The model

Minghao thở dài lần thứ mười trong buổi sáng, chán nản chồng cằm nhìn Eunbi ỉu xìu đi ra khỏi quán cà phê. Đừng hiểu lầm, cậu thích việc mình làm và cũng vô cùng quý cô bạn của mình, nhưng đây là ngày làm việc thiếu năng suất nhất từ lúc hai người bắt đầu đến lúc này, nếu không tính ngày đầu tiên khi cả hai vẫn còn chút ngại ngùng thiếu chắc chắn. Và tất cả mọi sự đều bắt đầu từ ý tưởng tồi tệ của Eunbi hết.

"Nhìn đây nè!" Eunbi hào hứng dí mục bình luận trên video mới nhất vào mặt Minghao, "Chưa gì đã đến kỉ niệm 100 ngày rồi, và ai cũng hóng cái mặt mày hết trơn á!"

Màn hình điện thoại ở gần đến mức Minghao phải chớp mắt mấy lần, cảm nhận mắt mình sắp lé hết để nhìn. Tất cả những gì cậu đọc được trước khi Eunbi đưa lại điện thoại về phía cô nàng là hàng bình luận ngập chữ "tò mò", "hóng" và "The8".

Minghao và Eunbi cùng nhau làm một series chụp hình bạn trai với người lạ đăng lên mạng từ hồi cuối năm ba, cho tới nay cũng đã sắp được 100 video. Hai người sẽ chọn sẵn concept rồi tới địa điểm bất kì để "bắt người" chụp hình cặp đôi với Eunbi. Minghao làm chân quay chụp, rất ít xuất hiện trong video, mà nếu xuất hiện thì cậu cũng đeo khẩu trang và trùm mũ kín mít không để lộ mặt. Không phải Minghao tự ti với nhan sắc của mình, chỉ là cậu thấy như vậy thì tiện hơn, vả lại nhân vật chính cũng là Eunbi và một bạn nam nào đó. The8 là biệt danh của cậu trên mạng, cũng như Eunbi là Nabi.

Sự hiện diện thoắt ẩn thoắt hiện và đầy bí ẩn của Minghao đã khiến những người theo dõi series vô cùng tò mò, thậm chí có người còn nhắn tin riêng đề nghị sẽ trả tiền để được thấy mặt Minghao. Eunbi tỏ ra rất khoái chí về chuyện này, còn Minghao thì thường hay cười hùa theo cô nàng. Cậu không có vấn đề gì với việc công khai mặt mũi lắm, nhưng lấy tiền của người ta để cho người ta xem mặt mình thì cũng hơi kì nên lúc nào Minghao cũng từ chối hết.

Sắp tới là video đặc biệt kỉ niệm tròn 100 tập. Trong một chiều đau đầu nghĩ ý tưởng để khiến video càng thêm đặc biệt, Eunbi đã nghĩ ra một ý mà theo Minghao là tồi tệ vô kể, một ý tưởng báo hại cậu xách túi camera và mĩ phẩm nặng trịch đi vòng quanh tận hai tiếng mà vẫn chưa có được một đối tượng nào.

"Tin tao, cái này kiểu gì cũng có người thích!" Cô nàng khẳng định chắc nịch, ra vẻ đầy uy tín khi trình bày ý tưởng "thiên tài" của mình.

Ý tưởng thiên tài của Eunbi kì thật rất đơn giản. Lợi dụng dịp kỉ niệm, cả hai sẽ chiều người theo dõi một chút và công khai nhan sắc của Minghao. Nhưng không chỉ là làm một video show mặt nói chuyện bình thường mà đúng theo tinh thần của series chụp ảnh bạn trai, The8 và Nabi sẽ đổi vai cho nhau. Nabi sẽ không còn là nhân vật chính nữa mà thay vào đó là The8, và tất nhiên Eunbi sẽ là người phụ trách quay chụp cho lần này. Sau nhiều lần kì kèo mặc cả, cuối cùng Eunbi cũng chịu để Minghao chỉ lộ diện trong hình chụp, còn người đi tia các bạn nam để tìm ra người phù hợp vẫn sẽ là cô nàng.

Nghe thì đơn giản là vậy thế nhưng trên thực tế lại vô cùng khó khăn. Minghao và Eunbi đã đi hết hai dãy phố, lượn qua đủ hàng quán mà vẫn chưa tìm được ai. Không phải không hỏi được người mà thảm hơn là không tia được ai trông có vẻ ổn để hỏi. Minghao nhìn Eunbi mặt mày bí xị đi qua đường, biết ngay trong quán cà phê vừa rồi cũng không có người nào phù hợp. Có lẽ đi kiếm trai đẹp trên phố vào một ngày nắng gay gắt là một quyết định sai lầm.

"Tao chỉ muốn một anh trai cao ráo mặt mày ổn ổn để chụp ảnh cùng mày thôi mà. Khó khăn như vậy sao!?" Eunbi vừa đi tới đã ngồi vật ra đất, miệng méo xệch, "Nào đừng có quay!"

"Không quay tí lấy gì bỏ vào video cho bà?" Mặc kệ cái lườm cháy mặt từ cô bạn, Minghao vẫn giơ máy lên quay. Tình trạng tuyệt vọng của Eunbi trông thực sự rất buồn cười, nếu không cho vào video thì cậu cũng có thể giữ cho vào video chúc mừng sinh nhật cô, dù Minghao dám cá là trông cậu chẳng khá hơn cô nàng một chút nào. "Vẫn không có trai đẹp à?"

"Có!"

Minghao chưng hửng, "Thế sao không hỏi?"

"Không hợp." Eunbi dài giọng, bắt đầu xịt thêm kem chống nắng, "Xài không?"

"Thôi." Minghao lắc đầu từ chối, "Sáng giờ cũng phải ít nhất mười người mày kêu không hợp rồi đấy. Định quay nữa hay thôi?"

"Thì không hợp thật chứ bộ." Cô nàng vặc lại, "Người thì trông gấu quá, người thì dáng ổn mà mặt tiền bất ổn, người thì được hết nhưng mà gọi điện thoại chửi lộn ầm ầm, hay như cái bạn trong quán ban nãy đẹp trai mà phải cái lùn quá.." Eunbi thở dài thườn thượt, "Tóm lại là không được một ai hết!"

"Thế giờ sao? Không biết chứ tao thấy là đợt này tìm người còn khó hơn đợt tìm người chụp ảnh với mày trong bể nước rồi đấy." Minghao vò đầu, "Hay tia đại một bạn tàm tạm rồi trang điểm lồng lộn lên?"

"Đại là thế nào mà tạm là thế nào?" Eunbi tặng cho cậu một cái nhìn rợn gáy, "Video thứ 100 lận đấy ông bạn The8 của tôi ơi, làm gì có chuyện làm ăn đại khái ở đây?"

Cô nàng bắt đầu giảng giải với vẻ rất kịch tính, "Mà còn chụp ảnh với mày nữa, trời ơi! Chuyện ngàn năm có một! Làm sao tao có thể cho mày chụp với một bạn chỉ tàm tạm thôi được! Tao đã lựa concept dễ ơi là dễ rồi nên bạn kia nhất định phải ấn tượng lên, có hiểu không? Đặt một điểm nhấn cạnh một điểm nhấn để tạo một điểm nhấn khổng lồ!!!"

"Rồi rồi hiểu mà." Minghao gật đầu, cậu đã quá hiểu cái tình cầu toàn của Eunbi rồi. Thành thật mà nói thì Minghao cũng khó tính như vậy khi làm việc của mình, nếu không muốn nói là khó tính hơn. Chỉ là đi mãi mà không tìm được một ai, cậu có hơi nản. "Thế muốn kiếm người sao để tao tia chung nào?"

"Thì cao cỡ mày trở lên với mặt mày đẹp trai mà hiền hiền xíu đừng gấu quá là được." Eunbi vỗ đùi cái đét, "Thấy không? Tiêu chuẩn gì mà dễ ẹc!"

Minghao cười cười, "Hôm nào tiêu chuẩn mày chả thế."

