Chương 31 : "Mèo con" lạc đường.

Màn đêm yên tĩnh bao trùm, nhất thời Kang Ami chỉ nghe thấy được tiếng ù ù ở hai bên tai, cũng không biết là vì gió đêm thổi hay hiện tại cô chưa thể tiếp ứng được lời Jeon Jungkook nói.

Cô cứ vậy mà ngước lên nhìn anh đứng ở bên cạnh, cũng không biết phải đáp lại ra sao.

Nói là cô không hiểu lời anh nói chính là nguỵ biện. Bảy năm ở Mỹ, cô đã từng được nghe vô số lời tán tình đầy mật ngọt của những anh chàng phương Tây phóng khoáng, nhưng giờ đây đối với những lời nói với ý tứ không rõ ràng của anh, cô liền cảm thấy bản thân không thể thích ứng kịp.

Anh không nói rằng anh thích cô, cũng chưa từng nói rằng bản thân luôn chờ đợi cô quay về. Anh không vòng vo nhưng cũng không bộc lộ quá thẳng thắn. Giống như tình cảm của anh dành cho cô năm ấy, không nói thẳng hết tâm tư trong lòng mình nhưng cũng chưa một lần giấu diếm.

Jeon Jungkook cũng cúi người xuống nhìn cô, ánh mắt lại loé lên vài ý cười ẩn hiện, " Làm sao ? Buồn đến mức không nói nên lời vì mai mối không thành công à ?"

" Không phải..." Kang Ami cúi mặt, giọng nói chứa phải phần bất lực.

" Cho em một cơ hội giải thích." Anh chậm rãi nói.

Kang Ami khẽ thở dài, giọng nói nhẹ đi vài phần, " Cô ấy hỏi quá dồn dập, tôi không biết phải đối phó ra sao. Tôi cũng không giỏi nói dối."

Đáp lại cô là cái cười khẩy từ anh, " Không giỏi nói dối ? Chẳng phải lần đầu gặp lại em đã bộc lộ tài diễn xuất như diễn viên hạng A với tôi rồi sao ?"

" Chẳng phải diễn tệ đến mức bị anh phát hiện ra ngay rồi sao ?"

Jeon Jungkook cười nhẹ, không đáp lại khiến bầu không khí lại rơi vào trạng thái im lặng với đôi chút ngượng ngùng.

" Jeon Jungkook." Cô gọi tên anh.

" Ừ ?"

" Anh có phải chán ghét tôi lắm không ?"

Khi nói ra câu này, cô cũng cảm thấy bản thân vượt quá giới hạn. Cô đã từng tự hứa ra tuyệt đối sẽ không bao giờ khơi gợi lại chuyện cũ với anh, nhưng giờ cô lại không thể tự chủ được nữa.

" Không." Anh đáp.

" Chuyện năm đó là tôi sai. Nếu trước khi đi tôi nói với anh một câu, có lẽ mối quan hệ giữa tôi và anh bây giờ cũng có thể vớt vát được một chút."

Anh không đáp.

" Chỉ là lúc đó tôi không đủ dũng khí đối mặt với anh. Tôi cảm thấy bản thân không có tư cách...Khi đó, tôi không biết phải làm sao.."

Anh vẫn không đáp lại, cho rằng anh không muốn nghe nên cô cũng không nói thêm nữa.

" Sao không nói nữa ?"

Kang Ami bỗng giật mình, một lần nữa ngước lên nhìn anh.

" Kang Ami, rốt cuộc em muốn che giấu điều gì với tôi ?"

" Tôi không có.."

Jeon Jungkook thở dài, sau đó nhìn cô, " Vậy sao không bao giờ em thành thật ?"

Mi mắt cô giật nhẹ, dường như linh cảm anh đã biết được điều gì đó liền xoẹt qua khiến cô im bặt, không dám nói thêm nửa lời.

" Năm đó Oh Minhee đến tìm em, sao em không nói với tôi ?"

Cả người Kang Ami liền cứng đờ khi nghe lời chất vấn của Jeon Jungkook. Rõ ràng, anh đã biết mọi chuyện, còn cô thì đang cố giấu đầu nhưng lại vô tình hở đuôi.

Anh lại nói tiếp

" Bà ta đến uy hiếp em năm lần bảy lượt như vậy, em cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng sao ? Sao trước giờ tôi không biết sức chịu đựng của em lớn như vậy ?" Giọng của anh bây giờ lạc đi vài phần vì cảm xúc không ổn định.

