà phải hành động bằng bất-cứ-giá-nào!!!

“Vậy trước hết phục vụ thử xem nào.” Người nào đó nhàn nhã tự đắc duỗi thẳng hai chân, dựa người vào ghế rồi vòng tay gối sau đầu làm thái độ như đại gia đang chờ nha đầu hầu hạ ấy.

Này… Đã thương lượng giá cả đâu chứ, còn chưa thỏa hiệp giá cả cho ổn, sao làm cái dáng như muốn bán mình vậy chứ? Trong thâm tâm Yoseob nghĩ xấu ⊙﹏⊙ , anh đang muốn bán thân đấy hả?

Riêng cái vấn đề tiền bạc này là phải phân biệt phải trái trắng đen cho rõ ràng, cậu không thể thấy tiền chưa đến mà đã nai lưng làm việc được, “Trước cứ nói chuyện giá cả đã.” Tự nhiên những lời lo lắng trong lòng bật ra.

“Vậy vừa mát xa vừa nói đi.” Anh chỉ xuống chân mình, sau đó nhắm mắt an nhàn muốn hưởng thụ.

Yoseob do dự một lát, cuối cùng đứng không lâu vẫn phải ngồi xổm xuống, coi như là vì đồng Won thân yêu đi. Vì thế cậu bắt đầu cúi xuống xoa bóp, dáng vẻ giống y như dân chuyên nghiệp.

Yoseob nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ từ lúc bắt đầu công việc.

Nhưng, một phút trôi qua…

Vẻ mặt người nào đó rất mãn nguyện, ngón tay thon dài còn gõ gõ nhịp nhàng lên tay vịn sofa.

Ba phút trôi qua…

Người nào đó có vẻ muốn được hưởng thụ thêm, hoàn toàn quên mất việc nói đến giá cả.

Năm phút trôi qua…

Người nào đó dường như thoải mái quá mà ngủ luôn, em gái ngoan ngoãn liều mạng làm việc mát xa lên xuống đang cố gắng kiềm chế nỗi lòng,

Yoseob đè nén nội tâm đang quay cuồng tức giận, hung dữ trừng mắt nhìn anh, chỉ hận vì không thể mở miệng xả một tràng vào người nào đó đang nằm nhàn nhã kia cho hết giận, cố gắng dùng ánh mắt biểu đạt sự tức giận hết mức có thể, dù sao anh ấy cũng không nhìn được, cứ trừng mắt trắng dã như thế nữa đấy… Tinh thần AQ lại đến!!!

Ánh mắt trợn trừng bắt đầu thấy đau nhức, cậu còn chưa gần gũi để nhìn ngắm anh như thế này bao giờ, lông mày dày đậm, đôi lông mi dài cong vút, chiếc mũi cao, đôi môi bạc khiêu gợi, ngoại hình tuấn tú, khí chất tao nhã nhưng lạnh lùng, mỗi đường nét trên khuôn mặt đều như được tỉ mỉ chạm khắc mà thành.

Cậu càng nhìn càng thấy may mắn mình không phải là đàn bà, nếu không nhất định sẽ bị mê hoặc ngay và luôn.

Ôi trời đất hỡi, sao người lại ban đến một người đàn ông hoàn mỹ để mê hoặc chúng sinh như vậy chứ???

Cậu say sưa thưởng thức gương mặt đẹp trai hút hồn này, ánh mắt nóng rực, tuyệt đối không kém gì ánh mắt sáng ngời khi pk vẻ mặt màu đỏ của đồng Won thân yêu. *pk : là một từ giống như là đấu đối kháng, thường dùng trong game.

“Anh có đẹp trai đến mức phải nhìn chằm chằm như vậy không?” Yoseob không ngờ được người nào đó đột nhiên mở mắt ra, còn nói một câu không đỡ được như thế, nói xong còn mang vẻ mặt thấy thú vị nữa.

“Có.” Cậu lau nước miếng đang chảy ra, hoàn toàn không dùng cái đầu để suy nghĩ mà trả lời ngay.

“Thật không?” Khóe môi người nào đó nhếch lên.

Hai má cậu tự nhiên đỏ ửng lên, cũng may cậu là người phản ứng rất nhanh, ở trong những trường hợp khó khăn cũng có thể ứng biến linh hoạt.

