Chương 2

Thứ năm, chiều mưa rả rích. Cơn mưa thu trong veo, hòa mình vào cái đẹp của đất trời để tung tăng bay lượn tự do, điều mà tôi vẫn hằng ước ao ở những giọt mưa tinh nghịch ấy. Giữa cái âm thanh rào rào của mưa mùa hạ hay cái nhẹ nhàng phơn phớt của mưa mùa xuân, tôi vẫn chỉ cảm nhận được khí trời thanh bình, đậm đà mùi đất ẩm này ở mưa mùa thu – vẻ đẹp thiên nhiên xoa dịu một góc sụp tối trong tâm hồn

Tôi, như thường lệ, vẫn đứng trước quầy order cà phê, chốc chốc lại ngoảnh về phía cửa ngó khách vào và đợi chị pha chế hoàn thành xong đồ uống của khách. Dạo này khách đến quán tôi cũng khá nhiều, chủ yếu để làm việc hay thư giãn cùng những âm thanh sâu lắng và view hoàng hôn nhẹ nhàng của quán. Thế nhưng, có vẻ như hai vị khách mới đến order hai ly Americano ở quán tôi lại không giống những vị khách khác - đến đây tận hưởng sự yên bình. Hai người chọn chỗ gần quầy nên tôi có nghe thoang thoáng được chuyện của họ, đại khái cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

"Chúng ta chia tay đi" – Lời nói đầu tiên xuất phát từ cô gái với giọng điệu nhàn nhạt, khuôn mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì

Thế là hết một cuộc trò chuyện. Tôi lúi húi đem hai ly Americano cho bàn của họ rồi lặng lẽ dời đến quầy. Người con trai mặc áo hoodie xám ấy chỉ biết im lặng, giữ cho mình một sự bình tĩnh khi tâm trạng có vẻ chùng xuống đầy tệ hại và hình như anh ta đang đợi cô gái nói gì tiếp, lý do chia tay chăng?

Nhưng không, cô gái chẳng thốt lên điều gì nữa, chỉ kịp tháo chiếc nhẫn đan bằng cỏ từ ngón áp út xuống rồi rời đi, đến nơi con xe Porsche đen đang chờ đợi bên ngoài. Tôi cũng dần hiểu cái lý do ấy là gì. Con người mà, ai chả thực dụng, người con trai mà không lo được cuộc sống đầy đủ cho mình, thì còn ai dám kề vai sát cánh nữa. Anh ta cúi đầu xuống để người ở gần quầy như tôi không nhận ra anh ta đang khóc, khóc cho mối tình tan vỡ vì chiếc nhẫn cỏ nghèo hèn. Tôi lẳng lặng đi vào, bật một playlist nhạc buồn cho quán, và cho một người đang ở trong quán. Cái cảm xúc cũ rích ấy một lần nữa cuộn trào trong lòng tôi, đưa tôi trở về tuổi mười tám năm ấy. Chà, hoài niệm làm sao! Mấy cái kỉ niệm buồn tủi ấy, cớ gì tôi lại nhớ dai nhớ dẳng đến như vậy. Tôi đoán anh ta sẽ về cất giữ cái nhẫn cỏ ấy như một kí ức buồn, còn tôi ấy à, vứt đi những kỉ vật rồi mà vẫn còn vương vấn nhớ nhung, thật chẳng ra làm sao! Thôi thì cuộc đời còn dài mà, rồi sẽ vượt qua được cả, mấy cái sóng gió nhỏ nhoi này. Cuối cùng, anh ta dường như chẳng thể chịu nổi nữa mà thanh toán rồi rời khỏi quán, đôi mắt đỏ hoe vì đau đớn sượt qua khuôn mặt tôi. Ngậm ngùi bưng ly Americano vẫn còn nguyên trên bàn, tôi lấy ống hút và uống một ngụm. Ôi, đắng chát như cuộc tình chàng trai kia!

"Nếu lúc đó thế giới đừng quá ác độc với hai đứa nhóc

Không thể cho phép mình yếu lòng vì quá quen việc phải gai góc

Những vết cắt chưa lành được rồi lại gồng mình, chẳng còn biết khóc"

- Nếu lúc đó (Tlinh)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top