Chương 5
"Sao mà ghi mỗi mời Tăng Phúc dzậy? Phải mời em Tăng Phúc đàng hoàng chớ!!!"
Lại là người đó. Jun mời người đó đến buổi họp báo ra mắt bộ phim của mình, người đó đường đường chính chính nhắc đến tên anh, người đó thoải mái nhận được từ anh những đặc quyền, người đó vô tư bày tỏ tình cảm với anh mà chẳng sợ người ta đánh giá, còn được rất nhiều fan ủng hộ. Hùng cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, là sự nóng rát khó chịu thiêu đốt từ lòng ngực lan ra khắp cơ thể. Tại sao chứ? Tại sao Tăng Phúc có thể muốn làm gì thì làm, còn cậu cứ như một tên trộm mãi lén lút trong bóng tối? Rõ ràng chính cậu mới là người sớm chiều kề cận bên cạnh anh cơ mà! Hùng cũng muốn đi, cậu muốn đấu tranh cho chính mình, kể cả khi việc đó sẽ khiến Jun tức giận. Hùng hít một hơi thật sâu, cố điều chỉnh giọng nói của mình sao cho thật tự nhiên, pha chút nũng nịu quyến rũ, chất giọng mà Jun thích nhất. Cậu gọi cho Jun.
"Có chuyện gì vậy? Nói nhanh anh đang có việc bận lắm!"
"Anh..." Hùng kéo dài giọng. "Cuối tuần này em cũng muốn đến buổi công chiếu để chúc mừng anh..."
"Không được!" Jun trả lời ngay mà không thèm suy nghĩ lấy một giây. "Chẳng phải anh đã nói chuyện công việc tốt nhất là không liên quan đến nhau rồi còn gì."
"Em chỉ muốn có mặt vào ngày quan trọng của anh thôi mà! Em ngồi đằng xa cũng được..."
"Không cần thiết!"
"Em..."
"Nghe lời! Giờ anh phải vào quay đây, anh sẽ liên lạc với em sau! Ngoan, anh sẽ thưởng cho em thứ khác!"
Jun cúp máy mà chẳng kịp đợi Hùng trả lời. Hùng nắm chặt chiếc điện thoại, bàn tay cậu run rẩy, từng đường gân trên cánh tay nổi lên vì dùng lực quá mức. Không thể để như vậy được, nếu cậu không hành động thì một ngày nào đó, người kia sẽ đạt được mục đích. Muốn thay thế vị trí của cậu trong lòng Jun ư? Đừng có nằm mơ. Nghĩ là làm, Hùng lục tìm một số điện thoại phủ bụi đã lâu trong danh bạ, bấm nút gọi.
————————————————
Người đến dự buổi công chiếu phim của Jun tuy khá đông nhưng giới giải trí thật ra chỉ có vậy, nếu không quen thì biết, Phúc dễ dàng chào hỏi tất cả mọi người, cũng có một lượng nhỏ người hâm mộ đứng sẵn ở cổng vào. Danh tiếng của Phúc dạo này tăng cao, lượng fan only và fan couple của Phúc với Jun cũng ngày một nhiều, đương nhiên em cũng là người nhận được sự chào đón nồng nhiệt nhất khi fan liên tục hét tên em và tìm cách nhét quà cho em. Phúc vui lắm, nụ cười sáng bừng trên gương mặt điển trai của em, lúm đồng tiền lộ ra sâu hoắm. Jun tự mình đón em, dắt em lên sân khấu chụp ảnh. Phóng viên nháy lia lịa, sợ bỏ lỡ một khoảnh khắc đẹp nào đó của cặp đôi đang được gán ghép nồng nhiệt nhất hiện nay. Hôm nay cả em và anh đều không hẹn mà cùng mặc trang phục có tông màu khá giống nhau, cùng đeo kính, anh vòng tay qua ôm lấy eo em. Thân hình Phúc cân đối, em quản lý vóc dáng rất nghiêm, chỉ cần không cấn lịch trình thì em luôn có mặt ở phòng gym đều đặn. Vòng eo ôm rất vừa tay, Jun bỗng tò mò về làn da đằng sau lớp vải áo sơ mi mềm mại một khi bị lột ra này sẽ trông như thế nào nhỉ, sờ vào liệu có cảm giác mịn màng êm ái hay nóng hổi quyến rũ đây? Jun nhìn Phúc chăm chú, đương nhiên mấy tay săn ảnh đời nào bỏ qua một giây xứng đáng ăn tiền này, tiếng lách tách của máy ảnh càng nháy lên hăng say hơn nữa.
