1
Chiến tranh đã qua, các bạn nhỏ lớn đều lâm vào tình cảnh khốn khổ, mất đi người thân, bố mẹ, không còn nơi ở cái ăn.
Pacin cũng có hoàn cảnh như vậy. Nó đã không còn bố mẹ, đi nơi này nơi khác, nó lại không dám xin vào trại mồ côi vì lý do mông lung tự suy của bản thân. Thời gian trôi qua, nó giờ đây cũng không còn hy vọng để mơ ước bản thân lại được cơm ăn áo ấm, nó dần trở nên yếu xanh và mất đi sự hồng hào trên gương mặt và ánh hào quang của sự sống.
Nó của 8 tuổi, không được bằng bạn bằng bè, độ tuổi đáng lí phải đáng để được yêu thương chơi bời thoả thích chứ không phải là một cuộc sống đầy lo âu suy sụp.
Hôm đó là một buổi tối đầy sao, không mưa và có cả ánh trăng hắt xuống nơi nó nằm, nó cuộn tròn và nằm ngủ trên một tấm bìa giấy cứng cũ kỹ. Nó chỉ nhớ rằng, đã có một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào đôi má gầy guộc của nó, sau rồi nó cũng chẳng nhớ gì cả cho đến khi nó tỉnh dậy thì thấy bản thân đang được chở đi trên chiếc xe đạp to dài, người chở nó là một chàng trai lạ lẫm, anh ta bận lên mình bộ trang phục đắt tiền và có mùi thơm của bạc hà nam tính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top