" Tôi..."

" Kang Ami, tôi biết khi đó chúng ta quen biết nhau chưa lâu, em có thể sẽ không tin tưởng tôi hoàn toàn. Nhưng sao nửa phần em cũng không hề đặt ở chỗ tôi ?"

Jeon Jungkook có phần nổi nóng, điều đó làm cô hơi sợ, hai bả vai liền run lên, không dám đối mặt với anh.

" Nói chuyện." Dường như nhận ra rằng cô đã bị anh doạ sợ, vậy nên anh cố đè thấp tông giọng xuống một chút.

" Jeon Jungkook..." Cô khẽ gọi tên anh. Giọng của cô rất nhỏ, cơ hồ như hoà vào cùng cơn gió thoảng qua.

" Ừ." Anh đáp.

Kang Ami hít một thời thật sâu, sau đó ngước ánh mắt vài phần long lanh lên nhìn bầu trời đêm lác đác vài ngôi sao sáng.

" Ngày bé mọi người thường gọi tôi với cái tên Nhất Nhất. Ông nội tôi thời trung niên đã từng có vài năm ngắn ngủi sang Trung Quốc, tuy vậy nhưng ông ảnh hưởng khá nhiều bởi văn hoá bên đấy. Trong cách đặt tên của người Trung, mỗi từ đều mang một ý nghĩa riêng biệt. Hai từ Nhất trong tên của tôi đều mang nghĩa là Duy Nhất, tức là chỉ có một. Ông nội tôi nói rằng ông muốn tôi là duy nhất, là thứ nhất, là ưu tiên hàng đầu, không cần phải tranh giành với ai."

Kang Ami khẽ mỉm cười, cô nói tiếp

" Năm đó Oh Minhee đến tìm tôi nói chuyện, điều đó là thật. Nhưng nhiều lần tìm đến như vậy, căn bản cũng chỉ muốn nói rằng anh và tôi không thể đến được với nhau. Ban đầu tôi không hiểu, nhưng sau này tôi cũng biết được hoá ra tương lai anh như nào, bà ấy đã sắp xếp mọi đường đi nước bước. Khi đó dù cho anh và tôi quen biết chưa lâu nhưng đủ để tôi biết rằng anh không phải là người sẽ nghe theo những gì người khác sắp xếp, cũng không bao giờ cho phép bản thân bị chèn ép, dồn vào thế bị động."

" Nếu đã biết như vậy tại sao vẫn chấp thuận theo lời bà ấy ?" Anh hỏi cô.

Đáp lại anh là một cái lắc đầu nhẹ, " Đấy không phải trọng tâm."

" Ừ ?"

" Bà ấy nói với tôi rằng hôn sự sau này của anh cũng đã được người lớn an bài, hai người bên nhau cũng là chuyện sớm muộn mà thôi." Kang Ami nói rồi cười chua xót, " Khi đó tôi vẫn còn là một cô bé mười bảy tuổi, tôi chưa từng trải qua việc bị một ai đó uy hiếp như vậy. Cũng như cái tên Nhất Nhất, tôi muốn tôi là duy nhất, không phải tranh giành với ai, nhất là tình cảm."

Jeon Jungkook nhìn cô. Khi đối diện với Oh Minhee, anh thực sự không biết cô đã hoảng sợ đến bao nhiêu. Với anh năm đó, cô là một tiểu tiên nữ nhỏ, đối với sự uy hiếp mạnh mẽ từ người lớn như vậy, để Oh Minhee phải tìm đến lần thứ hai rồi thứ ba, anh không biết coi đã bất lực đến ra sao.

Màn đêm yên tĩnh, Jeon Jungkook khẽ quỳ một chân xuống, gương mặt đối diện với cô.

Kang Ami hoảng loạn, lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt anh

" Tiểu tiên nữ, tình cảm của tôi, em vốn dĩ không cần phải tranh giành."

Ba từ "tiểu tiên nữ" này khiến tâm trí cô bỗng chốc rối bời. Giống như quay trở về bảy năm trước, anh đã từng ở trong con ngõ cụt nhỏ hẹp, khẽ ôm cô vào lòng và gọi cô với ba từ "tiểu tiên nữ" đầy yêu thương.

" Anh..."