Hùng ngồi trong một góc kín đáo bên trái khán phòng, móng tay găm sâu vào đùi, cơn đau như nhắc nhở cậu giây phút này phải bình tĩnh. Nhưng trong khi cậu ngồi đây với khẩu trang và mũ che kín mặt, trên kia hai người lại vai sát vai kề cận chìm trong ánh đèn của sự ca tụng và tán dương, Hùng thật sự ganh tị muốn chết, cũng hối hận muốn chết. Nếu ngay từ đầu cậu không lựa chọn ở bên anh trong bóng tối, nếu cậu kiên quyết muốn ở bên anh một cách đường hoàng, liệu hôm nay cậu có thể thẳng sống lưng mà bước lên sân khấu, liệu anh có dang sẵn vòng tay mà chào đón cậu không? Hùng chỉ có thể nhẫn nhịn. Người kia vốn không phải là kiểu mà Jun thích, Jun đối xử niềm nở với anh ta chẳng qua là vì mối quan hệ đồng nghiệp, vì anh ta còn có giá trị lợi dụng đối với Jun mà thôi. Hùng tự thôi miên mình những điều như thế.
Phúc được sắp xếp ngồi ở hàng ghế thứ năm từ dưới lên, là một trong số những vị trí trung tâm và thuận lợi nhất để nhìn lên màn hình lớn. Tay em ôm một bịch bỏng ngô to và một ly coca, là fan hâm mộ đã kịp nhét vào tay em vì sợ em ngồi lâu sẽ đói, nhờ vậy mà em trở thành người duy nhất có bộ dạng điển hình của một vị khách đến rạp phim. Người người lại được dịp khen em sao mà dễ thương quá, Jun cũng cười, mà đúng là em dễ thương thật, cứ xoay qua xoay lại nói liên hồi, thi thoảng lại bốc một nắm bỏng cho vào miệng nhai, chốc chốc lại ôm cốc nước lên hút một ngụm. Vị trí của Hùng rất khó để nhìn thấy Phúc vì khoảng cách giữa các dãy ghế, chỉ có thể thi thoảng nhìn thấy cái đầu màu nâu đang lắc qua lắc lại giữa hàng đống người vây quanh. Hùng cười khẩy, ép mình không để ý đến Phúc nữa mà dõi lên sân khấu.
Jun phát biểu ngắn gọn về bộ phim, đồng thời cảm ơn tất cả những người đã bỏ công sức đến tham dự. Bộ phim này có ý nghĩa rất lớn với Jun khi anh quyết định dành toàn bộ lợi nhuận cho quỹ Nhịp tim Việt Nam, fanclub của anh cũng cùng chí hướng với anh, quyên góp số tiền rất lớn. Nhiều nghệ sĩ và fanclub khác cũng chung tay vào việc làm hết sức ý nghĩa này. Jun cảm động là sự thật, trong suốt sự nghiệp của anh, đây có thể xem như là sự kiện mang giá trị đóng góp lớn cho xã hội.
"Jun rất biết ơn những bạn đã tham gia vào sự kiện lần này, có rất nhiều FC của các nghệ sĩ đã chung tay góp sức cho chiến dịch, ví dụ như các bạn FC của Tăng Phúc..."
