Part 1

*Flash back

JiYeon bước ra từ một cửa hàng bán hoa, tay cầm một giỏ hoa dung dăng dung dẻ. Hôm nay là sinh nhật mẹ cô, cô muốn tạo một bất ngờ cho bà

- Bíp bíp bíp ... 

Tiếng còi réo liên tục trên đường cao tốc. Ánh sáng chói loá cuối con đường rọi liên tục vào hai con mắt của JiYeon như thể chưa bao giờ được bật sáng. JiYeon loá mắt, hai con ngươi mở to, võng mạc bắt đầu nhưng nhức. Cô bị thoái hoá võng mạc mắt, bị ánh đèn chiếu thẳng vào mắt, cô như choáng váng, không nhìn rõ mọi vật, tất cả mọi thứ cô nhìn thấy chỉ còn là một nguồn sáng vô tận - một nguồn sáng chói rực chiếu sâu vào con mắt cô. Nhưng ánh nhìn ấy mờ dần, nhạt dần rồi từ từ tắt, sau đó loé lên một tia thật mạnh như thể đây là thứ ánh sáng cuối cùng cô nhìn thấy. JiYeon gục ngã. Cô từ từ nhắm mắt, ánh sáng xung quanh cô dần tắt ....

- Ò e ò e ò e ... - Tiếng còi chuông kêu liên hồi từ chiếc xe cấp cứu. Một đứa bé xinh xắn, mặt mũi trắng trẻo đang nằm trên chiếc giường di động rồi được đẩy vào xe cứu thương. Máu chảy khắp khuôn mặt và cơ thể cô bé. Mắt cô bé nhắm chặt, một dòng nước chảy nhẹ từ khoé mi cô. Máu và nước mắt giường như hoà làm một. Tay cô bé vẫn nắm chặt giỏ hoa, như hi vọng một điều gì đó ...

End flash back*

Ngoài trời, thời tiết ngày càng xấu. Một cơn mưa to và dai dẳng kéo tới, gió lốc mạnh, sấm sét đùng đoàng như đang gào thét bên ngoài, trên trời những đám mây đen phủ kín, khiến không gian trở nên mù mịt. Thỉnh thoảng một vài cơn giông kéo đến, chớp loé một ánh sáng khiếp sợ trên nền trời tối mịt. Cơn bão kinh khủng này như đang báo hiệu một điều chẳng lành sắp tới ...

JiYeon đang nằm trên giường bệnh, trán vã mồ hôi, bờ môi nhạt dần, gương mặt trắng bệnh, bàn tay cô run run. Nhìn cô như đang đối diện với một cơn ác mộng.

- Cô bé đang trong cơn nguy kịch, tôi nghĩ cô bé sẽ không qua được mất - Vị bác sĩ già cúi thấp mặt xuống, giọng nói buồn bã, đôi mắt trùng xuống như thể hiện sự bất lực

- Không, xin bác sĩ hãy cứu cháu với ... Cháu nó mới lên 6 thôi. Tôi không muốn ... - Người phụ nữ khóc lóc van xin, quỳ gối xuống đất, tay đan chặt vào tay JiYeon

- Tôi xin lỗi ... - Vị bác sĩ cúi gằm mặt

------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau ...

Mặt trời lấp ló trên đỉnh đầu, những tia sáng ấm áp chiếu xuống thế gian như sưởi ấm cho muôn loài. Bên ngoài cửa sổ, những chú chim đứng nối đuôi nhau hót ríu rít. Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Những tia nắng ấm áp đang len lỏi qua cánh cửa màn bệnh viện, chiếu sáng thẳng vào khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu của một cô bé đang nằm trong phòng bệnh. Hàng mi cong cong, nước da trắng hồng, đôi môi chúm chím xinh xắn như đang mỉm cười, cô bé chợt tỉnh giấc sau 3 ngày hôn mê.

