Tôi ly hôn rồi
Đối với June, Jan tổng là một tấm gương tốt như thể không khác gì ngọn đèn trong đêm tối. Khi cô phiền não nhất người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Jan tổng, cô như một con chiên ngoan đạo thành kính hướng về Jan tổng thú tội, chờ mong Jan tổng giải đáp cho mình.
Jan nhìn thấy vẻ mặt thiểu não của June giống như một con gà chọi không có mào, thật sự muốn đánh vào đầu cô để cô bừng tỉnh. Cô ngồi dựa lưng vào ghế, bộ dáng giống như bác sỹ tâm lý “Có chuyện gì nói tôi nghe.”
“Chuyện này không phải xảy ra với em, đây là chuyện của bạn em, cô ấy trước đây rất ghét một người, bất kể gặp người đó ở đâu cũng không ưa.”
“Rồi sao nữa?” Jan cười thầm, nhưng vẻ mặt vẫn cố gắng nghiêm túc.
June cố che dấu nhưng thất bại rồi, nhưng vẫn cố sống cố chết nói dối, chỉ có như vậy cô mới có gan nói ra “Có một ngày người bạn đó đột nhiên phát hiện tình cảm mình dành cho người nọ thay đổi, cô ấy không thể kiểm soát được bản thân, ngay cả cảm giác chán ghét trước đó cũng biến mất, sau một đêm hai người phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nhưng vấn đề là người kia đã có chồng, hơn nữa còn có con, gia đình đầm ấm hạnh phúc.” Mặc dù bịa chuyện người khác để nói chuyện của mình nhưng thật sự đau lòng muốn chết.
Jan nghĩ mãi không ra, ai kết hôn, ai gia đình hạnh phúc?
“Jan tổng, em nên làm gì bây giờ?”
“Người em thích không phải là Mewnich.”
“Ai nói không phải..với cô ấy thì có quan hệ gì chứ?” June kịp thời thu lại lời nói.
Jan tỉ mỉ xem xét vẻ mặt của June, giả vờ cao thâm “Kỳ thật đáp án chuyện này ở trên người của người kia, chỉ cần “bạn” của em có thể hỏi người ta thì vấn đề nan giải đều như nước chảy mây trôi.”
“Jan tổng chị cũng đã bắt kịp thời đại rồi đấy.”
“Chị cưng mới bốn mươi tuổi thôi, không phải là bà lão bảo thủ. Em còn đứng chết trân đó làm gì? Mau chạy đi hỏi người ta đi.”
June đi ra tới cửa, định bước đi thì chân khựng lại, cô quay đầu hỏi Jan “Jan tổng, theo ý chị, hai người phụ nữ ở bên nhau đến suốt đời thì tỉ lệ khoảng bao nhiêu %?”
“Em hỏi tôi làm gì? Em tự hỏi bản thân mình đi.”
Mewnich bên này bực dọc cả một ngày, cấp dưới thấy nàng hôm nay khác thường cũng khó hiểu, thậm chí có người còn hoài nghi đây là dấu hiệu công ty sắp phá sản, bị mọi người mắng miệng mồm xui xẻo.
Đang làm việc thì mọi người dừng lại tụm năm tụm ba bàn tán về hành vi khác thường của Mewnich hôm nay.
“Các người đang nói chuyện gì mà vui vẻ quá vậy.” Mewnich cầm văn kiện đứng ở phía sau họ một lúc lâu, đáng tiếc toàn bộ đều đang rất nhập tâm nên chẳng ai phát hiện ra nàng.
Mọi người cùng lúc quay đầu lại, ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng.
“Làm sao vậy?”
“Không có gì, tụi em nói chuyện trên trời dưới đất ấy mà.”
Mewnich đem văn kiện trong tay phát cho bọn họ “Trò chuyện nãy giờ có khát không?”
“Không khát.”
“Không khát thì thôi, tôi vừa mới kêu người đi mua kem, hiện giờ gọi người trở về còn kịp.”
“Khát, khát chết rồi!” Mọi người đồng thanh.
“Trò chuyện ăn uống cũng không để công việc trì hoãn, biết không hả?”
“Dạ biết!”
Tới giờ cơm trưa, Mewnich vì tránh June mà ra khỏi văn phòng sớm một chút, ngờ đâu June cũng có ý nghĩ giống vậy, hai người gặp nhau trong thang máy, ăn ý không nhìn đối phương.
Thang máy đi xuống, dừng lại từng tầng, người cứ lần lượt tiến vào, hai người bị chen càng ngày càng sát lại nhau, đến khi dính chặt cùng một chỗ.
June bước nhanh ra khỏi thang máy, giọng nói của Mewnich ở phía sau níu giữ bước chân của cô “June, đợi một chút.”
June nhất thời hóa đá, Mewnich đi đến bên cạnh cô “Tìm chỗ nào đó ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
“Hiện tại tôi muốn đi ăn cơm.”
“Vậy cùng ăn cơm đi.”
June nghĩ đã không thể trốn tránh vậy thì dũng cảm đối mặt đi.
Hai người ngồi vào bàn, người phục vụ nhanh chóng bưng nước cùng món khai vị tới, sau đó đồ ăn cũng được mang lên.
“Cô không phải hiểu lầm tôi chứ?” Mewnich lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
“Không có.”
“Có.”
“Được rồi, có thì sao? Giám đốc Mewnich sẽ không định ở đây mà giải thích chuyện hiểu lầm không đáng kể kia với tôi chứ?”
“Buổi sáng hôm đó..”
“Chúng ta không cần nhắc lại chuyện đó được không?”
“Buối sáng trước khi cô ra khỏi cửa nói với tôi, cô khinh thường người đã kết hôn rồi còn muốn đùa giỡn..” Mewnich không để June trốn tránh.
“Giám đốc Mewnich, chúng ta đều là người trưởng thành. Chuyện chúng ta dừng ở đây đi, cảm phiền giám đốc Mewnich quên chuyện ngày ấy đi được không? Tôi không muốn chúng ta cùng rước lấy phiền toái không cần thiết.” June cầm lấy hóa đơn, cảm thán bữa cơm này thật xa xỉ, một miếng cũng chưa ăn đã tính tiền.
“Tôi đã ly hôn rồi.” Mewnich giữ lấy tay June.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top