FC Tăng Phúc được điểm danh, em tự hào lắm, hai mắt như dán chặt lấy anh mà phát sáng. Bao nhiêu người ngồi đây, vậy mà anh lại nhắc tên em làm ví dụ, chứng tỏ anh cũng có chút gì đó để ý đến em có phải không? Jun thoả mãn đón ánh nhìn si mê của Phúc, cảm thấy ưu ái em hơn một chút cũng không có gì là lạ. Nhưng ngoài sự ngưỡng mộ không chút giấu diếm đó của Phúc thì còn một người nữa, ánh mắt cũng như dán chặt vào người anh không buông. Trời sinh Jun đã nhạy cảm với mọi thứ, đương nhiên anh chỉ cần lơ đãng quét qua một lượt đã ngay lập tức nhận ra bóng hình cao lớn nổi bật, ngồi thẳng tắp ở phía xa kia. Cái vóc dáng đó quen thuộc đến nỗi trong đêm đen tĩnh mịch, bàn tay anh vẫn có thể chuẩn xác lướt qua bất cứ vị trí nào mình muốn chạm đến. Có vẻ như dạo này cuộc sống của anh nhàm chán quá nên ông trời đã mang đến cho anh hết kích thích này đến kích thích khác, hết một con hải ly không biết đau mà điên cuồng lao tới, lại đến một con cún cưng bao năm qua chỉ ngoan ngoãn đợi ở nhà, cuối cùng cũng biết cách cắn đứt dây xích của mình mà chạy ra ngoài. Khoé môi anh cong lên, thản nhiên đón nhận ánh mắt của Hùng, để cậu biết rằng anh đã nhận được niềm vui bất ngờ mà cậu đem đến, chút xíu nữa thôi sẽ đến lượt anh tặng quà đáp lễ cho cậu.
Buổi công chiếu diễn ra tốt đẹp, khách mời sang phòng chờ nghỉ ngơi một chút sẽ bắt đầu nhập tiệc. Jun lôi kéo Hùng ra góc khuất, cậu thật sự đã thành công trong việc gây chú ý với anh bằng cách chọc cho cơn giận hiếm hoi của Jun chính thức bùng nổ. Hùng không có gì để nói, khi cậu lựa chọn đến đây, cậu đã sẵn sàng để hứng chịu cơn thịnh nộ của anh, nó có thể khủng khiếp đến mức cậu không cách nào tưởng tượng nổi, nhưng cậu không hối hận, chẳng phải anh luôn bảo mối quan hệ giữa cả hai là công bằng hay sao, cậu chỉ đang đòi về quyền lợi của chính mình mà thôi.
"Em coi lời anh nói là trò đùa đúng không?"
"Em chỉ là không muốn nghe lời anh nữa!"
"Ý em là sao?"
"Từ trước đến nay, em luôn làm theo mọi yêu cầu của anh, nhưng anh đã bao giờ hỏi em muốn gì chưa? Hay anh toàn tự quyết định mọi thứ theo ý mình? Anh bảo giữa anh và em là quan hệ win-win, vậy em cũng muốn đối xử với anh y như cái cách mà anh đã làm với em vậy!"
Jun buông Hùng ra, anh bật cười, cố gắng nhớ lại dáng vẻ trước đây của người đứng trước mặt, chỉ mới mấy ngày không gặp, tốc độ thay đổi đúng thật khiến người ta phải trầm trồ. Thật ra ngoài tức giận, anh còn cảm thấy thật kích thích, đã lâu không còn ai dám chạm vào ranh giới của anh như vậy, nhất là khi người trước mặt này mặc dù can đảm thật, nhưng lại không kìm được sự run rẩy như con thú nhỏ đứng trước nguy cơ khi đối diện với loài dã thú. Jun vươn tay ra vuốt ve má của người đã chung chăn gối với anh bấy lâu nay, cho dù không danh không phận, nhưng ký ức bao đêm chẳng thể nói xoá là xoá ngay được. Hùng né tránh cánh tay Jun, hành động từng là âu yếm đối với cậu, nay lại trông đáng sợ vô cùng. Cậu sợ anh, đó là điều mà chính cậu cũng chẳng thể nào chống chế được. Jun điều chỉnh lại cơ mặt, trả lại vẻ thản nhiên thường ngày. Anh áp sát cơ thể vào người Hùng, hít hà hương nước hoa yêu thích đằng sau gáy cậu và vươn lưỡi ra liếm vành tai nóng rực của cậu. Hùng rùng mình, một tầng da gà nổi lên ớn lạnh. Jun bóp cằm Hùng, có vẻ đến lúc anh nên xé rách cái thứ gọi là công bằng cho mối quan hệ ngay từ đầu anh đã chẳng gặt hái được lợi ích gì ngoài khoái cảm tình dục.