JiYeon mở mắt. Đôi mắt màu nâu sáng trong long lanh, ánh sáng mặt trời chiếu vào đôi mắt cô khiến ta có cảm giác con ngươi của cô đang chuyển động, sâu thẳm trong con mắt nâu ấy vừa là một hi vọng, vừa là một sự tuyệt vọng. JiYeon cảm nhận được sự ấm nóng từ con mắt cô, cô mỉm cười. Nhưng tất cả cô nhìn thấy bây giờ chỉ là một màu đen, một màu đen vô tận .... JiYeon ngỡ đây là một buổi đêm, đèn trong phòng tắt hết nên cô không nhìn thấy gì

JiYeon cố gắng gượng người dậy, chân đặt xuống đất, mò mẫm tìm đôi dép ở dưới đất rồi đi ra phía trước tìm công tắc điện

- Bịch ... - Một tiếng động khá to - JiYeon ngã bịch xuống đất

- JiYeon à, con có sao không ? - Người mẹ ôm chầm lấy con, đôi mắt đã đỏ hoe

- Umma, tối quá, con không nhìn thấy gì cả ... umma bật đèn giúp con với - JiYeon hồn nhiên nói

- Bây giờ là buổi đêm, mọi người đang ngủ con ạ, cầu giao cắt hết rồi nên con bật cũng không ích gì đâu - Giọng người mẹ buồn buồn, đôi mắt đã nhoà đi với nước mắt

- Umma !!! rõ ràng con nghe tiếng chim hót mà. Con còn cảm nhận được mặt trời đang chiếu vào mặt mình nữa. Làm sao ban đêm mà có chuyện đó được ...? - JiYeon thắc mắc

- Umma ... umma ... - Người mẹ bối rối, ấp úng trước thái độ của đứa con

- Sao umma không trả lời con, rõ ràng bây giờ là ban ngày mà. Nhưng sao con không nhìn thấy gì hết chứ - JiYeon đập mạnh vào vai mẹ, như thúc giục bà trả lời

- Umma xin lỗi con ... - Người mẹ cúi mặt xuống, nước mắt tuôn rơi

- Umma !!! rốt cuộc có chuyện gì vậy ... umma nói con biết đi, umma đừng giấu con mà, con xin umma đấy - JiYeon bắt đầu khóc, cô bé không hề biết chuyện gì đang xảy ra

Người mẹ không trả lời, bà chạy thẳng ra ngoài ....

------------------------------------------------------------------------------------

Bên ngoài cánh cổng phòng bệnh của JiYeon

- Bác sĩ, bác sĩ ... xin bác sĩ hãy cứu Yeonnie của chúng tôi. Nó không có tội tình gì cả, nó mới 6 tuổi thôi, tôi cầu xin bác sĩ. Bác yêu cầu bao nhiêu tiền tôi cũng đáp ứng - Mẹ JiYeon quì xuống chân bác sĩ cầu xin

- Tôi xin lỗi, tôi không thể làm được gì. Cô bé qua được cơn nguy kịch đã là một kì tích lớn rồi. Cô bé trước kia bị thoái hoá võng mạc mắt, giờ thêm cú sốc của vụ tai nạn vừa rồi, tôi e rằng ... - Vị bác sĩ lắc lắc đầu đầy vô vọng

- Lẽ nào ... lẽ nào, JiYeon nhà tôi không bao giờ nhìn được thế giới này nữa ư. Thật tội nghiệp, nó mới 6 tuổi, còn chưa được học hành, vui đùa bao lâu ... vậy mà ... Bác sĩ giết tôi đi còn hơn - Người phụ nữ hét lên, bà khóc lóc thảm thiết rồi ngất đi lúc nào không biết

Từ bên trong căn phòng bệnh của JiYeon, cô bé đang đứng khép nép bên góc tường. Thân hình nhỏ nhắn, đôi bàn tay run run lo sợ, cô bé oà khóc

" Umma, umma nói thật sao. Sao con lại không nhìn thấy gì nữa ... "

Từ sau cú sốc ấy, JiYeon như bị trầm cảm, cô không nói năng gì, bắt đầu biếng ăn, cơ thể suy nhược trầm trọng. Mẹ cô bé vì đau lòng mà bà cũng bị đột quỵ rồi mất

Sau những sự việc kinh hoàng ấy, JiYeon trở thành một con người khác hẳn, cô như tách biệt với thế giới bên ngoài. Tính khí ngày càng một khó chịu, đôi lúc là một con người ích kỉ ...