“Anh à, chuyện này … phục vụ có hài lòng không?” Được thưởng thức khuôn mặt đẹp trai nhưng cậu vẫn không quên bảo vệ quyền lợi lao động của mình.

Tâm tình người nào đó dường như rất hài lòng, nhưng giọng nói vẫn nhạt nhẽo trước sau như một.

“Ừm, cũng được, nhưng vẫn còn nhẹ tay lắm.” Người nào đó còn thêm vế cuối chê trách vào.

“Vậy tiền thù lao tính thế nào ạ?” Yoseob thừa thắng xông lên.

Đêm đó, Junhyung làm một bản hợp đồng lao động, nội dung như sau :

Điu mt. Nhim v phi làm :

1.Quét dọn nhà cửa, vệ sinh sạch sẽ, sửa sang lại phòng ốc, giặt quần áo (một ngày 50 won)

2.Phụ trách phục vụ 3 bữa. Sau khi ăn xong thì rửa sạch bát đũa, dọn dẹp phòng bếp (tùy thuộc vào chất lượng làm việc để đánh giá trả tiền)

3. Mát xa (một lần 20 won)

Điu hai. Yêu cu lao đng :

1. Người lao động phải cam đoan rằng phòng khách luôn luôn sạch sẽ, không thể tùy ý phá hư tài sản của gia chủ. Nếu không, phải bồi thường theo giá gốc.

2. Người lao động phải chú ý, khi gia chủ ở nhà làm việc, không thể có tiếng động làm ồn ào ảnh hưởng đến sự làm việc của gia chủ. Nếu không, trừ vào lương.

3.Dù cho ở bất kì địa điểm, thời gian nào, gia chủ gọi là phải đến, bảo là phải nghe. Nếu không, trừ lương.

4.Người lao động ban đêm phải về nhà. Nếu không, trừ lương.

Điu ba. Cách thc làm vic, chi tr

Gia chủ sẽ tùy vào thái độ làm việc của người lao động để thanh toán lương =____=

Người lập bản hợp đồng : Gia chủ Junhyung

Người lao động : Kẻ làm thuê Yoseob

Yoseob không thể không thừa nhận bản chất tư bản bóc lột giai cấp vô sản của Junhyung. Cậu không biết liệu đây có phải là hợp đồng lao động hay không, tại sao càng xem càng giống như giấy bán thân như vậy???? >____< Đối với một bản hợp đồng đầy bất công như thế, cậu đương nhiên là phản đối. Kết quả thì khỏi nghĩ, cậu thua chắc! Cũng may anh không bóc lột cậu tàn nhẫn, mỗi ngày cũng có thể kiếm được một ít đồng Won. Đồ ngốc mới không kí đó!

Vì thế, Yoseob bắt đầu kiếp sống nô dịch đầy sung sướng nhưng cũng không kém phần khổ ải.

Ngày hôm sau, mới sáng sớm, Yoseob đã ngủ dậy, hưng phấn đi chuẩn bị bữa sáng. Mở tủ lạnh, cậu phát hiện trong tủ chỉ là mấy thứ linh tinh cùng với trứng gà. Thế đấy! Xem trình độ nấu ăn của Junhyung hiện giờ chắc cũng chỉ chiên được mấy quá trứng, nướng được vài cái bánh bao là giỏi lắm rồi. Đi lòng vòng trong phòng bếp một hồi, não cuối cùng cũng hoạt động, đề xuất ra ý kiến!

Người nào đó ngồi ở bàn ăn, nhìn chăm chăm vào dĩa trứng chiên có vẽ mặt người đang cười tươi cùng với ly sữa nóng hổi bên cạnh.

Người đó ngẩng đầu, có ý không muốn ăn sáng với trứng chiên kiểu này.

Yoseob mở miệng cười cười, chuẩn bị nghênh đón lời khen về thành quả lao động của mình, nhưng lại cảm giác có gì đó không đúng. Chậc chậc! Bây giờ anh vẫn là sếp, tốt nhất vẫn là nên nịnh bợ. Seobie đẩy dĩa trứng trước mặt Junnie, trưng ra cái mặt nịnh nọt, nói : “Anh à, anh ăn trước đi. Phần em em nấu sau.”