Jeon Jungkook ôm cô vào lòng, bàn tay lớn vòng ra phía sau, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

" Tiểu tiên nữ, hoan nghênh em trở về."

Bảy năm qua anh chưa một lần cầu xin cô quay trở về. Bởi anh biết, cô sẽ trở về, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

" Trên thương trường, những người làm kinh doanh như tôi giỏi nhất là nắm bắt cơ hội. Vậy nên lần này em quay trở về, bất luận là như nào, tôi cũng sẽ không để chuyện của chúng ta lỡ làng thêm một lần nào nữa."

Lời anh nói không chỉ đơn thuần là một lời hứa hẹn mà đó chính là sự khẳng định, một sự khẳng định bằng tất cả lòng tự tôn của anh.

Kang Ami không đáp, cũng không bài xích cái ôm của Jeon Jungkook, im lặng nghe anh nói nhưng nước mắt đã sớm làm anh ướt đẫm phần áo sơ mi trước ngực.

Bảy năm qua giữa anh và cô có quá nhiều khúc mắc chưa thể giải thích. Dẫu sao chuyện năm ấy đã được vơi đi những hiểu lầm. Cô chưa từng chơi đùa với anh rồi vứt bỏ, chỉ là khi đó vẫn đang độ thiếu niên, yếu đuối, mềm lòng một chút cũng là điều tương đối dễ hiểu.

Là một khởi đầu, nhưng cũng không phải là khởi đầu. Chỉ là cảm xúc tận sâu trong tâm can mà cô đã kiên định, giờ đây lại bắt đầu có chuyển biến đi lệch hướng ban đầu, mà cô cũng không hề ngăn cản nó.

Lúc Kang Ami và Jeon Jungkook người đi trước người đi sau trở lại buổi tiệc, những người lớn tuổi đã sớm di chuyển vào bên trong nhà lớn để trò chuyện, cơ hồ ở sân chỉ còn những người trẻ tuổi vẫn còn trò chuyện rôm rả.

Vì ai cũng ngà ngà hơi say nên không ai nhận ra sự bất thường giữa anh và cô. Cùng lắm cũng chỉ nghĩ đến việc hai người họ cùng nhau trò chuyện riêng tư một hai câu xã giao, không thì cũng chỉ là một sự trùng hợp không đáng để tâm.

" Cậu đi đâu từ nãy đến giờ thế ?" Han Yeju nhìn cô với gương mặt ửng đỏ, lơ mơ hỏi.

" Có chút chuyện thôi."

Ngay sau đó, phía bàn bên cạnh cũng truyền đến những tiếng chất vấn đầy nghi hoặc

" Này Jeon Jungkook, sao môi cậu lại chảy máu thế ? Rõ ràng lúc nãy vẫn bình thường mà." Jung Jaehyun nheo mắt, cố đến gần để quan sát vết thương trên môi anh.

Câu nói đó của Jung Jaehyun đã thành công khơi dậy sự tò mò của những người xung quanh đó khiến ai cũng chú ý đến vết thương trên môi anh. Có người còn tinh ý phát hiện ra vạt áo trên ngực anh đã bị làm cho ẩm ướt, trên đó còn có vết son môi đầy ám muội.

Kang Ami dường như cũng nhận ra điều gì đó, mặt và tai lập tức liền đỏ bừng rồi quay đi chỗ khác, cảm thấy cổ họng có vài phần khô khốc.

" Jeon Jungkook, cậu nên giải thích chút về vết son này không ?" Hwang Taehyun chỉ ngón trò vào ngực anh rồi nói.

" Giải thích thế nào đây ?" Jeon Jungkook cong khoé môi cười, dáng vẻ ngả ngớn lúc này của anh thật ngứa đòn.

" Vừa nãy còn thắc mắc rằng cậu đi đâu lâu thế, nói xem, người đẹp nào khiến cậu trở nên như vậy hả ?"

Mang tai Kang Ami đỏ bừng, mặc dù đã quay người đi chỗ khác những những lời bàn tán ấy vẫn có thể lọt vào tai cô tõ mồn một.

" Cậu đoán xem ?"

" Đoán cái đầu cậu." Jung Jaehyun trợn mắt, sau đó quay đi, không cố gắng dò hỏi nữa vì biết dù sao cũng tốn công vô ích.

Duy chỉ có Kim Yugyeom lờ mờ nhận ra rằng, hình như vết đỏ trên áo sơ mi của Jeon Jungkook có vài phần giống màu son của em gái mình đi ?

Nói gì thì nói, bọn họ làm sao có thể tưởng tượng rằng trong lúc bọn họ đang mải chìm trong trò vui với những ly rượu vang đỏ thì ở đằng sau khuôn viên nhà họ Kang kia lại diễn ra một cảnh tượng ám muội đến mặt đỏ tai hồng cơ chứ ?

Thấp thoáng đằng sau khuôn viên không lấy nổi một bóng đèn, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ sân trước len lỏi vào, một nam một nữ cứ vậy mà hôn môi mãnh liệt.

Ban đầu Jeon Jungkook rất dịu dàng, nhẹ nhành mơn trớn rồi liếm mút. Nhưng sau đó khi hai tay của Kang Ami chậm rãi vòng qua cổ anh như một sự đón nhận, nụ hôn liền trở nên gấp gáp hơn vài phần.

Một tay Jeon Jungkook giữ gáy cô để cố định vị trí, tay còn lại lần mò xuống vòng eo sau lớp váy trắng muốt mà lộn xộn. Những âm thanh ám muội cứ thế vang lên trong màn đêm đen tối, như rằng thế giới chỉ còn hai người họ đang chìm vào một thế giới riêng.

Bây giờ nghĩ lại sự việc vừa xảy ra kia thôi cũng đủ khiến Kang Ami mặt mày đỏ bừng, tâm can nóng bức.

" Kang Ami, có phải cậu đã uống nhiều rượu quá không ? Mặt đỏ như vậy.." Han Yeju áp hai tay lên má cô, ân cần hỏi.

Đối diện với câu hỏi này của Han Yeju, Kang Ami liền có cảm giác chột dạ. Mặc dù cô biết Han Yeju sẽ không nhìn thấy cảnh tượng ban nãy nhưng cô vẫn có cảm giác như bị người khác phát hiện làm chuyện xấu hổ.

" Có lẽ thế.." Kang Ami gượng gạo đáp.

Mà ở phía bên này, Jeon Jungkook đã sớm không nhịn được mà cong khoé môi, thích thú nhìn dáng vẻ giấu đầu hở đuôi của cô.

" Này Jeon Jungkook, cậu uống nhầm thuốc phải không ? Nhìn bộ mặt của cậu...trông thật đáng ghét !" Jung Jaehyun khinh bỉ nhìn anh rồi đánh giá.

" Tôi làm sao cơ ?" Anh nhướng mày, bày ra bộ mặt cợt nhả.

" Con mẹ nó !" Jung Jaehyun lập tức chửi thề một câu, " Người không biết còn tưởng cậu vừa nhặt được vàng đấy."

" Cũng không khác nhau mấy."

" Cái gì cơ ?"

" Không có gì. Chỉ là con mèo nhà tôi lạc đường đã lâu, cuối cùng cũng đã trở về nhà."

Đối với đáp án này, không chỉ Jung Jaehyun mà Kim Yugyeom cũng được một phen kinh ngạc.

" Nhà cậu nuôi mèo từ khi nào thế ?" Kim Yugyeom hỏi.

" Cũng lâu rồi." Anh đáp.

" Mẹ nó !" Mấy người nghe xong liền đồng thanh chửi thề.

Người như Jeon Jungkook thời gian rảnh rỗi còn không có, cuối tuần mấy người bọn họ muốn rủ anh tụ tập cũng còn khó khăn, ấy vậy mà giờ đây lại có thời gian nuôi mèo ? Mà còn là nuôi đã lâu, chẳng qua là lạc đường, bây giờ mới trở về ? Loại chuyện này đúng thật là quá hoang đường rồi.

" Sao chưa từng thấy cậu nhắc về nó ? Nào cho tôi xem thử, xem giống mèo quý phương nào khiến cậu thành ra như thế."

" Được, có dịp sẽ giới thiệu với cậu." Anh đáp.

Bọn họ gật gù, sau đó nhận ra trong lời nói của anh có ý tứ không đúng. Lời nói này, chẳng phải giống hẹn dịp giới thiệu người hơn là thú cưng hay sao ?

Duy chỉ có Kang Ami ngồi bên kia là hiểu con mèo trong lời anh nói nghĩa là gì.

Anh nói đúng, con mèo này đã từng lạc đường. Mà không phải vài ngày hay vài tuần, đó là bảy năm ròng rã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top