Chương 5: " Xem ra là hoà rồi "


Hôm sau Kang Ami vẫn đến trường như thường lệ. Vừa vào lớp đã bắt gặp hình ảnh Jeon Jungkook với vẻ mặt vô cùng khó coi đang lười biếng chỉ bài cho Kim Mira. Sáng sớm đã thấy cậu ta cau có, tâm trạng của cô lại có phần tốt hơn.

Ami lòng thầm vui sướng, ngồi xuống lấy vài viên Socola từ trong cặp ra, thoải mái nhâm nhi nhìn Jeon Jungkook. Chà, Socola hôm nay có vẻ ngon hơn thường ngày.

Jungkook cậu thật sự đang rất không hài lòng, liếc sang bên cạnh trông thấy cô nhóc Kang đang ung dung tựa ghế. Thật không cam tâm !

Mira thấy Jungkook không tập trung chỉ bài cho mình, liền nhắc khéo:

"Bạn học, chỗ này tớ vẫn chưa hiểu, cậu... Cậu có thể giảng lại một lần nữa được không ?"

Jeon Jungkook dời ánh nhìn lại cô bạn trước mặt, ánh mắt loé lên vài tia phán xét.

"Cậu hỏi Kang Ami đi"

Nói rồi gấp vở ghi chép toán thẳng tay quăng vào hộc bàn tạo ra một tiếng động khá lớn.

Kim Mira: "...."

Thoáng qua cũng có thể thấy sự ngượng ngùng của Kim Mira.

Ami đang nhai chóp chép thì phút chốc khựng lại. Cậu ta lên cơn à ? Tự nhiên lại mặt lớn mặt nhỏ thế kia.

Jeon Jungkook quay sang cô, đảo mắt nhìn xuống đóng vỏ kẹo rồi nhìn lên Kang Ami, "Cậu chỉ cậu ấy đi"

"Tại sao ? Cậu ấy hỏi cậu mà"

"Còn nhớ chuyện tối qua không ?"

"Chuyện gì ?"

"Cái chuyện mà cậu cần cảm ơn tôi ấy"

Kang Ami gật gật: "À..."

"Nhưng tôi nhớ là mình đã cảm ơn cậu rồi mà"

Jeon Jungkook thoải mái ngả người ra sau ghế:

"Cảm ơn suôn thoi à ?"

Nữ sinh họ Kang hiểu ra vấn đề, thở dài lấy một hơi, miệng thầm mắng:

"Đúng là đồ cơ hội. "

"Cậu nói ai cơ hội ?"

"H-Há, Ai ? Tôi nào có nói ai ?"

Biết làm sao được, trong lúc cô thảnh thơi nằm ngủ thì cậu ta phải cật lực giải thích với thầy Hiệu trưởng kia mà. Rồi cô ngậm ngùi lấy vở ghi Toán của mình ra, ngoắc ngoắc Kim Mira

"Lại đây tớ chỉ cho"

... Vẫn chưa thấy động tĩnh, Kang Ami ngẩng lên. Nhận được vẻ mặt ngờ hoặc của cô bạn này dành cho mình, cô có chút không thoải mái.

Định quay sang bảo với cậu là mình không giúp được thì vô tình... lại bắt gặp các bạn học đang nhìn mình chăm chăm, thi thoảng còn dời ánh nhìn sang Jeon Jungkook bên cạnh đang khoanh tay trước ngực, ung dung nhắm mắt.

Quái lạ, bộ vừa rồi cô nói sai cái gì à ?

Mà hình như cũng sắp vào tiết rồi thì phải ? Trong lớp lúc này rất đông đủ, các bạn còn tụm 5 tụm 7 nói gì đó trông rất trọng đại.

Ami huýnh tay người bên cạnh, cảm thấy cậu vẫn im lìm, cô huýnh tay thêm lần nữa.

Nam sinh cau có mở mắt, khó chịu nói: "Cậu nháo cái gì ?"

Kang Ami ghé sát vào tai cậu, thì thầm: "Cậu nhìn xem, hình như tôi và cậu vừa gây ra tội tình gì thì phải"

Cậu miễn cưỡng nhìn theo ánh nhìn của cô. Ngay lập tức bị một loạt ánh mắt dồn lên. Cái đếch gì thế này ? Ông đây ghét nhất là bị nhìn như vậy.

"Đấy, cậu thấy không ?"

"Thấy"

Nhăn nhó khó chịu nhìn nhau một hồi lâu. Á, bọn họ còn hai người bạn rất vĩ đại kia mà

Ý nghĩ vừa loé lên, Jeon Jungkook và Kang Ami quay đầu xuống bàn dưới.

Sách dựng trên bàn, đầu gục xuống, mắt nhắm nghiền

Đây quả thực là trạng thái của Park Jimin và Lee Heejin !

Ở góc nhìn này do bị hai quyển sách che mất nên chỉ thấy mỗi hai cái khuỷu tay. Bọn họ phải chồm người lên đôi chút mới nhìn rõ rằng hai người kia đang ngủ.

......

Bỗng tiếng chuông vào tiết vang lên phá tan sự khó chịu bất lực của hai thủ khoa, các bạn học cũng tản ra, ai về chỗ nấy. Jeon Jungkook và Kang Ami chẳng nghĩ ngợi gì thêm, chắc là bọn họ bị thần kinh !