Người nào đó nghiêm mặt không chút phản ứng, cũng không nhận lấy dĩa trứng chiên. Cậu bực mình. Sáng sớm đã lọ mọ dậy để chuẩn bị. Vì để lấy lòng anh, cậu còn cẩn thận vẽ khuôn mặt cười toe trên trứng nữa. Đương nhiên mục đích chính vẫn là đồng Won đáng mến, nhưng mà cậu cũng đâu có làm gì sai, sao lại đen sì cả mặt thế kia…. =w=

“Em làm tất cả là bao nhiêu quả trứng vậy?” Cuối cùng người nào đó cũng lạnh lùng phun ra mấy chữ.

Chuyện này mà cũng hỏi sao???

“Anh 4 quả, em 4 quả.” Seobie đáp.

“Một ngày ăn trứng nhiều như vậy dạ dày tiêu hóa được sao?” Junnie nhẫn nại để không bùng phát cơn tức hỏi lại.

“Hừm, em thì đương nhiên là được rồi, còn anh thì em không biết!” Seobie tự nghĩ hệ tiêu hóa của cậu cũng không tồi lắm.

“Trừ tiền bữa sáng!!” Trên mặt Junnie có một tia tức giận không dễ phát hiện.

“Tại sao?” Cậu la lên.

“Bởi vì anh không giống em, một ngày tiêu được 4 quả trứng gà. Ăn uống mà cũng không biết thưởng thức!” Junhyung liếc Seobie một cái, sau đó đứng dậy, thay giày, đi ra cửa.

Lúc này Seobie đã hiểu được một đạo lý: trứng gà không thể ăn bậy được. Ăn hơn số lượng cho phép là phải trả giá đắt ><

Hơn nữa, hôm nay lỡ xe bus rồi, chạy xuống lẹ để đón taxi thôi.

Yoseob không chỉ ở nhà đảm đương mấy việc lặt vặt, mà ngay cả ở công ty cũng chỉ là cậu em gái sai vặt. Đi làm đã hai ngày, Jiyoon cũng không sắp xếp cho cậu việc cụ thể. Làm mấy việc lặt vặt này nhìn vậy mà mệt bở hơi tai.

Này, Seobie vừa mới xuất hiện, đã nghe thấy N âm thanh réo gọi:

“Seobie, em mang cái này đi photo dùm chị, lát nữa có việc dùng…”

“Seobie, pha giùm anh chén trà, cảm ơn…”

“Seobie, giúp chị phân đóng tài liệu văn bản đã đóng dấu ra làm 3 phần đi…”

“Seobie, cho cậu thêm một ly cà phê…”

“Yoseob, tớ chưa ăn sáng, cậu xuống dưới lầu mua giùm tớ một phần đi…”

Giọng nói thật ngọt ngào, Seobie vừa nghe đã biết là mụ yêu nữ họ Park rồi, mà cũng chỉ có con nhỏ này mới có yêu cầu vô liêm sỉ như thế thôi.

Một tiếng động vang lên, Yoseob đã biến mất trước tầm mắt của mọi người. Đương nhiên, yêu cầu của con nhỏ yêu nữ họ Park bị Seobie lơ đẹp.

Seobie rời đi, sau đó là một loạt âm thanh ca ngợi : “Haizza, có Seobie thật là tốt, nước trà cũng được pha…”

“Đúng thế, từ khi cậu ấy đến đây, lượng công việc của tôi dường như giảm đáng kể…”

“Y dà, chỉ tiếc là 2 tháng sau đã đi rồi…”

********

Bây giờ đã là giờ cơm trưa, Yoseob vẫn đi cùng Minhyuk. Tình hình so với mọi hôm không khác mấy. Cửa sổ phát cơm của anh đầu bếp đẹp trai vẫn là đủ các loại mĩ nữ. Tuy nhiên Seobie hôm nay thay đổi hàng, tốt nhất là không giáp mặt anh chàng đầu bếp kia.

Nhưng là, khi đến lượt của cậu, một anh chàng nhỏ phụ việc mặc kệ cậu đang chọn món gì, đưa ra trước mặt một cái cà mèn, nói : “Là Dong Woon bảo tôi đưa cho cậu!”