"Đói không?" Eunbi giả bộ không nghe thấy câu châm chọc của Minghao, đứng lên duỗi chân. Cậu lắc đầu, cũng xốc cặp đứng dậy theo. "Không đói thì đi tia tiếp thôi, nghỉ ngơi chán rồi."

Mới đi được vài bước Minghao đã cảm thấy như có gì đó nặng nề vô cùng mới nhảy ra khỏi cặp mình, và ngay sau đó cậu nghe tiếng Eunbi la lên bãi hãi. Hoảng hồn quay lại và sẵn sàng tinh thần đấm bất kì kẻ xấu nào, tất cả những gì Minghao thấy là Jun không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau cậu, nhe răng cười gượng gạo, tay phải còn vẫy vẫy.

Đã hai tuần kể từ lần cuối Minghao gặp Jun, đủ lâu để cậu bắt đầu nghi ngờ toàn bộ câu chuyện và anh chỉ là sản phẩm tưởng tượng của bộ não bị stress nặng của mình. Nhưng không, giờ Jun xuất hiện ngay bên cạnh cậu như một lời nhắc nhở về phát hiện mới mẻ và kì lạ nhất của Minghao về sự tồn tại của phù thủy và khẳng định tất cả không phải là một giấc mơ kì dị khác của cậu.

Hai tuần không gặp nhau, tóc Jun từ màu nâu cháy nắng đã chuyển sang màu vàng óng, trông mềm mại và khỏe mạnh đến mức Minghao bỗng dưng có khao khát muốn đưa tay lên sờ thử xem nó có mềm thật như vẻ bề ngoài hay không. Minghao cũng muốn hỏi xem anh đã làm gì để tóc mềm như vậy, bởi tóc cậu sau vài lần nhuộm đã trở nên vừa khô vừa xơ xác và Minghao cá chắc chỉ cần đổi màu một lần nữa thôi thì cái thứ trên đầu cậu sẽ là rơm rạ chứ không còn là tóc nữa.

Có vẻ như Jun ra ngoài đường ăn mặc đẹp hơn khi anh tới nhà bạn, Minghao âm thầm đánh giá. Ít nhất thì cái quần kia đã đẹp hơn nhiều lần so với cái quần thể thao cậu nhìn thấy trong cả ba lần anh bước qua cái cổng dịch chuyển lỗi tới phòng khách nhà cậu rồi.

"Anh... anh từ đâu ra thế hả?" Minghao bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ của mình bằng tiếng nói lắp bắp đầy hoảng hốt của Eunbi. Phải rồi, Eunbi vẫn còn ở đây.

"Minghao! Là tao nắng quá gặp ảo giác hay vừa có một thằng đàn ông nhảy ra từ cặp mày thật thế?"

"Haha..." Minghao cười yếu ớt, không biết nên giải thích chuyện này với cô nàng như thế nào. Chính cậu cũng chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ chắc chắn một điều rằng Jun vừa mới tới bằng cổng dịch chuyển. Eunbi không biết gì về sự tồn tại của phù thủy và phép thuật, chắc chắn sẽ còn hoang mang và hoảng loạn hơn cậu nhiều.

Trái ngược với sự lúng túng của Minghao, Jun quay sang tỉnh bơ nói, "Quên đi."

Mắt Eunbi dại ra. Minghao chỉ biết đứng đó ngó trân trân gương mặt đông cứng của bạn mình khi bị xóa trí nhớ. Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến người dính phép quên lãng, tất cả những lần trước Minghao đều là nạn nhân hết. Nghĩ lại cảm giác trống rỗng vài giây sau khi trúng phép, Minghao không khỏi rùng mình. Nhưng cậu không đứng nhìn được lâu, hai mắt Eunbi mơ màng một chút rồi có tiêu cự trở lại.

Lén thò tay ngắt bắp tay Jun, Minghao rít khẽ, "Sao anh làm thế?"

"Đau anh!" Jun giật nhẹ, xoa xoa chỗ bị nhéo, "Anh xóa có mấy giây à, không sao đâu. Còn hơn là để bạn em hỏi tiếp ấy."

"Hơn chỗ nào chứ?"

"Nhớ hôm đầu Minghao gặp anh không?" Jun dẩu môi đáp lại, "Mấy câu hỏi của em làm anh tổn thương gần chết."

"Gì chứ?" Minghao bất bình, ai mới là người cần dỗi ở đây chứ? Nhìn gương mặt mếu máo giả đò của Jun, tự dưng Minghao thấy anh giống hệt thằng nhóc hàng xóm hồi cậu còn ở nhà cũ, cái thằng nhỏ không vừa lòng cái gì là nó lại mếu, mà chọc nó một hai câu lại thấy cười toe. Nếu không phải do Jun lớn tuổi hơn cậu, có khi Minghao đã nghĩ anh chính là cái thằng nhóc năm nào lớn lên rồi qua giở trò trêu chọc cậu rồi.

"Ủa Minghao? Tao mới quay qua quay lại mày đã kiếm đâu ra được anh đẹp trai nào thế kia?" Eunbi lên tiếng, hai mắt sáng rực.

Minghao đưa tay đập nhẹ lên đầu. Không hiểu sao cứ nói chuyện với Jun là cậu lại tạm quên mất sự tồn tại của bạn mình, cứ như thể nhân lúc cậu không để ý anh đã thi triển một phép thuật nào đó tạm xóa bỏ sự hiện diện của bất cứ ai ngoài hai người vậy. Minghao cũng chợt nhớ ra cậu và Eunbi đang cần tìm một bạn trai đẹp để chụp ảnh cùng, và giờ khi mà cậu nghĩ về nó, Jun hoàn toàn đạt hết mọi yêu cầu mà Eunbi đưa ra. Cao hơn Minghao một chút, mặt mũi hiền lành và tất nhiên là ưa nhìn, rất rất ưa nhìn.

"Chào em." Jun nở một nụ cười nom đẹp trai phát ghét, gật đầu chào Eunbi. Trông đến là ghét, Minghao mím môi, từ lúc gặp nhau đến giờ cậu chưa từng thấy anh cười đẹp trai với cậu như vậy bao giờ hết. Đúng là đàn ông. Jun huých nhẹ Minghao, nói nhỏ, "Diễn theo anh đi."

Thế là Minghao mỉm cười cứng đơ, chân tay máy móc giới thiệu hai người, "Ờ... thấy nãy giờ săn người khổ quá nên tao gọi bạn ra thử. Jun, đây là Ha Eunbi, bạn tôi. Eunbi, đây là Jun."

"Chỉ Jun thôi hả?" Eunbi nheo mắt, đánh giá Jun từ đầu tới chân, "Kêu bạn sao mày xưng hô cứng nhắc thế?"

"Đâu có! Em xưng hô bình thường mà nhỉ? Jun nhỉ?" Minghao nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh chữ "em", không thể hiểu nổi sao Eunbi lại đột nhiên giở chứng đa nghi ngay lúc này. "Mà nói Jun thì biết là Jun vậy đi, hỏi nhiều."

"Lạ nha." Eunbi tiếp tục đa nghi, "Xu Minghao, từ bao giờ mày có bạn đẹp trai như vậy mà không giới thiệu với tao? Phải bạn thật không đó?"

"Đùa mày làm gì?"

"Anh mới gặp Minghao hôm trước, phải xin mãi em ấy mới chịu cho làm bạn đấy." Jun vẫn giữ nguyên nụ cười dễ ghét đó, nhưng ít nhất thì có vẻ nó đang có tác dụng với Eunbi. Minghao âm thầm thở phào, nghe tiếng Jun đánh trống lảng mượt mà, "Mà hai đứa đang cần người làm gì thế? Minghao gọi anh chỉ bảo đến có việc quan trọng thôi à."

Cuối cùng thì cơ mặt Eunbi cũng chịu giãn ra, hai mắt lấp lánh như có sao. Minghao thức thời rút máy ra quay, cậu biết đến lúc quay trở lại việc rồi. Y như rằng, Eunbi bắt đầu vung vẩy tay hào hứng giải thích, "Bọn em có làm một cái series chụp ảnh cặp đôi với người lạ trên mạng ấy ạ." Cô giơ điện thoại ra cho Jun xem, nói tiếp, "Và hôm nay sẽ là tập đặc biệt kỉ niệm thứ 100 nên là sẽ hơi khác mọi khi một chút, thay vì chụp hình đôi với em thì chúng em đang tìm người để chụp hình cặp đôi với The8."

"Thật sự là chúng em đã đi từ sáng và mấy tiếng rồi vẫn không tìm được ai cả." Eunbi hơi dài giọng, chớp chớp mắt, "Nên không biết anh có thể giúp bọn em một chút không ạ? Chỉ một chút thôi không tốn nhiều thời gian đâu ạ."

"Hai em định chụp concept gì thế?"

"Concept của ngày hôm nay đơn giản lắm ạ, em chọn neighbor best friends to lovers ấy ạ." Eunbi vội vã bắn một tràng, như thể cô nàng sợ nói chậm hơn một giây Jun sẽ đổi ý và quay lưng đi mất, nói rằng còn lâu anh mới chịu chụp ảnh đôi với một thằng con trai.

Jun nghiêng đầu.

Minghao bật cười chêm vào, "Là kiểu bạn hàng xóm thân thiết rồi biến thành người yêu đó."

"Àaaaa.." Jun gật gù vỡ lẽ, rồi anh đáp vô cùng sảng khoái, "Được thôi!"

"Thật ạ!?" Eunbi reo lên.

Minghao cũng bất ngờ không kém, "Được thật á?"

Kì thật Minghao bảo gọi Jun ra giúp chỉ là cái cớ cậu nghĩ vội để lấp liếm qua mắt Eunbi chứ chưa từng nghĩ đến chuyện nhờ anh thật, nào ngờ Jun nghe xong đã thoải mái gật đầu cái rụp, giải quyết vấn đề gây đau đầu cho Minghao nhanh như cái lúc anh chuyển tác dụng phụ của cánh cổng dịch chuyển từ Minghao sang người mình. Jun chẳng có thắc mắc gì về chủ đề chụp hình, anh chỉ ngại ngùng đưa tay lên tóc hỏi, "Nhưng mà tóc anh vàng như này có ổn không?"

"Ổn ạ! Đẹp lắm luôn ấy chứ ạ!" Eunbi xua xua tay.

Thế là vấn đề tìm mẫu được giải quyết nhanh như một nốt nhạc, tất cả chỉ vì Jun tình cờ đến với Minghao khi cậu đang chuẩn bị đi tia người. Nhưng Minghao không nghĩ đây là một chuyện tình cờ gì cho cam, từ việc Jun nhảy ra từ một cái cổng ngay chóc trên cặp cậu (Minghao còn không biết cổng dịch chuyển có thể được mở ra ở đó!) đến cái cách Jun cứ vui vẻ nhìn cậu miết, ánh mắt anh nóng rực đằng sau làm Minghao tưởng đâu vành tai cậu cũng sắp đỏ hết lên rồi, và biểu cảm muốn nói lại thôi thỉnh thoảng cậu bắt gặp trên gương mặt anh. Tất cả đều nói lên có điều gì đó rất đáng ngờ, nhưng Minghao nghĩ mãi vẫn không thể nghĩ ra lí do khiến Jun làm như vậy.

Eunbi dẫn cả hai người tới một công viên nhỏ ở gần đó. Minghao nhớ ở công viên này có một khu tường hay lắm, và cậu đoán ngay ra cô nàng định chụp hình ở đó. Nghe đâu lúc đầu đó là một mảng tường bình thường chắn giữa hai khu trồng hoa, nhưng một đêm nọ có ai đó đã phá khiến tường bị sứt mẻ lỗ chỗ, mấy viên gạch đột nhiên biến mất không lí do, tạo thành những lỗ hổng đủ hình dạng, vậy mà thần kì thay mảng tường vẫn không sụp xuống. Thủ phạm chưa bao giờ bị bắt và cũng không ai giải thích được hiện tượng kì lạ này. Về sau người ta cứ nhún vai cho rằng mảng tường được xây dựng chắc chắn nên dù có thiếu một đống gạch thì vẫn đứng vững và trồng cây leo ở đó, tạo thành một điểm sống ảo cho khách.

Giờ đây khi đã biết đến sự tồn tại của giới phù thủy, Minghao dám cá hơn 90% đây là tác phẩm của một tay phù thủy khoái trêu đùa nào đó.

Vừa nhìn thấy khu tường, Jun đã phụt cười rồi nhanh chóng nín lại, trông có vẻ vô cùng chật vật.

"Anh sao thế?" Minghao nhướn mày.

"Cái tường này nè," Jun cười cười, hạ thấp giọng ra vẻ thần bí. Minghao bất giác đưa tai lại gần, "Là anh làm đó."

"Gì cơ? Anh làm á?" Minghao quay ngoắt sang, hai mắt mở lớn, "Tưởng anh bảo anh không phải.. gì nhỉ? Phù thỉ à?"

"Không phải thật!" Jun cuống quýt nói, "Anh định sửa rồi chứ bộ."

"Ủa là sao?"

Trước ánh mắt khó hiểu của Minghao, Jun chỉ mỉm cười rồi thấp giọng kể. Anh bảo hồi còn nhỏ xíu, đâu cỡ hơn chục năm trước, từ cái lúc Jun vẫn còn phải luyện điều khiển sức mạnh chăm chỉ, mỗi ngày không luyện thành thạo được đều bứt rứt không ngủ nổi, có một đêm Jun nằm lăn hết bên nọ tới bên kia mãi mà không ngủ được, anh bèn lẻn ra công viên luyện tập chơi. Hôm ấy Jun luyện phép tạo hình và phép biến mất, nhưng có cố đến mấy vẫn không làm hoàn hảo được. Vốn đó là hai phép cao cấp, phù thủy bình thường cũng phải luyện một tuần mới tạm coi là ổn nhưng vì Jun khi nhỏ là một đứa trẻ hiếu thắng, nghe tin phố bên cạnh có đứa nhỏ hai ngày đã luyện thành công, anh cũng muốn mình không vượt qua được nó thì chí ít cũng phải bằng nó, thành ra mười một rưỡi đêm, Jun đứng một mình gào thét với mảng tường vô tri ngoài công viên, nghe tiếng gió rít run cả người.

"Cái hình đứa trẻ ngay ở giữa kia là thành quả của lần đầu thành công của anh đấy." Jun trỏ vào lỗ hổng hình đôi chân dạng ra và một nửa thân trên. "Lúc đấy anh nhớ là anh cáu quá rồi, thế là hét trộn hai phép một lúc, ai ngờ đâu lại được vậy."

Thì ra đó là hình ảnh lần đầu tiên thành công sử dụng tạo hìnhbiến mất của Jun ghi lại mãi trên tường. Trước đây Minghao đã nghe rất nhiều dự đoán của người ta về lỗ hổng hình thù kì lạ đó. Có người đoán đó là hình một cái gối đặt trên hai cái cột chụm lại, có người nghĩ đó là hình một người xấu số bị cắt mất nửa thân trên. Rốt cuộc thì đó chỉ là hình ảnh của một đứa trẻ đang cáu giận. Điều này làm Minghao có chút buồn cười.

Sau đó thì Jun đã trở nên tốt hơn. Bắt đầu từ những khoảng trống ngẫu nhiên đến những hình thù đơn giản như tròn, vuông, trái tim đến hình con vật và cuối cùng là điểm thu hút khách chụp hình check-in ở công viên này, lỗ hổng hình hai người đang nắm tay nhau. Theo truyền thuyết đô thị mà Minghao đọc được, người ta đồn rằng cặp đôi nào chụp hình với lỗ hổng đó sẽ có một mối quan hệ bền chặt và hạnh phúc, chiều cao của hai người càng khớp với lỗ hổng thì càng hạnh phúc, thế là các cặp đôi yêu nhau càng đổ xô tới đây chụp hình nhiều.

"Cái lỗ hổng hai người kia là anh phỏng theo ai thế? Bố mẹ anh à?" Minghao tò mò hỏi.

"Anh cũng không biết nữa. Tự dưng lúc đấy có gì đó cứ thôi thúc anh làm thì anh làm thôi chứ cũng không biết là theo ai luôn." Jun thú nhận.

"Thế là anh cứ làm bừa hai cái hình người nắm tay vậy á?"

"Ừ." Mấy cặp đôi đến đây xin vía tình duyên sẽ tức chết nếu biết lỗ hổng tình yêu kia chỉ là một phút nông nổi của một đứa trẻ luyện phép thuật mất, Minghao cười thầm.

Rồi Jun lại thủng thẳng kể chuyện tiếp, cái cách anh kể đầy kịch tính mà cũng ngớ ngẩn vô cùng, khiến cho một câu chuyện rõ ràng đơn giản và không có gì mấy trở nên hấp dẫn và cuốn hút lạ lùng. Minghao đứng chăm chú nghe, không biết phù thủy có trí nhớ sắc nét hơn người thường hay Jun lớn đang thêm mắm dặm muối để làm cho chuyện thêm thú vị mà câu chuyện về một buổi luyện tập ban đêm của Jun bé chi tiết đến từng động tác, từng suy nghĩ, cảm xúc.

Jun kể rằng lúc làm xong lỗ hổng hai người nắm tay cả người anh nhẹ bẫng, như thể vừa có ai nhấc đi mấy tảng đá vô hình luôn đè nặng lồng ngực mà anh không hề hay biết. Cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa phấn khích giống như nhận lại một bài kiểm tra mình phải khổ sở banh não ra làm và thấy điểm cao hơn mình nghĩ, biết rằng phen này về nhà thế nào cũng nhận được thưởng từ bố mẹ. Hay như mình thích mèo vô cùng mà lần đầu tiên ôm mèo lại lên cơn dị ứng, mấy hôm sau nhận ra đấy là cơn dị ứng từ đồ ăn chứ không phải từ mèo, thế là lại thoải mái vuốt mèo tiếp, lại còn được nhận một con về nuôi.

Jun bé mất một hồi mới bình ổn lại được cảm xúc sau cơn lâng lâng vui vẻ, đang chuẩn bị đưa mảng tường về nguyên trạng ban đầu và về lại nhà thì bỗng nhiên nghe tiếng chó sủa ngày một tiến gần. Sợ mất mật, anh bỏ chạy một mạch, sửa tường gì cũng không nghĩ tới nữa. Vài ngày sau anh cũng không dám bén mảng tới công viên vì sợ bị phát hiện, đợi đến lúc Jun thu thập đủ dũng khí và quay lại sửa tường thì người ta đã biến nơi này thành địa điểm sống ảo rồi. Thế là anh quay lưng đi thẳng, chẳng thèm sửa nữa, coi như mình tình cờ góp công tăng doanh thu cho công viên.

"Vậy lúc anh làm là anh tạo hình trước rồi làm biến mất gạch theo hình đó hay anh làm biến mất trước rồi mới tạo hình cho lỗ hổng?"

"Anh dùng cả hai một lúc." Jun hếch mũi huênh hoang, "Ở thành phố này có mình anh trộn hai phép một lúc mà có hiệu nghiệm thôi đấy!"

Minghao trề môi, "Huênh hoang."

"Không phải huênh hoang." Jun tặc lưỡi làm bộ không hài lòng, "Là bản lĩnh!"

"Hai người to nhỏ cái gì thế? Em set up xong hết rồi này!" Eunbi cao giọng gọi.

Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày Minghao phải tự nhắc bản thân rằng ở đây còn người thứ ba và cậu ra ngoài để làm việc nữa. Cậu đổ mọi tội lỗi lên Jun, chắc chắn anh đã làm phép gì lên Minghao với câu chuyện cuốn hút và cái mặt đẹp trai đến chóng mặt đó rồi. Jun là một anh chàng rất ưa nhìn, Minghao thừa nhận điều đó, một điều mà đến tận ngày hôm nay cậu mới bất chợt nhận ra sau khi Eunbi ré lên và xuýt xoa mãi về sự đại thành công của video kỉ niệm thứ 100 và cái kiểu đẹp trai của Jun "hợp với mày vô cùng luôn Minghao ơi!".

Nếu có ai hỏi về một tật xấu mà Minghao muốn bỏ, cậu sẽ không ngại ngần gì mà trả lời ngay rằng đó chính là tật một khi nhận ra một điều gì đó, cậu sẽ không thể ngừng suy nghĩ về nó trong một khoảng thời gian. Minghao sẽ thấy điều đó ở mọi nơi. Giống như hồi trung học, sau khi biết chuyện có một cô bé khối dưới thích bạn thân cậu, Minghao bắt đầu nhìn thấy cô bé đó ở mọi nơi trong trường. Minghao thề, cậu chưa bao giờ thấy một người không quen biết nhiều đến thế, nhất là khi trước đây cậu dám đảm bảo là chưa thấy cô bé đó bao giờ cả. Hay như lúc Minghao chợt nhận ra mình đang dần nhắn tin y hệt bạn, và bạn cậu cũng đang dần nhắn giống cậu, Minghao bắt đầu để ý đến cách nhắn tin của mọi người nhiều hơn. Trước đây Minghao không quen dùng emoji, vậy mà sau một thời gian nhắn tin với bạn kia, tin nhắn của cậu xuất hiện cả đống emoji. Có người này trước toàn nhắn đầy đủ rõ ràng, vậy mà sau khi vào nhóm chat một hồi cũng nhiễm cái thói viết tắt, báo hại Minghao nhiều lúc ngồi dịch muốn toát mồ hôi.

Và cũng như vậy, một khi nhận ra Jun đẹp trai, Minghao bắt đầu để ý đến mọi hành động của anh, bỗng nhiên thấy anh làm cái gì cũng đẹp trai đáo để.

Buổi chụp ảnh diễn ra rất suôn sẻ. Khi cần, Jun trở nên hợp tác đến bất ngờ. Bảo gì làm nấy, thậm chí còn làm tốt, dáng vẻ thoải mái của anh cộng thêm concept Eunbi chọn cũng không cần làm dáng gì dễ gây khó xử cho đôi bên làm Minghao không có cảm giác gì là đang chụp ảnh cặp đôi cả.

Kì thật, Minghao sẽ nói rằng mọi chuyện đều đơn giản và tuyệt vời cho đến khi Jun quyết định mở miệng.

Giống như lúc này, Jun chớp thời cơ Eunbi chỉ đạo hai người nói chuyện tự nhiên để cô nàng chụp, nhăn nhở gợi chuyện.

"Minghao biết sao hôm nay anh đến với em không nè?"

"Anh chán à?"

Jun bĩu môi, lắc đầu chậm rãi như thể anh đang diễn một vở kịch và mọi hành động đều phải làm lố lên một chút để những người ngồi xa sân khấu cũng cảm nhận được. Anh bảo anh mới tìm ra lí do vì sao Chan mãi không gỡ được cái định vị cổng dịch chuyển ở nhà Minghao, và như một lẽ đương nhiên, Jun muốn đến báo với Minghao liền cho nóng hổi, đồng thời tiện tay gỡ định vị luôn để không ai đến làm phiền cậu không báo trước nữa.

"Thế tại sao bạn anh không gỡ được?" Minghao hỏi ngay. Cậu cũng muốn biết vì sao Jun cứ lỡ chân bước nhầm vào nhà cậu, dù lần nào anh cũng khăng khăng khẳng định rằng mình đang định tới nhà Chan và việc cổng dịch chuyển mở nhầm chỗ chỉ là một sai lầm tai hại.

"Bởi vì định vị không ở nhà em!"

"Hả?" Minghao ngớ ra. Làm gì có cái chuyện buồn cười như thế chứ, định vị không ở nhà cậu thì làm sao lần nào Jun cũng mở được cổng sang đúng chóc phòng khách nhà Minghao được?

"À," Jun bật cười, từ tốn giải thích, "Là như vầy nè. Đáng ra định vị cổng đó Chan đánh nhầm nằm ở nhà em đúng không? Nên anh mới hỏi Chan sao mãi em nó không sửa thế thì Chan mới bảo anh là mấy lần Chan định sửa đều không tìm thấy cái định vị đó đâu hết. Thế là anh lại phải kêu em nó lôi bản đồ ra cho anh xem."

"Phù thủy dùng bản đồ để định vị cổng á?" Minghao chen vào.

"Nếu em đang luyện thì ừ, nhưng bao giờ giỏi rồi thì không cần nữa." Jun ngắt một bông hoa dại cài lên tóc Minghao, cảm thán, "Xinh quá nè."

Minghao thề, một giây trước khóm hoa dại đó phải cách hai người cả mét. Cậu còn nghe Eunbi ré nhỏ một tiếng đầy phấn khích, không có vẻ gì là nhận ra sự thay đổi vô lý.

Jun tiếp tục nói như thể anh chưa hề giở trò gì. "Đó, lúc nhìn vào rồi anh mới thấy cái chấm định vị đó đang di chuyển. Bảo sao Chan không tìm thấy gì ở nhà em. Minghao muốn đoán Chan gắn nhầm định vị vào đâu không?"

"Cái định vị đó ở trên người tôi... em hả?"

Jun rùng mình một cách rất phóng đại, "Định vị mà gắn vào người là chuyện kinh dị đấy." Anh phất tay khi thấy Minghao định nói gì đó, "Em không muốn biết đâu. Nhưng mà em đoán cũng gần đúng rồi, nó ở trên cặp em ấy. Không hiểu lúc đó Chan phóng kiểu gì mà gắn lên đồ vật được luôn."

Minghao quay ngoắt về phía chiếc cặp cậu vứt dưới gốc cây, chiếc cặp trông có vẻ vô tội lại hóa ra là một kẻ đồng phạm hiểm ác. Điều này cũng giải thích vì sao khi Jun đến cậu lại cảm thấy cặp mình nặng bất thường, và vì sao Jun lại biết Minghao đang ở đâu để mà xuất hiện chính xác nơi đó.

Jun nhẹ nhàng đặt tay dưới cằm Minghao kéo cậu quay về phía anh, một hành động mà nếu không phải vì Minghao còn đang mải bất ngờ thì hẳn cậu đã dành cả tấn thời gian để suy nghĩ và phân tích nó. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, chân thành nói, "Nhưng mà Minghao yên tâm, anh đến để gỡ nó mà. Định vị trên đồ vật thì không thể gỡ từ xa được rồi. Với cả nếu em muốn thì hôm nào anh sẽ đến làm phép khiến không ai đặt được cổng dịch chuyển ở nhà em luôn, thế là khỏi phải lo phù thủy nữa."

"Cái đó anh cũng làm được á?"

"Được chứ!" Jun tươi tỉnh cười, "Chỉ cần Minghao muốn thì gì anh cũng làm được hết!"

Minghao quyết định rằng Jun hẳn phải là một tên phù thủy đào hoa với cái miệng dẻo quẹo. Chắc chắn rồi, với cái kiểu cứ thỉnh thoảng lại thả mấy câu hai nghĩa sặc mùi thính mượt mà, kèm thêm những hành động gây suy nghĩ và cái khuôn mặt đó, dù có nghĩ kiểu gì Minghao cũng tin rằng anh đã từng tán đổ không biết bao nhiêu người rồi bỏ người ta lại đó với trái tim nứt toác và cơn tức điên vì té ra người này đó giờ chẳng hề chân thành thích mình một chút nào hết.

Jun trông giống kiểu người như vậy lắm, và Minghao chỉ mong rằng cậu trông không giống đối tượng tiếp theo của anh.

Chụp ảnh bên những lỗ hổng ngẫu nhiên chán chê, Eunbi chỉ đạo hai người đến đứng dưới một lỗ hổng hình tán ô đang xòe ra. Cô nàng đã giải thích rằng bởi vì lần này là video kỉ niệm thứ 100 nên cái gì cũng phải đặc biệt, và bộ ảnh cũng phải kể một câu chuyện trọn vẹn, từ bạn thân đến tỏ tình đến người yêu.

Ý tưởng là tỏ tình dưới tán ô vào ngày mưa, dù Minghao không hiểu trời đang nắng chang chang thế này thì Eunbi định làm gì với nó. Nhưng đó là chuyện hậu kì, nên Minghao sẽ đau đầu vì nó sau. Giờ cậu chỉ bước tới vị trí của mình, nhìn Jun nhón chân ngó qua lỗ hổng, cười hì hì bảo tiếc quá, vườn hướng dương phía bên kia tường đang tàn mất rồi.

"Nếu chúng nó chưa tàn thì chắc anh sẽ làm mấy cái cây cao lên một tí để lọt vào ảnh." Jun chép miệng, "Chắc cũng hợp với màu tóc anh ha?"

"Không biết chừng đó." Minghao hùa theo, rồi không kiềm được, cậu hỏi, "Mà anh nhuộm chỗ nào mà trông tóc đẹp thế?"

Jun cười ngại ngùng, đưa tay sờ lên tóc, "Đẹp thiệt hả?"

"Em nói thật đó."

"Đây là thành quả của học sinh anh đấy. Thằng nhỏ bảo đang học phép đổi màu nên muốn thử lên tóc anh luôn. Anh cũng không biết có đẹp hay không, đang tính hỏi Minghao đây nè."

Có lẽ Minghao sẽ nghĩ về việc nể phục Jun thêm một bậc. Cậu sẽ không bao giờ có thể cho học sinh mình động gì đến tóc cậu, đừng nói là thay đổi màu theo ý thích, mặc kệ học sinh đó có phép thuật hay không. Vậy mà Jun lại thoải mái để người ta luyện phép trên đầu mình, dù màu đó có hợp hay không anh cũng không biết. Jun hẳn phải tin tưởng học sinh của anh lắm.

Minghao làm bộ suy nghĩ lung lắm, chậm rãi nói, "Tự dưng nhìn kĩ lại thì em cũng không chắc nữa... Có đẹp thật không ta?"

"Đẹp hong taaaa." Jun dài giọng nhại theo. Rồi mãi không thấy Minghao chịu trả lời, anh bắt đầu mếu máo vờ vịt, "Không đẹp thật hả? Không đẹp thì để anh chuyển về màu cũ ha?"

Jun vừa dứt lời, tóc anh liền biến về màu nâu cháy nắng y như lần đầu Minghao gặp anh ngay trước ánh mắt khó tin của cậu.

"Vẫn không được hả?"

Tóc Jun chuyển sang màu nâu đỏ, rồi nâu trà sữa, sang xám bạc, tím, hồng rồi lại quay vòng về màu vàng ban đầu. Mắt anh hấp háy như thể chọc ghẹo Minghao là thứ vui nhất trên đời, và Jun kết thúc màn trình diễn sặc sỡ của mình bằng một câu tỉnh queo, cứ như anh chưa từng thay đổi màu tóc mình trước mắt bao người không biết gì về sự tồn tại của phù thủy và nhất là trước một cái máy ảnh có thể chụp lại bằng chứng bất cứ lúc nào.

"Minghao thích màu nào nè?"

"Anh muốn chết à?" Minghao hốt hoảng nhìn quanh quất, ngạc nhiên vô cùng khi chẳng thấy ai có vẻ gì là bất ngờ trước mái tóc đổi màu liên hồi của Jun, chẳng có cặp mắt hiếu kì nào nhìn chằm chằm hai người, chẳng có ai cầm điện thoại lên gọi cho nhà khoa học nào để người ta gô cổ Jun về mổ xẻ làm thí nghiệm, để rồi chợt nhớ ra Jun là phù thủy nên kiểu gì anh cũng có biện pháp che giấu phép thuật của mình hết, không đến lượt Minghao lo giùm. Nhưng rồi nhìn thấy Eunbi nãy giờ vẫn cầm camera mải mê căn góc, trong lòng cậu lại dấy lên một nỗi lo không tên. Chỉ cần vừa rồi Eunbi kịp chộp lấy một vài tấm ảnh là Jun sẽ xong đời, sẽ chẳng có cách nào bào chữa cho bằng chứng hình ảnh rành rành đó.

Vậy mà Jun chỉ cười.

"Không chết được đâu, không ai nhớ ngoài em hết."

"Eunbi mà chụp hình lại là anh tiêu đời đấy!"

Jun vẫn nói bằng giọng rất tự tin, "Em đừng lo, không có bằng chứng đâu." Anh hỏi lại, "Thế Minghao đã quyết định được em thích màu gì chưa?"

Minghao thật không thể nào hiểu nổi Jun đang suy nghĩ gì. Với cái kiểu khoe năng lực lồ lộ chẳng sợ trời chẳng sợ đất chẳng sợ máy ảnh như anh, Minghao không biết tại sao trước nay cậu chưa từng phát hiện sự tồn tại của phép thuật nữa. Jun cứ thoải mái làm đủ trò với phép thuật của mình mà chẳng tỏ vẻ gì là lo lắng về hậu quả, như thể anh hận không thể đứng lên trước một biển quảng cáo và hét lớn với thế giới rằng anh là phù thủy.

Mà có khi Jun không sợ người ta biết anh là phù thủy thật. Giờ đây khi mà Minghao nghĩ về nó, cậu nhận ra lần đầu tiên gặp nhau, Jun cũng ngay lập tức giới thiệu anh là phù thủy, không vòng vo, không giấu diếm.

"Màu này được rồi." Minghao nói, "Không thể để anh có hai màu tóc trong cùng một bộ ảnh được, lộ hết mất."

"Minghao lo cho anh đấy à? Yêu quá đi!" Jun chun mũi, "Nhưng mà không cần lo đâu, tóc anh cùng một màu hết cả bộ ảnh mà."

Minghao chẳng hiểu gì hết. Phải đến sau này khi ngồi xem lại ảnh, cậu mới vỡ lẽ ra ý nghĩa câu nói lúc đó của Jun. Trong mấy bức ảnh mà Minghao dám chắc được chụp đúng lúc Jun đang giở trò đổi màu tóc ghẹo cậu, tóc anh luôn là một màu vàng óng không thay đổi, dù Minghao có thể cược 50 năm tuổi thọ đời cậu rằng lúc đó tóc anh đang màu nâu trà sữa.

Phù thủy chết tiệt!

Minghao đã suýt quên mất cậu đang chụp ảnh cặp đôi cùng Jun nhờ mấy trò phù thủy thót tim của anh cho đến khi Eunbi tiến đến dè dặt hỏi xem hai người có thể đưa mặt lại sát nhau một chút để cô nàng lấy góc chụp cảnh hôn không bằng khuôn mặt ngây thơ hết sức và hai mắt to tròn chớp chớp.

"Này bạn mới nha bà, không phải thằng Seokmin đâu mà bà đòi căn góc chụp cảnh hôn." Minghao giãy nảy.

"Bạn mới thì sao?" Eunbi vặc lại, "Cứ mười lần chụp thì chả hai lần mày căn chụp cảnh hôn giả cho tao rồi còn gì? Tao còn chụp với người lạ chứ mày quen anh Jun trước rồi cơ mà."

Cậu cố vớt vát, "Mày không sợ người ta ngại à?"

"Anh không ngại đâu." Jun chêm vào, không đúng lúc một chút nào. Minghao nguýt anh một cái thật dài.

Eunbi nhếch mép, đắc thắng vô cùng, "Người ta bảo không ngại kìa. Hay bạn The8 của tôi ngại rồi?"

Minghao mím môi, thấy máu hiếu thắng của mình sôi lên. Cậu biết giờ Eunbi chỉ cần nói thêm một câu nữa thì cậu sẽ nhắm mắt nhắm mũi đồng ý luôn.

Cô nàng thở dài, "Nhưng nếu mày không muốn thì thôi để tao nghĩ dáng khác."

"Thôi được, hôn thì hôn." Minghao cắn răng nói, biết rằng mình không còn đường quay đầu. Tập thứ 100 này khôn hồn thì nên viral. Rồi cậu quay sang nhìn Jun đầy cảnh cáo, "Chỉ hôn giả thôi đấy nhé!"

Jun bật ngón cái, cười một cái đầy uy tín.

Eunbi nhăn nhở, "Không hôn giả thì là gì thế bạn iu của mình?"

"Không là cái gì hết!" Minghao đẩy nhẹ cô nàng một cái, nghe tiếng Eunbi cười ha hả đầy khoái chí, "Chụp nhanh nhanh lên tao nóng lắm rồi."

Một cơn gió mát lạnh thổi qua người cậu ngay lúc đó. Rõ là quái, mùa này, thời tiết này lấy đâu ra cái kiểu gió dễ chịu đến thế. Nhưng Minghao không nghĩ nhiều, cậu chỉ nhún vai đến đứng đối diện Jun, coi như trời thương thì cậu xin vậy. Minghao còn chuyện quan trọng phải nghĩ hơn là một cơn gió lạc quẻ.

"Em đừng căng thẳng quá." Jun động viên, "Chỉ cần bảo anh dừng bao giờ đủ gần là được."

Jun càng tới gần, Minghao càng nghe tiếng tim mình đập mạnh. Đến lúc mặt anh cách mặt cậu đâu cỡ hai đốt ngón tay, Minghao đã cảm tưởng đâu tim mình sắp vọt ra ngoài lồng ngực rồi lượn vòng vòng trên không, và cậu phải dùng hết ý chí cuộc đời để không nhắm tịt mắt mũi lại.

Chưa bao giờ Minghao áp sát mặt với một người con trai đến vậy, và càng nguy hiểm hơn, Jun chính là kiểu người càng nhìn gần càng thấy đẹp. Nhìn gần thế này Minghao mới để ý đến mấy nốt ruồi trên mặt anh, mắt Jun có một nửa là xanh đậm chứ không phải thuần nâu như cậu vẫn nghĩ, và chắc chắn rằng sáng nay Jun đã bôi son dưỡng trước khi ra khỏi nhà. Mùi đào, bộ não phản bội của Minghao thêm vào.

Jun ranh mãnh nháy mắt với Minghao một cái, khiến vành tai cậu nóng rực. Anh dừng lại khi Minghao vẫn còn thấy toàn thân như trúng phép đông cứng, gần đến mức hơi thở của anh phả trên môi Minghao nóng rực, và Minghao chỉ cần bất cẩn cử động đầu một chút là câu chuyện hôn giả sẽ chỉ tồn tại trong quá khứ và những lời khẳng định sáo rỗng.

"Em không nói dừng." Jun thì thầm.

Minghao rùng mình, bỗng nhiên thấy chân tay bủn rủn lạ lùng.

Cậu vội nói, "Lùi.. lùi lại."

Jun cười hì hì nhưng cũng chịu nhích mặt ra xa, vừa đủ để Eunbi có thể căn góc chụp ra cảnh hôn. Minghao âm thầm thở phào, để rồi nhận ra mình vừa bị Jun chọc ghẹo, tức dễ sợ. Nhưng Minghao chưa kịp làm gì để trả đũa, một tờ giấy trắng đột ngột xuất hiện, lơ lửng chắn giữa mặt anh và cậu.

"Dễ thương ghê." Tiếng Jun vang lên sau mảnh giấy, nhỏ xíu như thể anh đang tự nhủ với bản thân chứ không định nói cho Minghao nghe. Không nhìn thấy biểu cảm của anh nhưng Minghao dám đoán hẳn Jun đang nhếch miệng cười đầy tự tin. Đểu, thiệt là đểu, Minghao lại quen thêm một thằng đểu nữa rồi.

"Anh làm cái này à?"

"Ừ, anh sợ em ngại."

Minghao hoang mang lạ. Jun lúc thì tỏ ra mình là tên trai tồi với ít nhất 50 người yêu cũ, giây sau lại mang dáng vẻ của một anh con trai siêu lịch sự và tế nhị phù hợp để dắt về ra mắt gia đình. Rốt cuộc thì cậu cũng không biết Jun thật ra là một người thế nào nữa.

"Anh làm thế này thì dáng này chụp hỏng hết mất." Minghao khịt mũi.

"Không sao đâu," Jun trấn an, "Tờ giấy này có mình anh với em thấy thôi à, người khác nhìn vào là chỉ thấy anh với em đang dí mặt vào nhau thôi."

"Dí mặt gì chứ?"

"Thì dí mặt thật mà." Jun cười nói.

Minghao không nói gì nữa, kiên nhẫn đứng nhìn tờ giấy trắng đến khi Eunbi ra hiệu đã xong xuôi hết. Khiếp hồn, chụp hình chắc mất có ba bốn phút gì đó mà cậu tưởng đâu mình đứng chôn chân ở một chỗ nửa tiếng, canh cánh lo nhỡ Jun bất cẩn làm hỏng phép thì tờ giấy chắn giữa hai người sẽ biến mất và cậu sẽ một lần nữa chiêm ngưỡng nhan sắc anh ở cự li siêu siêu gần.

Minghao biết cậu sẽ không chịu nổi. Chỉ nghĩ tới thôi tim cậu đã đập binh binh trong lồng ngực, rộn ràng háo hức như đón xuân về. Minghao ghét trái tim phản chủ đó.

"Hôm nay đến đây là xong rồi, thật sự cảm ơn anh rất nhiều vì đã nhiệt tình giúp đỡ bọn em ạ." Minghao khoát tay nói. Eunbi đã chạy đi nhặt lại túi xách, để lại Jun và Minghao đứng tán gẫu dưới tán cây.

"Có gì đâu mà." Jun thoải mái đáp, "Bao giờ có ảnh gửi cho anh xem với nha."

"Cái đấy là chuyện tất nhiên rồi anh." Đùa, Minghao làm gì có cách liên lạc với Jun. Có lẽ cậu sẽ phải đợi lần Jun ngẫu hứng xuất hiện trước mặt cậu tiếp theo để cho anh xem thành quả của hôm nay, dù sao anh cũng đã nói sẽ giúp căn hộ của Minghao không thể bị đột nhập bởi phù thủy qua cổng dịch chuyển. Mà cùng lắm thì Minghao sang Blue Orange tìm Chan chuyển nhờ là được chứ gì?

"À mà Minghao cho anh xin..."

"Ê ê từ từ mày đeo cái cặp đi đâu đấy?" Eunbi hùng hục chạy đến la lên, cắt ngang câu nói của Jun.

"Đi về." Minghao đáp hiển nhiên, "Tưởng xong rồi?"

Eunbi cao giọng, "Xong gì? Không chụp lỗ hổng nắm tay à?"

"Thế là vẫn còn chụp à Eunbi?" Jun đằng hắng hỏi.

Cô nàng cười giả lả, trả lời nghe vô cùng ngọt ngào, "Dạ anh đợi bọn em tí xíu, chụp thêm đúng một kiểu nữa thôi ạ." Rồi quay sang Minghao giục giã, "Nhanh nhanh!"

Nhưng Minghao lắc đầu.

"Không chụp cái đấy đâu. Điểm check-in của cặp bồ thật nhà người ta, mình chụp cặp bồ giả bên đấy làm gì?" Cậu ngồi thụp xuống bứt một bông hoa dại, "Mà ảnh người ta chụp bên đó trôi nổi trên mạng thấy hoài à có gì đặc sắc đâu."

Jun cũng ngồi xuống bên cạnh Minghao, để tay lơ lửng trên không che lấp bàn tay đang vươn ra hái hoa dại của cậu. Chẳng mấy chốc Minghao đã có một bó hoa dại nhỏ trong tay mà cậu không hề phải hái một bông nào trừ bông đầu tiên.

Minghao trừng mắt nhìn Jun.

Anh chỉ nhún vai, giải thích nghe dễ dàng vô kể, "Thấy em thích."

Eunbi gật gù ra chiều đã hiểu, "Ôk mày nói cũng đúng. Nhưng mà tao vẫn muốn chụp thêm một kiểu nữa... dáng nào mà bạo bạo chút để tập này bùng nổ lên thì càng tốt."

"Cái mặt tao với cảnh hôn giả chưa đủ bạo chưa đủ bùng nổ hả?" Minghao dè chừng ngước lên. Chết mất thôi, bạn cậu còn muốn chụp hình bạo đến mức nào chứ?

"Cũng nổ đó." Eunbi tặc lưỡi, "Nhưng mà tao muốn cháy lớn luôn cơ." Cô nàng quay sang tia Jun một lượt rồi hỏi một câu khiến Minghao tưởng đâu thứ Eunbi muốn cho nổ là tim và não cậu chứ không phải mục thông báo của hai đứa. "Anh có nhắm bế được bạn em không anh?"

"Bế á!?" Minghao kêu lên, không dám tin vào tai mình. Cậu ra hiệu như điên với Jun để anh từ chối nhưng đã quá muộn, Jun đã kịp sa chân ngay vào cái bẫy giăng sẵn của Eunbi.

"Bế kiểu nào á? Bế công chúa hay sao?"

"Không hẳn..." Eunbi làm bộ suy nghĩ, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt cảnh cáo của Minghao, "Em đang nghĩ kiểu như là mình bế thẳng đứng lên á. Kiểu sao ta? Kiểu như anh chỉ cần đỡ dưới mông nó rồi nhấc thẳng đứng lên thôi ấy."

"Ê." Minghao lên tiếng, nhưng chẳng ai tỏ vẻ là nghe thấy cậu cả. Cậu lặp lại, lần này với âm lượng to hơn, "Ê Ha Eunbi!"

Eunbi nháy mắt. Tao đang giúp mày thính người ta mà! Cô nàng nói qua mắt.

Giúp con khỉ! Minghao cáu bẳn liếc lại. Mày đang giết tao đấy!

Eunbi đánh mắt sang Jun rồi mỉm cười. Ít ra mày sẽ chết trong vòng tay của một anh đẹp giai!

Jun đứng dậy vươn vai, "Anh cũng không chắc nữa, mà phải thử mới biết được chứ nhỉ?"

Miệng nói là không chắc nhưng giọng anh lại có vẻ gì đó chắc nịch vô cùng, Minghao biết Jun lại chuẩn bị giở trò rồi.

Minghao vẫn cứ ngồi bệt dưới đất, hờn dỗi nhìn bó hoa dại. Áp mặt ngay sát mặt mình, tặng mình hoa, giờ lại còn đòi bế thử mình. Giây tiếp theo cậu sẽ thấy Jun đưa thẳng cậu lên giường anh mất thôi.

Eunbi dùng sức xốc nách kéo Minghao đứng lên, dài giọng dỗ ngọt, "Nàoooooo đứng dậy cho anh bế thử cái nha! Bế không được thì kết thúc luôn, chị đây không kêu mày chụp choẹt gì nữa luôn." Thấy Minghao vẫn ì người ra đấy, cô nàng thêm vào, "Nào thử thôi rồi tí hứa khao mày thịt nướng. Thịt bò nướng!"

"Thật?" Minghao ngước lên nhìn cô bạn với ánh mắt không thể nào tin nổi.

"Thật!"

Eunbi hẳn là muốn xem người ta bế Minghao đến phát điên rồi. Mà cái đó có phải bế thật hay không cậu cũng không dám chắc nữa, theo như yêu cầu thì Jun chỉ cần ôm chân nhấc cậu lên là xong. Minghao đứng bật dậy, sao cũng được, thịt bò nướng đó, còn được khao nữa, thằng ngu nào mà lại đi từ chối một kèo ngon như vậy chứ?

"Thôi được." Minghao nói bằng cái giọng miễn cường rất điệu bộ, "Nể mặt mấy miếng thịt bò." Cậu chỉ tay sang Jun, "Mà mày có bao ảnh nữa không?"

"Bao!" Eunbi đáp ngay tắp lự. Thôi đúng rồi, Minghao nghĩ thầm, Ha Eunbi điên thật rồi.

Thế mà Jun lại xua tay, "Thôi hai đứa đi ăn đi, anh ngại lắm."

Và ở đây có một tên ngốc từ chối thịt bò nướng chỉ vì ngại.

"Ầy ngại gì chứ? Bạn em nó kêu bao ăn đó." Minghao nói. Phải cả tỉ năm mới thấy Eunbi mở mồm câu khao hào phóng như thế một lần, Jun không chịu đi ăn thì phí quá. Dù sao thì anh cũng đã giúp đỡ hai đứa rất nhiệt tình, để anh đi mà không cho anh cái gì Minghao cũng không nỡ.

