just let me love you

năm 2016, một tai nạn không may đã xảy ra với Yeri và Seulgi. Seulgi may mắn không sao nhưng đáng tiếc Yeri phải nghỉ mọi hoạt động cùng Red Velvet để chữa trị.

bệnh viện A, Seoul...

Yeri do ngủ quên trên xe nên khi xảy ra va chạm, mặt em đã đập vào ghế phía trước bị tụ máu rồi trở nên thâm tím một bên má. Em cần ở bệnh viện để chữa trị dù Yeri thực sự rất muốn được hoạt động trở lại.

"này, ăn đi, em phải ăn nhiều vào để có sức có tinh thần chữa trị chứ. đừng bỏ bữa như vậy nữa."

Irene nhắc nhở rồi đưa thìa cháo đến trước mặt Yeri. dù em chẳng muốn ăn nhưng vì các chị đã ngày đêm lo lắng, dù lịch trình dày đặc nhưng vẫn dành thời gian vào bệnh viên thăm em. Yeri chẳng nỡ để các chị phải buồn nữa.

nhìn thìa cháo trước mặt mà miệng đắng ngắt, Yeri mới ậm ừ: "phải ăn, phải ăn, cố lên để về với các chị."

chị Irene chẳng chịu về cho đến khi em ăn hết bát cháo. mười một giờ đêm, Irene xách túi chuẩn bị về, trước khi về còn không quên dặn dò. Yeri chào chị rồi quay lại giường. em mở điện thoại ra, vốn chỉ định lên mạng đọc một vài tin tức, chẳng ngờ rằng đập vào mặt Yeri là bài báo với tiêu đề: "Red Velvet Yeri nghỉ hoạt động với nhóm do lười biếng, liệu vết thương có thực sự nặng như vậy?"
dù chẳng muốn nhưng tay Yeri cứ tự động nhấn vào bài báo ấy, và vô vàn những bình luận tiêu cực cứ thế đổ dồn vào em ngay lúc này.

-"biết ngay mà! từ khi ra mắt mình đã chẳng ưa con bé đấy rồi!"
-"khỏi rồi thì rời khỏi nhóm luôn đi, đừng có làm màu như vậy!"
-"con bé này trước bị phốt bất tài phải không? giờ lại lười biếng nữa? rốt cuộc nó muốn gì vậy?"
-"OT4stan đâu điểm danh nào!ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"
-"trời ơi lười thì nói thẳng ra đi lại còn bày đặt chưa khỏi với đang chữa trị hả em gái?"
-"thế khỏi xong thì rời nhóm chứ?"
-"bất tài+lười biếng=best comboㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

hàng loạt những bình luận tiêu cực cứ thế nhắm vào Yeri, họ chẳng biết gì cả, cũng chẳng hiểu gì cả. chỉ gõ bàn phím cho sướng tay chứ đâu biết được hiện giờ em đang phải đối mặt với tình hình tồi tệ đến thế nào? nếu em trưng bộ mặt này ra cho truyền thông, phải chăng họ sẽ thương em hơn chứ? hay vẫn tìm mọi cách để công kích em?

Yeri bước xuống giường rồi đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời muôn vù tinh tú đang toả rạng lấp lánh, bất giác Yeri đưa tay lên viết một dòng chữ giữa bầu trời đầy sao kia. một cái tên mà chỉ khi nhắc đến thôi cũng khiến em xao xuyến, cái tên mà chỉ nhắc đến thôi cũng khiến mọi muộn phiền trôi qua, cái tên mà chỉ nhắc đến thôi, cũng khiến em vô thức mỉm cười.

tiếc rằng, em lại chẳng có cách nào đến bên người ấy để nói lên tình này. chỉ biết chôn chặt trong tim mà tự cười thầm khi nhớ đến.

cảm thấy chưa đủ, Yeri bước chân lên sân thượng của bệnh viện. ở đây, em được là chính mình, bỏ mặc hết tất thảy những mảnh vụn của cuộc đời, ở đây, em là Kim Yerim, chứ không phải là Yeri Red Velvet.

Yeri vừa bước vừa nhảy chân sáo đến lan can, hít thở không khí thấm đẫm mùi tự do, mùi của sự sống. nhìn dòng người xe cộ tấp nập dưới trời đêm Seoul, em bỗng thấy thật ra cuộc đời này cũng đâu có tệ. chẳng hiểu vì lí do gì mà nãy giờ Yeri cứ cười suốt thôi, mỉm cười không ngừng. em cảm nhận được rằng, chỉ là cảm nhận thoáng qua thôi, rằng vết thâm bên má phải đã nhạt đi không ít. bởi lúc này đây Yeri chẳng cảm thấy đau nhức gì nữa, chỉ cảm thấy tự do và hạnh phúc mà thôi.

bỗng từ đằng sau có người vòng tay qua eo Yeri, em giật mình toan quay lại, nhưng người ấy đã giữ chặt lấy em rồi. Yeri thắc mắc, sao giờ này rồi vẫn còn người chưa ngủ vậy? Yeri bất ngờ định gỡ tay người ấy ra, lại nghe thấy bên tai giọng nói người ấy khẽ được cất lên:

"Yerim, một lúc thôi..."