Cô được họ hàng nhận chăm sóc từ khi 7 tuổi. Cô luôn có người giúp việc đi cùng để giúp cô, vì một người mù như cô thì chẳng thể làm được gì. Cô cũng không có bạn bè gì, họ hàng coi cô như một gánh nặng, nhận chăm sóc cô là cho có và để coi như để mẹ cô yên lòng. Việc học hành của cô bị gián đoạn, dù được thuê gia sư riêng về tận nhà nhưng cô đều không học được, nhắc đến việc học là cô lại bực tức, nóng nảy, ném hết đồ đạc xuống đất. Phải vậy, một người không thể nhìn thấy gì như cô thì học làm sao được, cô hoàn toàn không có tính kiên nhẫn và chút ý chí nghị lực nào cả. Tuổi thơ của Park JiYeon thật là một tuổi thơ đáng buồn và tẻ nhạt

Nhưng không hẳn là như vậy, vào một ngày trời đẹp đầy gió ...

JiYeon được mời đi xem buổi ca nhạc do người bác của cô tổ chức, và từ đây, âm nhạc đã trở thành động lực để cô sống, nó đã trở thành niềm vui trong cuộc sống của cô. Giúp cô lấy lại ý chí nghị lực vươn lên. Từ đó, niềm đam mê với âm nhạc của JiYeon trỗi dậy. Cô bắt đầu theo đuổi và học âm nhạc. Cô luôn có ước mơ trở thành một ca sĩ ....

------------------------------------------------------------------------------------

Năm 19 tuổi, JiYeon quyết định theo đuổi sự nghiệp âm nhạc và cô gia nhập trường học viện âm nhạc KiRin

- Cô để tôi tự đi đi, không cần dìu dắt tôi đâu. Tôi lớn rồi, không cần sự trợ giúp nữa - JiYeon hất tay người giúp việc ra rồi cô tự đi. Đi được một lúc, cô bỗng vấp ngã

- Tiểu thư, tiểu thư có sao không ạ - Cô hầu gái chạy tới đỡ JiYeon

- Cô đi đi, tôi có thể tự đứng dậy - JiYeon vùng vằng hất tay cô hầu gái ra rồi tiếp tục đi về phía trước. Đi được một lúc, JiYeon đụng trúng phải một người.

- Aishhh, sáng sớm ra đã gặp vận xui rồi, lại rơi đồ, mệt chết đi được - JunHyung lầm bầm trong miệng - Yah, cô kia, cô đi đứng cẩn thận chút, không có mắt à ? Bực chết mất - JunHyung thô lỗ nói với cô

- Tôi xin lỗi, tôi không để ý - JiYeon nói nhỏ

JunHyung đứng nhìn JiYeon từ đầu đến chân, anh trầm trồ kinh ngạc trước vẻ ngoài xinh xắn, thánh thiện của cô. Một người con gái có khuôn mặt nhỏ xinh, nước da trắng, đôi môi đỏ mọng, chiếc mũi dọc dừa, thân hình hoàn hảo khoác lên mình một chiếc đầm xếp li trắng có vẻ trong sáng, đáng yêu. Nhưng đôi mắt của cô ấy sao có vẻ đờ đẫn quá, tuy đôi mắt ấy đẹp nhưng nó cứ nhìn về một hướng vô định nào đó. JunHyung tiến tới gần JiYeon

- Này cô ! Làm rơi đồ rồi thì nhặt giúp tôi đi chứ - JunHyung cố tình nhờ JiYeon nhặt giúp đồ để tự tạo cơ hội làm quen với JiYeon

- Ờ ... ưm .... - JiYeon thẫn thờ

- Này cô, cô nhặt đi chứ. Mà sao mắt cô cứ nhìn đi đâu ấy - JunHyung hồn nhiên thắc mắc

- Tôi xin lỗi ... tôi nhặt đây - JiYeon nói, rồi cô bâng khuơ khua khua tay về một hướng vô định, cô cúi thấp người xuống, lò mò dưới đất, nhìn cô thật đáng thương. Bất giác, một giọt nước mắt từ khoé mi cô bắt đầu rơi xuống

'' Park JiYeon, thật sự mày chỉ được như thế này thôi ư. Thật là ! Không có người trợ giúp, mày chẳng làm được gì hết. Đồ vô dụng. Mày chỉ là con rối cho người khác giật dây "

End part 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: