Chương ba bảy : " Sau này sẽ cầu hôn em tại đây."
Sau hơn bốn tiếng ngồi ê mông trên máy bay thì em và hắn đã đáp chân xuống tại New York, Mỹ. Em được quay lại nơi cũ thì khá thích thú nhưng vẻ mặt vẫn có chút đượm buồn.
Jeon JungKook thấy bé con của mình có hơi trầm ngâm thì vội cúi xuống hỏi :
- " Em làm sao hửm ?"
Lee Ami không đáp lại hắn mà vẫn cứ trầm ngâm nhìn xa xăm, nơi đoàn người nào đó lần lượt đi xuống.
Nhưng con nhóc này cũng khá đấy ! Dám lơ hắn đi chẳng đáp nửa lời.
- " Lee Ami ? Không trả lời ?"
- " Chỉ là có một chút chuyện."
- " Chuyện gì ?"
- " Sau này sẽ kể anh sau."
- " Cần gì phải đến sau này ?"
Hắn gắt gỏng lên làm em giật mình quay lại ngước lên nhìn hắn mà ngơ ngác. Hắn hỏi gì vậy ?
- " H-hả ?"
- " Không để ý lời anh nói ? Đang suy nghĩ về ai ở đây hửm ?"
Hoá ra người đàn ông này lại đang dở trò ghen tuông quái quỷ. Thật chẳng ra đâu vào đâu.
- " Anh bị điên sao ? Anh là mối tình đầu rồi ! "
Lee Ami nói rồi bỏ đi trước làm hắn luống cuống kéo va li đi theo sau.
- " Lee Ami em cũng biết nói dối ra phết. Tôi đây chẳng dám nhận tôi là mối tình đầu của cô Lee."
- " Anh đừng nghĩ ai cũng đào hoa như anh, Jungkook - ssi."
Lee Ami bây giờ cũng biết trêu ghẹo lại hắn rồi. Cứ lấy quá khứ của Jeon Jungkook ra trêu đùa, cũng biết ý tứ phết đấy.
- " Phiền cô Lee đừng nhắc đến quá khứ của tôi, tôi muốn quá khứ được ngủ yên."
- " Vậy phiền Jungkook - ssi hãy một mực tin lời tôi nói."
- " Được, tất cả đều tin em. Giờ chúng ta đến nhà bố mẹ vợ của tôi, được chưa cô Lee ?"
- " Vậy anh cứ đến nhà bố mẹ vợ anh đi Jungkook - ssi, tôi đến nhà bố mẹ tôi."
- " Đều như nhau cả."
Jeon Jungkook nắm lấy tay em kéo đi ra chỗ xe của hắn được quản gia chuẩn bị sẵn cho ở bên này, thật hết cách.
- " Jungkook - ssi, cho em lái xe đi. Được không ?"
Hắn nghe vậy có chút bất ngờ, Lee Ami biết lái xe sao ? Có bằng lái hay chưa ? An ninh bên này rất nghiêm ngặt mà ?
- " Không được, an ninh bên này rất nghiêm ngặt."
- " Là ai thì em cũng đều quen mặt cả. Nếu họ nhớ em là ai."
- " Lee Ami, rốt cuộc em hồi xưa là như nào vậy ?"
- " Em là em, vậy thôi. Cho em lái xe."
- " Ami - ssi !!! "
- " Nếu anh chống đối thì anh tự đi một mình, em sẽ bắt taxi."
Jeon Jungkook do dự một hồi rồi mới ném chìa khoá sang cho em. Không một lời nào hậm hực đi sang ghế phụ, nhìn hắn tức giận như vậy khiến em chẳng thể nào nhịn được cười.
Cứ yên tâm, tay lái em rất lụa. Chắc là vậy.
- " Anh thắt dây an toàn vào đi."
- " E-em lái xe cẩn thận. Cả tính mạng anh đ—"
- " Anh cứ yên tâm !"
Nói rồi em đạp ga thật mạnh, phóng đi khiến hắn mở to con mắt ra nhìn. Em là ai dạy nó đi xe với tốc độ như vậy ? Hơi nguy hiểm đấy.
- " Lee Ami ! Phía trước có xe đang sang đường yah !! Em dừng xe đi anh l—yah Lee Ami !! Nhìn đường chút đi !"
Jeon Jungkook ngồi bên cạnh hoảng đến nỗi mặt tái nhợt chẳng dám nhùn đường. Em lụa thì có lụa nhưng có vẻ hơi nguy hiểm so với tay lái cô nhóc mười bảy tuổi.
- " Yah anh ngồi im được không Jungkook - ssi ?"
Jeon Jungkook nghe vậy ngồi im bần bật không dám hí hé nửa lời. Mong chúa trên cao thấu lòng thành của hắn mà nể tình giữ tính mạng này được an toàn cho đến khi về nhà bố mẹ vợ.
Trèo đèo lội suối gần ba mươi phút thì chiếc xế hộp Ferrari đắt đỏ mới dừng lại trước cổng một căn biệt thự lớn ở gần trung tâm thành phố. Lee Ami vui vẻ bước xuống xe trong khi hắn hồn bay phách vía lung tung, khuôn mặt đã sớm tái nhợt.
- " Jeon Jungkook, anh tính để em sang mở cửa xe cho anh anh mới định xuống sao ?"
- " Lee Ami, nhớ lần sau để anh cầm lái."
- " Được được..giờ thì đi vào nhà. Hành lý em sẽ bảo người khác mang vào."
Lee Ami đến nắm tay hắn rồi tung tăng đi vào căn biệt thự. Chắc hẳn bố mẹ em sẽ bất ngờ lắm nhỉ ?
Vừa mở cửa ra con bé đã hét to :
- " Bố mẹ ơi !!!?!"
Đáp lại Lee Ami chỉ là tiếng bước chân lật đật của bác quản gia từ trên tầng đi xuống với bộ dạng hớt hải bất ngờ.
- " Ôi Lee Ami, vừa mới đến đây sao ? Đi đường có mệt không ? Có đau đầu không ? Ai đưa cháu đến đây ? Dạo này ra dáng thiếu nữ quá ! Việc học hành bên đấy như nào rồi ? Có ổn không ?"
Bác quản gia xoay người Lee Ami vòng vòng hỏi ban đủ thứ trên đời. Nếu chưa từng gặp mặt mẹ em thì hắn cũng sẽ nghĩ bác quản gia này chính là mẹ vợ tương lai của hắn mất.
- " Dạ dạ, mọi thứ đều ổn hết ạ. Cảm ơn bác đã quan tâm."
- " K-không có gì. Cậu đây là ?"
Bác quản gia nhìn sang Jeon Jungkook rồi lại quay sang con bé như kiếm một câu trả lời cho sự hiện diện của hắn tại đây.
- " À dạ đây l—"
- " Dạ chào bác. Cháu là Jeon Jungkook, bạn trai của Lee Ami."
Lee Ami nghe hắn nói xong quay sang lườm nguýt. Jeon Jungkook học đâu ra cái thói cướp lười người khác như này ?
- " Ô cháu rất điển trai. Cả hai đứa đi đường mệt rồi, ngồi đây bác lấy cho chút gì đó bỏ bụng."
- " À vâng mà bố mẹ cháu đâu rồi ?"
- " Hai ông bà ấy vừa đi sang nhà ông bà Min có việc chút, chắc lại ngồi hàn huyên gì đó. Cũng đi được một lúc rồi, chắc tí sẽ về luôn. "
- " À vâng..."
Jeon Jungkook ngồi bên cạnh khoác vai con bé hí hửng nói vài điều.
- " Tch, nóng lòng gặp bố mẹ vợ quá đi Ami - ssi."
- " Anh nói nữa em sẽ tống anh về nước."
- " Vợ yêu, mặt anh rất dày. Em không dễ dàng đuổi được anh về vậy đâu."
- " Hừm, tí chúng ta đi qua đường nhà thờ nhé, ở đấy rất tuyệt."
- " Thế nào cũng được, em thích là được."
- " Đây đây, hai đứa uống trà, ăn trái cây đi nhé, ta lên trên tầng quan sát mấy người làm việc chút."
- " À vâng, bác cứ đi làm việc của bác đi. Cháu với Jeon sẽ đi ra nhà thờ một chút trong lúc đợi bố mẹ về."
- " Vậy hai đứa đi chơi vui vẻ nhé."
Bác quản gia nói rồi chạy thật nhanh lên trên tầng như gấp gáp việc gì đó. Kệ đi, cũng chẳng liên quan đến Lee Ami và hắn cho lắm.
- " JungKook - ssi, chúng ta đi thôi."
- " Ừm, chúng ta đi. Anh lái xe."
Lee Ami nghe vậy thì xị mặt xuống nhưng vẫn phải miễng cương đi theo sau, dù sao tính mạng của cả hai vẫn là quan trọng nhất.
Nhà thờ cách nhà em cũng không xa nên chỉ mất chưa đến mười phút là đã đến nơi. Ở đây có vẻ khá vắng vì bây giờ đang tầm chiều tối nên chỉ có vài người loáng thoáng đi tạt qua đây. Nơi đây cũng đã dần cũ kĩ rồi.
- " Ở đây có vẻ chẳng đông đúc như xưa.."
- " Anh lại tưởng lúc nào cũng chẳng có bóng người. Nhạt nhẽo vậy mà em bảo thú vị."
- " Gì ? Anh nói nhảm cái gì ?"
- " À không không. Nơi em thích thì nhất định sẽ rất tuyệt. Chí ít là đối với anh."
Lee Ami nghe vậy thì cũng chỉ mỉm cười nhẹ rồi đi ra chỗ hàng ghế dài ngồi trầm ngâm, Jeon Jungkook thấy vậy cũng chỉ biết đi theo sau rồi ngồi cạnh.
- " Anh nói đúng, chỗ này thực sự chẳng có gì thú vị cả. Có lẽ, mỗi mình em thích những chỗ yên tĩnh như vậy."
Jeon Jungkook nghe con bé nói vậy có chút hơi khó xử, hắn nói gì hơi quá sao mà giọng Lee Ami bỗng nhiên trầm xuống như vậy ? Có nét buồn man mác..
- " Anh thấy nó bình thường."
- " Hồi xưa em rất hay đến đây, nó có rất nhiều kỉ niệm..."
- " Vậy để sau này chúng ta đến đây một lần nữa, anh sẽ cầu hôn em tại đây, như thế em sẽ có một kỉ niệm trọn vẹn cả đời. Được chứ ?"
- " Anh nhớ mồm."
- " Tất nhiên tất nhiên Ami - ssi. Còn giờ gần tối rồi, chúng ta đi về thôi. Có lẽ bố mẹ em cũng đang chờ chúng ta ở nhà."
- " Được, chúng ta đi."
Lee Ami và hắn cứ thế tay trong tay về nhà. Lời hứa ban nãy của hắn chắc chắn hắn sẽ thực hiện được ! Nếu như cả hai vẫn mãi bên nhau như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top