Yeri khó hiểu, nhưng người ấy đã vùi mặt vào hõm vai của em. giữ nguyên tư thế đó trong tầm một phút, người ấy mới từ từ thả em ra.

khi em quay đầu lại, giật mình ngay lập tức lấy tay che mặt.

"tiền bối...? sao tiền bối lại ở đây?"

người ấy chẳng nói chẳng rằng gì bỏ tay em ra, nhìn kĩ khuôn mặt trắng bỗng bị thâm tím của em. lúc ấy trời tối, Yeri cũng chẳng rõ nữa, chỉ thấy mắt người ấy đỏ hoe.

người mà em thương biết bao đang ở ngay trước mặt em rồi, đã bao lần tự nhủ phải nói ra lòng này, nhưng giờ Yeri chẳng biết nói gì hết, em cũng rưng rưng theo.

rồi em quay mặt đi, nói:

"đừng...tiền bối đừng nhìn em như vậy... em đang xấu lắm..."

rồi người ấy mỉm cười, mân mê bàn tay bé nhỏ của em, hít một hơi rồi khẽ nói:

"đừng gọi anh là tiền bối thế chứ? gọi tên đi xem nào..."

em ngại ngùng quay ra, bắt gặp ánh mắt mong chờ của người ấy. ánh mắt ấy, ánh mắt của người em thương, cứ ngỡ chẳng bao giờ hướng về phía em, vậy mà bây giờ lại nhìn như thấu con tim em như vậy. Yeri lấy hết can đảm và nỗi lòng mình gửi gắm qua lời nói, em ngập ngừng:

"Jeon... Jeon Jungkook..."

Jungkook cười tươi lắm, là nụ cười đẹp nhất mà em từng gặp. tim ơi sao lại đập nhanh thế? chẳng nghe lời gì vậy tim ơi? vậy đây là người con trai mà trái tim em muốn em yêu nhưng em không muốn nên tim ơi, làm ơn có thể đừng đập nhanh như vậy khi anh ấy ở đây không? em sợ anh ấy sẽ nghe thấy mất.

Jungkook nhớ lại khi vừa nãy đã nhờ anh Jhope hỏi Wendy rằng Yeri đang nằm ở phòng nào, Wendy bảo rằng nếu con bé không ở trong phòng, 95% là lên sân thương, 4% là đi vệ sinh và 1% là đi lấy nước. Jungkook đã lên tầng thượng và, anh thấy bóng dáng bé nhỏ của người con gái anh yêu, vốn chỉ định nhìn em từ xa, nhưng Jungkook chẳng kìm nổi lòng mình, thương em những ngày qua đã phải đối mặt với biết bao điều tồi tệ. em đau một, thì anh đau mười, những nụ cười giả lả miễn cưỡng của em kia, chỉ nghĩ thôi anh cũng không dám.

anh muốn em được là chính mình, anh yêu Kim Yerim, chứ không phải là một Yeri Red Velvet đầy hào quang trên sân khấu lại âm thầm khóc một mình. một đời người đàn ông mấy khi rơi nước mắt, nhưng khi nhìn vết thâm tím bên má em ấy, anh chẳng kìm nổi mà khoé mắt đỏ hoe.

anh yếu đuối lắm phải không?

thôi đã đành, vậy thì cho anh được yếu đuối lần này, được dang tay ôm em vào lòng, được yêu em bằng chính con tim mình như vậy, được không?

Jungkook ôm Yeri vào lòng, như đang ôm lấy cả thế giới của mình, khẽ hôn nhẹ lên mái tóc em, anh thấy có lẽ mình đã lỡ yêu em quá nhiều rồi.

Yeri ngập ngừng vòng tay ôm lấy Jungkook, chỉ khẽ nắm lấy vạt áo chứ chẳng dám ôm chặt.

hãy cứ ôm lấy anh như thế này nhé.

đêm nay Seoul dường như đẹp hơn, muôn vì tinh tú kia dường như lung linh hơn. thời gian ơi, xin hãy ngừng trôi tại khoảnh khắc này, được không?

Jungkook khẽ cất tiếng, lòng này, tình này, anh chẳng muốn giữ nữa, chỉ muốn để em biết, dưới sự chứng giám của đất trời bao la này, anh đã yêu em nhiều như vậy.

"yêu anh không khó đâu, Yerim nhỉ?"

Yeri ngẩng đầu lên nhìn anh, nở một nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc, như chưa bao giờ đẹp đẽ đến thế. rồi, em ôm lấy Jungkook chặt hơn, vùi mặt vào ngực anh. trong giây phút ấy, một giọt lệ khẽ rơi. rơi vì hạnh phúc, chứ chẳng phải buồn đau gì. hạnh phúc hơn bao giờ hết, vì đã có anh ở đây rồi.

"vâng..."

----------
lostangeless

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top