Nhất Trung với bầu không khí im lặng nghiêm túc, lắng tay thì cùng lắm chỉ có thể nghe thấy tiếng phấn va chạm với bảng cùng giọng nói ôn tồn giảng bài.

Nhưng khi chuông giữa giờ vừa reo, ngay lập tức hình thành một thế giới song song khác. Dãy hành lang toàn là tiếng bước chân, tiếng nói vang vọng, sân trường cũng dần được lắp đầy bởi các bạn áo trắng.

Kang Ami lưới biếng nằm dài trên bài. Đột nhiên cảm thấy bả vai truyền đến một cơn đau, quay xuống liền bắt gặp bộ dạng của Heejin.

"Ami, Ôi cô bạn yêu dấu của tớ"

"Cậu lại định nhờ cái gì ?"

"Hì, chỉ có cậu hiểu tớ. Không hẳn là nhờ vả, ừm... Hôm nay nghe nói căn tin trường có món sườn xào chua ngọt."

Lee Heejin chớp chớp mắt:

"Cậu đi với tớ nhá ?"

Cô lại nằm dài ra bàn, lười biếng đáp:

"Không muốn đi đâu"

Cô nàng lay lay lấy tay cô: "Thoi mà, đi đi, có tên Jimin và Jeon Jungkook nữa "

Park Jimin đừng ngoài cửa cơ hồ nghe được, thoáng cau mày, dám gọi ông đây là tên này tên nọ !

Jeon Jungkook từ nãy đến giờ làm ra điệu bộ bất cần đứng cùng cậu bạn Park. Nhưng thực chất là đang chú tâm nghe ngóng cuộc trò chuyện phía bên trong.

Heejin cô quyết định tung tuyệt chiêu cuối cùng:

"Một hộp Socola thượng hạng, có đi không ?"

Đúng rồi ! Đây đích thị là câu nói mà Kang Ami đang chờ đợi !

Cô đứng phắt dậy, làm bộ làm tịch cười cười nói nói như chưa có chuyện gì xảy ra:

"Nào nào Heejin, chúng ta đi thoi"

Cô bạn Lee đờ ra vài giây, bạn thân của cô sao có thể trở mặt nhanh như vậy ?

Thấy Heejin thành công lôi được Ami... À không, phải là Ami lôi Heejin ra mới phải. Park Jimin tiến tới vài khoác vai Jeon Jungkook bước đi phía sau họ.

4 người cùng sải bước trên hành lang, những tia nắng dịu nhẹ chiếu vào bọn họ tao ra sắc cam vô cùng đẹp mắt, cơn gió khẽ lay lấy tán cây gần đó. Hận vì không thể chụp lại khoảnh khắc này.

4 người 1 bàn, 2 nữ sinh đối diện 2 nam sinh. Kì thực như một bộ tứ hoàn hảo

Kang Ami giọng có chút tiếc nuối:

"Sườn hình như hơi nhiều mỡ thì phải..."

Heejin ngắm nghía phần ăn của mình: "Chắc là do cậu xui rồi, của mình chỉ toàn thịt"

Ami thở dài lấy một hơi.

Park Jimin: "Mỡ một chút cũng ngon mà"

"Nhưng nhiều quá thì tớ ăn không được, huhu"_Cô khóc không ra nước mắt. Từ nhỏ đã như vậy rồi, không ăn mỡ cũng ít ăn rau. Còn bị mẹ Kang nói là kén ăn

Jeon Jungkook mắt lướt qua phần ăn của người trước mặt, nhàn nhạt lên tiếng: "Khó nuôi"

Cô bỉu môi: "Xì..."

Jeon Jungkook lắc đầu ngao ngán rồi chậm rãi đẩy khay cơm của mình lên phía trước:

"Đưa đây"

Ami ngẩng lên, nhìn vào phần sườn xào trước mặt rồi sao đó lại nhìn lên Jeon Jungkook

Cậu cau mày, " Nhìn cái gì ? Đưa đây, tôi đổi thịt cho cậu"

"H-Há, thật á ?!"

Cậu không trả lời mà kéo khay thức ăn của cô lại, từ mình gắp sang.

Kang Ami mắt sáng bừng, môi cứ mấp máy cười khi trông thấy phần ăn của mình dần đầy lên, toàn thịt là thịt. Nhưng cậu chỉ lấy đi vài miếng mà lại để sang cô gần gấp đôi.

"Được rồi được rồi, Cậu cho tôi nhiều như vậy rồi cậu ăn cái gì "_Kang Ami vừa nói vừa gắp thịt thịt sang cậu

"Thế có ăn không ?"

Cô gật đầu lia lịa, "Ăn chứ "

"Tôi cũng không đói lắm"

"Ồ..."

Ngưng lại một chút, cô tiếp lời:

"Cảm ơn nhé"

Nói rồi Kang Ami cặm cụi ngồi ăn ngon lành. Thoáng qua, cô cơ hồ nhìn thấy môi Jeon Jungkook khẽ cong lên, cười như không cưới...

Park Jimin ngồi đối diện khều khều Heejin, ghé vào tai cô nàng thi thầm: "Xem ra là hoà rồi"

Heejin gật gật nhìn về phía 2 Thủ khoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top