Dứt lời, thằng nhóc hướng về phía bên trái chỉ chỉ, Yoseob nhìn theo thì thấy vẻ mặt tươi cười của anh chàng đầu bếp.

Yoseob muốn điên rồi…..

Anh đầu bếp này, anh muốn sao đây? Sao cứ đối xử với tôi kiểu đó thế =____= Anh muốn toàn bộ đồng nghiệp nữ đưa tôi làm nhân vật chính cho các buổi gossip đúng không T_____T

Nhìn trong bát đầy đủ màu sắc, thế nhưng Seobie lại không có tâm trạng tốt. Chỉ cần nhìn ánh mắt Minhyuk là trong lòng cậu đã lộn tùng phèo.

“Seobie, cậu và Dong Woon quan hệ như thế nào vậy?”

“Thật sự là tớ chẳng biết hắn.” Chẳng lẽ cậu muốn tớ chạy tới trước mặt hắn, lôi cái ý nghĩ trong đầu hắn ra cho cậu xem ư???  Yoseob bội phục tinh thần hóng hớt của Minhyuk. Thực sự thì cậu cũng muốn xem rốt cuộc cậu và tên đầu bếp kia có quan hệ gì…

“Tại sao cậu ấy vẫn nhìn cậu vậy?” Minhyk dai dẳng, quyết không buông tha, hỏi Seobie cho bằng được.

Biết là giải thích như thế nào thì cũng không thể thắng được trí tò mò của Minhyuk nên Seobie quyết định “im lặng là vàng”.

Seobie lén nhìn về phía anh chàng đầu bếp kia. Quả nhiên anh ta vẫn đang  mỉm cười quyến rũ nhìn cậu, thật sự là khó xử quá đi mà ~~~

Hơn nữa, Seobie còn phát hiện rằng, nữ nhân viên ở công ty này năng lực hóng hớt thị phi rất cao. Chỉ chưa đến 10 phút sau Seobie đã trở thành tiêu điểm chú ý của toàn bộ nhà ăn.

NữNV A :  “Ây dà, cậu xem xem, 3 người đàn ông độc thân hoàng kim ở công ty chúng ta cứ thể mà để cho người khác ôm ấp..”

NữNV B: “Hả? sếp tổng và bí thư Dong Woon hết độc thân từ khi nào vậy? Sao tôi không biết?”

NữNV C : “Sếp tổng là người mà chúng ta có thể theo dõi được sao? Đại nhân vật này chúng ta chỉ biết ngước nhìn thôi.”

NữNV B: “Thế còn bí thư Woon?”

NữNV C: “Đồ ngốc! Bí thư Woon lúc nào cũng theo sát tổng giám đốc, chúng ta có cơ hội tiếp cận à???”

NữNV A: “Đúng thế, cho nên toàn bộ nhân viên nữ trong công ty chúng ta đều “bắn tim” với đầu bếp trưởng đó ~~”

NữNV C: “Hừ, thế đấy! Cái cậu nhân viên trẻ kia cướp được trái tim của”hot boy” rồi kìa”

Nghe dư luận đàm tiếu, Yoseob cúi đầu rụt cổ. Trời ơi, sức mạnh “truyền thông” quả thật rất vĩ đại TT^TT

Cách đó hai bàn ăn, bí thư Woon đang bưng đồ ăn, tình cờ nghe tên mình, thuận tiện đi qua . Đúng lúc đó bí thư Woon nhìn thấy Seobie mặt mày đỏ bừng đang nằm sấp giữa bàn, mặt úp vào khay đồ ăn. Suy nghĩ một hồi, bí thư Woon quyết định tốt nhất vẫn là nên nhanh chân đưa đồ ăn về cho sếp tổng. Sếp ngày nào cũng ăn cơm trong văn phòng mà.

Bỗng dưng, giọng nói ngọt ngào chui vào tai bí thư Woon: “Ôi chao ôi! Đó là bí thư Woon mà ~~”

“Thật đẹp trai!!!”

“Nếu sếp tổng cũng xuất hiện ở nhà ăn thì cuộc đời này còn gì đẹp đẽ hơn”

Hừ hừ hừ…Yoseob đáy lòng thổn thức. Nhân viên nữ ở công ty này điên quá, cuồng quá, fan gơ quá!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top