Jun nhìn Minghao với một ánh mắt mà cậu không hiểu được anh đang cố nói gì, rồi anh lại cười, vẫn từ chối. "Không sao đâu, bao giờ Minghao bao anh cốc cà phê là được."

Cứ như thể anh đọc được suy nghĩ của Minghao. À, phù thủy.

"Vậy thôi ạ," Eunbi xen vào, nở một nụ cười mà theo Minghao thì trông man rợ hết sức, "Để bao giờ em đưa tiền cho nó đi cà phê với anh."

"Ê ê tao có tiền nha." Minghao cự nự.

Eunbi phất tay.

"Dạ em biết rồi ạ. Nhưng người ta cho tiền thì mày cứ nhận đại đi lại còn."

"Hôm này tao thấy mày hơi nhiều vai rồi nha. Tính làm chị làm bạn hay làm em tao đấy?"

"Làm đại gia." Eunbi chốt hạ một câu rồi nâng camera lên, "Thôi cái đấy tính sau. Mình cứ thử đi đã chứ nhỉ?"

"Đứng đây luôn à em?" Jun hỏi, trỏ xuống chân mình. Ba người đang đứng dưới một tán cây ở một chỗ khá vắng người. Chỗ này mùa xuân có hoa thì đẹp lắm, nhưng giờ lên ảnh là chỉ có màu vàng của nắng và màu xanh của lá cây thôi. Vẫn đẹp, Minghao thích màu xanh của cây cối lắm, nó làm cậu cảm thấy bình yên lạ thường.

Nhưng giờ cái màu xanh đó không làm Minghao bình tĩnh được nữa, vì tim cậu còn đang mải dậy sóng rần rần. Dù đã đồng ý vì tương lai được bao ăn ngon lành, giờ đây đứng đối diện Jun, Minghao lại ước gì mình đủ dũng khí từ chối lời mời gọi ngọt ngào ấy. Tim cậu đập rộn ràng y chang lúc Jun áp mặt sát đến mức hai người suýt thì môi chạm môi, và ở khoảng cách gần như thế này, Minghao chỉ mong anh không nghe thấy cái tiếng thình thịch thình thịch vô cùng rõ ràng ấy.

Có lẽ sau hôm nay Minghao nên đi khám tim.

"Lên nào." Jun cúi xuống. Minghao nhắm tịt mắt, đứng thẳng đơ chấp nhận số phận. Trường hợp tệ nhất, Jun tuột tay vì sức nặng của Minghao và cậu rớt lại xuống đất. Trường hợp tệ đặc biệt, Jun mất thăng bằng và anh ngã xuống, kéo theo Minghao ngã và khả năng cao là nằm đè lên anh. Eunbi có vẻ sẽ thích cái đó.

Nhưng mãi mà Minghao không có cảm giác mình được nâng lên, càng không thấy bàn tay nào chạm vào người mình.

"Minghao?" Jun nhè nhẹ gọi, ngân nga, "Minghao ơi? Tiểu Bát ơi?"

Minghao mở lớn mắt. Jun cười cười ngước lên nhìn cậu, và Minghao nhận ra mình đã được nhấc lên khỏi mặt đất từ lúc nào, hai tay cậu bám vai anh cứng ngắc.

Minghao giật mình buông tay, ngỡ ngàng nói, "Làm sao mà..."

Jun chu môi suỵt một tiếng nhỏ xíu, còn nháy mắt một cái. Minghao thực sự nên ngừng bất ngờ vì những chuyện này. Dường như Jun đã đưa Minghao vào một bọc không khí trong suốt, mang tiếng là bế mà tay anh chẳng hề chạm vào người cậu một phân nào. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ trông giống như Jun đang ôm Minghao sát rạt nhưng thực chất giữa anh và cậu vẫn có một khoảng cách nhỏ xíu, như thể Minghao đang lơ lửng trên không và Jun chỉ đơn giản là vòng tay làm bộ như đang nhấc cậu lên mà thôi.

"Anh không biết Minghao có thích không nhưng mà anh nghĩ thế này sẽ đỡ ngại hơn cho cả hai đứa." Jun nói, "Có được không em?"

Minghao chầm chậm gật đầu, "Cũng... cũng tốt..."

Jun cười tít mắt, "Thế thì tốt rồi."

Không cần nhìn Minghao cũng biết hai vành tai cậu lại đỏ lên rồi. Vành tai phản chủ chết tiệt!

"Mà này," Jun xốc Minghao lên một cái. Rõ ràng là anh cố tình, Minghao biết vậy, vì lúc được nhấc lên Minghao chẳng hề có cảm giác gì, làm sao có chuyện xốc một cái lại có cảm giác được. "Tiểu Bát cho anh xin số điện thoại đi."

"Anh gọi ai là Tiểu Bát đó?"

"Em. The8 còn gì." Jun đáp đương nhiên.

"Đừng gọi em thế." Minghao yếu ớt phản bác, quay đầu sang một bên. Có gì đó về giọng Jun kết hợp với biệt danh "Tiểu Bát" làm cậu cảm thấy lòng mình yếu đuối lạ lùng.

"Minghao Minghao," Jun gọi, "nhìn anh nè, không là ảnh không đẹp đâu." Đợi đến khi Minghao chịu quay đầu sang nhìn anh, Jun mới nói tiếp, "Không Tiểu Bát thì Tiểu Hạo có được không?"

Lần này thì Minghao ngượng chín mặt. Theo bản năng, Minghao cúi gằm mặt xuống, nhưng khổ nỗi cúi xuống lại nhìn ngay chóc mắt Jun, thế là mặt cậu đã đỏ lại càng đỏ.

Cậu lắp bắp, "Cứ Minghao đi đã."

Jun gật gù ừm một tiếng chấp nhận, và Minghao có cảm giác nếu không phải đang tạo dáng bế cậu thì anh sẽ đưa hai tay lên ra dấu đầu hàng như lần đầu cậu gặp anh.

"Vậy Minghao cho anh xin số điện thoại được không?" Jun hỏi lại.

"Hông cho đâu!" Minghao bông đùa đáp.

"Thật hông cho hông?" Jun nhướn mày đầy thách thức.

Minghao cũng nhướn mày theo, "Thật!"

Thế là Jun cười một cái đầy ranh mãnh. Minghao biết mình tiêu đời rồi.

"010..." Jun chậm rãi nhả từng số, "84..."

Minghao cuống quýt bịt miệng anh lại. Phù thủy, trời ơi, phù thủy và cái khả năng đọc suy nghĩ chết tiệt của bọn họ. Cậu có thể cảm thấy Jun đang nhoẻn miệng cười dưới bàn tay Minghao đang bịt miệng anh.

"Tí nữa em cho!" Minghao hứa hẹn.

"Nhớ nha!"

"Nhớ mà."

"Ê Minghao ơi!" Eunbi gọi với vào, "Tung hoa đi!"

Minghao ngơ ngác. "Gì cơ?"

"Bó hoa trên tay mày á! Tung lên tao chụp nốt phát cuối!"

Jun cũng nhắc lại, "Anh nghĩ Eunbi bảo em tung hoa lên ấy."

Lúc này Minghao mới nhận ra cậu vẫn đang cầm rịt lấy bó hoa dại. Mấy cành hoa đã bị dập và gãy bởi lực nắm của cậu từ bao giờ. Hoa đẹp lắm, Minghao tiếc rẻ nghĩ.

Có lẽ thấy cậu chần chừ lâu quá, Jun mới nói thêm, "Em cứ ném đi, tí nữa anh làm cho em bó to hơn."

"Ai thèm chứ." Minghao giật mình lắc đầu, đưa tay cố gắng tung bó hoa lên thật cao.

Trong khoảnh khắc những bông hoa rơi xuống, Minghao nhìn thấy ánh mắt Jun nhìn cậu, dịu dàng và mơ màng như thể Minghao là điều đẹp đẽ nhất trên đời, như thể Minghao là một chàng tiên rừng chứ không phải một chàng trai thành phố ngập ngụa trong công việc mà anh mới quen và chụp chung một bộ ảnh cặp đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top