"Ồ... Em thích công bằng? Vậy nói thử xem, em có thể cho anh thứ gì? Xứng đáng để anh công bố với thiên hạ rằng em là người của anh? Hửm?"
Jun cảm thấy thật nực cười. Mấy chuyện này đáng ra cậu phải nên tự hiểu lấy, chẳng lẽ còn bắt anh phải nói thẳng hay sao? Thứ nhất, cậu không có giá trị gì cho sự nghiệp của anh, dính đến tên cậu chỉ khiến người ta phì cười rằng Jun Phạm hoá ra cũng tầm thường và chỉ có thế. Thứ hai, anh không yêu cậu, không có chút nền tảng tình cảm nào để anh phải bất chấp tất cả mà trói chặt một chỗ với cậu cả. Nếu chỉ để làm tình, trên đời này ai chẳng biết làm tình, vốn là bản năng của loài vật mà thôi, không phải cậu thì cũng sẽ là người khác.
"Ý anh là gì?"
"Hùng, anh đã nói với em không phải chỉ một lần, chúng ta là bạn tình, không phải người yêu! Bạn tình thì chỉ nên gặp nhau lúc lên giường, em đang dần quên mất giới hạn của mình đấy!"
"Em không muốn làm bạn tình nữa! Em theo anh suốt bảy năm nay, em tưởng trong lòng anh, em cũng có một vị trí nào đó đặc biệt hơn, hoá ra anh tàn nhẫn thật đấy!"
"Em ở bên cạnh anh lâu như thế, đáng ra phải hiểu rõ tính anh chứ nhỉ? Anh không có thói quen thay đổi vị trí các mối quan hệ xung quanh mình, đã làm bạn thì sẽ không bao giờ yêu, tương tự, nếu em đã bên anh với tư cách bạn tình thì anh cũng không cách nào mường tượng em dưới một thân phận khác."
Hùng trừng mắt nhìn thẳng vào Jun, đây là lần đầu tiên cậu dám làm thế. Bởi vì cậu quá tức giận, quá không cam lòng, không cam lòng cứ mãi vụng trộm trong bóng tối, không cam lòng vì ngoài kia có biết bao kẻ đang lăm le chiếm lấy người đàn ông những tưởng thuộc về riêng cậu. Jun thẳng thắn đón nhận cái nhìn đầy vẻ thù hận của Hùng mà chẳng có vẻ gì là bận tâm, người như cậu cho dù dãy dụa hết sức cũng không đủ làm xước da anh dù chỉ một chút, nhưng có vẻ như mối quan hệ kéo dài đã lâu này sắp đến thời hạn phải chấm dứt, trong lòng Jun cũng có chút tiếc nuối.
"Rắc"
Đôi mắt sắc lẹm của Jun phóng về phía phát ra tiếng động, chỉ thấy Phúc đang thảng thốt ôm chặt miệng mình nhìn về phía anh. Chẳng biết Phúc đã có mặt ở đây từ lúc nào, nghe được bao nhiêu câu chuyện, Jun thở dài, có lẽ mong muốn được gìn giữ chút sạch sẽ còn sót lại trong showbiz của anh đã thất bại rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top